Vợ Cũ Ngoan Hiền Thay Đổi Rồi

Chương 471: Đứng tít trên cao nhìn xuống



Lý Vân cũng nói: “Chúng ta đừng tùy tiện hành động. Chuyện này nên nói với anh cả, để anh ấy nghĩ cách. Năm đó cũng là anh ấy hợp tác với tổng thống nước T mới bắt được Kiều Lãnh”.

Vẻ mặt Bạch Lộc Dư đầy nôn nóng.

“Em thật sự không hiểu nổi, năm đó rõ ràng đã bắt được người rồi, tại sao vẫn để cho hắn chạy thoát? Có khi nào nước T có nội gián không? Nhỡ đâu lần này bị bắt hắn lại thoát ra thì phải làm sao?”

Anh ta liên tục đặt câu hỏi, tất cả đều đâm thẳng vào tim Nam Mẫn.

Sắc mặt cô đầy lạnh lùng, như ngọn núi tuyết chợt có một cơn gió lạnh thấu xương thổi qua, nếu không phải muốn hỏi về tung tích của bố mẹ thì cô đã sớm băm dằm tên khốn Kiều Lãnh đó ra rồi!

Gương mặt đầy vẻ mệt mỏi của Trình Hiến cũng cân nhắc mãi mới chần chừ mở miệng:

“Mẫn, Kiều Lãnh còn một câu nữa bảo anh chuyển cho em”.

Nam Mẫn chợt ngước đầu lên: “Cái gì?”

Trình Hiến khẽ mím môi, nói: “Hắn nói… Điều kiện mà hắn ta đã nói trước đó vẫn được giữ lại, bảo em cân nhắc thật kỹ”.

Lời vừa nói xong, độ ấm trong mắt Nam Mẫn nhanh chóng giảm xuống, đông lại thành băng.

Mấy người anh cũng ngẩng đầu lên: “Điều kiện gì?”

Khi Lạc Ưu vào phòng bệnh, bầu không khí bên trong vẫn rét lạnh căm căm.

Như đang mở một cuộc họp cực kỳ quan trọng, vô cùng nặng nề.

Mãi đến khi Nam Mẫn giới thiệu với mọi người một lượt, nói Lạc Ưu chính là cô bé từng đánh Quyền Dạ Khiên khóc năm đó, thì bầu không khí mới dần trở nên náo nhiệt.

“Cô chính là chị Phách Vương Thiếu Lâm Tự năm đó hả!”

Bạch Lộc Dư trợn tròn đôi mắt nai, mắt không chớp một cái nhìn Lạc Ưu, vừa mừng vừa lo, cảm thấy mình cuối cùng cũng được thấy người thật!

Lạc Ưu: “Chị Phách Vương? Nói tôi hả?”

Cô ấy có cái biệt danh khí phách như thế từ khi nào vậy?

“Là cô đó chị Phách Vương”.

Bạch Lộc Dư cười nói: “Hồi trước anh hai tôi từng so sánh mình với Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ, nhưng chị lại có thể đánh cả “Sở Bá Vương” khóc, gọi chị một tiếng “Phách Vương” cũng không ngoa!”

Quyền Dạ Khiên bên cạnh đạp Bạch Lộc Dư một cái: “Đừng nhắc tới chuyện đó nữa được không vậy?”

Anh Dạ nhà cậu không cần thể diện hả?

Lạc Ưu liên tục xua tay, mặt đầy khiêm tốn: “Anh hùng không kể lại quá khứ, tôi đã hoàn lương rồi…”

“Hả?”

Mọi người cùng kinh ngạc.

Lạc Ưu tự gõ đầu mình một cái, vội vàng sửa miệng: “Không đúng, là cải tà quy chính! Bây giờ bình thường tôi sẽ không đánh người”.

Nam Mẫn cười khẽ: “Cô không đánh người bị thường mới đúng chứ? Mấy anh nên cẩn thận một chút, Ưu Ưu chính là bộ đội đặc chủng, chuyên súng máy, năm đó trong nhiệm vụ Mật Lâm, cô ấy cũng là một người từng cứu em”.

Bộ đội đặc chủng, chuyên bắn súng máy, còn cứu em gái nhỏ!

Những điều đó một khi đã nói ra, thì lập tức nhận được sự tôn kính từ những người anh, có được trái tim của bọn họ.

“Ưu Ưu phải không? Đừng đứng nữa, mau ngồi đi”.

Lý Vân là người đầu tiên bày tỏ sự thân thiết.

Quyền Dạ Khiên “xí” một tiếng: “Ưu Ưu là để cho cậu gọi chắc?”

Đầu Lý Vân đầy dấu chấm hỏi: “Hả? Không thì gọi là gì?”

Anh ta nhìn sắc mặt Quyền Dạ Khiên, nghiêm mặt hỏi: “Không thì gọi là Phách Vương? Hoặc là, trực tiếp gọi là chị dâu hai luôn được không?”

Hạ Thâm cười khẽ: “Anh thấy được đấy”.

Bạch Lộc Dư: “Đồng Ý!”

“…”

Quyền Dạ Khiên không biết là bực bội hay xấu hổ mà mặt đỏ rần.

Lý Vân lại nhìn về phía Lạc Ưu: “Chị dâu, chị thấy thế nào?”

“…”

Dù dây thần kinh của Lạc Ưu thô đến mức nào cũng bị tiếng “chị dâu” này đánh cho tỉnh mộng, gương mặt xinh đẹp đỏ hồng.

“Nhóc Lý kia, cưng ngứa đòn rồi phải không?”

Thấy anh hai Quyền Dạ Khiên sắp thẹn quá hóa giận, Trình Hiến sợ em bé nhà mình bị đánh bèn vội vàng kéo anh ta ra sau, nhéo một cái: “Đừng có nhây như vậy”.

Lý Vân trốn sau lưng Trình Hiến, le lưỡi với anh hai.

Tay Nam Mẫn cầm kịch bản, vẻ mặt hết sức bình tĩnh nhắc nhở Lạc Ưu:

“Ưu Ưu, cô có chuyện muốn nói với anh hai mà phải không?”

Lạc Ưu sửng sốt, nửa ngày sau mới nhớ ra: “À phải rồi, anh hai Quyền, tôi có chuyện muốn nói với anh”.

“Nói cái gì?”

“Chúng ta… Ra ngoài nói đi”.

Quyền Dạ Khiên như cái cột gỗ gật đầu: “À, được”.

Bạch Lộc Dư cũng muốn ra theo: “Bọn em theo nghe với được không?”

Lý Vân cũng ồn ào: “Đúng đó, có cái gì mà bọn này không nghe được hả?”

Quyền Dạ Khiên quay đầy, giơ tay làm động tác cắt cổ đầy cảnh cáo, đóng cửa phòng bệnh, theo Lạc Ưu ra ngoài.

Ra khỏi phòng bệnh, Quyền Dạ Khiên thấy Dụ Lâm Hải vẫn ngồi trên ghế dài bên ngoài thì chợt nhướng mày.

Anh ta cho tay vào túi, ngước cằm, bởi vì Dụ Lâm Hải ngồi mà anh ta đứng nên có cảm giác đứng tít trên cao nhìn xuống Dụ Lâm Hạ ở dưới hạ giới.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương