Vợ Lớn Trở về

Chương 39



Cậu tôi lại rơi vào hôn mê sâu, những lời mà cậu nói giống như là lời trăn trối vậy. Tôi nghe một người trong tộc họ nói, cậu tôi là đang hồi quang phản chiếu, mà thường những người có hiện tượng như cậu thì sẽ sống không qua khỏi một tuần trăng…

Nhà ngoại tôi hiện tại đang rất thống khổ, dù đã là nửa đêm nhưng cũng không ai có ý định ra về. Mọi người đều sợ lỡ về rồi, cậu có chuyện gì thì sẽ không được gặp mặt cậu lần cuối…

Tôi ngồi với mẹ, an ủi bà suốt từ khuya cho đến bây giờ. Mãi tới khi mẹ tôi được dìu vào trong nghỉ ngơi thì tôi mới có được một chút không gian riêng tư để thả lỏng cảm xúc nặng nề trong lòng. Hồng gia đưa tôi ra xe, anh mua cho tôi một ly sữa ấm, điều chỉnh ghế ngồi trên xe cho tôi dễ nằm, anh lúc này mới dịu giọng khuyên bảo tôi.

– Ngủ một chút đi em, có chuyện gì anh sẽ gọi. Ở đây có anh và mọi người để ý rồi, em đừng lo.

Tôi mím môi nhìn anh, trong lòng rối bời đến ngổn ngang, những lời mà cậu vừa nói vẫn còn vang vọng trong đầu tôi, ám ảnh tôi đến từng giây từng phút. Cậu tôi, ông ấy thật sự rất thương tôi, từ trước đến giờ đều ủng hộ và nuông chiều theo tôi, chưa bao giờ cậu bắt tôi phải làm theo ý của cậu. Thế nhưng ở những giây phút gần như là hấp hối của cuộc đời, cậu thế mà muốn tôi ly hôn… à không… là bắt tôi phải ly hôn… ly hôn với chồng tôi…

Tại sao cậu lại muốn tôi ly hôn với Thế Nam? Có phải là vì cậu biết, Thế Nam chính là người muốn giết cậu?

Nhưng không, tôi không nghĩ là Thế Nam, anh ấy muốn giết cậu. Nếu như đúng thật là cậu có liên quan đến cái chết của ba chồng tôi, chỉ cần là có bằng chứng thì Thế Nam chắc chắn sẽ kéo cả Trịnh gia xuống nước. Với kiểu người trắng đen rõ ràng như anh ấy thì hà cớ gì anh ấy phải âm mưu âm thầm giết cậu? Chẳng lẽ anh ấy không sợ là cậu sẽ không chết rồi tố cáo ngược lại là anh ấy giết người hay sao?

Nếu như là cậu tôi bị bỏ độc chết, vậy thì tôi chắc chắn sẽ tin là Thế Nam ra tay. Nhưng đây là cho phóng hỏa XTeam, mà phóng hỏa thì chưa chắc sẽ chết người… Thế Nam sẽ không làm những chuyện không chắc cú như vậy… tôi hiểu anh ấy.

Hồng gia ngồi cạnh bên tôi, anh nghiêng người nhìn tôi, thâm trầm, khẽ hỏi:

– Sao vậy? Em đang suy nghĩ chuyện gì?

Tôi lúc này mới dám đối diện với anh, tôi nhìn anh, cố giữ vững sự bình ổn ở trong lòng, giọng tôi thều thào, tôi khẽ nói.

– Anh… không tò mò khi nãy cậu muốn nói gì với em à?

Hồng gia nhướn mày nhìn tôi, anh đáp:

– Cũng có, nhưng anh nghĩ là chuyện riêng của cậu muốn dặn dò em, vậy nên anh không hỏi.

Tôi vờ thở dài ra một hơi, ý tứ thăm dò.

– Cậu… ông ấy cũng thương anh lắm…

Hồng gia thản nhiên gật đầu xác nhận, biểu cảm của anh tĩnh lặng, không trầm cũng không bổng.

– Ừm, anh biết, anh cũng quý cậu.

Hồng gia che giấu cảm xúc rất tốt, chỉ là nếu như chịu để ý thì sẽ biết anh ấy có một thói quen rất dễ nhận ra. Đối với Hồng gia, nếu như anh ấy không muốn giấu cảm xúc thì sẽ cực kỳ tùy ý mà thể hiện cảm xúc thật ra bên ngoài. Còn nếu như đã muốn giấu cảm xúc đi, vậy thì ánh mắt của anh khi nhìn người đối diện sẽ rất trầm tĩnh. Mà vừa vặn thay, ánh mắt của anh khi nhìn tôi bây giờ lại vô cùng tĩnh lặng…

Thấy tôi đột nhiên im lặng không đáp lời, Hồng gia nghĩ là tôi đang lo lắng, anh liền xoa xoa tóc tôi, dịu giọng mà an ủi.

– Sống chết có số, em và mọi người cũng đã cố gắng hết sức rồi. Đừng tự trách mình, cũng đừng dằn vặt giày vò bản thân, cậu không muốn nhìn thấy em như thế này đâu… ngoan…

Tôi chỉ nhìn anh, nhìn thôi chứ không dám nói gì. Bởi vì tôi sợ, tôi sợ là tôi sẽ không kìm chế được mà nói ra những câu nói ngu ngốc. Tôi thừa nhận là tôi đang nghi ngờ Hồng gia, nhưng mà sâu thẳm trong tâm tôi, tôi lại không muốn những thứ mà tôi nghi ngờ sẽ trở thành sự thật. Trước đây tôi ghét Hồng gia là thế, muốn ly hôn với anh là thế… nhưng còn bây giờ… tôi thật sự không nỡ rồi. Nói tôi không có chính kiến, nói tôi không kiên trì thì cũng được đi, thế nhưng tôi yêu Thế Nam, điều này hoàn toàn không thể phủ nhận được…

Rối bời ở trong lòng, tôi ngã người nằm xuống, hai mắt nhắm lại, tôi mím môi, nhàn nhạt lên tiếng.

– Em… biết rồi. Em ngủ một chút nhé, anh giúp em để ý cậu nhé.

Hồng gia rướng người hôn khẽ lên má tôi, anh bảo tôi cứ yên tâm mà ngủ, anh sẽ canh chừng, có chuyện gì sẽ gọi cho tôi ngay. Tôi nhắm chặt hai mắt, xoay người sang một bên, cố tránh không để cho anh nhìn thấy biểu cảm khổ sở của tôi vào lúc này…

Sống lại một kiếp, cứ tưởng là bản thân tôi sẽ được làm chủ cuộc chơi… ấy mà tôi nhầm rồi… tôi thế mà lại một lần nữa bị cuộc chơi làm chủ… nghĩ đến đúng thật buồn cười!

*
Cậu tôi tiến vào hôn mê sâu, hiện tại tiên lượng rất là xấu, không biết sẽ ra đi vào lúc nào. Trịnh gia hiện tại cũng rất loạn, một phần do cậu gặp nạn quá bất ngờ, một phần nữa là chuyện của công ty, rồi tranh chấp quyền lực, cực kỳ hỗn loạn…

Thực ra nhà giàu chính là như vậy, sau lớp hào nhoáng kia chính là một mặt tăm tối xấu xí đến cùng cực như thế này. Việc tranh chấp quyền lực là không thể tránh khỏi ở hào môn, tôi cũng không bài xích hay lên án, tôi chỉ làm những việc mà tôi cần làm thôi. Chỉ là tôi vẫn luôn thầm hy vọng là cậu tôi đã có chuẩn bị trước cho những tình huống xấu như thế này. Chứ nếu không, e là con cháu của Trịnh gia sẽ tương tàn đến kẻ sống người chết mất.

Trong phòng bệnh, mẹ tôi đang nằm truyền nước, ba tôi phải về công ty nên tôi sẽ ở lại để lo cho mẹ và canh chừng cậu. Mẹ tôi vì quá thương tâm nên sinh bệnh, nhưng mà bà không chịu về nhà, chỉ muốn ở lại bệnh viện với cậu, vậy nên hiện tại mới phải truyền nước như thế này. Nằm trên giường bệnh, mẹ tôi thở dài ủ rũ nói với tôi.

– Luật sư Hà nói với mẹ, hiện tại cậu vẫn còn sống, vậy nên di chúc chưa có hiệu lực, cũng chưa thể công bố ra bên ngoài. Nhưng nếu cứ tiếp tục tình hình như thế này, mẹ sợ là Trịnh gia sẽ loạn mất. Mợ Cả con cố chấp quá, chị ấy đâu nhất thiết phải chèn ép Hà Quân và cậu Út con đến như vậy…

Tôi ngồi cạnh bên mẹ, bức xúc lên tiếng.

– Mợ còn muốn chèn ép cả con nữa chứ đâu phải chỉ muốn chèn ép Hà Quân với cậu Út không đâu. Mới hôm qua, mợ vô tình gặp con và anh Nam ở phòng bệnh của cậu, anh Nam là người của Hồng gia, vậy mà mợ vẫn không ngại ngùng gì mà cố tình nói khẩy, bảo con đừng nên dính vào việc tranh chấp quyền lực của nhà họ Trịnh. Con hiểu ý của mợ là muốn con đừng giúp đỡ Hà Quân, nhưng con cũng là con cháu họ Trịnh kia mà, nếu muốn tranh quyền, con cũng có thể tranh vậy? Mặc dù bản thân con không muốn tranh chấp gì với anh em của mình, nhưng thái độ của mợ thế này, con cực kỳ bất mãn…

Mẹ tôi chậc lưỡi vài tiếng, bà lắc khẽ đầu, buồn bã nói với tôi.

– Tính cách này của mợ con không thể thay đổi được nữa rồi, sống mấy mươi năm trên đời mà vẫn ngang ngạnh và độc đoán như vậy. Trịnh Phương mà không được hưởng quyền thừa kế thì cũng là do mợ con mà ra cả. Bởi vì thằng bé Trịnh Phương không nói được mợ con, mà giao công ty cho mợ con thì không sớm thì muộn, Trịnh gia cũng sẽ mất tên trên bản đồ hào môn. Ý đồ của mợ con rõ ràng như vậy, cậu con làm sao không biết… chỉ thương là thương cho Hà Quân, thương cho cậu Út con mà thôi.

Tôi cũng khổ tâm hết sức với cái loại tính cách quái gở này của mợ tôi, bà ấy thật sự rất kỳ lạ. Phải nói là không thể tìm được một ngôn từ nào đủ sức để có thể diễn tả hết được tính cách con người của bà ấy…

– Nhưng mợ Cả chèn ép Hà Quân là việc làm quá đáng, anh ấy tính cho cùng cũng đâu phải con ruột của cậu, không có máu mủ gì với Trịnh gia, địa vị còn thấp hơn cả con… hà cớ gì mợ ấy phải hơn thua với Hà Quân chứ? Nếu như trong mấy ngày nay không có ba bảo vệ, con không biết là mợ Cả còn chèn ép Hà Quân tới cỡ nào nữa đâu…

Mẹ tôi nhìn tôi chăm chú, thái độ của bà đột nhiên nghiêm túc kỳ lạ.

– Chị ấy chèn ép Hà Quân là có lý do nhưng mẹ không dám chắc những gì mẹ đoán là có đúng hay không…

Tôi nhíu mày nhìn mẹ mình, ngờ vực, hỏi gấp:

– Mẹ, ý mẹ là… Hà Quân anh ấy…

Mẹ tôi vội cắt ngang lời tôi, bà nghiêm mặt nhắc nhở:

– Đừng nói bừa, tình hình lúc này đang rất phức tạp, không được nói những gì mà mình không chắc chắn. Muốn biết được nghi ngờ của mẹ là đúng hay không, vậy thì cứ chờ khi di chúc được công bố ra là sẽ biết. Thân phận của thằng bé Hà Quân này… cậu con giấu cũng đủ lâu!

*
Sau khi mẹ tôi truyền xong nước thì đến phiên tôi đi khám bệnh, tôi cảm thấy trong người có chút mệt mỏi, sợ là sẽ ngã bệnh nên tôi mới xuống khám trước cho yên tâm. Mấy ngày nay tôi ăn ở ngủ nghỉ đều là ở bệnh viện, vẫn chưa dám rời khỏi bệnh viện để về nhà. Mà Hồng gia cũng chiều tôi hết mực, tôi ở bệnh viện thì anh ấy cũng ở bệnh viện, bất tiện như thế mà vẫn cứ thích bám dính lấy nhau không chịu rời.

Sau khi làm xong một loạt các xét nghiệm, tôi lúc này đang ngồi đối diện với bác sĩ chẩn bệnh, trong lòng cực kỳ mơ hồ với yêu cầu làm xét nghiệm máu, xét nghiệm nước tiểu của bác sĩ. Bác sĩ nghi ngờ tôi có thai, nhưng làm sao mà tôi có thể có thai được, rõ ràng là không thể nào…

Bác sĩ sau khi xem qua kết quả, ông ấy ngước mắt lên nhìn tôi, qua một lớp khẩu trang mà tôi vẫn thấy được ánh mắt tươi cười vui vẻ của ông ấy. Phong thái tràn ngập vui mừng và hân hoan, bác sĩ thông báo một tin tức mà khiến cho tôi như muốn chôn chân luôn tại chỗ…

– Chắc chắn là có thai rồi nhé, chúc mừng cô Ngọc, lần đầu làm mẹ nên còn rất nhiều điều bỡ ngỡ có phải không? Lát nữa tôi sẽ chuyển hồ sơ của cô đến bác sĩ khoa sản, bác sĩ chuyên môn sẽ tư vấn và thăm khám cho cô kỹ hơn nhé. Được rồi, cô đợi tôi một chút, tôi sẽ gửi hồ sơ bệnh án của cô đi ngay bây giờ, phiền cô đợi chút.

Tôi… có thai sao?

Trời ạ, tôi có thai thật sao? Nhưng tôi nhớ Hồng gia vẫn luôn dùng biện pháp an toàn mỗi khi lâm trận mà?

Này, đừng nói là… mẹ kiếp… chính xác rồi… là Hồng gia lừa tôi… anh ấy muốn có con… anh ấy lừa tôi!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương