U Sầu Ám Hận: Si Nam Oán Nữ Phong Nguyệt Trái Nan Thường

Chương 53: 15.3



Khi đến phòng của mẹ Nhan Ti Minh, tôi phát hiện bố của Nhan Ti Minh, người mặc kệ mọi việc chỉ biết đánh bài cũng chạy tới.

Nhan Ti Minh cũng ở đó, nhưng tình hình của hắn hết sức tồi tệ, đôi mắt thâm quầng sưng tấy, trên tay và mặt còn vết bầm tím.

Mẹ hắn còn nằm trên giường với một tay một chân bị gãy, còn lại không sao.

Nhưng khi nhìn tôi, ánh mắt bà lộ sự dò xét và tự mãn.

Nói thế nào nhỉ…

Đó là dáng vẻ của bà ta khi tôi lần đầu đến nhà Nhan Ti Minh, có khủng hoảng, bất mãn, ngoài ra còn là sự so sánh.

1

Thậm chí trông bà ta như đang nghĩ con trai mình có bản lĩnh, dù tôi có giỏi thế nào thì sau khi gả vào tôi vẫn nằm trong tay bà ta, cho nên khá đắc chí.

Bố của Nhan Ti Minh rầu rĩ ngồi bên cạnh, định đút nước cho bà ta nhưng bà ta không chịu, bảo Nhan Ti Minh làm.

Lúc sai bảo, bà ta khiêu khích nhìn tôi như thể bảo Nhan Ti Minh đút mình uống nước là việc rất lớn.

Tôi thật sự không thể có ấn tượng tốt với bà ta, vì thế chỉ gật đầu, tỏ vẻ mình đã đến rồi, sau đó qua phòng y tá hỏi thăm tình hình của bà ta.

Trong bệnh án rõ ràng không ghi nhảy lầu như Nhan Ti Minh nói, mà là lăn xuống thang cuốn trong siêu thị.

Khi đó bà ta bị trẹo cổ, bất tỉnh nhân sự, nhưng đã tỉnh trước khi Nhan Ti Minh và xe cứu thương tới.

Bây giờ không có gì nghiêm trọng, chỉ là có vết bầm ở mô mềm, gãy hai xương sườn.

Đọc xong, tôi cứ cảm thấy có chỗ nào kỳ lạ, nhưng lại không thể nói cụ thể.

Tôi hỏi y tá vụ việc này đã báo cảnh sát chưa.

“Báo rồi, còn kiểm tra camera giám sát. Có điều sau khi tỉnh lại bà ấy nói rằng mình chỉ bất cẩn nên vụ án đã khép lại. Chỗ chúng tôi là bệnh viện, không phải cục cảnh sát, nếu cô muốn hỏi thì đến cục cảnh sát đi!” Y tá có vẻ không muốn tham dự vào vụ tranh cãi này.

Tôi suy nghĩ chốc lát liền lấy điện thoại gọi cho một người bạn cấp ba tên Cố Giai Giai.

Sau khi tốt nghiệp học viện cảnh sát, cô ấy được phân về cục thành phố, thời gian trước còn nghe nói cô ấy đang ở tổ điều tra hình sự chuyên xử lý những vụ án kỳ lạ.

Cô ấy rất nhiệt tình, sau khi tôi cung cấp thông tin của mẹ con Nhan Ti Minh, cô ấy liền nói để mình kiểm tra lại, nếu có tin tức gì sẽ nói cho tôi biết.

Dù gì cũng phải kiểm tra, tôi nhờ cô kiểm tra luôn cái chết của Trương Anh.

Việc này hẳn có liên quan đến Nhan Ti Minh, dù vụ việc được âm thầm giải quyết nhưng chắc chắn vẫn để lại bản án.

Nói đến cùng tôi cũng có một phần lỗi, hơn một năm qua mọi sức lực của tôi đều dành cho Như Như, xảy ra chuyện lớn như vậy tôi thậm chí chẳng hề hay biết.

Đang nói chuyện điện thoại, tôi mơ hồ nghe thấy tiếng khóc của con nít.

Làm mẹ được sáu tháng, tiếng khóc lập tức khơi dậy bản năng của tôi.

Tôi cảm ơn Cố Giai Giai rồi cúp máy, theo bản năng vừa xoay người vừa nói: “Cục cưng đừng khóc, mẹ ở đây.”

Nhưng quay đầu, tôi mới phát hiện bên cạnh trống rỗng, không có ai, tiếng khóc kia cũng không có.

Lúc này tôi mới sực nhớ mình không đưa Như Như tới.

Đúng lúc thấy Nhan Ti Minh đi ra, tôi lập tức đi tới, liếc nhìn vào phòng bệnh.

Vừa thấy cảnh bên trong, tôi không khỏi giật mình, hỏi Nhan Ti Minh: “Anh cãi nhau với mẹ anh à?”

Nếu không, sau bà ta lại nhìn ánh mắt hận không thể bóp cổ tôi đến chết nhìn tôi như vậy?

Y hệt lúc mới kết hôn, bà ta không thích tôi, mỗi lần mắng tôi, Nhan Ti Minh đều nói chuyện giúp, bố hắn sợ mất lòng tôi nên cũng nói chuyện thay, bảo bà ta đừng giận.

Bà ta đương nhiên không ghét chồng con của mình, nhưng lại ghét người cướp con trai và chồng của bà ta, luôn nhìn tôi bằng ánh mắt oán hận cực độ.

Cái này phải xem tình hình, nhưng chưa từng đến mức này.

Nhan Ti Minh thấy thế, vội đóng cửa phòng bệnh lại, kéo tôi về phía hành lang.

Tôi có hơi thắc mắc, nhưng trong lúc Nhan Ti Minh kéo tôi, bên tai lại có tiếng trẻ con khóc thút thít.

Tiếng khóc lần này rất rõ, chắc chắn không phải ảo giác, vì thế tôi đảo mắt nhìn xung quanh, nghĩ có thể có trẻ con sống ở phòng bệnh khác.

Đến hành lang, Nhan Ti Minh vội nắm chặt tay tôi, nói: “A Cầm, em biết hết rồi đúng không? Chúng ta đón nó về, nuôi nó, dỗ nó đi. Chuyện của mẹ là do nó làm. Em nhìn anh đây…” Hắn kéo ống tay áo lên, cho tôi xem, “A cầm, em cứu anh đi! Cứ tiếp tục thế này anh cũng phải chết!”

Trên cánh tay hắn đầy vết bầm tím giống hệt trên cánh tay và trên đùi Như Như lúc trước.

Bên cạnh còn có mấy vết màu vàng, rõ ràng là bị mấy ngày.

Tôi nhìn Nhan Ti Minh bị tra tấn dã man, đang định nói chuyện thì lại nghe thấy tiếng khóc.

“Nó đang ở đây! Em có nghe thấy không, nó đang ở đây!” Nhan Ti Minh kéo mạnh tay tôi, tình thần căng thẳng, “Rất đơn giản, chỉ cần cho nó vào sổ hộ khẩu, đón nó về nhà. Như Như có gì thì mua lại y hệt cho nó, nó rất dễ nuôi.”

Tôi để mặc hắn lôi kéo, đảo mắt nhìn xung quanh.

Hành lang của khoa điều trị nội trú không một bóng người, chỉ có tiếng khóc u ám của trẻ con. Nó vang vọng khắp nơi, tôi không biết tiếng khóc xuất phát từ đâu.

“Nó cứ quấn lấy anh khiến anh sống không bằng chết. A Cầm, coi như là vì Như Như, em cứu anh đi có được không? Nó cũng sẽ đến tìm Như Như, tìm em đấy!” Nhan Ti Minh sợ hãi đến mức siết tay tôi thật chặt.

Trước đây tôi không tin mấy chuyện ma quỷ này, nhưng gầy đây trải qua vài việc, tôi cũng hơi hoang mang.

Nhưng Nhan Ti Minh suy nghĩ quá đơn giản rồi!

Tôi đã từng nghe kể về việc nuôi kumanthong, tuy rất có hiệu quả nhưng chưa có ai không bị cắn ngược lại.

Tôi áp chế nỗi sợ trong lòng, rút tay về, nói với Nhan Ti Minh: “Tôi biết chuyện rồi. Nó khát khao tình thương của bố nên muốn vào nhà anh để anh nuôi nấng nó mỗi ngày đúng không?”

“Đúng! Đúng! A Cầm, nó chỉ là một đứa bé, chỉ cần chăm sóc nó thật tốt, nó cũng sẽ thương em.” Nhan Ti Minh vẻ mừng bật người, duỗi tay muốn kéo tôi.

Tôi né đi, cũng cười gật đầu: “Vậy thế này. Chúng ta ly hôn trước, chờ thêm một thời gian, anh hãy đón nó về, mỗi ngày anh thắp nhang cung phụng nó, nuôi nó, anh thấy được không?”

Nhan Ti Minh ngây dại: “A Cầm…”

“Cũng coi như tôi cầu xin anh, tha cho tôi, tha cho con gái anh được không?” Tôi đẩy anh ta ra, lập tức sải bước về lỗi thoát hiểm.

Kể cả khi không tin những thứ này thì tôi cũng biết bệnh viện là nơi đầy âm khí, thường có những hiện tượng lạ. Huống chi hành lang xoay tròn, khí tức tắc nghẽn, dễ có hồ ma lạc đường.

Ngay khi đẩy cửa lối thoát hiểm ra, đột nhiên có tiếng hét vang lên bên tai tôi.

Âm thanh cực kỳ giống của Như Như khi tức giận, trong đó còn có tiếng gầm gừ.

Nó cứ như ở ngay bên tai khiến tôi sợ đến mức theo bản năng bịt tai lại.

“A Cầm!” Nhan Ti Minh vội đuổi theo như muốn bảo vệ tôi.

Nhưng hắn vừa đến gần, cửa thoát hiểm đã mở.

Bố hắn đứng ở bên trong trầm giọng nói: “Mẹ con bảo con dẫn bà ấy đi vệ sinh kìa.”

Tôi sửng sốt, không khỏi quan sát bố của Nhan Ti Minh, xem ông ấy có nói nhầm không.

Nhưng một người chồng như ông ta lại bảo con trai dẫn mẹ mình đi vệ sinh, sao ông ta nói được vậy?

Nhan Ti Minh hiển nhiên khó chịu, đang muốn nói gì đó thì bỗng hét lớn, nhảy dựng lên: “Đi, đi ngay!”

Sau đó hắn cúi đầu khập khiễng chạy đi.

Tôi đứng trước cửa lối thoát hiểm, híp mắt nhìn.

Khi hắn lê chân qua bóng cửa sổ, hình như có thứ gì đó đang nằm sấp trên đùi hắn.

Không, không phải nằm sấp, mà như con gấu túi ôm chặt chân hắn, còn ngẩng đầu gọi hắn.

Thứ đó gầy trơ xương, người tôi như mực, còn giống như được bảo phu bởi vảy máu.

Khi tôi nhìn nó, nó cũng cảm giác được, quay lại nhìn tôi.

Cách nó quay đầu không phải xoay cổ lại mà là lộn ngược đầu ra sau.

Cả cái đầu treo người trên cái cổ gầy, theo từng bước chân của Nhan Ti Minh mà lắc lư từ bên này sang bên kia, cứ nhìn tôi chằm chằm.

Bây giờ tôi đã có thể thấy rõ, đó là một đứa bé gầy gò.

Khuôn mặt không phì nhiêu như những đứa trẻ bình thường, ngay cả đôi mắt cũng hõm sâu vào trong.

Nó nhìn tôi, bắt đầu khóc như thể không ôm được chân của Nhan Ti Minh. Ngay sau đó, cái đầu của nó lộn ngược trở lại, cắn vào đùi hắn.

Nhan Ti Minh đau đớn rên rỉ, vội cúi đầu dỗ dành nó.

Cô y tá đi ngang nhìn hắn như một kẻ thần kinh

“Thấy rồi đúng không?” Bố của Nhan Ti Minh nhìn tôi, nhẹ giọng, “Mẹ nó hình cũng bị quỷ nhập.”

“Bố nói cái gì?” Tôi nghe mà lạnh sống lưng.

Nếu so với Nhan Ti Minh, bố hắn chịu nói lý lẽ hơn nhiều.

Chẳng qua vì mẹ của Nhan Ti Minh cứ tới tìm tôi gây chuyện, cho nên ông ấy ít khi tới nhà tôi, cũng mặc kệ chuyện của chúng tôi, chỉ lo đánh bài.

“Mẹ con không cho bố đỡ bà ấy đi vệ sinh hay đút nước bà cho bà ấy, toàn bắt A Minh làm. Bà ấy cũng có thể nhìn thấy thứ quấn lấy A Minh, còn gọi nó là cục cưng. Bố có cảm giác bà ấy là Trương Anh, nếu không sao cứ bắt con trai ở khư khư bên cạnh mình như vậy!”

Nghe bố chồng nói, tôi lập tức nhớ lại ánh mắt của mẹ Nhan Ti Minh khi nãy, không khỏi rùng mình.

Nhưng tại sao ông ấy lại khẳng định Trương Anh nhập vào người mẹ chồng?

“Bố, hay là mời thầy pháp xem đi?”

“Vô dụng thôi, A Minh mời rồi, người ta bảo oan có đầu nợ có chủ, bọn họ về tìm A Minh thì A Minh phải làm theo yêu cầu của họ.” Nói tới đây, bố chồng dặn dò, “Con phải cẩn thận, nếu cô ta nhập vào mẹ chồng con thì sẽ càng hận con hơn. Dù gì vẫn cần A Minh nuôi họ, còn con thì bố không chắc. Hay là con đồng ý đón đứa bé kia về, thỏa mãn bọn họ đi.”

Tôi đang định nghĩ cách từ chối thì di động đổ chuông, là Cố Giai Giai gọi.

Tôi qua loa có lệ với bố chồng, rồi qua phòng y tá bắt máy.

Bây giờ tôi không dám ở nơi không người!

Di động vừa kết nối, Cố Giai Giai trầm giọng: “Gần đây có phải nhà cậu xảy ra nhiều việc lạ đúng không? Cậu tới cục cảnh sát đi, tớ giới thiệu cố vấn đặc biệt của bọn tớ cho cậu, tớ đã liên lạc với anh ấy, anh ấy đồng ý giúp cậu rồi.”

Nghe giọng của cô ấy, sự việc có vẻ vô cùng nghiêm trọng.

Tôi gật đầu, cầm túi xách định đi.

Nhưng cầm lên thì thấy cái túi hơi nặng.

Tôi cúi đầu nhìn thì thấy đứa bé ma khi nãy ôm lấy chân Nhan Ti Minh đang nằm trên túi xách của tôi.

Cái đầu nhỏ của nó còn gác lên tay tôi, cái mũi như ngửi tới ngửi lôi, đôi mắt trũng sâu nhìn tôi chằm chằm.

Ở khoảng cách gần này, tôi thấy rõ mấy vết thương trên người nó. Khắp tay chân đều là thương tích, có vết bỏng, thậm chí là vết cắt.

Nó cứ nhìn tôi, há miệng như sắp khóc.

Nhưng rồi nó lại mím môi, nhỏ giọng gọi: “Ưm…”

Dáng vẻ giống hệt Như Như khi nịnh nọt tôi để có đồ ăn hay đồ chơi.

Tay tôi còn cầm túi xách, cả người run rẩy. Nhìn nhìn vào đôi mắt của nó, nghĩ lại những chuyện nó phải chịu đựng, trái tim tôi chợt đau thắt.

Nó chỉ nhỏ hơn Như Như một tháng.

Nếu được sinh ra ở một nhà bình thường, chắc nó cũng là bảo bối của cả gia đình.

Tôi nắm chặt di động, không nhịn được mà xoa đầu nó: “Ngoan…”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương