Vợ Lớn Trở về

Chương 8



Về chuyện nhận nuôi Phúc Bảo, tôi đã tuyên bố chắc nịch là tôi không đồng ý. Tôi cũng nói rõ quan điểm với Thế Nam, tôi nói nếu như anh ta không giải quyết được thì tôi sẽ tự mình đứng ra giải quyết. Mặc dù đã nghe rõ những gì tôi nói nhưng Thế Nam lại chẳng lên tiếng nói năng gì, anh ta chỉ trầm mặc nhìn tôi, một chữ cũng chẳng buồn bình luận.
Mặc kệ anh ta muốn giải quyết ra sao, dù là ở kiếp trước hay ở kiếp này thì tôi cũng nhất quyết sống c-h-ế-t không đồng ý nhận nuôi con của người khác. Bất quá thì nảy sinh mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu vậy, thế còn đỡ hơn là bị Hà Viên ghim rút rồi âm mưu giành lại con trai. Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy đau đầu lắm rồi!
*
Sáng sớm, mẹ tôi đã gọi điện bảo ông nội muốn tôi về ăn bữa cơm. Sẵn tiện hôm nay tôi cũng không có việc gì làm, rảnh rỗi nên tôi tranh thủ về sớm một chút, cũng là về thăm nhà.
Sau khi về nhà tôi mới biết là chút nữa vợ chồng Kim Ngọc cũng trở về cùng ăn cơm. Có vẻ như ông nội đã lâu không gặp mặt con cháu, đây là nhớ nhung nên gọi cả về, cứ như mở cuộc họp gia đình vậy.
Nói chuyện với mẹ được vài câu, tôi liền đi tìm ông nội, biết ông giờ này thường hay ở trong vườn trồng cây tỉa hoa, tôi mới hướng ra vườn mà đi tới. Mà đúng như tôi dự đoán, ông nội lúc này đang ở trong vườn. Nhưng chẳng qua là ông không có trồng cây mà đang bận rộn thay nước cho bể cá thủy sinh mà ông vừa đem về.
Tôi bước đến sau lưng ông, cười vui vẻ như trước đây vẫn như thế, tôi vỗ nhẹ lên vai ông, trêu đùa.
– Nội vừa mới mua hồ cá nữa hả? Cho con xin đem về phòng nuôi nhé?
Ông nội gấp gáp xoay người lại, lúc nhìn thấy tôi, ông liền nở nụ cười hiền hoà. Giao việc lại cho người làm, ông đi tới ghế ngồi xuống, tôi cũng nhanh chân đi theo sau ông. Ngồi xuống ghế, ông nhìn tôi, mắng yêu.
– Về sớm thế hả? Thế Nam đâu?
Tôi cười cười, tay bận rộn rót trà cho ông:
– Có con không được ạ?
Biết tôi không thích uống trà ấm, ông nội liền sai người làm cho tôi hồng trà lạnh để uống. Sau đó mới quay sang tôi, ông dịu giọng, nói:
– Nội nhìn mặt con cũng chán, chủ yếu là mấy đứa cháu rể. Lát nữa Hồng Vũ cũng có tới, ông cũng có gọi cho Thế Nam… nó nói sẽ tới.
Tôi nhướn mày nhìn ông nội, bĩu môi làm nũng:
– Ông nội bắt đầu thiên vị rồi, nội gọi cho anh Nam nhưng không thèm gọi cho con, chẳng lẽ con không phải cháu ruột của nội ạ?
– Thì tất nhiên là phải thiên vị cho bọn cháu rể chứ, con ganh tị cái gì, có muốn được chia tài sản không?
Nghe đến chia tài sản, tôi trở mặt ngay, không còn bĩu môi nữa mà liền nở nụ cười đầy xiêm nịnh, tôi hớn hở lên tiếng.
– Dạ muốn, dạ muốn mà. Con thích cái nhà này, nội sang tên cho con là được, không cần gì nhiều đâu.
Ông nội biết tôi nói đùa, ông mắng tôi tham lam không có liêm sỉ, cả hai ông cháu nói chuyện rôm rả, vui vẻ thoải mái cực kỳ.
Ông nội rất thương tôi, chắc có thể do tôi là đứa cháu gái đầu tiên sau mấy đời nối tiếp mà Hoàng gia mới sinh ra được, vậy nên ông mới có sự thiên vị đặc biệt dành cho tôi. Ở Hoàng gia ai cũng biết ông nội thương tôi nhất trong mấy đứa cháu nội. Ông thiên vị không giấu giếm cũng không sợ ai buồn phiền trách móc. Bởi vì sự thiên vị của ông là đường hoàng và có lý do…
Ông nội tôi có hai người con trai, một là bác Hai tôi, một còn lại là ba tôi. Bác Hai có ba người con, con gái lớn là Kim Ngọc, con gái giữa là Diệp Ngọc, và con trai út là Bảo Ngọc. Kim Ngọc và Bảo Ngọc là con chung của vợ chồng bác Hai, còn Diệp Ngọc là con riêng của bác Hai với tình nhân ở bên ngoài. Kim Ngọc với tôi cùng tuổi, tôi sinh ra trước chị ấy vài ngày, nhưng xét theo vai vế nên Kim Ngọc là chị lớn, còn tôi là em. Diệp Ngọc và Bảo Ngọc cũng như vậy, xét theo vai vế thì đều là anh chị của tôi cả, nhưng có thể là do từ bé bọn tôi xưng hô đã quen nên đến bây giờ hai đứa bọn nó vẫn âm thầm gọi tôi là chị khi không có mặt người lớn.
Còn lý do vì sao tôi lại đặc biệt được ông nội thiên vị, việc này cũng không có gì quá khó hiểu. Hoàng gia là một trong những gia tộc có lịch sử khá là dày, xuất thân là thư hương thế gia, không bành trướng thế lực giống như các gia tộc khác nhưng vẫn luôn giữ vững được phong thái hiên ngang của tổ tiên các đời để lại. Nhưng kể từ khoảng đời thứ 10 của Hoàng tộc trở về đây, Hoàng gia đã rất lâu không sinh được con gái. Một đời không có con gái thì bình thường, nhưng nhiều đời liên tiếp không sinh được con gái, điều này khiến cho cụ kị các đời trước cảm thấy cực kỳ lo lắng. Bởi theo quan niệm của các cụ, âm dương không cân bằng, đó là dấu hiệu của việc suy thoái gốc rễ. Mà suy thoái gốc rễ thì rất có khả năng sẽ dẫn đến sự sụp đổ của một đế chế cổ thụ…
Vậy nên có thể nói, thời điểm mà tôi được sinh ra đời, nó giống như là một tia sáng đập tan đi tảng đá đang đè nặng lên vai các bô lão ở trong tộc họ Hoàng. Âm dương đã được cân bằng lại, đúng người đúng thời điểm, không cãi được một lời.
Cũng vì lý do như vậy mà ông nội rất thương tôi, vị trí của tôi ở trong lòng ông là rất lớn. Mà không chỉ riêng gì ông nội, kể cả là các cụ trong tộc họ cũng dành riêng cho tôi một sự ưu ái đặc biệt mà đến cả Bảo Ngọc cũng chưa từng được có. Mọi người thiên vị cho tôi là không giấu giếm, là đường đường chính chính mà thiên vị!
Sau một hồi nói chuyện linh tinh, ông nội đột nhiên nhắc đến chuyện của tôi và Thế Nam. Thái độ ông thay đổi, nghiêm túc hơn vừa rồi khá nhiều.
– Con với Thế Nam dạo gần đây là sao vậy? Hai đứa sống không hòa thuận?
Tôi biết trước sau gì ông nội cũng sẽ hỏi đến chuyện này, may là tôi đã chuẩn bị tâm lý sẵn, cũng không quá lo lắng khi phải nói chuyện với ông.
– Vợ chồng trẻ, bất đồng quan điểm là bình thường mà nội.
Ông nội tay cầm tách trà, liếc hờ mắt nhìn sang tôi, ông hỏi:
– Thiệt chỉ là bất đồng quan điểm thôi à? Con lừa ai vậy Thiên Thiên? Nội nuôi con từ lúc con còn bé tí, con qua mặt được nội sao?
Thấy tôi rũ mắt không dạ thưa gì, ông nội lại tiếp tục lên tiếng, chỉ là giọng nói có chút nặng hơn.
– Thế Nam không phải là đối tượng kết hôn phù hợp với con. Cháu rể mà ông nhắm đến cho con là Hồng Lâm, Hồng Vũ của phủ Thượng hoặc là Anh Quân của Đoàn gia. Hồng gia phủ Hạ là do chính con lựa chọn, nếu hôm đó con không ép nội, vậy thì nội đã không đồng ý hôn sự này của hai đứa.
Tôi xoa xoa chậu xương rồng nhỏ ở trên bàn, vừa xoa, tôi vừa hỏi:
– Chỉ vì Thế Nam là Hồng gia phủ Hạ nên ông không thích ạ?
Ông nội điềm nhiên gật đầu:
– Là không phù hợp với con chứ không phải là nội không thích. Đã vậy nó còn có con riêng giấu ở trong nhà… nội nghĩ kiểu gì cũng không thấy hợp với con. Nội cũng không phủ nhận chuyện Thế Nam có tài, nhưng tài đức của nó không đủ để ông can tâm tình nguyện gả con cho nó…
Dừng chút, ông nội lại tiếp lời:
– Nhưng… nhưng nếu con đã chọn, vậy thì con phải có trách nhiệm với sự lựa chọn của con. Con cháu của Hoàng gia chọn đối tượng kết hôn là việc lớn, không phải chuyện thích thì chọn, không thích thì bỏ. Hoàng gia là thế gia, không phải là kiểu nhà giàu có tiền như xã hội hiện đại. Trừ phi nào một trong hai đứa dính đến tội trạng lớn thì hai bên gia tộc sẽ đồng ý cho hai đứa ly hôn. Còn nếu như chỉ vì hết tình cảm hoặc là không cùng quan điểm… lý do này chưa đủ thuyết phục các cụ…
Tôi nghe đầy đủ không thiếu một chữ, và tôi cũng hiểu hết những gì mà từ nãy giờ ông nội đã nói. Tôi thừa biết là tôi và Thế Nam là không thể ly hôn, vậy nên mặc dù ký ức của kiếp trước luôn ám ảnh tôi mỗi đêm nhưng tôi vẫn phải gồng mình lên mà học cách chấp nhận hiện thực. Kết hôn với Thế Nam là do tôi sống c-h-ế-t yêu cầu, vậy nên tôi càng không có được cái quyền đòi ly hôn với anh ta. Đã vậy, tôi còn được tái sinh lại vào ngay cái thời điểm mà tôi vừa kết hôn với Thế Nam được một thời gian. Rõ ràng là đến cả ơn trên cũng không thể thay đổi được nhân duyên của tôi, vậy thì làm sao tôi có thể tự thay đổi được nhân duyên của mình. Cũng giống như Thế Nam đã nói, tôi sống là người của anh ta, có c-h-ế-t thì cũng sẽ là m-a của anh ta… ý Trời đã định, tôi thật sự chạy không thoát!
Tôi mím môi, sắp xếp lại câu từ để đáp lời ông nội:
– Con không nghĩ là con sẽ ly hôn với Thế Nam, nhưng giữa hai người bọn con có hiểu lầm lớn, hiện tại khó mà giải quyết ngay được. Con cũng biết người đàn ông này là do con chọn, vậy nên nội yên tâm… con sẽ không làm cho nội phải phiền lòng đâu.
Vì tôi cứ cúi đầu nên tôi cũng không nhìn được biểu cảm của ông nội là như thế nào. Chỉ là sau đó vài giây, tôi lại nghe ông nội lên tiếng, giọng ông trầm xuống hẳn.
– Hiểu chuyện được như vậy thì tốt… Thế Nam xét cho cùng cũng là một người đàn ông tốt nếu như bỏ qua chuyện nó có con riêng từ trước. Nhưng mà thằng bé này tâm tư nặng nề, cách làm việc trầm ổn, tính tình khó dò… con khó lòng mà điều khiển được nó. Nội thật sự lo cho con sẽ bị lạc đường trong chính sự lựa chọn của con. Chỉ là… nếu như thật sự không thể được nữa… nội sẽ tính cho con một con đường lui. Nhưng đó chỉ là nếu như, và nội cũng không hy vọng chuyện này sẽ xảy ra với con.
Tôi lúc này mới ngước lên nhìn ông, qua cách nói vừa rồi của ông, tôi đột nhiên cảm thấy là lạ, tôi liền hỏi.
– Ông nội… có phải là có chuyện gì rồi không?
Nghe tôi hỏi, ông nội lại thản nhiên uống trà, ông nhàn nhạt đáp:
– Lại suy diễn linh tinh… làm gì có chuyện gì? Nói chung thì con cứ làm tốt bổn phận của con, chỉ cần con không làm ra điều gì điên rồ thì nội và Hoàng gia chắc chắn sẽ bảo vệ được cho con. Con gái gả đi rồi thì là con cháu nhà người ta, vẫn nên tự mình lo liệu, chớ để ảnh hưởng đến nhà… hiểu chưa?
Tôi gật đầu, biết rõ ông nội có ý tứ gì đó khác thường nhưng tôi cũng không dám hỏi tiếp. Lão đầu của Hoàng gia, tâm cơ độc đoán, trình độ như tôi không bì được, không dám múa rìu qua mắt thợ…
Nhưng nếu ông nội đã nói như vậy thì chắc chắn là phải có chuyện gì đó bí ẩn mà ông muốn giấu tôi rồi. Mặc dù tôi không thể moi được thông tin từ ông nhưng mà việc âm thầm nghe ngóng điều tra… tôi nghĩ là tôi làm được!
* * * *
Vợ chồng Kim Ngọc đến chưa được 5 phút thì Thế Nam cũng vừa vặn xuất hiện. Diệp Ngọc bận rộn không về được, chỉ có Bảo Ngọc đại diện tiếp đãi hai chị gái về thăm nhà mẹ.
Biết Thế Nam đến nên tôi có ra ngoài đón anh ta, tôi muốn thể hiện cho người nhà tôi thấy là vợ chồng tôi vẫn đang sống rất hòa thuận và hạnh phúc. Nhìn thấy tôi cười vui vẻ đón tiếp, Thế Nam khẽ nhíu mày nhìn tôi, anh ta thấp giọng, hỏi khẽ:
– Vẫn nên ôm anh một cái chứ?
Tôi nhìn anh ta, nhàn nhạt đáp:
– Sao anh không ôm em?
Thế Nam nhướn mày, anh ta nhếch môi nhìn tôi cười một cách đầy ái muội. Tôi cứ tưởng là anh ta nói đùa, ai ngờ đâu anh ta dang tay ôm tôi thật. Ôm một cái rồi còn hôn một cái nữa, thiệt là tình cảm, đúng chuẩn người chồng mẫu mực…
Cái ôm của Thế Nam không quá động chạm đến da thịt tôi, chỉ là ôm thoáng qua một cái. Nụ hôn cũng cũng không được đậm sâu, là hôn lướt như chuồn chuồn lướt nước… rất là không có tâm. Tôi cũng biết anh ta vì giữ thể diện nên mới tỏ ra thân thiết với tôi như vậy… vậy nên tôi cũng chẳng thấy động lòng gì, ngược lại còn thấy cực kỳ nhạt nhẽo…
Thế Nam ôm xong, hôn xong thì liền buông tôi ra. Tôi đang định giả vờ cười nói tương tác lại với anh ta thì đột nhiên anh ta có điện thoại gọi đến. Tôi lướt nhìn vào màn hình điện thoại thì thấy là số điện thoại của Diệu Nhàn, vậy nên tôi mới bảo anh ta cứ nghe điện thoại trước, chuyện khác từ từ nói sau.
Thế Nam gật đầu, anh ta xoay người nghe điện thoại. Khoảng chừng mấy giây sau, anh ta quay người trở lại, ánh mắt khẽ híp, thái độ cực kỳ nghiêm trọng nói với tôi…
– Phúc Bảo mất tích… anh phải về nhà xem thử… em vào trong ăn cơm với mọi người trước đi… lát nữa anh sẽ đến đón.
Phúc Bảo mất tích? Không đâu! Thằng bé này được nuôi dưỡng bảo vệ nghiêm ngặt như vậy thì sao có thể mất tích được?
Mà quan trọng nhất là, ở kiếp trước việc Phúc Bảo đột nhiên mất tích là chưa từng xảy ra… rõ ràng làm gì có chuyện này cơ chứ?
Không ổn rồi! Sự việc xảy ra ở kiếp trước và kiếp này dần dần mất đi sự tương đồng… cũng dần dần khiến cho tôi cảm thấy mơ hồ không rõ ràng được nữa…
Phúc Bảo mất tích… chuyện quái gì đang xảy ra vậy hả?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương