Vị của nước mắt

Chương 37



Chương 37:
Quốc Hưng nở một nụ cười nhạt, nhướng mày nói với Văn rằng.
-Vừa nghe kể thôi là tôi đã nhận ra anh có vấn đề. Không lẽ tôi có thể tự đi được khi đang mê man như thế?
Anh ta nhếch mép cười, đứng lên chỉnh thẳng lại áo.
-Muốn biết thì đi hỏi Ánh, đừng quên là tôi vừa giúp cậu đấy. Nếu không cậu và cô người yêu của mình chẳng còn ngồi đây thân mật được đâu. Tôi đi trước đây.
Lúc Văn đi ngang qua, Linh Tâm ngửi rất rõ hương nước hoa trên quần áo của anh ta. Chẳng trách Ánh không chút nghi ngờ nào, là do Văn ngụy trang quá giỏi, đến mùi nước hoa cũng giống hệt với Quốc Hưng. Chỉ cần anh ta không nói chuyện, trong căn phòng không chút ánh sáng nào, nhầm lẫn cũng là điều dễ hiểu. Lần trước hai người đó quan hệ với nhau ở trên xe, vậy mà muốn Quốc Hưng chịu trách nhiệm. Lần này Ánh quyết tâm quấn lấy anh cho bằng được, muốn chia rẽ tình cảm của anh và cô. Đột nhiên cô nghĩ đến việc hạ thân của Ánh chảy máu.
-Cô chú, chúng ta có nên đến bệnh viện xem Ánh thế nào không? E rằng tình hình không tốt lắm. Sẵn tiện kiểm tra anh Hưng bị làm sao, anh ấy không giống như say rượu.
Bà Mai gật đầu bảo ông Quý đi lấy xe, xong rồi 4 người cùng đến bệnh viện. Ánh đang được cấp cứu ở bên trong, trong lúc chờ đợi thì cô đưa anh đi xét nghiệm máu, phải đợi ngày mai mới có kết quả. Hai người quay lại trước phòng cấp cứu. Bà Loan nhìn cô bằng ánh mắt không được tự nhiên, cố tình né tránh. Chỉ có gương mặt đầy lo lắng hiện trên gương mặt của bà ấy. Cô thầm thở dài trong lòng, tại sao phải khổ tâm toan tính, cưỡng cầu tình cảm không thuộc về mình chứ? Để bây giờ vừa mất hết mặt mũi, thể diện, đến cơ thể cũng bị thương. Cô chỉ sợ … điều mình đang nghĩ trong đầu là đúng.
Lúc lâu sau, cửa phòng cấp cứu được mở ra, bố mẹ của Ánh nhanh chóng chạy đến hỏi bác sĩ về tình hình của cô ấy. Bác sĩ lắc đầu thở dài.
(Truyện được đăng độc quyền trên fb Lan Lan)
-Bệnh nhân sảy thai, mất máu khá nhiều. Cơ thể bệnh nhân bây giờ đang suy kiệt. Chúng tôi đã xử lý tốt rồi, đợi lát nữa chuyển đến phòng bệnh, người nhà nên chuẩn bị đi.
Bà Loan vịn chặt tay của chồng để bản thân khỏi khụy xuống.
-Bác sĩ nói sao? Con gái của tôi sảy thai? Chuyện này không thể nào? Chắc chắn là các người nhầm lẫn rồi.
-Bà nghi ngờ năng lực làm việc của tôi và đội ngũ y tá bác sĩ ở đây sao? Cái thai còn rất nhỏ nhưng vẫn phát hiện ra, người nhà lo tẩm bổ cho bệnh nhân để nhanh chóng hồi phục đi.
Bà Loan như rụng rời chân tay, trên gương mặt của chồng bà là nỗi bàng hoàng khó tả. Ông vẫn không chấp nhận được thông tin mà bác sĩ vừa nói. Sao con gái của ông lại có thai trong khi chưa chồng được? Bản tính gia đình Ánh rất cao ngạo, việc có thai thế này, từ bố cho đến mẹ, và cô ấy làm sao có thể chấp nhận được.
Linh Tâm và anh chỉ biết đưa mắt nhìn nhau, bà Mai và ông Quý cũng đang đơ cả người. Trong đầu có muôn vàn câu hỏi, không biết bố của cái thai đáng thương đó là ai? Ánh không biết mình đang mang thai hay sao? Tại sao cô ấy chẳng kiêng cử gì mà cùng với Văn ân ái mãnh liệt như vậy?
Bà Mai và ông Quý tiến lên an ủi hai người họ vài câu. Trời cũng đã khuya, Quốc Hưng cũng khá mệt mỏi. Từ nãy đến giờ anh chỉ biết dựa vào người của cô, nhắm mắt nghỉ ngơi. Ông Quý lái xe đưa ba người về, không khí trên xe im lặng đến nỗi cô nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ của bà Mai.
Tính ra, Ánh đã từng rất thân với gia đình anh, bà Mai cũng thương cô ấy lắm. Nhưng không ngờ có một ngày này, khiến bà vừa đau lòng, vừa thất vọng. Đau lòng vì Ánh bị sảy thai, thất vọng vì Ánh lại gài bẫy Quốc Hưng. Có một loại tình yêu gọi là cố chấp, cố chấp níu kéo đoạn tình cảm không thuộc về mình, cố chấp cho rằng những điều mình làm là đúng. Tại sao cô ấy không buông bỏ để chọn một con đường suôn sẻ, không có chông gai? Tại sao lại làm những chuyện sai trái để rồi nhận lại kết cục chẳng mấy tốt đẹp, ôm lấy nỗi đau tận tâm can?
Ông Quý đưa cô về tận nhà rồi rời đi, cô nhẹ nhàng đóng cửa rồi chậm chạp đi về phòng. Cô nhìn ra ban công, Trọng vẫn chưa ngủ sao? Cô đi đến và ngồi xuống đối diện, tự rót cho mình một ly trà hoa cúc, từ từ uống.
-Sao chị về trễ thế?
(Truyện được đăng độc quyền trên fb Lan Lan)
-Ừ, có việc xảy ra. Anh Hưng bị người ta hạ thuốc, may mà không rơi vào cái bẫy đó?
-Anh ấy là con của chủ bữa tiệc, vậy mà có người dám hạ thuốc sao?
-Là thủ đoạn tranh giành tình cảm, đến bây giờ tim chị còn đập rất mạnh.
Trọng lấy trong túi một gói thuốc là, lấy một điếu rồi châm lửa. Ánh lửa đỏ sáng trong đêm tối, làn thuốc như che đi vẻ mặt sầu muộn của Trọng. Cô khẽ nhắc nhở.
-Em hút ít thôi, không tốt cho sức khỏe đâu.
-Haiz, nhưng tốt cho tâm trạng chị ạ.
-Công việc mới có tốt không? Đồng nghiệp có hòa đồng không?
-Cũng ổn.
Trọng phà khói sang nơi khác để Linh Tâm không hít phải, cậu rót thêm trà cho hai người.
-Đúng là không nhìn thấy, thì tim không đau. Nhưng đôi lúc em lại nhớ cô ấy da diết. Ước gì trên đời này, người mình yêu cũng yêu mình thì tốt biết bao.
Trọng còn trẻ tuổi, nhưng bộ dáng bây giờ chẳng khác nào một ông chú lòng đầy tâm sự. Uống trà, hút thuốc bên ban công, mặc cho gió đêm thổi. Linh Tâm thấy thương cậu thật sự.
-Nếu thật có chuyện đó, thì chẳng còn đánh ghen, chẳng còn đau khổ, chẳng còn tổn thương trong tình yêu cả. Vạn vật sinh ra đều được định sẵn như vậy rồi, có thay đổi cũng không được. Tình cảm là điều khó nói, có thể bây giờ em thương cô ấy, nhưng biết đâu tương lai em lại gặp người định mệnh của mình. Đừng buồn nữa, phấn chấn tinh thần lên nào.
-Trà hoa cúc này ngon thật chị nhỉ?
Cô nhấp nháp hương vị thanh ngọt của trà, hương hoa cúc thơm thoang thoảng, hít vào một hơi nhẹ, cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Cô khẽ cười, từ lúc Trọng buồn tình thì chẳng thấy khen cái gì ngon cả, bây giờ khen trà ngon, có lẽ đã buông bỏ được rồi.
Ngồi một lát nữa thì hai người về phòng, cô thay đồ ra rồi lên giường đi ngủ. Chăn ấm nệm êm, sự căng thẳng trong cô cũng dần với đi. Chuyện ở bữa tiệc quá sức là kinh hãi đối với cô, tuy Văn giở trò gì đó nhưng cô cũng thầm cảm ơn anh ta. Lúc đó tinh thần của cô căng hơn dây đàn, đến bây giờ mà vẫn còn thấy sợ. Đêm đã khuya, không gian yên tĩnh đến mức nghe được tiếng kim đồng hồ chạy, tích tắc … tích tắc. Linh Tâm bật dậy sau cơn ác mộng. Mỗi lần tâm trạng của cô bất an hoặc căng thẳng, thì y rằng sẽ nằm mơ thấy.
Chuyện đã xảy ra nhiều năm rồi, từ nhỏ cho đến lớn, cơn ác mộng này vẫn không buông tha cho cô. Có lẽ nó đã khảm sâu trong tâm trí, chẳng thể loại bỏ được nữa. Mỗi lần thức giấc lúc 2h sáng thế này, cô đều thầm cầu nguyện, bố mẹ trên trời có linh thiêng thì xuất hiện trong những giấc mơ đẹp thôi. Cả đêm bị dày vò tinh thần như vậy, người cô mệt nhoài. Lấy tay khẽ lau đi giọt nước mắt sắp lăn xuống gối, cô xoay người lấy điện thoại. Muốn tâm sự với anh một chút cho vơi đi phiền muộn, nhưng lại không đành. Anh bị bỏ thuốc, bây giờ đã ngủ mê man rồi, không biết sáng có đi làm được không nữa. Cô lăn qua lăn lại trên giường, mở một đoạn nhạc không lời để dễ vào giấc ngủ hơn.
Đến khi tiếng chuông báo thức vang lên bên tai, cô mở mắt rồi tắt nó. Uể oải xuống giường, vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi xuống nhà. Chú Nam đang ngồi uống cà phê, xem tin tức buổi sáng. Cô chào chú rồi lại bàn thờ thắp một nén nhang, sau đó lại gần ngồi xuống bên cạnh.
-Tinh thần của chú rất tốt, có chuyện gì vui sao ạ?
(Truyện được đăng độc quyền trên fb Lan Lan)
-Ừ, dạo này buôn bán khá tốt, không hiểu sao có nhiều người giống như doanh nhân, giám đốc gì đó đến mua trà ở cửa hàng nhà mình. Doanh thu tăng gấp đôi con ạ.
-Vậy thì tốt quá rồi.
-Ừ, để hôm nào rảnh chú thím đưa hai đứa đi nhà hàng, muốn ăn gì thì cứ thỏa thích.
-Vâng ạ.
-Thôi ăn sáng rồi đi làm, cũng sắp đến giờ rồi.
Chú Nam lấy điện thoại gọi cho thím Trang và Trọng, khỏi mất công đi gọi từng người. Cả nhà vui vẻ ngồi ăn sáng cùng nhau, sau đó thì đi làm công việc của riêng mình.
Linh Tâm vừa đến công ty, chị Tú đã vội chỉ vào phòng phó giám đốc.
-Sếp bảo, khi nào em đến thì vào gặp sếp.
-Em biết rồi ạ.
Cô gõ cửa rồi bước vào, cũng may cô kịp thời đóng cửa lại trước khi anh ôm chặt cô.
-Nhớ em yêu quá.
Cô bật cười, lấy tay vỗ vỗ vai của anh.
-Gọi em có việc gì sao?
-Lát nữa đến viện với anh, lấy kết quả xét nghiệm, sẵn tiện hỏi Ánh về chuyện tối qua.
Quốc Hưng nhấc bổng cô lên rồi ngồi xuống ghế, đặt cô ở trên đùi của anh. Tư thế vừa thân mật, vừa ngượng ngùng thế này làm cô đỏ mặt, nhưng lại không đẩy anh ra.
-Ánh vừa mới sảy thai, tâm trạng và sức khỏe không được tốt, hay là chúng ta hỏi chuyện sau vậy.
-Tự làm tự chịu, nếu cô ta biết từ bỏ thì chuyện này cũng không xảy ra đâu. Anh chưa bao giờ có cảm giác say rượu như thế cả, từ lúc uống ly rượu của ông giám đốc kia, anh đã có triệu chứng lạ rồi.
-Nhưng bây giờ mà hỏi, càng khiến cô ấy đau lòng hơn thôi.
-Em quá lương thiện rồi, em sợ cô ấy đau lòng, vậy nếu mục đích của cô ấy thành công, người đau lòng không phải là hai chúng ta sao?
Linh Tâm ôm má của anh, thỏa hiệp.
-Được rồi, lát nữa đến đó vậy.
Anh hôn hai cái lên môi của cô rồi âu yếm nói.
-Đi làm việc đi, anh còn nhiều tài liệu chưa xử lý.
-Tuân lệnh sếp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương