Vợ Cũ Ngoan Hiền Thay Đổi Rồi

Chương 441: “Cục cưng, dẫn tôi cùng đi đi!”



“Hiếm thấy một câu khen ngợi từ cô, cũng không hề dễ dàng”.

Nam Mẫn lạnh lùng nhìn anh ta: “Anh có gì đáng mà khen? Về sau còn chọc Tiểu Lâm tức giận, anh cút xa tôi càng xa càng tốt, tôi tìm em rể mới”.

“Đừng mà, tôi sai rồi, tôi không dám nữa!”

Vẻ mặt Cố Hoành khổ sở biểu hiện lòng trung thành, lần vô tâm này, hai chị em gái liên hiệp liền hại cho anh ta thảm hại, anh ta nào còn dám?

Trở về tiểu khu Lộc Minh xách hành lý, vừa vào cửa, Lạc Ưu liền nhào vào Nam Mẫn.

“Cục cưng, dẫn tôi cùng đi đi!”

Nam Mẫn ngơ ngác một giây, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Quyền Dạ Khiên đứng cách đó không xa, nháy mắt ra hiệu cho cô.

Giống như muốn nói: Đồng ý cô ấy! Đồng ý cô ấy! Đồng ý cô ấy! Đồng ý cô ấy!

Nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng chẳng thèm che giấu của anh hai nhà mình, trong lòng Nam Mẫn không khỏi buồn cười.

Cô nhìn Lạc Ưu, hỏi: “Cô không cần quay về thủ đô sao?”

Lạc Ưu nói: “Tôi quay về người trong nhà lại muốn sắp xếp cho tôi xem mắt, nghĩ thôi đã nhức đầu rồi, có thể trốn được thì trốn. Tôi tránh đến chỗ cô”.

“Đây cũng chẳng phải chuyện lớn gì”.

Nam Mẫn nói: “Nhưng có thể tôi sẽ không có nhiều thời gian ở bên cô…”

“Không sao”.

Lạc Ưu thoải mái xua tay: “Thành phố Nam nhiều chỗ chơi như vậy, một mình tôi cũng có thể chơi rất vui vẻ”.

“Một mình cô tôi vẫn không yên tâm”.

Nam Mẫn dường như suy nghĩ rất kỹ càng, sau đó nhìn về phía Quyền Dạ Khiên: “Anh hai, về sau anh có chuyện gì gấp không? Nếu không có thì anh giúp em chăm sóc Ưu nhé”.

Vẻ mặt Quyền Dạ Khiên bình thản, nhìn giống như không vui, chỉ là vì lời căn dặn của em gái, không còn cách nào nói: “Được thôi”.

“Không phiền anh hai Quyền”.

Lạc Ưu nhìn đối phương miễn cưỡng, cô ấy vô cùng hiểu chuyện nói: “Thật sự không sao, thật ra không ổn thì vẫn còn có Phó Vực mà, tôi bảo anh ta đưa tôi đi chơi”.

Nhìn ánh mắt Quyền Dạ Khiên tràn đầy địch ý, Phó Vực giống như đang xem náo nhiệt còn muốn châm ngòi nổ, cặp mắt hoa đào nheo lại cười nói: “Được thôi”.

Nam Mẫn cạn lời nhìn sang Phó Vực, thằng nhóc này thật không hiểu chuyện, sớm muộn cũng sẽ bị anh hai cô trùm bao bố đánh một trận.

Máy bay đã ở sân bay, lần này trở về thành phố Nam, người quả thật không ít.

Quyền Dạ Khiên, Bạch Lộc Dư, Lạc Ưu, Phó Vực, Nam Lâm, Cố Hoành, Lỗ Hằng,… Còn có một đám vệ sĩ oai phong lẫm liệt đi theo sau lưng Nam Mẫn.

Xa xa một đoàn người toàn tuấn nam mỹ nữ, cực kỳ thu hút.

Trước khi lên máy bay, Nam Mẫn cẩn thận cho người khám xét máy bay một lần, chắc chắn không bị ai động tay chân gì, lúc này mới bước lên máy bay.

Địch ở trong tối ta ở ngoài sáng, con người Kiều Lãnh quá nguy hiểm, cũng không ai biết hắn sẽ làm ra chuyện gì, vẫn nên cẩn thận.

Cùng lúc đó, tại ga tàu thành phố Bắc, một người đàn ông mặc đồ thường phục màu đen, đeo khẩu trang đen và đội mũ lưỡi trai đen đi vào khoang thương gia dưới sự bảo vệ của đám người.

Vừa ngồi xuống, Hà Chiếu ở bên cạnh liền báo cáo: “Tổng giám đốc Dụ, máy bay riêng của tổng giám đốc Nam đã bay rồi”.

“Ừ”.

Dụ Lâm Hải lạnh lùng đáp ừm một tiếng, anh tháo khẩu trang, lộ ra khuôn mặt anh tuấn sáng sủa, có chút tái nhợt.

Hà Chiếu đưa cốc nước đến, có chút không yên tâm hỏi: “Sức khỏe anh có thể chịu đựng nổi không???”

Dụ Lâm Hải uống một hớp nước rồi nói: “Không có gì đáng ngại”.

Mặc dù thành phố Bắc và thành phố Nam chỉ cách một con sông, nhưng ngồi máy bay và ngồi tàu thời gian khác biệt rất lớn, tàu còn đi vòng quanh sông, mất gần ba tiếng đồng hồ.

Nếu không phải Dụ Lâm Hải cách đây không lâu vừa phẫu thuật não xong không thể ngồi máy bay, bọn họ cũng sẽ không ngồi tàu.

Hơn nữa còn lén trốn ra khỏi bệnh viện.

Hà Chiếu âm thầm than thở trong lòng: Vì muốn cùng tổng giám đốc Nam trải qua Thất Tịch, tổng giám đốc Dụ thật sự đã liều cái mạng già này rồi!

Anh ta nhận điện thoại, báo cáo với Dụ Lâm Hải, Nam Mẫn đã mời một bảo mẫu nhỏ cho ông cụ Nam và lão viện trưởng Văn, còn tặng một rương tiền qua, xem như là tiền thuê.

Dụ Lâm Hải không khỏi nhíu mày: “Sư phụ đã nhận?”

“Vốn dĩ không nhận, nhưng không biết sao lại nhận”.

Hà Chiếu đưa ảnh chụp được cho Dụ Lâm Hải, ở bên cạnh thở dài: “Chỗ này thể nào cũng phải một triệu, tổng giám đốc Nam ra tay thật hào phóng”.

Dụ Lâm Hải nhìn một rương tiền giấy hồng rực rỡ, không khỏi nhíu mày.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương