Vợ Lớn Trở về

Chương 2



Nhà họ Hồng là một trong những gia tộc có bề dày lịch sử lâu đời thuộc hàng “top” của giới hào môn. Nơi ở của con cháu dòng chính Hồng gia cũng có phần đặc biệt hơn các gia tộc khác, nó được gọi với cái tên vô cùng uy nghiêm, đó là “Hồng phủ”. Hồng phủ bao gồm phủ Thượng, phủ Hạ và phủ Trung. Mặc dù cùng là nơi ở của con cháu Hồng gia nhưng mức độ cao, thấp được phân như thế nào thì chỉ cần nhìn vào cái tên “Thượng” và “Hạ” là đủ để hình dung được cục diện.
Hồng Thế Nam mặc dù là truyền nhân của Hồng gia, nhưng ba của anh ta trước kia không được chọn làm người thừa kế, vậy nên gia đình anh ta mới phải ở phủ Hạ. Nói thẳng ra thì phủ Hạ là nơi dành cho những người thua cuộc trong trận chiến thượng vị, mặc dù vẫn nắm giữ một phần quyền lực trong tay nhưng cơ bản là không bì được với thế lực to lớn của người ở phủ Thượng…
Đã biết rõ phủ Hạ không bì được với phủ Thượng, vậy mà trước kia lại có một con ngốc nhất quyết muốn gả tới phủ Hạ. Bây giờ nghĩ lại, tôi lại thấy có chút bất mãn trong lòng, cảm giác lựa chọn sai quả thật là một loại cảm giác rất tệ hại. Đường rộng trãi đầy hoa thì tôi không đi, lại cứ thích lao thân vào đường sỏi đá ngõ cụt. Bởi… ông bà ta dạy cấm có sai, cá không ăn muối cá ương, con cãi cha mẹ là trăm đường con hư mà!
*
Tôi ngồi trên xe, gương mặt xoay nghiêng, chăm chú nhìn ra quang cảnh bên ngoài cửa sổ. Mặc dù nói là phủ Thượng và phủ Hạ là cùng chung một khu, nhưng ở giữa hai phủ vẫn cách nhau một cái phủ Trung bị bỏ trống. Nếu đi bộ thì sẽ khá xa, lại phải băng ngang qua phủ Trung rất đỗi rườm rà và phiền phức. Vậy nên bình thường nếu người của phủ Hạ có việc phải tới phủ Thượng thì hầu hết đều dùng xe hơi để đi, hiếm có ai muốn đi bộ gần 15 phút đồng hồ, trừ khi là muốn tập thể dục cho giãn gân giãn cốt.
Tôi cũng không có ý định sẽ cùng với chồng tôi đi tới phủ Thượng, nhưng anh ta đã nói là anh ta cũng có việc cần tới phủ Thượng, đã chung đường như vậy, chẳng nhẽ tôi lại từ chối. Nhưng quả thật là khi ngồi cạnh người đàn ông này, tôi cứ thấy áp lực kiểu gì đấy, vừa có chút lo lắng, cũng vừa có chút ghét bỏ kỳ lạ…
– Hôm qua anh có gặp ông nội, ông nói với anh cuối tuần này có bữa tiệc nhỏ, muốn anh đưa em về ăn cơm.
Nghe Thế Nam nói, tôi buồn bực nhìn sang anh ta, không mặn không nhạt, tôi khẽ đáp.
– Vâng, là tiệc nhỏ trong nhà, nếu anh bận thì không về cũng được… không quan trọng đâu.
Trong xe có chút hơi thở áp lực, Thế Nam cũng không vội trả lời tôi ngay, im lặng khoảng chừng vài giây, tôi mới nghe anh ta lên tiếng.
– Ông nội đã mở lời, anh dù có bận cũng phải sắp xếp về một chút, hôm đó anh sẽ về sớm để đón em.
Tôi nhìn anh ta, đột nhiên lại thấy con người này có phần hơi xa lạ. Trước kia anh ta không nhiệt tình như vậy, cũng hiếm khi nào chịu về nhà cùng tôi, trừ khi là những lúc có tiệc lớn. Mà theo như tôi nhớ thì bữa tiệc nhỏ này vào kiếp trước, Thế Nam anh ta không hề có mặt…
– Vậy em đợi anh, nếu anh bận thì không cần cố, mọi người thông cảm cho anh mà.
Nghe tôi nói như vậy, Thế Nam nhẹ nhàng gật đầu. Cứ tưởng là cuộc trò chuyện sẽ kết thúc tại đây, ấy vậy mà lúc này lại nghe anh ta tiếp tục bắt chuyện.
– Chuyện mà em nói với anh lúc trước… là em nói thật hay chỉ là giận dỗi nên mới nói như vậy?
Chuyện nói lúc trước? Tôi đã nói cái gì? Tôi có nói cái gì sao? Làm gì có?
Tôi có phần ngạc nhiên trong lòng, vội quay sang nhìn anh ta để đánh giá thái độ biểu cảm trên gương mặt. Mà Thế Nam lúc này cũng đang nhìn lại tôi, vẫn là kiểu ánh nhìn khó dò đặc trưng, làm cho tôi không thể đoán được là anh ta đang nói thật hay là nói dối.
Tôi nhớ rõ ràng là tôi đâu có nói gì? Từ khi sống lại tới giờ, tôi luôn tìm cách lảng tránh anh ta, hai bọn tôi ngủ riêng suốt, có khi mấy ngày còn không nói được với nhau lấy một câu. Mà theo tôi nhớ thì vào quãng thời gian này của kiếp trước, bọn tôi cũng vừa mới cưới được một thời gian, Diệu Nhàn còn chưa tới tác oai tác quái… cuộc sống của tôi và anh ta cơ bản là rất tốt, làm gì có xảy ra vấn đề gì đâu nhỉ?
Nghĩ mãi không ra, tôi mới lựa lời, khẽ giọng, hỏi:
– Em nói gì khiến anh không vui à? Lúc nào vậy? Em không nhớ nữa…
Thế Nam không đáp ngay, mà anh ta dường như cũng không có ý định trả lời câu hỏi của tôi. Ngay lúc tôi còn đang đợi câu trả lời từ anh ta thì xe bỗng nhiên dừng lại, Thế Nam theo đó mà ngồi thẳng lưng, anh ta đeo kính lên mặt, mặt không biểu cảm, nói với tôi.
– Nếu em không nhớ thì cứ xem như không có, anh cho đó là lời nói lúc em đang giận dỗi… Tới nơi rồi, em vào trong đừng gây chuyện với Kim Ngọc, ông nội già rồi, không chịu nổi chiến tranh giữa hai người các em đâu.
Nói rồi, anh ta liếc mắt nhìn tôi một cái, xong liền thong dong bước xuống xe, để lại tôi với một bụng tò mò cùng hoài nghi. Thế rốt cuộc là sao nhỉ? Tức là tôi có nói cái gì đó quái dị rồi đúng không? Tôi nói cái gì? Làm gì có!
Bước xuống xe, tôi đứng trong sân của phủ Thượng, nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của Thế Nam, trong lòng đột nhiên sinh ra một loại cảm giác cực kỳ cỗ quái. Nếu đúng theo như luật thông thường của hiện tượng trọng sinh, vậy thì mọi việc đã, đang và sắp xảy ra đều sẽ phải giống hệt như những gì đã, đang và sắp xảy ra ở kiếp trước mới đúng chứ?
Nhưng sao tôi cứ có cảm giác là lạ làm sao đó. Mà lạ nhất là về thái độ của Thế Nam, anh ta có vẻ rất kỳ lạ, không giống với thái độ hờ hững của anh ta ở kiếp trước. Cái này là do tôi đã bỏ xót một vài chi tiết nào đó rồi có đúng không nhỉ? Mà chắc là như vậy rồi, chỉ có thể là như vậy thôi. Bởi vì kiếp trước tôi cứ mãi đu bám theo để tán tỉnh anh ta, vậy nên rất có thể là tôi đã bỏ qua một vài tình tiết nào rồi… tôi nghĩ vậy!
*
Phủ Thượng rộng hơn phủ Hạ, người làm cũng nhiều hơn phủ Hạ, đãi ngộ cuộc sống thượng lưu cũng tốt hơn ở phủ Hạ rất nhiều lần. Cũng bởi vì phủ Thượng vô cùng quyền lực nên khi Kim Ngọc được gả cho cậu Ba của phủ Thượng, mẹ con bác Hai mới vênh mặt xem thường mẹ con tôi như vậy. Thế nhưng bọn họ lại không hề biết rằng, nếu như lúc đó tôi không van xin ông nội được gả cho Thế Nam, vậy thì người được ngồi chễm chệ ở phủ Thượng lúc này sẽ là tôi chứ không phải là chị gái tôi… Kim Ngọc.
Nhà họ Hồng là hào môn trâm anh thế phiệt, còn nhà họ Hoàng tôi là thế gia thư hương, tổ tiên khai sinh là quan văn trong triều đình thời vua chúa. Xét về bề dày lịch sử, nhà họ Hồng này không bằng, nhưng xét về quyền thế ngầm, vậy thì chắc chắn là nhà họ Hoàng tôi không thể sánh kịp. Hai gia tộc lớn để con cháu liên hôn với nhau thì cũng là việc quá mức bình thường trong giới hào môn. Xuất thân cả hai bên đều môn đăng hộ đối, không có gì chê trách được, ngược lại còn là nỗi ghen tị của rất nhiều gia tộc khác trong giới hào môn này. Còn về việc đấu tranh giành vị trí cao ở trong gia tộc họ Hồng và họ Hoàng, vậy thì để sau hãy nói đi. Bởi vì nếu tôi có muốn nói thì cũng không biết phải bắt đầu từ đâu, thế cục xoay chuyển liên tục, rất khó để nắm bắt hết được.
Họ Hồng có hai nhánh chính là phủ Thượng và phủ Hạ, ngoài ra còn khá nhiều nhánh phụ sống phân bổ khắp trong cả nước. Nhà họ Hoàng của tôi cũng như thế, nhưng họ Hoàng tôi đỡ phức tạp hơn họ Hồng này một chút. Bởi vì ông nội tôi hiện tại vẫn còn nắm quyền lớn nhất, vậy nên ba với bác Hai tôi mới không phân rõ thắng thua giống như nhà họ Hồng này.
Mà thật ra thì tôi cũng không thấy nhà họ Hồng này tranh đấu gây gắt hay là dữ dội gì như lời đồn ở bên ngoài. Ngược lại tôi lại thấy đàn ông ở Hồng gia này rất biết cách kìm chế quyền lực của đối thủ đó chứ. Chỉ có riêng đàn bà ở Hồng gia là lắm chuyện thị phi thôi, mà nhất là đàn bà ở phủ Thượng, ngang ngược không ai bằng, nghĩ đến là nhức hết cả đầu!
*
Tôi bước vào bên trong phủ Thượng, từ xa đã có người làm đi tới tiếp đón. Tính ra thì cũng đã lâu tôi chưa tới đây, thoáng cái đã là hai kiếp người, xém chút là không còn cơ hội được đặt chân tới phủ Thượng này thêm lần nào nữa… nghĩ mà đáng sợ.
– Dạ thưa mợ Cả phủ Hạ, bà chủ và mọi người đang ở bên trong phòng khách uống trà, mợ có thể vào bên trong được rồi ạ.
Tôi khẽ gật đầu, sau đó đợi người làm mở cửa phòng khách, tôi mới ung dung bước vào bên trong.
Bước vào phòng khách, đánh giá nhanh sơ qua một vòng, số người trong phòng khách không nhiều, không đến mười người đang ngồi uống trà đàm đạo. Ngồi trên cao là bà Lớn của phủ Thượng, bà ấy là mẹ ruột của cậu Hai và cậu Ba, tôi gọi bà ấy là thím Ba Lớn. Dời tầm mắt xuống một chút, người đang ngồi bên cạnh thím Ba Lớn là thím Ba nhỏ, là vợ bé của chú Ba, bà ấy sinh được một bé gái, rất được lòng của chú Ba.
Chú Ba là người thừa kế Hồng gia, còn ba chồng tôi mặc dù là con trưởng nhưng lại không giành được quyền thừa kế. Nghe nói trước kia anh em nhà họ Hồng tranh đấu cũng rất quyết liệt, nếu không phải ba chồng tôi đột nhiên đột tử, vậy thì quyền thừa kế thuộc về tay ai, cái đó vẫn chưa biết được. Mà ba chồng tôi chỉ có một người con trai là chồng tôi, Hồng Thế Nam. Anh ta mất cha khi còn là thiếu niên, khi đó chưa được truyền dạy nhiều, lại còn thân cô thế cô, vậy nên quyền lực vẫn còn hạn chế, không mạnh bằng anh em Hồng Lâm, Hồng Vũ của phủ Hạ…
Sinh ra ở hào môn là vậy, muốn có quyền lực tối cao thì phải đổ xuống hơn nửa đời người là máu và nước mắt. Cũng không phải khi không mà xã hội này phân cấp giàu nghèo, thường dân và hào môn. Đến trong xã hội của người thường còn phải tranh đấu quyết liệt mỗi ngày, huống hồ gì đây là hào môn thâm sâu ác liệt. Vị trí cao, ai cũng muốn, nhưng khó là vị trí ấy chỉ có một, duy nhất một mà thôi!
Tôi bước vào phòng khách, biểu cảm thoải mái, nụ cười khuôn phép, tôi tiến tới chào hỏi thím Ba Lớn và thím Ba Nhỏ. Sau đó gật đầu với mợ Hai và mợ Ba, thay cho lời chào hỏi lịch sự.
Mặc dù tôi là con dâu ở phủ Hạ, thấp hơn phủ Thượng, nhưng xét theo vai vế thì tôi là chị của Hồng Lâm, Hồng Vũ. Vậy nên vợ của hai người bọn họ cũng là em của tôi, tôi không phải chào hỏi bằng lời, chỉ cần gật đầu là được.
Thím Ba Lớn bà ấy chấm tôi để làm con dâu bà ấy từ lâu, trước là muốn tôi làm con dâu lớn, sau lại muốn tôi làm con dâu nhỏ. Nhưng có thể là tôi không có duyên làm con dâu bà ấy thật, bởi vì con trai lớn bà ấy là Hồng Lâm thì không thích tôi, còn con trai nhỏ Hồng Vũ có cảm tình với tôi thì tôi lại thích người của phủ Hạ. Sự đời tréo ngoe thế đó, không có duyên thì cuối cùng vẫn là không có duyên, mãi mãi không thể đi chung một con đường.
Thím Ba Lớn nhìn tôi cười, bà ấy phất tay chỉ vào ghế trống bên cạnh, sau đó vui vẻ nói.
– Ngồi đi Thiên Ngọc, ngồi xuống đi con. À, đã ăn cái gì chưa, có muốn ăn gì không để thím bảo nhà bếp chuẩn bị?
Tôi đối với thím Ba Lớn không có xích mích, mối quan hệ cũng tốt, tôi cũng thích bà ấy, vậy nên biểu cảm cũng thoải mái hơn nhiều.
– Dạ con ăn rồi thím Ba, bữa nay tới thăm thím với mọi người, cũng lâu quá rồi con không có tới. Thím với mọi người đừng giận con tội nghiệp, là vì sức khỏe con kém quá, có muốn đi cũng không đi được…
Thím Ba Lớn liền trả lời.
– Không giận con, không ai giận con cả, con yên tâm. Hôm trước Thế Nam sang đây ăn cơm, thằng bé nói sức khỏe con đã tốt hơn rồi, cũng không cho mọi người sang thăm con, vậy nên thím mới không tới. Lát nữa đem theo nhân sâm đem về bồi bổ, là thím đặt riêng cho con, con nhớ uống đó.
Thím Ba Nhỏ lúc này cũng dịu giọng tiếp lời, giọng nói của thím Ba vô cùng dễ nghe, không hổ danh là ca sỹ có thực lực.
– Thím Nhỏ cũng có chuẩn bị tổ yến cho con, phải nhớ ăn uống nghỉ dưỡng cho thật tốt. Sức khỏe con tốt thì mới mau sinh được cháu cho nhà họ Hồng mình.
Đối với tấm lòng của trưởng bối, tôi tất nhiên là phải nhận. Nhìn về phía hai người bọn họ, tôi nở nụ cười thân thiện, lễ phép đáp lời.
– Dạ vậy con xin nhận. Con cảm ơn thím Ba, cảm ơn thím Nhỏ, hai người tốt với con quá đi mất!
– Là người một nhà, mấy đứa các con đều là con dâu, cháu dâu của Hồng gia… không tốt với mấy đứa thì tốt với ai, đừng nói mấy lời khách sáo như vậy.
– Dạ, con xin nghe chỉ dạy của thím ạ!
Tiếp sau màn thăm hỏi sức khỏe của tôi thì vẫn là màn đối thoại về những chuyện linh tinh của phụ nữ. Tôi ngồi một bên, không xen vào nhiều cũng không tỏ ra cách biệt riêng một thế giới. Ở đây là Hồng gia, tôi cũng xuất thân từ hào môn, từ nhỏ đã được dạy dỗ qua muôn vạn cách ứng xử trong giới thượng lưu, vậy nên tôi rất biết cách giao tiếp làm sao cho người khác cảm thấy tôi là người thân thiện và hiểu lễ nghi. Còn về việc tôi có thân thiện thật hay không, việc đó chỉ cần một mình tôi biết là được…
Lấy nguyên nhân sức khỏe kém, tôi chỉ ngồi một lát là đứng dậy xin phép trở về. Việc tôi tới phủ Thượng ngày hôm nay là do phép tắt buộc tôi phải tới. Với lại hôm trước mẹ chồng tôi có đánh tiếng bảo tôi tới, thế nên tôi tới cho tròn nghĩa vụ con dâu, cháu dâu. Chứ nếu như không có ai bắt ép thì tôi đã không tới, ngồi đây cùng với những con người luôn đeo mặt nạ thân thiện, tôi thấy rất đau đầu, rất đỗi mất thời gian.
Bước ra khỏi phòng khách, cánh cửa sau lưng vừa đóng lại, nụ cười thân thiện trên môi tôi liền vụt tắt. Vất vả cho tôi quá đi mất, mỏi hết cơ hàm rồi đây này!
Vốn định đi thật nhanh ra xe, ấy mà chưa đi được bao lâu thì từ đằng sau liền nghe có giọng nói gọi với tôi lại. Không cần xoay người tôi cũng biết là ai vừa gọi tôi, giọng nói quen thuộc này thì chỉ có thể là Kim Ngọc, chị gái quý hóa nhà tôi mà thôi.
– Thiên Thiên, đợi chút!
Lại là Thiên Thiên, chị ấy sao lại không gọi tôi là Thiên Ngọc, tôi rõ ràng tên là Thiên Ngọc mà!
Kim Ngọc đi tới trước mặt tôi, chị ấy hiện tại đang là mợ Ba của phủ Thượng, quyền lực ở Hồng gia cao hơn tôi nhiều. Mà thật ra là mối quan hệ của chị em tôi cũng không được tốt. Lúc còn ở Hoàng gia, suốt ngày toàn là phân cao thấp với nhau, đấu đá loạn cào cào suốt từ bé cho đến tận bây giờ.
Việc Kim Ngọc được gả cho cậu Ba phủ Thượng luôn là niềm hãnh diện của chị ấy, chị ấy chê tôi không có phúc phần, cố gắng cho lắm cũng chỉ là mợ Cả của phủ Hạ…
– Có chuyện gì vậy Kim Ngọc?
Nghe tôi gọi thẳng tên, Kim Ngọc nhìn tôi, vẫn luôn là ánh nhìn chán ghét, chị ta nói với thái độ của bề trên.
– Em là người của phủ Hạ, xưng hô với người của phủ Thượng như vậy à?
Tôi mệt mỏi nhíu mày, đáp thẳng.
– Ở nhà mình, chị là chị tôi. Nhưng ở Hồng gia, chị là em dâu của tôi đấy. Đừng đem hai chữ Thượng Hạ vào áp đặt, đến cả mẹ chồng chị vẫn phải gọi mẹ chồng tôi bằng một tiếng chị dâu… nói gì là chị. Nếu như ở nhà mình, tôi sẽ gọi chị là chị Hai, xưng em đàng hoàng. Còn ở Hồng gia, nếu có người thì xưng theo vai vế, không có ai thì cứ gọi tên cho thoải mái. Tôi không phải chị, không thích hơn thua vị trí, chị cũng đừng như vậy, rất mệt mỏi đó Kim Ngọc.
Kim Ngọc không hài lòng nhưng chị ấy lại không cãi được. Cứ tưởng là chị ấy sẽ tìm cớ khác để gây sự với tôi nhưng đột nhiên lúc này chị ấy lại nghiêm giọng, ánh mắt cảnh cáo, chị ấy nói gằn từng chữ.
– Không nói chuyện vai vế nữa, gặp riêng cô là muốn nhắc nhở cô… nhắc cô đừng làm ra những chuyện ngu ngốc ảnh hưởng đến Hoàng gia. Cô gả tới đây rồi, khổ cực hay sung sướng đều phải sống, đừng hở chút là về khóc lóc với ông nội… tôi xem thường cô đấy.
Dừng chút, chị ấy đột nhiên nở nụ cười xem thường, nói khẽ vào tai tôi.
– Cô là báu vật của ông nội kia mà, mong là báu vật như cô đừng đột nhiên biến thành con nhím đầy gai rồi quay lại đ-â-m vào nhà họ Hoàng. Bởi vậy mẹ tôi nói đúng mà, vận số may mắn của cô kết thúc rồi, đừng có ảo tưởng nữa. Báu vật nhà họ Hoàng… buồn cười quá đi mất! Ha Ha!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương