Vợ Cũ Ngoan Hiền Thay Đổi Rồi

Chương 333: Người từng trải



Bây giờ Tô Duệ nhớ lại cũng cảm thấy trong lòng rất bực bội, khẽ hừ một tiếng: “Lúc đó anh cả em nói một câu, mà bây giờ anh thấy rất chẳng ra sao”.

Nam Mẫn chỉ cảm thấy trái tim bỗng đập mạnh: “Câu gì?”

“Anh ấy nói: nên làm”.

Nam Mẫn: “…”

Đúng là chẳng ra sao.

Ấy, lời nói thật luôn đau lòng như vậy.

Sức lực toàn thân Nam Mẫn như bị rút sạch, dựa vào sau ghế, bất lực nói: “Anh cả chưa từng nói với em”.

Tô Duệ liếc cô một cái: “Em có lòng tự tôn mạnh như vậy, làm sao có thể chịu được. Mấy anh em bọn anh đều biết em sống không tốt, rất nhiều lần muốn lôi em về, nhưng cũng biết tính cách của em”.

Cô có tính cách thế nào?

Tính con lừa.

Không đụng vào tường thì không quay đầu.

Đã từng rất nhiều lần mẹ ấn đầu cô mắng: “Với tính cách con lừa của con, ngoại trừ mấy anh của con, thì còn ai chịu được con? Mẹ xem sau này con gả được cho ai?”

Lúc đó Tiểu Nam Mẫn rất kiêu ngạo, vươn cổ cãi lại bà Lạc Nhân: “Đương nhiên con có người muốn lấy rồi, cho dù không gả đi được, còn có các anh nuôi con, con ở nhà mỗi anh hai tháng, thì là một năm rồi”.

Nam Mẫn tính toán rất giỏi, nhưng lúc đó dù thế nào cô cũng không ngờ, cô lại rơi vào tay một người đàn ông, rớt vào trong cái hố sâu tên là “tình yêu”.

Khó khăn lắm mới bò ra được.

Suýt nữa thì thịt nát xương tan.

Đêm nay sắc trời thành phố Bắc mờ ảo, bầu trời rộng lớn không có đến một ngôi sao.

Dụ Lâm Hải tăng ca, từ công ty về, vốn định về dinh thự họ Dụ, nghĩ đến căn nhà trống trải đó, anh day trán trầm giọng lên tiếng: “Đến viện bảo tàng Cảnh Văn đi”.

Gõ cổng lớn của viện bảo tàng Cảnh Văn, bên trong truyền ra tiếng bước chân thong thả, sau đó là một tiếng kéo dài giọng: “Ai đấy?”

“Thầy, là tôi”.

Vừa nghe tiếng là biết có lẽ ông cụ đang chìm trong giấc mộng thì bị gọi dậy, Dụ Lâm Hải có chút áy náy, chưa nhìn thấy người đã ngoan ngoãn gọi tiếng sư phụ.

Cửa được mở ra, lão viện trưởng Văn nhìn thấy người liền cười nhạo: “Ô, khách quý”.

Ông ta bảo Dụ Lâm Hải đi vào, khóa cửa lại, xách một chiếc đèn dầu đi vào trong, ngáp một cái, nói: “Biết ngay là cậu nhóc cậu nhớ đến miếng ngọc vụn này, tôi ở đây canh giữ cho cậu”.

Đống ngọc vụn đó được đặt trong tủ bảo hiểm, mức độ kiên cố bí mật còn hơn cả tủ bảo hiểm ngân hàng, chỉ có hai chiếc chìa khóa, lần lượt ở trong tay Dụ Lâm Hải và lão viện trưởng Văn.

Đầu tiên mở tủ bảo hiểm kiểm tra mảnh ngọc vụn, mặc dù là ngọc vụn, nhưng cũng là ngọc tốt, bây giờ Dụ Lâm Hải có thể tưởng tượng qua đôi tay mài giũa điêu khắc tỉ mỉ của Nam Ông, chỗ ngọc vụn đó có thể biến thành bảo bối tuyệt vời thế nào.

Nếu Nam Mẫn cũng có thể tham gia thì càng tốt.

Nghĩ đến đây, trong lòng Dụ Lâm Hải có chút thoáng buồn.

Lão viện trưởng Văn bên cạnh nhìn thấy vẻ mặt của Dụ Lâm Hải, cười nói: “Sao cậu nhìn chỗ ngọc này như nhìn phụ nữ vậy, sao thế, lại nhớ vợ à?”

Dụ Lâm Hải cũng không nói đúng hay không đúng trước lời trêu chọc của viện trưởng Văn, chỉ khẽ gọi một tiếng: “Sư phụ”.

“Có gì mà xấu hổ, sư phụ cũng là người từng trải”.

Văn Hải Phong cất giọng của người từng trải: “Nếu không, người đàn ông học thức uyên bác lại phong lưu phóng khoáng như tôi, mà lại độc thân sao? Chẳng phải vì tôi đã từng có một tình cảm chân thành tha thiết ở ngay trước mặt, nhưng tôi lại không biết trân trọng…”

Ông ta nói mãi nói mãi liền nói đến lời trong một đoạn “Giai thoại Tây Du”, vừa giả vừa thật, khiến Dụ Lâm Hải dở khóc dở cười.

“Tóm lại, cậu cứ lấy tôi làm gương, thời trẻ không cảm thấy gì, chỉ biết giữ lòng kiêu ngạo của mình, kể cả làm sai cũng không chịu cúi đầu. Nhưng có người một khi bỏ lỡ, thực sự chính là một đời”.

Văn Hải Phong thở dài một hơi: “Lúc cần cúi đầu thì nên cúi đầu, làm sai thì phải nhận, dùng tấm lòng bù đắp. Cho dù cuối cùng thực sự không thể cứu vãn, cũng đừng để lại tiếc cuối cho cuộc đời”.

Dụ Lâm Hải yên lặng lắng nghe.

Đây là lần đầu tiên một người làm sư phụ như lão viện trưởng Văn đưa ra ý kiến, kiến nghị cho anh kể từ sau khi anh và Nam Mẫn li hôn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương