Vợ Cũ Ngoan Hiền Thay Đổi Rồi

Chương 336: Giống mẹ em



Một câu nói khiến Quyền Dạ Khiên và Bạch Lộc Dư cũng đập bàn, sau đó trừng mắt: “Không theo đuổi được? Phó Vực bị mù rồi à? Tại sao lại không thích Âm Âm nhà chúng ta?”

“Ồn chết đi được”.

Nam Mẫn bịt tai, trừng mắt nhìn gào lên với hai anh: “Rốt cuộc là các anh muốn để họ yêu nhau hay không muốn họ yêu nhau?”

Bạch Lộc Dư nói: “Đương nhiên không muốn!”

Quyền Dạ Khiên nói theo: “Nhưng phải là Âm Âm nhà chúng ta không muốn, Phó Vực hắn dựa vào cái gì chứ?”

Bạch Lộc Dư: “Đúng thế!”

Nam Mẫn: “…”

Cạn lời.

Hai người này đang tấu hài hả?

Một người giỡn một người bè.

Tô Duệ lại cười hài lòng, cuối cùng cũng tìm được anh em cùng chung mối thù, mỗi câu nói của họ đều hợp lòng anh ta.

Ba người cùng bắt đầu phê phán Phó Vực như bố vợ, dìm anh ta giống như con chuột ngu xuẩn, lại lên kế hoạch phải làm thế nào để bóp chết mầm mống yêu sớm của Tô Âm từ trong chậu, hàng loạt suy nghĩ đáng sợ.

“Âm Âm đã sống trên núi quá lâu, biết rất ít chuyện đời. Trên dưới Messuri đều là chính nhân quân tử, vừa nhìn thấy tên tiểu nhân âm hiểm Phó Vực, đã cảm thấy anh ta khác người thường, còn coi anh ta báu vật”.

“Yêu sớm cũng không quan trọng, nhưng cũng phải xem là yêu ai chứ? Phó Vực nổi tiếng là cậu ấm ăn chơi phóng đãng, tôi nghe anh ta đã từng thay hai mươi chín cô bạn gái trong một tháng! Cơ bản mỗi ngày một cô!”

Nam Mẫn: “Còn lại một ngày, anh ta làm gì hả! Chắc không đi làm dượng chứ?”

Không ai để ý cô.

“Quá nguy hiểm. Tuy cả đời phụ nữ thường đều sẽ gặp mấy tên đàn ông cặn bã, nhưng cô bé nhà chúng ta đều rất cố chấp, rất dễ bị tổn thương. Tiểu Mẫn chính là bài học!”

Nam Mẫn không nhịn được nói: “Các anh nói thì nói, có thể đừng lôi em vào không?”

Vẫn không có ai để ý cô.

Bạch Lộc Dư nói: “Có cần em đi tìm Phó Vực nói chuyện, cảnh cáo anh ta tránh xa con bé nhà chúng ta ra, đi tìm còn nhà người khác!”

Quyền Dạ Khiên hừ nói: “Không cần rắc rối như vậy? Anh trực tiếp tìm mấy anh em trùm đầu đánh anh ta một trận! Để anh ta biết, phụ nữ nào thì được động vào, phụ nữ như nào thì không được động vào”.

Tô Duệ thản nhiên nói: “Các chú lên trước, thực sự không được thì anh ra mặt, đến thành phố Dung tìm bố của anh ta. Vì cái mạng nhỏ của anh ta, Phó Bá Hưng sẽ nghĩ cách quản chặt con trai ông ta”.

“…”

Thấy khí thế của họ và vẻ mặt đầy cảm giác nguy cơ con bé nhà mình vật vả nuôi lớn không thể dễ dàng bị dỗ đi, Nam Mẫn nhìn ra vô cùng cạn lời, dở khóc dở cười.

Người ta thường nói ba người phụ nữ thành một sấn khấu kịch, theo cô thấy ba người đàn ông tập trung cũng chẳng thiếu kịch vui.

Cô đến phòng bếp dưới tầng, xem xem đồ ăn làm thế nào rồi, thì thấy Tư Triết đang ngẩn ngơ đứng trông bếp.

“Lửa to quá, còn đun nữa thì cạn hết canh”.

Nam Mẫn thản nhiên nhắc nhở một câu, kéo lại tâm hồn chạy mất của Tư Triết về, phản ứng lại, mau chóng tắt bếp, lúc bắc nồi ra quá vội, nên bị bỏng tay, đau kêu “suýt” một tiếng.

“Mau ngâm nước lạnh đi”, Nam Mẫn cau mày, tóm tay cậu ta đưa đến dưới vòi nước, xả nước lạnh lê tay bị bỏng cho cậu ta.

Nhìn ngón tay đỏ một mảng của cậu ta, sắc mặt Nam Mẫn hằm hằm: “Cậu bị làm sao thế? Hấp ta hấp tấp”.

Tư Triết bị mắng, lại bật cười: “Không sao”.

Không để cậu ta động vào nồi nữa, Nam Mẫn đặt canh lên khay, ấn chuông, để nhân viên phục vụ bưng lên.

Lại tìm thuốc mỡ trị bỏng, vẫy tay với Tư Triết: “Lại đây”.

Tư Triết ngoan ngoãn đi đến.

Nam Mẫn mở hộp thuốc mỡ: “Đưa tay đây”.

Tư Triết đưa ngón tay qua, phòng bếp không có tăm bông, Nam Mẫn chỉ có thể dùng ngón tay bôi thuốc mỡ, cẩn thận thoa lên Tư Triết: “Cũng may không bỏng nặng lắm, nếu không làm sao chơi bóng được?”

“Không sao”, Tư Triết vẫn nói câu này, khóe miệng bất giác cong lên.

Không giống các cô gái hiện nay đều thích làm móng đẹp, Nam Mẫn không làm móng tay, cũng không để móng tay, cắt hình vòng cung sạch sẽ, ngón tay thon dài trắng ngần, phủ lên vết chai dày.

Đôi tay này khiến cậu ta nhớ đến mẹ của mình.

Mẹ cũng từng bôi thuốc mỡ lên ngón tay bị thương của cậu ta, dịu dàng và cẩn thận.

“Chị”.

“Ừm?”

Tư Triết mím môi, buột miệng bật ra một câu: “Chị thật giống mẹ em”.

Nam Mẫn: “…”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương