Vợ Cũ Ngoan Hiền Thay Đổi Rồi

Chương 433: Nói chuyện mích lòng người



Nam Mẫn đi ra ngoài: “Dì Dụ, dì Vệ, hai người vào trong đi, con xin phép về trước”.

“Này, Mẫn ơi, chờ đã”.

Dụ Phượng Kiều gọi cô lại, kéo lấy tay cô, nói với dì Vệ: “Miê n này, bà vào trong trước đi, tôi nói chuyện với con bé Mẫn một lát đã”.

“Được”, dì Vệ cười với Nam Mẫn rồi đẩy cửa vào phòng bệnh, mang cả cơm tối và quần áo vào.

Nam Mẫn đẩy Dụ Phượng Kiều sang chỗ ghế dài.

Dáng vẻ uy nghiêm của Dụ Phượng Kiều chưa từng xuất hiện trước mặt Nam Mẫn, chỉ có vẻ hiền từ: “Ngồi đi”.

Nam Mẫn ngồi xuống chiếc ghế dài, thân thiết hỏi: “Dì à, chân của dì hồi phục thế nào rồi?”

“Tiến độ hồi phục rất tốt, bây giờ cảm giác ngày càng rõ rệt”.

Chân có thể hồi phục lại như cũ khiến cuộc sống của bà ngập tràn hi vọng, sắc mặt của Dụ Phượng Kiều cũng sáng sủa hơn trước kia rất nhiều.

Tâm trạng có sức ảnh hưởng rất lớn đến trạng thái sức khỏe của một người, trong lòng thoải mái thì cơ thể cũng sẽ khỏe mạnh hơn.

“Bác sĩ Tô thật sự rất tài giỏi, nhưng nghe nói mấy ngày nữa cậu ấy sẽ dẫn con gái về Messuri, dì đang suy nghĩ xem có nên đến Messuri ở một khoảng thời gian ngắn không?”

Dụ Phượng Kiều hoàn toàn xem Nam Mẫn như con gái nhà mình, hỏi ý kiến cô.

Nam Mẫn nghĩ nghĩ, nói: “Con biết dì đang lo lắng chuyện gì, các bước trị liệu trước đó đã được tiến hành khá tốt rồi, còn lại là quá trình phục hồi chức năng, các bác sĩ đông y khác cũng có thể tiếp nhận. Anh Duệ đi rồi, hồ sơ của dì sẽ được bàn giao lại cho học trò của anh ấy là Vân Khanh. Tuy thằng nhóc đó còn khá trẻ nhưng y thuật lại tinh thông kỹ càng, chuyện này dì có thể hoàn toàn yên tâm”.

“Y thuật của bác sĩ Vân là số một, số hai ở thành phố Bắc, dì hoàn toàn yên tâm”.

Dụ Phượng Kiều nói: “Nhưng nghe nói Messuri có phong cảnh rất đẹp, là một nơi dưỡng bệnh rất tốt, bận rộn suốt bao nhiêu năm rồi, dì cũng muốn tranh thủ dịp này để nghỉ ngơi một chút”.

Nghe tới đó, Nam Mẫn cũng gật đầu đồng ý: “Nếu thế thì quá tốt. Messuri thật sự rất đẹp, khí hậu cũng dễ chịu, là nơi chim ca hoa đua sắc, dù là tiên cảnh nhân gian hay thế ngoại đào nguyên cũng không sánh bằng”.

“Nghe con nói thế thì dì lại càng muốn đi”.

Dụ Phượng Kiều hết sức mong chờ, đôi mắt phượng sáng rỡ, kéo Nam Mẫn hỏi tới hỏi lui, một người phụ nữ mạnh mẽ là thế, bây giờ lại không khác gì thiếu nữ đôi mươi.

Nam Mẫn cười với bà, trên mặt không hề có vẻ mất kiên nhẫn, khoảng thời gian “mẹ con tâm sự với nhau” này, cũng lâu rồi cô không được trải qua.

“Coi dì này, kéo con nói chuyện suốt cả buổi trời”.

Dụ Phượng Kiều chuyển chủ đề: “Con người ta già rồi cũng trở nên dông dài hơn rất nhiều”.

Nam Mẫn cười khẽ: “Không đâu, con muốn nghe mà”.

Dụ Phượng Kiều nhìn Nam Mẫn, nhìn kiểu nào cũng thấy thích.

“Trước kia mẹ muốn sinh một đứa con gái, lúc khám thai biết được giới tính mẹ còn thất vọng một khoảng thời gian, sinh con trai cứ như mang thêm của nợ, con gái mới là áo bông nhỏ tri kỉ”.

“Cũng chưa chắc ạ”.

Nam Mẫn nói: “Trước kia mẹ con thường nói con là áo bông rách, còn không săn sóc yêu thương bằng các anh trai”.

Dụ Phượng Kiều không nhịn được, cười ha hả.

“Dì biết mẹ con, bà ấy cũng là một người đặc biệt, cả vẻ ngoài lẫn thực lực đều là tấm gương mà mọi người muốn noi theo”.

Dụ Phượng Kiều chìm vào ký ức, than thở từ tận đáy lòng: “Trước khi gặp bà ấy, mẹ cũng không dám tin trên đời này lại có người phụ nữ đẹp đến thế, dường như mỗi một sợi tóc của bà ấy đều đang sáng lên”.

“Không đến mức vậy đâu ạ, xinh đẹp đều dành cho người ngoài xem, lúc ở nhà mẹ ghê lắm”.

Dụ Phượng Kiều không hiểu: “Ghê gì cơ?”

“Như cọp mẹ ấy ạ”.

Dụ Phượng Kiều ngẩn người, chợt bật cười đầy vui vẻ.

Cười được một lát, Dụ Phượng Kiều lau nước mắt: “Không hung dữ một chút thì không thể giữ được nhà. Cả đời dì chưa từng bội phục một người nào, Lạc Nhân là một người”.

Ánh mắt Nam Mẫn chợt lóe: “Trùng hợp quá, mẹ con cũng nói như thế”.

“Thật ư?”

Mắt Dụ Phượng Kiều lại sáng lên: “Con bé này, biết làm dì vui quá đi à”.

Nam Mẫn mỉm cười.

Thật ra nguyên văn câu nói của Lạc Nhân là thế này…

“Đàn ông nhà họ Dụ đó, ngoài ông cụ Dụ có chút bản lãnh thì còn lại đều là bao cỏ, chỉ có cô cả nhà họ Dụ có thể miễn cưỡng xem vừa mắt”.

Cô không thích cái kiểu nói chuyện gây mích lòng người khác như bà Lạc đâu, nghệ thuật giao tiếp là thứ cô từng được học rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương