Vị của nước mắt

Chương 15



Thấy bộ dạng của Linh Tâm hoàn toàn không muốn nghe theo lời của bà Mai, bà cười lạnh.
-Sao, cháu định níu kéo nó, không cho nó đi du học?
-Cô nói sao ạ? Anh ấy đi du học sao?
Cô thật sự không biết anh có ý định đi du học, cô hoàn toàn ngạc nhiên với những gì bà Mai nói.
-Trước khi gặp cháu, Quốc Hưng đã muốn đến Anh học lên tiến sĩ. Cả nhà và cả dòng họ đều rất trông chờ vào nó. Cứ nghĩ rằng sau khi tốt nghiệp, nó sẽ thực hiện nguyện vọng đó của mình. Không ngờ hôm qua lại nói không muốn đi nữa, bởi vì nó nói trong lòng có người thương, không thể rời xa người đó. Cháu biết không, cứ tưởng người nó thương là cái Ánh, vị hôn thê tương lai của nó. Nhưng Ánh không phải, người đó chính là cháu.
Linh Tâm không nói được lời nào, bà Mai càng nói càng hăng.
-Tôi không thể để một cô gái mới là sinh viên năm nhất hủy hoại tiền đồ của con trai tôi được. Mong cháu hiểu cho. Quốc Hưng là đứa con trai duy nhất, đáng tự hào nhất của tôi. Thành tích tốt, năng lực tốt, tư duy cao, nên tôi mong muốn nó đi du học, tiếp nhận nền giáo dục ở nước ngoài. Vì thế, dứt khoát từ chối nó hoặc nói rằng đang yêu một ai đó, làm tổn thương đoạn tình cảm không nên có này. Quốc Hưng là một đứa lý trí, biết suy nghĩ, nó sẽ buông bỏ người không thuộc về nó thôi.
Cô về đến nhà, trong đầu toàn là những lời nói đó của bà Mai. Hóa ra anh muốn đi du học nhưng lại vì cô mà từ bỏ ước mơ của mình. Cô cũng hiểu cho tâm tư của bố mẹ anh, làm sao họ có thể chấp nhận được chuyện như này. Nhưng làm cách nào để anh buông bỏ đoạn tình cảm này đây, việc làm tổn thương anh có quá nhẫn tâm hay không?
Trong bữa cơm tối, gia đình 4 người ngồi ăn cơm nhưng bầu không khí khá yên ắng, không giống như trước kia nữa. Từ sau khi Trọng tiết lộ việc chú thím muốn chiếm luôn cửa hàng mà bố mẹ cô để lại, chú thím cũng chẳng đoái hoài đến cô nữa. Cô đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm, việc học hành của cô cũng chẳng quan tâm đến.
Trọng thì xa cách với bố mẹ hơn, cậu thường xuyên trò chuyện với cô, hai chị em thân thiết như chị em ruột. Sau bữa cơm ai về phòng nấy, một lát sau thì Linh Tâm đến gõ cửa phòng của Trọng, muốn nhờ cậu chút việc. Trọng khá ngạc nhiên trước đề nghị của cô, hỏi thêm vài lần nữa để chắc chắn cô muốn làm như vậy. Sau khi nhận được cái gật đầu, cậu thở dài đồng ý.
Chiều hôm thứ 7, cô cùng vài bạn học mua một chiếc bánh kem nhỏ đến mộ của Hương. Mộ vừa được xây mới, cô cẩn thận lấy bánh đặt trên bậc thềm, thắp nến lên. Khe khẽ hát bài chúc mừng sinh nhật, cô và bạn học ngồi tâm sự một lát rồi ra về. Trong lòng của Linh Tâm, vẫn còn đau nhiều lắm khi thấy di ảnh của Hương. Trong ảnh, cô ấy rạng ngời với ánh mắt trong veo, đôi môi khẽ cười, cảm giác dịu dàng hơn rất nhiều lúc còn sống. Lòng của cô ngổn ngang tâm sự nhưng không thể nói ra, Hương không thể lắng nghe, cũng không thể cho cô lời khuyên được nữa.
Tạm biệt Hương, cô cùng bạn học ra khỏi nghĩa trang để về nhà. Bây giờ là 5h chiều, cô về nhà ăn tối cùng gia đình. Sau đó thay một chiếc váy hoa nhí màu xanh nhạt ngang đầu gối. Lấy chiếc kẹp tóc hình con thiên nga trắng lúc gặp Quốc Hưng ở thư viện, cô đã cài nó. Cô hít sâu một hơi, cùng Trọng đến một quán cafe ấm áp. Một cái bánh kem khá xinh được đặt lên bàn, nước ép cũng được đem ra. Trên bánh ghi tên và ngày sinh nhật của cô, nhưng ngày mai mới là ngày đặc biệt đó. Trọng đặt điện thoại trên giá đỡ, canh góc chụp đẹp sau đó đốt nến lên. Phong cách ăn mặc của Trọng hôm nay khá trưởng thành, khác hẳn với phong cách của cậu, nên chỉ cần lấy icon che mặt lại, sẽ không ai nhận ra.
Một tấm chụp hai người thân thiết ngồi kế bên nhau, gương mặt của Linh Tâm tỏ ra cực kỳ hạnh phúc. Một tấm là hai bàn tay đan vào nhau, nhìn vào là đủ biết thế nào rồi. Chỉ cần tối ngày mai đăng lên trang cá nhân, anh sẽ nhìn thấy. Bởi vì tất cả bài đăng của cô, hoặc những bài linh tinh cô chia sẻ, anh … là người thả tim đầu tiên.
Nhìn chiếc bánh kem trông có vẻ rất ngon nhưng hai người lại không muốn ăn. Chiếc bánh vẫn chưa được động vào nên cô tặng cho nhân viên của quán cafe, sau đó hai người về nhà.
Dòng tin nhắn chúc em ngủ ngon được gửi đến, giống như một thói quen, cứ hễ 10h đêm là cô lại ngóng đợi. Anh rất kiên nhẫn, cũng rất đúng giờ. Nhưng anh không biết điều đó khiến tình cảm của cô ngày càng lún sâu hơn, nghĩ đến anh nhiều hơn. Có lẽ đây là câu chúc ngủ ngon cuối cùng của anh, nên cô nhìn thật lâu, đọc lại nhiều lần trong vô thức.
“Em đã ngủ chưa?”
Quốc Hưng nhắn như thế, nhất thời cô không biết phải trả lời thế nào. Anh lại nhắn thêm 3 tin cùng lúc.
“Chiều mai anh đợi em ở nhà hàng X nhé!”
“Em sẽ đến, đúng chứ?”
“Nhà hàng này có món tráng miệng cực kỳ ngon, em nhất định sẽ thích.”
Nhà hàng X là nhà hàng 5 sao nổi tiếng với chất lượng món ăn cùng như thái độ phục vụ, mọi thứ đều rất tốt. Nơi sang trọng như vậy, Linh Tâm chưa từng đặt chân đến. Chắc hẳn anh thường xuyên dùng bữa ở đó nên biết món tráng miệng rất ngon. Hai người đối lập như thế, định sẵn sẽ không ở cùng nhau rồi.
Cô không trả lời, chỉ trầm mặc nhìn vào điện thoại, khẽ thốt lên.
-Em xin lỗi.
4h30 chiều hôm sau, bà Mai không hỏi anh mặc đẹp như thế là đi đâu, bởi vì bà đã biết hết rồi. Anh đến sớm 30 phút, chuẩn bị tất cả mọi thứ để cho cô một buổi sinh nhật ấm áp. Anh kiên nhẫn chờ đợi, dù đã qua giờ hẹn một tiếng đồng hồ, nhưng trên mặt của anh không có điểm nào là khó chịu cả. Anh nghĩ rằng cô bận việc xong sẽ đến gặp anh. Gọi điện cho cô nhưng lại không bắt máy, những tiếng tút tút kéo dài khiến anh cảm thấy nặng nề.
Lại 1 tiếng nữa trôi qua, quản lý nhà hàng bắt đầu nhìn anh bằng ánh mắt đồng cảm. Chuyện này không phải không xảy ra, nhưng khách đến đây đều là người có điều kiện, cũng đã đặt cọc trước rồi nên họ cũng không tỏ thái độ.
Bây giờ, Quốc Hưng đã mở ra đóng lại chiếc hộp đựng dây chuyền không biết bao nhiêu lần rồi. 7h tối, trong lòng anh cảm thấy lo lắng. Sợ cô xảy ra chuyện gì nên mới trễ hẹn. Liên tục gọi vào số của cô, không ai nhấc máy cả. Trong lúc rối bời, thông báo từ facebook hiện lên trên màn hình “ Linh Tâm đã thêm hai ảnh mới.” Anh thở phào nhẹ nhõm, cô đăng hình thì chắc rằng cô vẫn bình an vô sự. Nhưng khi anh ấn vào để xem, nét mặt lập tức thay đổi với dòng trạng thái.
“Cảm ơn người ấy đã dành thời gian cho em trong ngày đặc biệt này, sinh nhật vui vẻ.”
Quốc Hưng cười khổ, nhìn bàn tay nhỏ nhắn của cô đan chặt với tay của người đó. Nhìn gương mặt của cô rạng rỡ hạnh phúc, chỉ có điều anh không thể biết người đó là ai, bởi vì đã che mặt lại rồi. Anh không thả tym, cũng không bình luận, lặng lẽ đứng lên rồi rời khỏi nhà hàng. Bánh kem, hoa tươi, nến và cả anh đều đang đợi cô, nhưng người anh đợi lại không xuất hiện. Bóng lưng cao lớn của anh toát lên sự cô đơn và lạc lõng. Trời đêm không có một ánh sao trông ảm đạm vô cùng. Anh nhìn lên bầu trời, nở nụ cười đau thương.
Hôm nay anh tự lái xe đến, định bụng rằng sẽ đưa cô đi dạo đêm một lát. Bây giờ, dạo đêm chỉ có một mình anh, lái xe đi khắp các con đường không có mục đích. Cuối cùng, anh lái xe chậm chậm đến trước nhà cô.
Linh Tâm thì tự nhốt mình trong phòng, chú thím thì đi cafe với bạn bè. Trọng đang ngồi chơi game ngoài ban công, nghe tiếng xe liền ngoái đầu nhìn xuống. Chiếc xe hơi màu đen dừng lại bên kia đường, Quốc Hưng mở cửa bước xuống xe, đứng nhìn vào bên trong bằng ánh mắt thất thần.
Trọng nghe theo lời dặn của Linh Tâm, nếu anh có đến thì chạy xuống. Lúc mở cổng, trên tay Trọng là một túi rác, cậu giả vờ đi vứt rác, mục đích là để Quốc Hưng nhìn thấy. Quả nhiên anh có gọi Trọng, đưa hộp nhung đen cho cậu và nói.
-Giúp anh chuyển cái này đến cho Linh Tâm, chúc cô ấy sinh nhật vui vẻ.
Trọng giả vờ hỏi.
-Sao anh lại không trực tiếp tặng cho chị ấy?
-Anh không gặp được.
-À em quên mất, chị ấy nói có hẹn với ai đó, đến giờ vẫn chưa về. Dạo này cứ thấy chị vui vui kiểu gì đấy, nhìn giống như … đang yêu.
Quốc Hưng cười gượng, biểu tình trên gương mặt tuấn tú của anh đều được Trọng quan sát kỹ.
-Vậy em thay chị ấy cảm ơn anh nhé, khi nào chị về em sẽ đưa tận tay. Để chị ấy gọi cho anh cảm ơn một tiếng.
-Không cần đâu. Em vào trong đi, anh về.
-Được, anh lái xe cẩn thận nhé.
Chiếc xe lăn bánh một đoạn xa, Trọng nhìn hộp nhung đen trên tay, lại nhìn lên ô cửa sổ trên tầng hai. Tuy không có ánh đèn, nhưng cậu biết Linh Tâm vẫn luôn dõi theo hai người. Trọng thở dài, vào nhà đưa hộp quà cho cô.
-Anh ấy gửi cho chị.
-Sao em lại nhận nó?
-Có lẽ anh ấy bỏ cuộc rồi, giữ lại vật này cũng chẳng còn ý nghĩa nữa.
Linh Tâm nhận lấy rồi về phòng đóng cửa lại, giống như ngăn cách với thế giới bên ngoài. Chiếc hộp nhung đen có logo của hãng trang sức nổi tiếng mà cô từng biết đến. Chắc rằng món đồ này có giá trị không nhỏ. Cô mở ra, sợi dây chuyền hình thiên nga, có viên đá quý màu xanh đính ở chính giữa, xinh đẹp, kiêu sa vô cùng. Cô trân trọng nâng niu nó trong lòng bàn tay, đây là món quà xem như kết thúc mối quan hệ trên tình bạn, dưới tình yêu của hai người.
Quốc Hưng về đến nhà, thấy bố mẹ của mình đang ngồi ở phòng khách. Anh nói một câu “con sẽ đi du học.” Rồi lửng thửng bước lên lầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương