Vợ Cũ Ngoan Hiền Thay Đổi Rồi

Chương 436: Đội tuyển quốc gia



Địa điểm là một trung tâm thương mại cách bệnh viện không xa, có một quán cơm Vân Nam ăn cũng không tệ.

Màn đêm buông xuống, đang là giờ cơm nên cũng khá đông khách.

Ngọn đèn vàng ấm áp chiếu xuống, bầu không khí cực kỳ ấm cúng, trên bàn còn có một cái trống bỏi của dân tộc Thái, khi gọi món thì dùng nó.

Nam Mẫn hỏi Tư Triết muốn ăn gì.

Tư Triết rót nước cho cô, nói nhỏ: “Chị chọn là được rồi, em ăn gì cũng được”.

Cân nhắc sức ăn của một vận động viên, Nam Mẫn chọn gà hấp, đậu om lòng già, mì vụn gà Côn Minh, cá phong hoa tuyết nguyệt nướng tiêu của dân tộc Thái.

Còn gọi thêm một bình rượu gạo quế hoa.

“Đã đủ chưa?”, Nam Mẫn hỏi Tư Triết.

Tư Triết cười cười: “Đủ rồi, buổi tối cũng không ăn nhiều lắm, không đủ lại gọi thêm sau”.

Nam Mẫn giao thực đơn cho phục vụ: “Vậy thì tạm thời mang lên từng đó đi”.

Món ăn được mang lên rất nhanh, Nam Mẫn múc cho Tư Triết một chén canh gà, cầm đũa gắp thêm một miếng thịt gà cho cậu ấy: “Ăn nhiều lên một chút, bồi bổ sức khỏe, xem cậu gầy thế nào rồi”.

“Dạ, chị cũng ăn nhiều thêm một chút”.

Tư Triết cười đầy trong sáng, gương mặt tuấn tú đối diện khiến con người ta cảm thấy ngon miệng hơn nhiều.

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện.

“Tình hình của Tư Đạc bây giờ thế nào rồi?”

Gần đây Nam Mẫn bận quá, không thể bận tâm đến tình hình của truyền thông Nam Tinh, chỉ nói chuyện với anh ba Hạ Thâm vài câu mà thôi.

Tư Triết nói: “Anh khỏe lắm, vai diễn ở thành phố Thanh đã quay xong, mấy ngày tới sẽ quay về cơ sở điện ảnh và truyền hình Đại Thánh quay, cách thành phố Nam khá gần, sau khi tập huấn kết thúc em có thể đến tham ban”.

Nam Mẫn gật đầu: “Đến lúc đó xem coi thời gian thế nào, nếu rảnh tôi sẽ đi tham ban cùng cậu”.

“Được”.

Ánh mắt Tư Triết sáng như sao: “Chị, khi nào chị mới trở về thành phố Nam?”

“Trong mấy ngày tới thôi, chắc là sẽ về trước thất tịch, còn có một số công việc phải về giải quyết”.

Nam Mẫn uống một ngụm rượu gạo quế hoa, rượu vào miệng ngọt ngào mềm mại như tơ, vị rất tuyệt.

Tư Triết gật đầu, nhìn Nam Mẫn ngồi dưới ánh đèn, môi hồng răng trắng, gương mặt như tranh vẽ, cảm thấy không ăn cũng no.

“Chị này”, cậu ta thoáng chần chừ mở miệng: “Hôm nay chị đến bệnh viện vì người bạn nào đó bị bệnh hả?”

Sắc mặt Nam Mẫn chợt cứng đờ, thản nhiên nói: “Ừm, bị thương, tôi đến chăm sóc một lát”.

Tư Triết nhìn gương mặt ảm đạm đi trông thấy của Nam Mẫn, lòng cũng thấy căng thẳng, không nhịn được hỏi.

“Là chồng cũ của chị, anh Dụ đó hả?”

Nam Mẫn ngước mắt lên nhìn cậu ta một cái, mỉm cười: “Biết cũng nhiều đấy nhỉ”.

“Em nhìn thấy tin tức”.

Tư Triết khẽ cắn môi: “Trong tin có nói tổng giám đốc tập đoàn Dụ Thị thấy việc nghĩa hăng hái làm, đỡ một gậy cho một cô gái, tuy không nói rõ là ai nhưng em đoán có lẽ là chị”.

“Là tôi”.

Nam Mẫn cũng thản nhiên đáp, ngửa đầu uống thêm một ngụm rượu gạo, giọng khe khẽ: “Một gậy đó là đỡ cho tôi”.

Tư Triết nhìn dáng vẻ hoảng hốt, có chút cô đơn của Nam Mẫn thì lòng cứ thấy là lạ, tự trách bản thân nhắc đến cái chủ đề làm con người ta mất hứng này.

“Là do em lắm miệng quá, chị đừng để ý, không muốn nói cũng không sao”.

Tư Triết gắp một miếng đậu hũ vào cái đĩa trước mặt cô: “Đậu hũ này cũng khá ngon, chị nếm thử đi”.

Quả thật Nam Mẫn không muốn nhắc tới sinh vật mang tên chồng cũ đó trong bầu không khí vui vẻ này để ảnh hưởng đến tâm trạng, bèn chuyển chủ đề.

“Gần đây cậu thế nào, tập luyện có cực lắm không?”

“Vẫn ổn ạ”.

Tư Triết uống ngụm canh gà: “Nhưng sau khi vào đội tuyển quốc gia, cường độ huấn luyện cũng tăng lên rất nhiều, không còn nhiều thời gian đến nhà hàng giúp một tay nữa”.

Mắt Nam Mẫn sáng ngời: “Vào đội tuyển quốc gia rồi ư?”

“Vâng”. Tư Triết gật đầu.

“Quá tuyệt vời, chúc mừng cậu! Tư Triết nhà chúng ta đúng là vĩ đại”.

Nam Mẫn vui vẻ bưng canh gà lên: “Nào, dùng canh gà thay rượu để chúc mừng cho cậu”.

Tư Triết thoáng kinh ngạc: “Chị cũng biết dùng mấy ngôn ngữ mạng đó hả”.

“Nói cái gì thế, tôi là người lướt trên con sóng 5G khổng lồ đấy”.

Nam Mẫn trừng mắt nhìn cậu ta một cái.

Tư Triết liên tục đáp dạ, cười bưng canh gà lên, chạm vào chén cô: “Cảm ơn chị”.

Nam Mẫn bảo cậu ta tập trung huấn luyện, bên nhà hàng không đủ người thì có thể thuê thêm, cứ để Tư Triết tập trung vào chơi bóng rổ, nấu ăn chỉ là thêu hoa trên gấm mà thôi.

Tư Triết ngoan ngoãn gật đầu: “Em cũng nghĩ thế”.

“Nhưng mà”, Nam Mẫn bỗng chuyển chủ đề: “Vẫn được phép hẹn hò nhé, nếu cậu thích bạn nữ nào đó thì có thể thử làm quen người ta”.

Tư Triết vừa mới uống một ngụm canh gà nghe thế thì suýt sặc.

“Xúc động cái gì thế?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương