Vợ Cũ Ngoan Hiền Thay Đổi Rồi

Chương 481: Có người gây chuyện



Chương 481: Có người gây chuyện

“Này, anh xem đi”.

Nam Mẫn khép sách lại, đưa cho anh ta.

Hàng mi dài của anh cơ trưởng khẽ run run: “Sách của cô không cho người ta mượn cơ mà?”

“Đúng vậy, nên quyển này tặng cho anh”.

Nam Mẫn khẽ nở nụ cười: “Không cho mượn, nhưng có thể tặng, cũng không tính là vi phạm nguyên tắc của tôi”.

“Nhưng mà”, sau đó cô đã nhanh chóng thôi cười: “Mong anh sang ghế trống bên kia xem, tôi còn phải làm việc”.

Anh cơ trưởng nhìn mấy tờ bản kiểm điểm trên bàn nhỏ, Nam Mẫn giơ tay che lại, cũng giơ tay chỉ chiếc ghế không người bên kia, ý bảo anh ta mau đi đi nhanh lên.

Người đó cũng không hề nổi giận, cầm sách nói “cảm ơn” rồi sang chỗ bên cạnh tập trung xem.

Nam Mẫn biết những chuyến bay quốc tế đường dài thế này thường có hai cơ trưởng, nhưng anh phó cơ trưởng này có hơi nhàn nhã quá rồi đó, anh ta không định quay về buồng lái hả?”

Máy bay vẫn vững vàng lướt qua không trung, Nam Mẫn tiếp tục viết bản kiểm điểm của mình, cố gắng chắp vá các thứ lại.

“Phù, xong rồi!”

Vất vả viết cho xong ba ngàn chữ, quả nhiên là không nhiều không ít, vừa đủ ba ngàn, nhiều thêm một chữ nữa cô cũng không bịa ra được.

Nam Mẫn lắc lắc cổ tay đau nhức.

Viết cái thứ này còn mệt hơn cả bắt cô khắc hai cái tháp.

Hôm nào phải thương lượng với anh cả một phen, sau này đừng bắt cô viết bảng kiểm điểm nữa, làm một món ngon nào đó, khắc một bức thư ăn năn, mấy cái đó còn có giá trị tái sử dụng, bảo vệ môi trường nữa.

Cô cất bản kiểm điểm đi, duỗi người, phát hiện ra anh cơ trưởng vẫn còn đọc sách, hơn nữa còn đọc được một nửa rồi.

Xem ra anh ta đã xem rất nhập tâm.

Nam Mẫn cũng không đi quấy rầy người ta, sau khi cất bản kiểm điểm vào ba lô thì chuẩn bị đi ngủ một giấc.

Giữa giờ có tỉnh dậy ăn bữa cơm, lúc ăn thì anh cơ trưởng không còn ở đó nữa.

Chắc là đi thay ca rồi.

Ăn cơm xong, Nam Mẫn đọc sách một lát rồi ngủ tiếp, bảo Hướng Tả và Hướng Hữu đừng nghiêm mặt mãi thế, buồn ngủ thì cứ ngủ đi.

“Cơ trưởng có thể thay ca thì vệ sĩ cũng thế mà”.

Mãi đến tận rạng sáng, Nam Mẫn mới mơ màng tỉnh lại từ sự rung lắc xóc nảy.

Khi cô mở to mắt ra thì đã nhìn thấy bộ đồng phục cực kỳ điển trai của cơ trưởng, cùng với gương mặt không khác gì tảng băng kia.

Hình như anh ta cũng mới nghỉ ngơi dậy, mắt hơi đỏ, nhưng tinh thần có vẻ rất tốt, giọng trầm thấp: “Dòng khí đang thổi nên hơi xóc nảy, cài chặt đai an toàn vào”.

Nam Mẫn nửa tỉnh nửa mê khẽ “gật” một cái, điều chỉnh ghế ngồi.

Đột nhiên một cơ thể cao lớn đền gần, Nam Mẫn ngẩng đầu lên theo bản năng, còn chưa kịp phản ứng thì người đó đã ngồi xuống, cài lại đai an toàn cho cô một lần nữa.

“Thế này mới an toàn”, anh ta làm mẫu cho cô thấy cách thắt đúng.

Nan Mẫn nhìn vào đôi mắt màu xám khói bên dưới mày kiếm, phát hiện đồng tử của anh ta còn lóe lên màu tím, đó chính là màu tím khói cực kỳ hiếm thấy.

Cô bỗng trố mắt nhìn, lạc mất hồn trong đó.

Chẳng mấy chốc, tiếng thông báo của tiếp viên hàng không đã vang lên, nói máy bay bị xóc nảy bởi dòng khí lưu, nhắc nhở hành khách đóng bàn nhỏ lại, điều chỉnh ghế ngồi, cũng cài chặt đai an toàn, đừng rời khỏi chỗ mình.

Hình như có vị khách nào đó ở khoang phổ thông đang gây chuyện, tiếp viên trưởng vội vàng chạy đi xử lý, cơ trưởng mặt băng nhíu mày lại, cũng theo ra ngoài.

Nam Mẫn lấy lại tinh thần, giơ cổ tay lên xem đồng hồ, bây giờ đang là hai giờ mười lăm phút rạng sáng ở Hoa Hạ, còn hơn nửa tiếng nữa là đáp xuống sân bay Birmingham.

Birmingham chênh lệch tám giờ so với thành phố Nam, lúc này đang là hơn sáu giờ chiều, mặt trời vẫn chưa xuống núi hẳn, thời tiết bên ngoài khá sáng sủa, là thời tiết tốt hiếm thấy.

“Sắp được gặp anh cả rồi, không biết anh ấy trăm công ngàn việc, có thời gian đến đón mình không nhỉ?”

Nam Mẫn thầm than thở, nào ngờ sau lưng lại bỗng nhiên có tiếng trả lời: “Có”.

Cô bỗng nhiên quay đầu, chỉ trông thấy anh cơ trưởng đã trở lại từ lúc nào.

Tiếp viên trưởng là một mỹ nữ lai hai dòng máu người nước Y, cực kỳ thanh tao và xinh đẹp, cô ta đang hết lời khen ngợi anh cơ trưởng, một đống ngôn từ hay ho, phiên dịch sương sương lại chính là…

“Cơ trưởng ra tay, đúng là không ai bằng”.

Chắc là có người cố tình gây chuyện, kết quả cơ trưởng mặt băng vừa xuất hiện đã dùng khí thế áp đảo đối phương, một ánh mắt đầy sát ý đã khiến người đó sợ tè ra quần.

Nam Mẫn nhìn nam thanh nữ tú đang ầm ĩ, trong lòng tự bổ não ra kịch bản “cơ trưởng đẹp trai và nữ tiếp viên hàng không”, thì đột nhiên…

Máy bay đột nhiên phát ra tiếng nổ cực lớn.

“Ầm” một tiếng, nổ hết toàn bộ người trong cabin!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương