Vợ Cũ Ngoan Hiền Thay Đổi Rồi

Chương 426: Xúc động



Dụ Lâm Hải đăm đắm nhìn cô: “Cảm ơn em, lại cứu tôi thêm một lần”.

Lần này đến lượt Nam Mẫn nói: “Việc nên làm, nói cho cùng anh đã thay tôi chịu một gậy đó, là tôi nợ anh. Anh có gì cần tôi làm thì cứ nói, tất cả những việc trong phạm vi năng lực của tôi, nhất định sẽ giúp anh”.

Cô đột nhiên nói trịnh trọng như vậy, khiến trái tim Dụ Lâm Hải thình thịch đập mạnh.

Vừa nãy những lời người nhà nói với anh, cổ vũ khích lệ anh, lâp tức hiện lên trong đầu.

Anh biết không nên lợi dụng người lúc khó khăn, càng không nên được nước lấn tới, nhưng, nhưng…

Đây có lẽ lần đầu tiên anh lại gần cô sau khi li hôn!

Chỉ số nhịp tim, nhiệt độ hiển thị trên máy đo bên cạnh đang tăng lên.

Nam Mẫn lướt nhìn một cái, cau mày: “Anh kích động cái gì?”

Cô rót một chén trà bón cho anh uống, vuốt ngực cho anh ta, miệng lẩm bẩm: “Người vừa làm xong phẫu thuật não kiêng kỵ nhất là xúc động, nhiệt độ tăng lên, rất dễ nhiễm trùng, anh kiềm chế cảm xúc cho tôi…”

Dụ Lâm Hải cũng muốn kiềm chế cảm xúc, nhưng tay của cô vuốt trên lồng ngực anh, giống như một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng bóp trái tim anh vậy, khiến trái tim anh đập càng nhanh hơn.

Nhìn chỉ số nhịp tim trên máy đo càng lúc càng tăng, Nam Mẫn ý thức được điều gì, mau chóng buông tay.

Vừa buông ra thì bị Dụ Lâm Hải tóm chặt tay.

Lần này không phải cổ tay, mà là ngón tay.

Đôi mắt sâu của anh hơi ửng đỏ, nói với Nam Mẫn; “Để yên, cứ để như vậy, để tôi bình tĩnh lại là được”.

Nắm tay của cô, cảm nhận hơi ấm của cô, anh cảm thấy an tâm.

Chỉ số nhịp tim dần ổn định lại.

Nam Mẫn theo dõi máy đo, nhìn nhịp tim và nhiệt độ trở lại bình thường, mới thở nhẹ nhõm.

Cô muốn rút tay về, lại sợ kích động đến anh, chỉ đành để anh nắm như vậy.

Anh nằm, cô đứng, hơi nghiêng người, khoảng cách giữa hai người gần trong gang tấc.

Dụ Lâm Hải nắm tay của cô, hơi thở của hai người gần như giao hòa với nhau, quấn quýt không dứt.

Cảnh này đúng là nhìn thế nào cũng quái dị.

“Được chưa?”

Nam Mẫn không được tự nhiên, hơi lùi về phía sau.

“Ừm, được rồi”.

Dụ Lâm Hải nhẹ nhàng buông tay của cô, Nam Mẫn vừa định rút tay về thì bị anh tóm lấy.

Lần này Nam Mẫn cau mày thật, người đàn ông này sao cứ làm vậy, có chuyện gì thế?

Cô không biết, giờ đây cái đầu trọc đang giằng co thế nào.

Cái cân giữa đạo đức và cảm tính đang không ngừng chao đảo bập bênh, ép anh phải đưa ra lựa chọn!

Cuối cùng Dụ Lâm Hải nhìn đôi mắt động lòng người của Nam Mẫn, cuối cùng bên phía cảm tính đánh đổ đạo đức với thế trận áp đảo, anh đưa ra quyết định.

“Tiểu Mẫn”.

Dụ Lâm Hải cất giọng khàn khàn lên tiếng: “Trong khoảng thời gian tôi nằm viện, em đến với tôi, được không?’

Nam Mẫn nhìn thẳng vào đôi mắt sâu u tối của anh, rơi vào trầm mặc.

“Cái gì? Anh ta nằm viện, em đến chăm sóc anh ta?”

Bạch Lộc Dư nổi khùng: “Đây là điều kiện của tên nhóc Dụ Lâm Hải đưa ra cho em phải không?”

Nam Mẫn ngồi khoanh chân trên sofa, ăn một quả táo, thản nhiên gật đầu.

Bạch Thất đấm vào gối ôm, nói với các anh: “Các anh xem đấy, em đã nói gì, tên họ Dụ đó chịu thay Tiểu Lục một gậy, chắc chắn không phải chịu không, lại coi Tiểu Lục của chúng ta là hộ lý rồi”.

Quyền Dạ Khiên chế nhạo bĩu môi: “Anh ta còn muốn đi lại con đường cũ ba năm trước đấy chắc?”

“Anh ta nằm mơ đi!”

Bạch Lộc Dư quay đầu cảnh cáo Nam Mẫn: “Em phải cứng rắn cho anh, tuyệt đối không được mềm lòng!”

“Ôi trời, em biết rồi”.

Nam Mẫn bực mình nói: “Em là người mềm lòng sao?”

Bạch Lộc Dư xùy một tiếng: “Nếu em máu lạnh, vô tình, thì lần này không nên ra tay cứu anh ta, chết đi cho êm xuôi, tránh cho anh ta cứ bám lấy em”,

“Không thể nói như vậy”.

Quyền Dạ Khiên nói: “Nói thế nào cũng là Dụ Lâm Hải chịu một gậy đó thay Tiểu Lục, nếu em ấy thấy chết không cứu, cả đời sẽ cắn dứt lương tâm, vậy thì càng không dứt khỏi Dụ Lâm Hải, cứu người là đúng”.

Nam Mẫn cũng nghĩ vậy gật đầu: “Vẫn là anh hai hiểu rõ đại nghĩa”.

“Em bớt nịnh bợ đi”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương