Vợ Cũ Ngoan Hiền Thay Đổi Rồi

Chương 353: Không hề biết gì



Tô Âm cảm khái trong lòng một tiếng: Anh Phát Tài, anh không hề biết gì về nguy hiểm trên giang hồ, quá đơn thuần rồi!

Người đàn ông đơn thuần như vậy, hành tẩu giang hồ khiến người ta rất không yên tâm.

Xem ra sau này chỉ có thể do cô bé bảo vệ anh ta rồi.

Trong lòng đang ảo tưởng, đột nhiên bên tai vang lên giọng của Nam Mẫn: “Tô Âm”.

Tô Âm giật mình, giơ tay: “Có!”

Nam Mẫn lạnh nhạt ngước mí mắt: “Cháu không liên quan nữa à?”

Tô Âm chớp mắt, liếc nhìn khuôn mặt sầm xì của Tô Duệ, đột nhiên nghĩ ra hình như chuyện cô bé bỏ nhà đi vẫn chưa kết thúc.

Ầy, xem ra lần này lão Tô nổi giận thật rồi, bây giờ vẫn đang nghiêm mặt, cứ như ai nợ anh ta tám triệu mà chưa trả vậy.

“Lão Tô”, cô bé gọi.

Không ai để ý cô bé.

“Bố ơi”, cô bé lại gọi.

Vẫn không ai để ý cô bé.

“Bố đại nhân tôn kính của con ơi”.

Tô Duệ: “Ừm”.

Coi như bố đã để ý rồi.

Tô Âm lên tinh thần: “Con gái biết lỗi rồi, không nên bỏ nhà đi hết lần này đến lần khác, khiến bố đại nhân, cô và các chú lo lắng cho con, đúng là rất không nên. Sau này con chắc chắn rút kinh nghiệm xương máu, không bỏ nhà đi nữa, dù sao con cũng sắp phải trưởng thành rồi. Chỉ cần bố nương tay rộng lòng cho con và anh Phát Tài… À không, anh Phó Vực yêu nhau, con bảo đảm sẽ làm con gái ngoan ngoãn hiếu thuận”.

Cô bé nói rất liền mạch lưu loát, đến mức bản thân cô bé cũng vô cùng hài lòng.

Phó Vực ở bên cạnh cũng ngẩn người.

Cô bé này, làm thật hả?

Tô Duệ bỗng đứng lên, khiến Tô Âm sợ giật mình nhảy về phía sau Phó Vực: “Anh cứu em!”

Lời vừa nãy là thật, nhát gan cũng là thật.

Phó Vực bị ép phải đối diện với khuôn mặt lạnh như băng của Tô Duệ, cảm thấy cô bé sắp kéo rách cả áo của anh ta, cố ép ra nụ cười: “Anh Duệ… trẻ con nói không kiêng sợ, lời của trẻ con, làm sao có thể coi là thật chứ?”

Tô Âm thò khuôn mặt nhỏ ra từ phía sau anh ta: “Em không phải trẻ con! Còn nữa… anh là bạn trai em, làm sao có thể gọi bố em là ‘anh’ chứ, phải gọi là ‘chú’.

“…”

Một câu nói khiến Phó Vực chết đứng, cũng thành công khiến Tô Duệ nổi giận hơn.

Dường như trong tích tắc, Tô Duệ tóm lấy cổ tay Tô Âm, sau đó kẹp hai tay của cô bé lại với nhau, buộc lại bằng băng đô không biết lấy từ đâu ra, ném vào trong lòng Nam Mẫn, trầm giọng nói: “Đưa nó lên xe”.

Tô Âm đang định phản kháng, thì nghe thấy giọng lạnh lùng của Tô Duệ: “Nếu nó dám gây chuyện, thì bịt miệng nó lại, đánh ngất rồi ném lên cốp xe”.

…Vãi, ác thật.

Tô Âm không dám kêu, bất đắc dĩ nhìn Phó Vực.

Phó Vực mím môi đang định nói, giọng của Tô Duệ đột nhiên vang bên tai anh ta: “Cậu Phó, chúng ta nói chuyện một lúc”.

“… Ồ ồ ồ, được”.

Nam Mẫn và Bạch Lộc Dư áp giải Tô Âm ra ngoài, để Tô Duệ và Phó Vực ở lại trong phòng khách, thực hiện cuộc trò chuyện giữa hai người đàn ông.

Dụ Lâm Hải đứng bên cửa sổ phòng ngủ chính tầng hai, nhìn thấy Nam Mẫn đi ra, dường như từ cầu thang xông xuống trong chớp mắt, thậm chí không liếc về phía Phó Vực một cái.

Phó Vực đang định mở miệng lại lặng lẽ ngậm lại, trong lòng kêu khổ.

Ai có thể đến cứu anh ta không!

Nam Mẫn và Bạch Lộc Dư vừa áp giải Tô Âm lên xe, Dụ Lâm Hải đã đuổi theo ra.

“Tiểu Mẫn…”

Dụ Lâm Hải đang định lên tiếng thì Nam Mẫn thản nhiên nói: “Không cần tiễn nữa, tổng giám đốc Dụ, đã sắp xếp xong khách sạn, chúng tôi tự qua đó là được”.

Dụ Lâm Hải vốn sắp xếp cho bọn họ ở khách sạn Quân Dật của tập đoàn Dụ thị, nhưng Nam Tam Tài chạy đến ở cùng Văn Hải Phong, đám người Nam Mẫn cũng không cần thiết hưởng thụ phúc lợi này.

Hơn nữa khách sạn Quân Dật là nơi Dụ Lâm Hải và Trác Huyên tổ chức hôn lễ, Nam Mẫn cảm thấy vô cùng xúi quẩy.

“Nếu mọi người không thích môi trường của Quân Dật, tôi cũng có thể giúp mọi người sắp xếp chỗ khác…”, không biết làm sao cảm xúc của Dụ Lâm Hải dâng cao, đuổi theo nói một câu.

Nam Mẫn không hề nể tình ngắt lời anh: “Không cần, tổng giám đốc Dụ. Tôi có căn nhà ở thành phố Bắc”.

Một câu nói đã chặn họng lời của Dụ Lâm Hải.

Nam Mẫn nhìn vẻ mặt của anh, tàn nhẫn bổ sung một câu: “Năm đầu tiên kết hôn với anh, tôi đã mua một căn nhà, để thuận tiện làm việc, cũng là cho mình một chỗ để thư giãn. Bởi vì tính cách của anh thực sự quá xấu xa”.

Dụ Lâm Hải nhìn cô sâu sắc, không nói một lời.

“Tôi đã nói anh không hề biết gì về tôi mà”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương