Truyện Cổ Tích Dung Tục

Chương 75: Cùng nhau phát triển



Sau khi ở lại chỗ của Chu Mịch, hai người mới thật sự là cùng vào cùng ra, mỗi ngày cùng nhau đi làm rồi tan làm, lại cùng nhau dạo bộ, ở mọi phương diện như ăn mặc đi lại đều giống với những đôi tình nhân ở chung thông thường.

Thỉnh thoảng gặp đồng nghiệp ở bãi đỗ xe, đối phương cũng sẽ trêu ghẹo họ, hỏi khi nào mới được uống rượu mừng của hai người.

Có lẽ là do hình thức yêu đương của hai người không được tính là khoe khoang hay hoa mỹ, những chi tiết nhỏ mà toàn là sự chân thành ngọt ngào, mọi người trong công ty không nhìn ra được bất kỳ sự bố thí hay dựa thế nào ở hai người cấp trên cấp dưới có thân phận cách xa nhau này.

Chu Mịch vẫn là Chu Mịch, có thể tận tụy làm việc, cũng có thể khiêm tốn hòa nhã giao tiếp, khi đặt đồ ăn nhẹ buổi chiều vẫn sẽ tỉ mỉ nghiên cứu các loại combo ưu đãi.

Trương Liễm cũng vẫn là Trương Liễm, có thủ đoạn như sấm như sét, thỉnh thoảng lại nói năng khôi hài, có thể bình tĩnh tự tin mở rộng khách hàng trong concall*, tranh luận với global, tranh thủ giành được càng nhiều hạng mục hơn cho công ty mình.

(*Conference call: hội nghị qua điện thoại, video.) 

Sau khi tan làm hai người sẽ lại đi cùng nhau, trở thành đôi người yêu tâm đầu ý hợp.

Thỉnh thoảng có hai ba lần, Trương Liễm sẽ trực tiếp đến vị trí làm việc của Chu Mịch đón cô, hỏi cô khi nào thì về nhà.

Mỗi lần như vậy, xung quanh đều vang lên một trận “Tặc tặc” hay “Ý ôi” thật dài.

Chu Mịch đỏ mặt thu dọn túi đeo vai, vội vàng kéo tay Trương Liễm ra ngoài.

Đến trước thang máy, Chu Mịch giả vờ tức giận hắng giọng: “Không phải chỉ là không trả lời Wechat của anh quá năm phút thôi sao, lúc đó em đang kiểm tra slide mà.”

“Mười phút.” Trương Liễm sửa lại, lại còn ung dung: “Vậy nên anh qua đây thông báo trực tiếp với em.”

Chu Mịch mím môi cười, có một ý nghĩ khác: “Như vậy xem ra, yêu đương với em đỡ lo quá đi nhỉ, đón bạn gái chỉ cần đi một đoạn đường ngắn là được, không phải tốn chút sức nào.”

Khóe môi Trương Liễm hơi nhếch lên, thản nhiên nói: “Đúng vậy, vận may của anh tốt thật.”

Chu Mịch cười đến nỗi hai mắt cong thành một đường, như thể đóng chặt nắp bình lại, chỉ sợ mật ngọt trong lòng sẽ trào ra.

Có lần tán ngẫu trong cuộc họp, chủ đề câu chuyện lại chuyển sang cách hai người họ chung sống hàng ngày, Trân Ni cảm thán: “Chị còn tưởng rằng sẽ ngồi trực thăng máy bay như trong 50 sắc thái xám cơ.”

Chu Mịch cười thành tiếng: “Có phải chị có hiểu lầm gì với Fabian không?”

Một đồng nghiệp khác tên là Hoa Hoa chỉ ra: “Trời ạ Minnie ngữ khí của cô khi nhắc đến anh ấy cái đó quá đi.”

Chu Mịch không hiểu: “Cái nào?”

Đồng nghiệp nói: “Thì là cảm giác như nói về chuyện sinh hoạt thường ngày của gia đình vậy.”

Chu Mịch vẫn không hiểu là cảm giác như thế nào, trên đường về mới nói với Trương Liễm ở ghế lái: “Hôm nay Hoa Hoa nói khi em nhắc đến anh có một cảm giác như đang lảm nhảm về chuyện sinh hoạt thường ngày của gia đình, có phải yêu đương với em đã kéo anh xuống khỏi đàn thờ thần, biến thành người phàm rồi không.”

Trương Liễm nghiêng đầu nhìn cô: “Làm người không tốt sao?”

Chu Mịch thay đổi ý nghĩ: “Cũng phải, từ nam thần của một đám người biến thành người đàn ông của một mình Chu Mịch.” Lập tức cô múa may nắm đấm nhỏ dương dương tự đắc: “Hừ hừ, sướng ghê sướng ghê.”

Trương Liễm phụt cười một tiếng.

Chu Mịch liếc nhìn anh, sắc mặt lạnh đi: “Nụ cười này là có ý gì.”

Trương Liễm: “Nhìn cái đức hạnh này của em đi.”

Chu Mịch: “Thế nào?’

Trương Liễm ngước mắt để ý biển báo giao thông, bàn tay quay vô lăng, tách khỏi dòng xe cộ.

Chu Mịch cũng nhìn ra ngoài cửa sổ theo: “Định đi đâu.”

Trương Liễm dừng xe ở bên đường, nâng cửa xe lên, cởi bỏ dây an toàn, không hề chần chừ nghiêng người qua phủ lên hôn cô.

Chu Mịch bắt đầu cố ý tránh đi, lại bị anh dùng một tay quay về, càng ngày càng đi sâu.

Lỗ tai của Chu Mịch đỏ đến nhỏ máu vì nụ hôn và sự cọ xát của anh. Cô thoát lực ôm lấy cổ anh, hết sức chuyên tâm thưởng thức bờ môi xinh đẹp nhất vũ trụ, không rảnh để bận tâm đến xe qua xe lại, dòng người di chuyển bên ngoài nữa.

Lúc tách ra, hơi thở của Chu Mịch bị ngắt quãng một hồi lâu, mà Trương Liễm lại khởi hành lên đường một lần nữa, mắt tràn đầy ý cười.

Hai tay Chu Mịch ôm mặt hạ nhiệt độ cho chính mình, được hời mà còn ra vẻ: “Khó hiểu chết mất, đột nhiên lại dừng bên đường hôn hôn.”

Trương Liễm không nói gì, độ cong nơi khóe miệng càng ngày càng rõ ràng.

Chu Mịch liếc mắt nhìn anh: “Một mặt thì ghét bỏ đức hạnh này của em, một mặt lại không đợi được muốn hôn ngay lập tức, đây chính là đàn ông sao?”

Trương Liễm nói: “Đây không phải là quan hệ ngang hàng, mà là quan hệ nhân quả. Chính vì đức hạnh này, mới không đợi được về đến nhà.”

Đáy lòng nở hoa của Chu Mịch lập tức được lấp đầy.

Ăn xong bữa tối, Chu Mịch bê máy tính ra, ngồi ngay ngắn tiếp tục sửa chữa hoàn thành phần PowerPoint của mình.

Trương Liễm cũng không quấy rầy cô, đeo tai nghe đọc sách ở bên cạnh.

Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng gõ bàn phím và tiếng lật sách, có một loại ăn ý không cần nói nhiều.

Một lúc sau, Chu Mịch giơ cao hai tay lên, vươn vai một cái lười biếng, tiếp đó quay đầu lại: “Trương Liễm.”

Đề phòng bạn gái có vấn đề trong công việc cần giúp đỡ, không kịp trả lời, âm lượng trong tai nghe của Trương Liễm thường để rất thấp, vậy nên anh ngước mắt lên rất nhanh: “Hửm?”

Sau đó dùng hai tay tháo xuống, lẳng lặng đợi cô lên tiếng.

Chu Mịch mỉm cười: “Em muốn nói với anh một chuyện.”

Trương Liễm gật đầu: “Nói.”

Chu Mịch lại bắt đầu thừa nước đục thả câu: “Thôi vậy, vẫn là không nên nói.”

Trương Liễm không hiểu cười: “Muốn nói thì nói thôi.”

Chu Mịch chu môi, nhất thời đổi ý: “Tạm thời không nói nữa, đợi có kết quả tốt rồi thì nói cho anh.”

Trương Liễm không ép hỏi, sắc mặt không thay đổi nhìn cô, vẻ mặt “Tôi đã quen từ lâu rồi”.

Vừa định đeo tai nghe lên, Chu Mịch bỗng nhảy xuống ghế, chạy qua ngồi lên đùi anh chiếm lĩnh điểm cao: “Sao anh lại không tò mò vậy?”

Trương Liễm cười nhạt: “Anh không giống em, điều bất ngờ gì cũng muốn hỏi rõ trước.”

Chu Mịch gác cánh tay nhỏ lên vai anh, lẩm bẩm không rõ: “Nếu như kết quả không tốt thì anh cũng đừng thất vọng với em.”

Trương Liễm làm như không nghe rõ, hơi nghiêng đầu: “Cái gì?”

Chu Mịch ngầm hiểu, sửa thành bóp véo vai anh.

“Không tồi đâu, Chu Mịch.” Trương Liễm khen ngợi gật gật đầu: “Bóp thêm một chút nữa.”

Sao sự giận dỗi hay hành động nhỏ nào ở chỗ anh đều là lấy yếu đánh mạnh, Chu Mịch đâu chịu nghe theo, cười cắm mặt vào hõm vai anh trốn đi, lại bị anh thân mật ôm chặt.

Bất ngờ mà Chu Mịch giữ bí mật là đợt pitching đề án vào thứ hai, hạng mục cạnh tranh là mẫu tai nghe đeo cổ mới nhất mà BN sắp đưa ra vào kỳ nghỉ hè.

Tham gia lần pitching này có hai công ty truyền thông, một công ty local, hai công ty 4A – một trong đó chính là Austar.

Từ nửa tháng trước, Chu Mịch đã gửi các loại meme dập đầu chắp tay vái lạy vào trong nhóm, khẩn cầu Trân Ni trao cho cô cơ hội này, coi như là một lần khảo nghiệm và thử nghiệm vượt cấp của cô.

Điều làm Chu Mịch không ngờ đến là, Trân Ni rất vui vẻ đồng ý, không có một chút chần chừ nào.

Cô ấy nói: Em có thể bắt đầu chuẩn bị rồi, đúng lúc chị cũng muốn lười biếng một thời gian.

Chu Mịch xác nhận lại: Chị thật sự đồng ý sao?

Trân Ni nói: Có gì không được chứ? Hơn nữa, tai nghe BN không phải là tâm nguyện ban đầu của em sao?

Hôm thứ hai, khi ngồi lên xe thương vụ, Chu Mịch lập tức lột một quả chuối ra, thuần thục ăn hết, muốn giảm bớt lo lắng, lại chắp tay chữ thập giống như một tín đồ kính đạo chuẩn bị đi đến tu viện, chống cằm không ngừng hít thở sâu.

Qua một lúc, cô cảm thấy nhịp tim của mình bình ổn lại một chút, mới mở mắt ra một lần nữa.

Nhìn một vòng quanh xe, nhóm nhỏ được phái đi không còn thiếu ai nữa, nhưng xe lại trì trệ mãi không khởi động.

Chu Mịch thấy quái lạ ngước mắt lên: “Sao vẫn còn chưa đi?”

Ngữ điệu Trân Ni tùy tiện: “Đợi Fabian một chút.”

Chu Mịch ngẩn ra vì kinh ngạc: “Hả?”

Trân Ni nghiêng đầu, bắt chước lại dáng vẻ và giọng điệu của cô: “Hả?”

Con mắt của cô ấy đột nhiên liếc qua ngoài cửa sổ: “Bạn trai em đến rồi.”

Chu Mịch nhìn ra theo, trơ mắt nhìn chằm chằm Trương Liễm bước lên xe, lại đi đến trước mặt cô, tự nhiên cụp mắt: “Ngồi vào bên trong nhường chỗ.”

Nhịp tim khó khăn lắm mới hòa hoãn được lại một lần nữa dâng lên, biểu cảm Chu Mịch đơ ra, di chuyển vào vị trí sát cửa sổ.

Trương Liễm ngồi xuống bên cạnh cô.

Cả xe đều nhìn hai người với nụ cười của mẹ.

ACD* trêu ghẹo: “Xin hỏi đây là phụ huynh đưa con đi thi sao?”

(*Associate Creative Director: Trợ lý giám đốc sáng tạo.)

Trân Ni cao giọng cười lớn vì lời nói đùa của anh ta.

Chu Mịch hơi đỏ mặt, nhỏ giọng hỏi: “Sao anh lại qua đây?”

Trên thực tế, điều cô muốn hỏi là sao anh lại biết, còn từ trên trời rơi xuống như thế này, rõ ràng cô đã giấu anh chuẩn bị lâu như vậy.

Trương Liễm như có thuật đọc tâm, thần thái nghiêm chỉnh: “Minnie, anh là ông chủ của Austar, có chuyện gì mà không biết chứ.”

Chu Mịch á khẩu, oán hận: “Nhưng mà anh đến em sẽ căng thẳng hơn, càng dễ phát huy kém hơn.”

Trương Liễm nói: “Vậy bây giờ anh đi xuống?”

Chu Mịch không nói gì.

Trương Liễm cố ý làm ra tư thế muốn đứng dậy, lập tức bị Chu Mịch kéo lấy vạt áo, chu miệng: “Được rồi, đi thì đi thôi.”

Giọng điệu người đàn ông có ý vỗ về: “Không thể nghĩ theo hướng tích cực sao, có thể sẽ còn phát huy tốt hơn bình thường.”

Chu Mịch nhìn trời: “Mong là vậy.”

Đợi đến khi đến tòa nhà BN hợp lại với người đón tiếp, sau đó đi vào phòng hội nghị, giám đốc bộ phận marketing và bộ phận mua hàng phụ trách chấm điểm của đối phương đều vô cùng kinh ngạc, thậm chí còn có hơi thụ sủng nhược kinh trêu đùa: “Sao Fabian cũng qua đây vậy? Coi trọng quá mức rồi đi, một hạng mục nhỏ thôi, có cần phải điều động nhân lực thế này không?”

Trân Ni chỉ chỉ Chu Mịch: “Đi cùng người nhà đấy. Hôm nay là lần đề án đầu tiên của bạn gái Fabian.”

Chu Mịch hơi xấu hổ, lễ phép gật đầu.

Đối phương quan sát Chu Mịch thêm hai lượt, kinh ngạc đập đập tay Trương Liễm: “Oa, nhìn không ra nhé.”

Trương Liễm cười mà không nói.

Sau khi ngồi xuống, hai bên giới thiệu đơn giản, Chu Mịch nhấp một ngụm cà phê, rồi bước lên trước kết nối máy chiếu, cô là người thuyết trình chính đầu tiên, nhất định phải có biểu hiện thật tốt, mở đường cho bộ phận sáng tạo ý tưởng vô cùng quan trọng ở phía sau, không thể xuất hiện bất kỳ lỗi sai nào.

Cô nhắc đi nhắc lại những bí quyết nhất định phải chú ý khi đề án ở trong đầu, sau đó hắng giọng một cái rất nhẹ, lạch cạch nhấn chuột, để trang PowerPoint pitching hiện lên trên màn hình.

Chu Mịch trước tiên là liếc nhìn màn hình, sau đó nhìn thẳng xuống dưới, Trương Liễm đang ngồi đối diện cô, tầm mắt cô trượt qua gương mặt anh, sắc mặt người đàn ông bình tĩnh, ánh mắt lại vô cùng ấm áp, âm thầm cổ vũ cô.

Chu Mịch nhìn hai vị khách hàng, lộ ra một nụ cười, bắt đầu lời mở đầu mà mình đã diễn tập cả trăm lần.

Phòng hội nghị lặng ngắt như tờ, diện mạo và nụ cười của cô gái đều rất chói mắt, hơn nữa còn có sức cuốn hút, làm tất cả mọi người trong phòng đều không tự chủ được bị thu hút.

Tất cả mọi người đều đang nhìn Chu Mịch.

So với cảm giác lăng trì như đang đánh giá xem xét trước đây, bây giờ những ánh mắt ấy càng như là một vài chùm sáng, khiến cho những nỗ lực trong quá khứ của cô trở nên rõ ràng hơn, cũng sáng tỏ hơn.

Cô đứng trên sân khấu, bắt đầu thể hiện ca khúc đơn ca đầu tiên, điệu nhảy đầu tiên thuộc về chính bản thân, cho dù giọng hát vẫn chưa được tự tin sáng rõ cho lắm, cho dù tứ chi vẫn chưa phối hợp hoàn hảo một trăm phần trăm.

Suy cho cùng vẫn là lần đầu, gò má và vành tai Chu Mịch đều hơi đỏ lên, nhưng cô không hề lặng tiếng hay ngắc ngứ vì điều ấy.

Lồng ngực cô hơi phập phồng, lưu loát bắt theo nội dung trên slide, giữa đường, cô học theo Diệp Nhạn trước kia, quăng ra vài câu đùa hợp thời thích hợp, thuận tiện kéo bên cạnh tranh xuống.

Khách hàng đều cười thành tiếng.

Cô nhân cơ hội ấy đối mắt với Trương Liễm, anh cũng đang nhìn cô, đang cười, trong ánh mắt là khen ngợi, là tự hào, là vinh hạnh.

Trong vài phút trình bày ngắn ngủi, sống lưng của Chu Mịch đã toát một lớp mồ hôi dày như vừa chạy đường dài. Khi ngồi về chỗ, Trân Ni khẽ vỗ lên tay cô ở dưới bàn, là sự công nhận rõ ràng.

Chu Mịch thở một hơi thật sâu, lén lút cong khóe môi lên.

— 

Ở khâu hỏi đáp, Chu Mịch cũng trả lời được một câu, nhận được cái gật đầu khẳng định của giám đốc marketing.

Đề án hơn nửa tiếng kết thúc, mọi người chào tạm biệt với khách hàng, không biết là khách sáo hay thành tâm, đối phương còn khen ngợi Chu Mịch, khen Trương Liễm có mắt nhìn.

Trương Liễm vui vẻ nhận lấy câu ấy.

Khi đi đến bãi đỗ xe để tìm xe, những người khác đi ở phía trước, dành lại thế giới hai người cho bọn họ.

Hai người đi song song, bước không chậm không nhanh.

Kiểm tra lại ở trong đầu một lúc, Chu Mịch đột nhiên vỗ trán, muộn màng nhận ra: “Hình như có một điểm nhỏ chưa nói rõ…”

Trương Liễm chợt cầm lấy bàn tay tự đập đầu mình của cô: “Đã rất hoàn mỹ rồi.”

Chu Mịch cười liếc mắt: “Thật sao?” Lại chán nản trong một giây: “Thật ra em định đợi phương án được thông qua rồi mới nói với anh, kết quả anh trực tiếp đi theo luôn, nên rất tức.”

Trương Liễm nói: “Anh không đến sao có thể tận mắt nhìn thấy em ưu tú như vậy.”

Chu Mịch mừng thầm mím mím môi, vẫn không tự tin lắm: “Ngộ nhỡ cuối cùng không thắng được công ty người ta, vậy thì xấu hổ biết mấy.”

“Chu Mịch.” Trương Liễm giơ cao tay cô, hôn lên mu bàn tay, giống như đang khắc huân chương khen ngợi: “Em ở trong lòng anh luôn là điểm tuyệt đối, đứng thứ nhất.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương