Thông tin truyện

Tư mộng phù hoa

 Thể loại:

Ngôn Tình

 Tình trạng:

Đang tiến hành 0 Chương
Đánh giá: 10 /10 từ 0 lượt

Truyện Tư mộng phù hoa

Tác giả: Nguyễn Nhật Thương

1 mùi máu tanh nồng thoảng trong không gian rồi xộc thẳng vào khoang mũi Hà Phương Vy, len vào những dây thần kinh đi lên đánh thức não bộ.
Cô cảm nhận được 1 cơn đau buốt đầu đến chóng mặt, mắt nhắm chặt nhíu lại, bàn tay vô thức đưa lên bóp lấy thái dương của mình.

“Cạch”

Âm thanh giống như chốt khoá vang lên, Hà Phương Vy khi ấy cảm nhận cổ tay có hơi tê lạnh bởi vật kim loại nào đấy, cô mới từ từ mở mắt ra.
Điều đầu nhìn thấy, là gương mặt của cậu con trai còn khá trẻ, trên người cậu ta là quân phục của cảnh sát:

– Hà Phương Vy, cô bị bắt giữ vì là tình nghi liên quan đến vụ án gi…ết người!

– Gi…ết….người….tôi….tôi…..

Nói đến đấy, như 1 có lực hút nào đó kêu gọi Hạ Phương Vy quay mặt nhìn sang. Bên cạnh cô lúc này là Hà Đông Khánh – người anh trai cùng cha khác mẹ của mình đang nằm trên vũng máu lênh láng với nhiều vết thương ở vùng ngực.
Cô thất kinh đến độ như nhìn thấy ma quy mà đứng bật lên, thời điểm ấy Hà Phương Vy để tuột con dao trong tay mình rơi xuống sàn.

1 vị cảnh sát tiến đến, cúi xuống nhặt lấy con dao đó bỏ vào túi díp.
Cho đến tận thời điểm bây giờ, Hà Phương Vy còn không biết đã xảy ra chuyện gì:

– Không…..không…..rốt cuộc….đã xảy ra chuyện gì…..?

Lúc này, từ bên ngoài tiếng bước chân vội vã truyền đến, sau đấy là hình dáng của 1 đôi vợ chồng trung niên bước vào, Phương Vy nhìn đến bọn họ, đôi mắt cô đã đỏ ngàu lên:

– Ba!

Người phụ nữ khi ấy chạy lại phía thi thể nằm đó nhưng liền bị cảnh sát giữ lại mà gào lên khóc:

– KHÁNH KHÁNH! CON TÔI…..!

Hà Tường Nguyên trừng trừng mắt nhìn con trai của mình nằm bất động trên vũng máu, cả người ông ta run lên vì chấn động, sau đó không nói không rằng tiến lại phía Hà Phương Vy vung 1 cát như trời giáng:

– SÚC SINH!

Sức lực của 1 người đàn ông khiến cô ngã văng xuống sàn, đập đầu vào 1 chiếc ghế. Hà Tường Nguyên vẫn chưa thôi cơn lại muốn lao đến nhưng bị cảnh sát giữ lại, khi ấy, Võ Cẩm Lan lại lao đến phía cô túm tóc liên tục dúi rồi đập đầu Phương Vy vào ghế mà gào lên nói trong nước mắt:

– Mày là đồ con quỷ……mày vì muốn giành tài sản…..mà lại ra tay gi…ết con tao…..tao phải gi…ết mày….

– Dì Lan….không phải con….con…..

Hà Phương Vy liên tục bị đập đầu đến choáng mà không thể chống lại được.
Khi ấy, có tiếng đế giày da nện xuống sàn gạch mỗi lúc 1 lớn dần rồi dừng lại. Vị cảnh sát đang giữ Hà Tường Nguyên liền buông ra mà đi lại nghiêm mình chào:

– Đội trưởng Vương!

Vương Hạo Vũ – đội trưởng đội cảnh sát điều tra hình sự, đưa 1 đường mắt sắc lạnh nhìn đến 2 người phụ nữ hỗn loạn kia mà hất mặt 1 cái.
Hiểu được ý của anh, vài vị cảnh sát đi đến kéo Võ Cẩm Lan ra, lúc đấy, Hà Phương Vy trên trán đã tứa máu, cả người cô đổ gục xuống sàn, hơi thở nặng nề đến mức không còn muốn thở nữa.

Khi ấy, Cẩm Lan vẫn còn điên cuồng muốn lao đến mà không ngừng gào thét.
Vương Hạo Vũ tiến thêm vài bước, bóng lưng cao lớn của anh đứng trước mặt vợ chồng nhà họ Hà, sau đó từ từ quay người lại, giọng nói nội lực, nghiêm nghị:

– Sai đến đâu có pháp luật trị đến đó, gi…ết người thì ắt hẳn phải đền tội. Chúng tôi có mặt ở đây không phải là bù nhìn mà để các người làm loạn hiện trường vụ án. Muốn ý kiến gì đến trụ sở làm việc rõ ràng, nếu còn ở đây gây rối tôi sẽ bắt các người về tội cản trở người thi hành công vụ.

Nghe vậy, Võ Cẩm Lan cũng dịu xuống 1 chút:

– Đội trưởng Vương, các anh nhất định phải bắt kẻ hại chết con tôi đền tội.

Vương Hạo Vũ nhìn bà ta đang dồn ánh mắt về phía sau mình, anh cũng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy 1 dáng người mảnh khảnh nằm gục trên sàn với mái tóc đã rối bù.
Hạo Vũ trong ánh mắt vẫn kết thành 1 tảng băng lạnh:

– Đưa tình nghi về trụ sở cảnh sát để điều tra.

*******

Trại giam C, phòng giam số 1, buồng 4.

5 nữ tù nhân trong bộ quần áo sọc ngồi xúm lại ở 1 chỗ nhìn đến phía cô gái đang nằm co ro ở 1 góc.

– Này, nó án gì đấy?

– Chị Phượng, án gi…ết người!

– Mẹ kiếp, trông mặt ngây thơ vậy mà cũng ghê gớm thật. Phòng vệ sao?

– Không chị! Nghe nói là tranh chấp tài sản nên ra tay sát hại anh trai để chiếm đoạt.

Nghe thế, Phượng báo – chị đại lâu năm của phòng giam số 1 cười nhếch 1 cái mà khệnh khạng đi lại phía Hà Phương Vy:

– Trông xinh xắn mà tham vọng nhỉ. Người thân của mình mà còn dám gi..ết.

Lúc này, Hà Phương Vy không chịu được những lời ri rỉ ấy ở bên tai mà ngồi bật dậy:

– Tôi không gi…ết người!

Phượng báo nghe thế cười lớn lên, đám nữ tù kia cũng hùa theo.

– Đứa nào vào đây chẳng nói TÔI KHÔNG CÓ TỘI.

– CÁC NGƯỜI CÓ NHƯNG TÔI THÌ KHÔNG! TÔI KHÔNG GI..ẾT NGƯỜI!

– Mày thái độ gì đấy?

Hà Phương Vy đôi mắt đỏ ngàu nhấn mạnh lại từng chữ:

– TÔI KHÔNG GI…ẾT NGƯỜI!

Chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi sau đó, buồng giam vang lên những âm thanh va chạm của cơ thể. Hà Phương Vy nằm co ro trên đất, bị đá qua đá lại, bị dẫm đạp vào mặt, vào bụng, khoé mắt ướt đẫm nhưng cô không kêu la mà chỉ lặp đi lặp lại mãi 1 câu “Tôi không gi…ết người”

*******

– Bị cáo Hà Phương Vy, cô còn lời gì muốn nói trước toà không?

Cô đứng trước vành móng ngựa, 2 tay bị còng lại, trên gương mặt xinh đẹp xuất hiện nhiều vết thương thâm tím, ánh mắt vẫn quật cường mà nhìn lên chủ toạ nói:

– TÔI KHÔNG GI….ẾT NGƯỜI!

– Tất cả mọi bằng chứng đều chỉ đến cô. Cho dù cô có liên tục chối tội thì cũng không thay đổi được.

Tiếng búa thẩm phán đập xuống, giọng nói vang rõ từng chữ:

– Toà tuyên án, bị cáo Hà Phương Vy mức án phạt cao nhất…..TỬ HÌNH!


Chương mới nhất

Danh sách chương