Vợ Cũ Ngoan Hiền Thay Đổi Rồi

Chương 458: Ăn miếng thịt lạc đà



Nghe Nam Mẫn nói thế, trong lòng Cố Hoành thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Khiến tập đoàn Tần Thị phá sản là chuyện nhỏ, nhưng mạng người là chuyện lớn bằng trời, anh ta theo Nam Mẫn bao nhiêu lâu, cô chấp nhận điều gì và không thể chấp nhận được điều gì, anh ta biết rõ.

Trên thương trường cạnh tranh có thể không từ mọi thủ đoạn, nhưng tất cả đều có nguyên tắc và điểm giới hạn của nó, Nam Mẫn không cho phép điều gì, anh ta sẽ không làm điều đó.

Nam Mẫn lại hỏi: “Chuyện của bà Tần là sao vậy?”

“À, đó là do tôi sắp xếp”.

Cố Hoành thành thật nói, lúc đến thành phố Bắc anh ta cũng đã nói với Nam Mẫn, bà Tần ngầm đồng ý để em trai mình cho vay nặng lãi, kết quả dính đến mạng người phải hầu tòa.

“Trước kia em trai Vương Quân của bà ta đã ôm hết tất cả mọi tội lỗi lên người mình, giúp bà Tần rút tay ra vô cùng sạch sẽ nên mới không bị bắt. Nhưng sau khi cảnh sát tiến hành điều tra thêm một bước, thì Vương Quân có đăng ký hai công ty bên ngoài, sau lưng đều có chị gái ông ta nắm giữ cổ phần, cũng chính là bà Tần, Vương Tình. Vương Quân biết mình liên quan đến án mạng sẽ bị xử bắn nên mới sợ vãi cả nước tiểu, muốn giảm hình phạt bèn sửa lời khai, nói tất cả đều do Vương Tình sai khiến mình làm”.

Cố Hoành nói: “Chuyện bà ta nắm giữ cổ phần hai công ty kia là tôi cho người điều tra ra, báo cho cảnh sát. Người bên phía Vương Quân cũng là người bên chúng ta”.

Lúc này, Nam Mẫn mới mở to mắt nhìn về phía Cố Hoành, đôi môi hơi tái khẽ mở ra.

“Cố Hoành, bây giờ anh quả là ghê gớm”.

Cố Hoành: “…”

Đây là mắng tôi hay là khen tôi vậy?

*

“Chuyện này đều do Cố Hoành làm hết hả?”

Phó Vực nhận được tin tình báo mới nhất, cảm thấy tinh thần mình không được ổn định lắm, thả điện thoại xuống, nói với Dụ Lâm Hải: “Trợ lý của Nam Mẫn không phải hạng xoàng nha”.

“Sinh viên đứng đầu đại học kinh tế của Mỹ thì sao mà xoàng xĩnh cho được? Cậu tưởng anh ta chỉ là một trợ lý bình thường thôi hả?”

Từ trước đến nay, Dụ Lâm Hải chưa từng xem nhẹ Cố Hoành.

Nói chính xác hơn, anh chưa từng xem nhẹ bất kỳ ai bên cạnh Nam Mẫn.

“Tôi biết người có thể ở bên cạnh Nam Mẫn nhiều năm, còn được cô chọn làm em rể thì chắc chắn không phải hạng tầm thường. Nhưng không ngờ tên này lại ghê gớm đến vậy, ra tay vừa nhanh, chuẩn lại tàn nhẫn như thế, đúng là một tay Nam Mẫn đào tạo”.

Phó Vực chậc lưỡi khen ngợi: “Nam Mẫn cũng ghê thật, đám trao quyền hạn lớn như vậy cho cấp dưới của mình, xem ra đang muốn bồi dưỡng Cố Hoành thành một quản lý cấp cao”.

Phòng họp trên tòa nhà tập đoàn Nam Thị.

Nhân viên tham gia cuộc họp này đều là nòng cốt của công ty cũng như cổ đông và các quản lý cấp cao, tất cả đều dùng ánh mắt sáng ngời nhìn Nam Mẫn.

Bọn họ gần như thức trắng cả đêm, trời vừa sáng đã được gọi đi họp nhưng tinh thần vẫn hăng như đánh tiết gà.

Qua ba năm, họ lại tìm về được cảm giác đánh trận này.

Khiến lòng con người ta lâng lâng khó tả.

“Chắc là mọi người đã thấy được tin tức tối hôm qua rồi nhỉ?”

Nam Mẫn ngồi ở ghế chính, trước mặt là một ly cà phê đen không đường vẫn còn bốc khói, cực kỳ đắng, nhưng lại giúp người ta tỉnh táo.

Tất cả đều gật đầu: “Đã thấy”.

Tập đoàn Tần Thị hống hách suốt ba năm qua cuối cùng cũng tuyên bố phá sản, đúng là nhìn thấy nó đi lên, cũng chứng kiến nó sụp đổ, một thời đại cũ đã qua, một thời đại mới sẽ nhanh chóng được mở ra.

“Tôi sẽ không nói những lời vô nghĩa làm gì nữa, tất cả đều có tính toán riêng hết cả rồi”.

Giọng Nam Mẫn vẫn còn khàn khàn, nói rất chậm, nhưng cô ngồi đó như Định Hải Thần Châm khiến lòng người yên tâm đến lạ.

Tưởng Phàm ngồi bên tay trái nhìn thấy dáng vẻ Nam Mẫn thế này, ánh mắt cứ sáng rỡ lên, chất đầy sự sùng bái.

Anh ta cảm thấy, cô có đầy đủ khí chất và sự điềm tĩnh của chủ tịch Nam lúc sinh thời.

“Tần Thị sập rồi, để lại một đống tơ vò, người ta nói lạc đà gầy vẫn to hơn ngựa, có rất nhiều công ty muốn chia một miếng thịt lạc đà đó, mà tôi chỉ có đúng một yêu cầu”.

Nam Mẫn đảo ánh mắt đầy uy nghiểm nhìn xuống phía dưới: “Miếng thịt thối của con lạc đà đó đưa đến tận miệng tôi cũng không ăn, nhưng miếng thịt ngon của nó có vào tới miệng kẻ khác rồi, tôi cũng phải giành lấy. Hiểu chưa?”

Mọi người thầm rùng mình, không khỏi bật dậy, sắc mặt đầy vui mừng: “Đã hiểu!”

Giám đốc bộ phận thị trường xoa tay: “Bị Tần Thị chọc tức suốt ba năm, cái cơ hội “bỏ đá xuống giếng” này tôi nhất định sẽ không bỏ qua. Rốt cuộc cũng có thể thoải mái chơi một ván rồi!”

Mọi người cũng nhao nhao ầm ĩ lên, Cố Hoành giơ tay lên miệng ho khẽ một tiếng, phòng họp trở nên lặng ngắt như tờ.

“Ba năm qua tôi không có ở đây khiến mọi người đã chịu ấm ức khá nhiều rồi”.

Nam Mẫn uống một ngụm cà phê, tiếp tục nói: “Kế tiếp, tôi phải ra nước ngoài khảo sát một khoảng thời gian ngắn, trong khoảng thời gian này, mọi chuyện lớn nhỏ trong tập đoàn đều sẽ giao cho giám đốc Tưởng và, phó giám đốc Cố thay mặt giải quyết”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương