Tuyệt phẩm nhân sinh

Chương 43: Đưa tôi theo nữa!



“Nhị Hỉ, xin lỗi nhé, sau này chị dâu sẽ không nói những lời như vậy nữa”.

Vẻ mặt Trương Ngọc Hương nhìn Lưu Nhị Hỉ đầy áy náy, trong lòng cũng có tâm sự, làm cô không còn tâm trạng ăn uống gì nữa.

“Chị ăn no rồi Nhị Hỉ, đi ngủ trước đây, chút nữa em thu dọn bát đũa để vào trong bồn là được, để mai chị rửa cho…”

Trương Ngọc Hương tìm đại một cái cớ, chuẩn bị đứng lên về phòng.

Nhìn vẻ mặt không vui của Trương Ngọc Hương, Lưu Nhị Hỉ còn tưởng mình nói nặng lời rồi.

Vội kéo bàn tay nhỏ non mềm của Trương Ngọc Hương, nói nhỏ: “Chị dâu, xin lỗi nhé, ban nãy có lẽ là em nói nặng rồi, nhưng em thật sự không có ý đó!”

“Không sao, không trách em đâu Nhị Hỉ, là vấn đề riêng của chị dâu, em mau ăn cơm đi…”

Mặt Trương Ngọc Hương phiếm hồng, vội rút tay từ lòng bàn tay Lưu Nhị Hỉ, nở nụ cười miễn cưỡng, bước về phòng mình.

Lưu Nhị Hỉ bất lực gãi gãi đầu, cũng không biết đã đắc tội cô ở đâu, uống một hơi hết bát canh gà, rồi vội về phòng dọn dẹp lại.

Lưu Nhị Hỉ rửa bát xong, người cũng ra đầy mồ hôi, liền chạy ra phòng tắm xả cái cho mát, thấy phòng chị dâu đã tắt đèn, hắn vốn muốn tìm cô nói chuyện, đành chỉ có thể quay về phòng.

Lưu Nhị Hỉ nằm thẳng cẳng trên giường, trong đầu không khỏi hiện ra cơ thể nõn nà của Hàn Tố Phân, chả trách người ta nói, chưa chơi qua gái thì không tính là đàn ông. Mùi vị tiêu hồn động phách ấy, quả thật khó mà quên được.

“Ôi, không biết đến bao giờ mới có thể ngủ với chị dâu…”

Lưu Nhị Hỉ thở dài một hơi, càng nghĩ càng không hiểu tại sao chị dâu vẫn luôn từ chối mình, lẽ nào vì chê mình quá nghèo, không nuôi nổi chị ấy ư?

Đàn ông khi yêu đều không tự tin, Lưu Nhị Hỉ cũng không ngoại lệ, hắn dụi mắt, trong lòng tính tới tính lui xem có cách nào kiếm tiền…

Đúng rồi, ông đầu bếp quán rượu Hải Vương đó có nói, chỉ cần sau này có nấm rừng đều đem đến chỗ ông đấy, bây giờ lại đang đúng mùa nấm rừng, tự mình đi hái một ngày cũng phải được tầm mấy chục cân, đem đi bán ít nhất cũng được vài trăm tệ.

Ánh mắt của Lưu Nhị Hỉ sáng rực, bỗng dưng nghĩ ra một cách kiếm tiền, đợi kiếm được tiền rồi hắn sẽ xây nhà mới, sau đó sẽ cưới chị dâu về nhà, hề hề…

Khóe miệng Lưu Nhị Hỉ nhếch lên thành một đường cong, hắn vươn vai một cái dài, dây dưa với Hàn Tố Phân một thời gian dài như vậy, hắn cũng có chút mệt rồi, liền nhắm mắt ngủ mất.

Sáng sớm ngày thứ hai, ánh dương chói mắt thuận theo cửa sổ chiếu vào đôi mắt của Lưu Nhị Hỉ…

Lưu Nhị Hỉ dụi dụi mắt, mặc quần áo rồi đi ra sân, nhìn thấy Trương Ngọc Hương đang bận rộn trong phòng bếp, liền cười hề hề bước vội vào trong.

Lưu Nhị Hỉ một phát ôm trọn vòng eo thon gọn của Trương Ngọc Hương, dựa đầu vào vai cô, một mùi hương cơ thể nhàn nhạt truyền đến.

“Chị dâu, chị đang làm món gì đấy, sao ngửi thấy thơm thế nhỉ…”

Một luồng khí nóng phả vào mặt Trương Ngọc Hương, cảm giác ngưa ngứa ở tai làm khuôn mặt thanh tú của cô bỗng đỏ lên.

“Mới sáng sớm đã càn rỡ, mau rửa tay đi ăn cơm đi!”, Trương Ngọc Hương ngúng nguẩy lườm Lưu Nhị Hỉ một cái, nói nhỏ.

“Hề hề… biết rồi mà”.

Bàn tay không thành thật nhẹ nhàng nắn bóp trước ngực Trương Ngọc Hương, Lưu Nhị Hỉ cười hề hề, vội chạy ra nhà vệ sinh rửa mặt.

“A!”

Rên nhẹ một tiếng, Trương Ngọc Hương mặt đỏ hồng, sáng sớm ra cô chỉ mặc một chiếc áo ngủ, bên trong thật sự không mặc gì, bị Lưu Nhị Hỉ bắt nắm như thế, hai chấm nhỏ trước ngực không khỏi nhô lên, dựng thẳng đứng, lồi ra.

“Tên nhóc này, sao tay chân càng ngày càng thoải mái với mình… nhưng không hiểu sao, trong lòng mình không hề thấy ghét, ngược lại còn thấy có chút vui trong lòng…”, mặt Trương Ngọc Hương nóng ran, không nhịn được phỉ nhổ.

“Chị dâu, cơm xong chưa vậy!”

Đúng lúc Trương Ngọc Hương đang nghĩ lung tung, Lưu Nhị Hỉ vừa rửa mặt xong lớn giọng hỏi.

“Ừ, xong rồi, mau ăn cơm thôi…”

Mặt Trương Ngọc Hương nghiêm chỉnh lại, vội xới cơm ra.

Lúc ăn cơm Lưu Nhị Hỉ ăn rất nhanh, trong đầu nghĩ đến chuyện lên núi hái nấm rừng, uống một hơi hết bát canh, hắn lấy cái giỏ trong phòng kho, đeo lên vai.

“Nhị Hỉ, em đeo giỏ làm gì?”

Trương Ngọc Hương đang rửa bát trong phòng bếp, có hơi khó hiểu hỏi Lưu Nhị Hỉ.

“Hề hề… chị dâu, em đi kiếm tiền cho chị đây, chị cứ đợi mà đếm tiền đi!”

Trương Ngọc Hương nghe Lưu Nhị Hỉ nói vậy, trong lòng thấy ấm áp, nhìn nụ cười tự tin của hắn mà nói: “Được rồi, thế em chú ý an toàn đấy, đúng rồi, buổi chiều còn phải bầu trưởng hội phụ nữ, em đừng quên đấy”.

“Ừm, em biết rồi!”

Lưu Nhị Hỉ gật đầu, đeo giỏ đến trước cửa nhà Triệu Nhã Lệ, lần trước cùng cô bé lên núi hái nấm rừng, hắn có hơi không nhớ rõ chỗ đó nữa rồi, nghĩ đến tìm cô bé cùng lên núi tìm xem.

Cốc cốc!

“Nhã Lệ, có nhà không, anh là Nhị Hỉ đây!”

Lưu Nhị Hỉ gõ mạnh cửa, đứng ngoài cửa gọi lớn.

“Đừng gõ nữa, Nhị Hỉ, cửa sắp bị cháu gõ hỏng mất rồi!”

Ngô Xuân Hương mặt hơi phiếm hồng ra mở cửa, thấy Lưu Nhị Hỉ đang đeo giỏ trên lưng, mặt hơi ngây ra, khẽ giọng thăm dò: “Nhị Hỉ, cháu tìm Nhã Lệ làm gì?”

Ánh mắt hắn nóng rực, hôm nay Ngô Xuân Hoa mặc một chiếc áo cộc màu hồng, cổ áo khoét V sâu lộ ra hai khối trắng như tuyết trước ngực, dường như có thể thấy được hai điểm hồng, thân dưới mặc chiếc quần bò bó sát, ôm lấy bờ mông đầy đặn cong cong ấy.

“À, cháu đến tìm Nhã Lệ lên núi hái nấm rừng, hôm qua bọn cháu bán được không ít tiền, nên đang nói hôm nay muốn đi kiếm chút bán lấy tiền!”

Lưu Nhị Hỉ vội thu lại ánh mắt của mình, sắc mặt nghiêm chỉnh, nhỏ tiếng đáp.

“A! 2000 tệ đó là tiền mấy đứa bán nấm rừng đấy à!”, Ngô Xuân Hoa ngây người ra, kinh ngạc hỏi.

“Đúng vậy, sao thế thím Xuân Hoa?”, Lưu Nhị Hỉ gật đầu, có chút khó hiểu nhìn Ngô Xuân Hoa hỏi.

Nhớ đến hôm qua con gái nói với mình tiền học đủ rồi, không cần mẹ lo lắng nữa, Ngô Xuân Hoa còn tưởng Triệu Nhã Lệ được bao nuôi, trong đêm lén lút kiểm tra một chút, lúc này mới phát hiện cô bé vẫn là gái tơ.

Sách này do Perfect Planet dịch và phát hành, mọi hành vi vi phạm bản quyền sẽ bị truy cứu theo pháp luật.

Dưới sự ép hỏi, Triệu Nhã Lệ mới nói là tiền cùng Lưu Nhị Hỉ bán nấm rừng mà kiếm được, vốn tưởng cô bé nói bừa, còn vì vậy mà nổi nóng mắng cô bé một trận, không ngờ quả thật là tiền cùng Lưu Nhị Hỉ kiếm được.

“Nhị Hỉ, kiếm được tiền thế cơ à, đưa thím đi cùng được không!”

Trong lòng Ngô Xuân Hoa chợt vui vẻ, vội kéo lấy cánh tay Lưu Nhị Hỉ, hai khối to lớn trắng mềm trước ngực kia đè lên phía trên, đường xẻ áo sâu trước ngực lộ ra để Lưu Nhị Hỉ nhìn thấy mặt chính diện.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương