Vợ Cũ Ngoan Hiền Thay Đổi Rồi

Chương 339: Luyện công pháp



 

Lạc Quân Hành như ngáp một cái: “Buồn ngủ quá, tắt máy nhé”.

Tinh.

Cuộc gọi kéo dài suốt gần bảy tiếng, cuối cùng cũng tắt.

Nam Mẫn nhìn điện thoại, bất mãn bĩu môi: “Cái gì vậy, em hát khó nghe thế hả? Sợ đến như vậy…”

Không biết tối qua Tô Duệ xử lý con gái nhà mình thế nào, tóm lại sáng sớm hôm nay, Tô Âm ngoan ngoãn ngồi ở phòng ăn, ngoan ngoãn chào hỏi Nam Mẫn.

“Cô, buổi sáng tốt lành”, còn đứng dậy khom lưng.

Nam Mẫn: “Ừm, chào buổi sáng, bố cháu đâu?”

Tô Âm khẽ bĩu môi: “Đang ở trong sân luyện ngũ cầm hí rồi”.

Nam Mẫn nhìn ra ngoài, liền nhăn mặt: “Trời đang mưa mà”.

“Bố con luyện bất kể trời nắng hay mưa, có lẽ cảm thấy luyện trò đó có thể sống lâu trăm tuổi”.

Tô Âm nói xấu bố một hồi, ngáp một cái, khi mở mắt đã không có bóng dáng của Nam Mẫn trong phòng nữa: “Ấy, cô đâu rồi?”

Quản gia Triệu bưng quẩy thì là lên, cười híp mắt nói: “Đi luyện cùng bố cháu rồi”.

Tô Âm: “…”. Người lớn đúng là có độc.

Ngũ cầm hí là một bộ công pháp dưỡng sinh rèn luyện sức khỏe của nhà y học Hoa Đà thười Đông Hán sáng tạo ra. Dựa trên âm dương ngũ hành, tạng tượng, học thuyết kinh lạc, kết hợp thể chất từng người, mô phỏng năm loại động vật, có thể có tác dụng điều hòa khí huyết, thông kinh hoạt lạc.

Bà Tô ở Messuri từ nhỏ cũng luyện bộ ngũ cầm hí này, bây giờ đã hơn chín mươi tuổi, vẫn ăn uống tốt, độ lượng bao dung, khỏe mạnh trường thọ.

Tô Duệ mặc áo dài màu trắng hòa vào bầu trời xanh thẫm, mưa gió lạnh lẽo, còn anh ta tà áo bay bay, mạnh mẽ đầy năng lượng, nhìn từ xa giống như cao nhân thế ngoại bước ra từ trong võ hiệp.

Nam Mẫn cầm ô đi đến đình nghỉ, khởi động vươn vai đơn giản xong cũng luyện bộ công pháp này.

Nhưng ngũ cầm hí vốn mô phỏng hình tượng năm loại động vật, được sáng tạo ra dựa vào quan sát tư thế hoạt động của động vật, mỗi loài có đặc điểm riêng, đều chú trọng về mặt nào đó, tư thế mỗi người tạo ra cũng khác nhau.

Ví dụ Tô Duệ có tư thái hào hùng khí thế giống hổ giống báo, Nam Mẫn lại mềm mại uyển chuyển giống nai, giống chim, tóm lại đều có đặc điểm riêng.

Tô Duệ dừng tập, ngắm kỹ tư thế chim hạ cánh của Nam Mẫn, đôi mắt thêm ý cười khen ngợi: “Rất tốt, cách nhiều năm như vậy vẫn mạnh mẽ”.

Nam Mẫn trừng mắt với anh ta: “Anh có thể đổi từ khác không?”

Hai anh em mỗi người luyện một bộ, Tô Duệ cầm ô, hai người cùng sáng đi vào nhà.

Nam Mẫn hỏi anh ta: “Tối qua nói chuyện với Âm Âm thế nào?”

“Tô Duệ: “Cũng bình thường”.

“Bình thường thế nào?”, Nam Mẫn hơi hiếu kỳ.

Tô Duệ suy nghĩ, chọn vào trọng điểm: “Anh nói, nếu nó dám đi theo đuổi tên nhóc Phó Vực, thì anh đánh gãy chân của nó”.

“…”

Nam Mẫn cảm thấy gân xanh trên góc trán mình nổi lên: “Vậy Âm Âm thỏa hiệp rồi à?”

“Tính cách con lừa của nó giống hệt em, trong từ điển có hai chữ này không?”

Tô Duệ chế nhạo một tiếng.

Nam Mẫn: “… Ai có tính cách con lừa hả?”

“Không quan trọng”.

Tô Duệ xua tay, vẻ mặt sợ hãi: “Nó cầu xin anh, bảo anh cho nó một cơ hội”.

“Bỏ qua chữ ‘cầu xin’, Nam Mẫn hỏi: “Cơ hội gì?”

“Dùng thời gian nghỉ hè, dưới tiền đề bảo vệ bản thân đầy đủ, nếu nó có thể khiến Phó Vực yêu nó, anh sẽ đồng ý để chúng nó yêu nhau”.

Tô Duệ nói xong câu này, còn cảm thấy đau lòng, có cảm giác da thịt bị người ta khoét, sắp rơi ra.

Con gái lớn không thể giữ được, đây đúng là lời nguyền độc ác nhất trên đời.

“Anh đồng ý rồi à?”

Nam Mẫn không dám tin ngước mắt nhìn Tô Duệ.

Tô Duệ mím môi, cười khổ một tiếng: “Sao có thể không đồng ý? Tối qua, ánh mắt kiên định của nó giống hệt em năm đó, anh biết nó ắt phải đi theo con đường của em”.

Nam Mẫn chỉ cảm thấy trái tim như một mặt trống, bị đánh mạnh một cái, chấn rung đến da đầu tê dại.

Người làm cô như cô đúng là không làm gương tốt cho cháu gái.

Nhưng nỗi khổ cô từng nếm trải, thực sự phải để Tô Âm chịu sao?

Phó Vực và Dụ Lâm Hải, về bản chất cũng không khác nhau.

Dụ Lâm Hải không hiểu tình yêu, Phó Vực lại quá hiểu tình yêu, Dụ Lâm Hải chưa được mở tâm trí, Phó Vực lại được mở quá sớm, mở quá rộng.

Cũng là nhân vật nguy hiểm.

Tô Duệ cau mày, cất giọng cứng rắn: “Bây giờ con bé đến giai đoạn bướng bỉnh, càng không cho nó làm việc gì thì nó càng làm việc đó, chi bằng cứ theo mong muốn của nó, dù sao nó cũng không theo đuổi được”.

Nam Mẫn nghiêng đầu nhìn Tô Duệ một cái: “Anh đang có ý nghĩ gì?”

Khóe miệng Tô Duệ chậm rãi hiện ý cười lành lạnh: “Chẳng thấy người đâu, anh xem nó theo đuổi thế nào?”

“…”

Nam Mẫn lặng lẽ ngẩng đầu nhìn trời, xem ra cậu Phó phải trải qua cuộc sống đày ải một thời gian rồi, ít nhất trong thời gian ngắn, sẽ không nhìn thấy anh ta ở thành phố Nam.

Thế giới chắc hẳn sẽ rất yên tĩnh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương