Vợ Cũ Ngoan Hiền Thay Đổi Rồi

Chương 465: Say xe



Lạc Ưu cắn hạt dưa, đánh giá đúng trọng điểm: “Lợi hại là một kỹ năng sống, không chỉ cần tố chất tâm lý mạnh mẽ, còn phải có bản lĩnh mới được. Tốc độ xe của Nam Mẫn vừa nãy thực sự rất nhanh”.

“Đúng thế”.

Bạch Lộc Dư như vai phụ: “Cho nên tôi vừa nghe nói cô ấy đến trường đua xe ngầm thì đã vui vẻ chạy đến đây, không muốn bỏ lỡ, cô không biết cô ấy lái xe ngầu thế nào đâu, như bay vậy”.

Lạc Ưu bắt đầu mong đợi, vừa hiếu kỳ: “Nhưng tại sao ở đây cô ấy lại là ‘công tử’?”

Bạch Lộc Dư cười, giải thích: “Lần đầu tiên tôi đưa cô ấy đến đây, hôm đó cô ấy vừa tham gia một hoạt động trình diễn trang phục cổ xưa của người Hán, nữ mặc trang phục công tử, lười thay ra, đã đến đây. Tôi vốn chỉ đưa cô ấy đến chơi, kết quả cô ấy đeo mặt nạ lén lên xe, không chỉ thắng mà còn lập kỷ lục, vừa chiến đã thành danh, rất nhiều người không biết tên cô ấy, bèn gọi ‘công tử, công tử”.

“Thì ra là vậy”.

Lạc Ưu gật đầu, lại đột nhiên tưởng tượng dáng vẻ Quyền Dạ Khiên thay trang phục công tử, có lẽ cũng rất đẹp trai.

“Sao hai người lại ăn rồi, còn cắn hạt dưa nữa?”

Nam Mẫn quay lại, nhìn hai người cắn dưa vui vẻ, hóa thân thành vệ sĩ bảo vệ môi trường: “Đừng vứt vỏ hạt dưa ra đường lớn, ai ai cũng có trách nhiệm bảo vệ môi trường”.

“Biết rồi, anh lúc nào cũng mang theo túi rác”.

Bạch Lộc Dư lấy ra một túi ni lông từ trong túi, cùng Lạc Ưu vứt vỏ dưa vào trong.

Nam Mẫn nói với Bạch Lộc Dư: “Anh nhỏ, em đưa Ưu Ưu đi dạo một vòng trước, anh giúp em đi đặt cược trước đi, cũng không cần quá nhiều, tám trăm một triệu là được”.

Lạc Ưu trừng mắt: “Cược tiền hả?”

“Giải trí thôi”.

Nam Mẫn để cô ấy yên tâm: “Mang tính công ích, không phạm pháp, cô yên tâm”.

Sau đó khởi động xe, chiếc xe soạt một cái bay đi.

Trong phòng bệnh.

Dụ Lâm Hải vừa nhận được tin của người bạn ở cục cảnh sát gửi đến: Trác Huyên được bảo lãnh phóng thích ra ngoài, hơn nữa còn ngồi máy bay đến thành phố Nam.

Anh tối sầm mắt, trầm giọng nói: “Là ai bảo lãnh?”

Triệu Húc nén thấp giọng ở phía bên kia nói: “Cục trưởng Ngụy đích thân đến thả người, chỉ một câu ‘không đủ bằng chứng’, đã cho thả người, tôi làm ầm ĩ hồi lâu, ông ta mới nói với tôi, là lệnh của cấp trên”.

Dụ Lâm Hải cau đôi lông mày sắc, giọng không thân thiện: “Cấp trên nào?”

“Ông ta không chịu tiết lộ, nhưng tôi phái người đi theo Trác Huyên, sau khi cô ta được bảo lãnh ra ngoài thì trực tiếp lên máy bay, còn là Vương Sảnh của tỉnh thành đích thân đến tiễn, cậu suy nghĩ xem”.

Đồng tử thâm trầm của Dụ Lâm Hải co lại, đôi môi mỏng mím thành đường thẳng.

Triệu Húc lại nói: “Tôi điều tra được, chuyến bay của cô ta hạ cánh ở sân bay thành phố Nam, hơn nữa tôi còn điều tra được… Kiều Lãnh, hiện giờ đang ở thành phố Nam”.

“Kiều Lãnh ở thành phố Nam?”

Sắc mặt Dụ Lâm Hải lại thay đổi, rõ ràng anh điều tra được, Kiều Lãnh đang ở bến tàu thành phố Yên, chuẩn bị ra nước ngoài.

“Có lẽ là tung hỏa mù cho cậu đấy, chiều nay tôi cũng vừa mới biết được”.

Triệu Húc nói: “Cậu nghĩ xem, lần này Kiều Lãnh quay lại là nhằm vào Nam Mẫn, còn chưa đạt được mục đích, sao có thể chạy như vậy? Bây giờ cậu ở bên Nam Mẫn không? Nhất định phải nhắc nhở cô ấy cẩn thận”.

Nói đến đây, Dụ Lâm Hải chột dạ, lập tức lấy số của Dụ Trạch Vũ gọi cuộc gọi thoại, đối phương không nhận máy.

Anh lật người dậy từ trên giường, vừa thay quần áo vừa gọi điện cho Lạc Ưu.

Điện thoại vang lên hai tiếng, liền được kết nối, anh hỏi: “Bây giờ cô có ở cùng Tiểu Mẫn không?”

“Có, tôi đang ở cùng… Ọe…”

Lạc Ưu bò bên đường, vừa nôn ọe: “Tôi nói với anh, Tiểu Mẫn cô ấy, cô ấy đúng là không phải con người…”

Dụ Lâm Hải nghe tiếng ồn ào phía bên kia, cau chặt mày: “Các cô đang ở quán bar à? Quán nào?”

Anh thay quần áo xong, đội mũ, rời khỏi phòng bệnh, nhanh chóng đi ra ngoài.

Bên kia Lạc Ưu không trả lời, chỉ có tiếng nôn ọe và tiếng thở đứt quãng.

Dụ Lâm Hải đang rối loạn, nghe giọng thanh lạnh truyền ra: “Cô có ổn không đấy? Cô Lạc, tôi thật không ngờ đường đường một binh đặc chủng như cô lại say xe”.

Say xe?

Dụ Lâm Hải dừng bước chân.

Lạc Ưu không phục nói: “Lái xe bình thường, đương nhiên tôi không say, nhưng cô lái… cũng quá điên rồi đấy! Chúng tôi ở quân doanh cũng từng đua xe, còn là xe việt dã, cũng không chơi nhiều trò như cô”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương