Trường Sinh Giới

Chương 95: Tuyệt cảnh



“Không gian chồng chất!” Liễu Mộ nhìn thời gian Thần tắc khiến cho động tác của Âm binh chập chạp mà hai mắt nhất thời nóng rực lên. Không gian linh lực cuộn trào mãnh liệt ra. Lực lượng không gian và thời gian dung hợp cùng một chỗ bộc phát ra một phiến ánh sáng chói mắt, uy lực cường đại vượt quá sự tưởng tượng của mọi người.

“Ầm”

Thanh âm tan vỡ vang ra, giáp trụ cổ xưa trên người Âm binh đã nứt vỡ gần một nửa lộ ra thân thể cường tráng với làn da cổ đồng không ngừng phóng ra sương đen.

Lúc này Tiêu Thần đã ra tay, hắn vọt lên không, sau đó mũi chân bổ xuống phía Âm binh, <Lục Thần Tán Thủ> quyết đoán xuất ra vài tia thần quang nóng rực xé rách không gian. Cùng lúc đó, Độc Cô Kiếm Ma cũng huy động thiết kiếm bổ về phía Âm binh, Nhất Chân hòa thường thì đánh ra một luồng sáng hóa thành Phật thủ cực kỳ to lớn đánh về phía trước.

Âm binh đã cảm giác được nguy hiểm, giáp trụ văng mất gần phân nửa khiến lực lượng của nó cũng mất đi hơn phân nửa. Âm binh múa cổ mâu đồng đen trong tay cự địch, thế nhưng dưới phiến ánh sáng chói mắt, giáp trụ còn lại trên người nó hoàn toàn tan nát, cổ mâu đồng đen trong tay bị bẻ gẫy. Thân thể màu cổ đồng hoàn toàn lộ ra bên ngoài, sau đó bắt đầu chậm rãi biến chất sinh ra từng đường nếp nhăn đáng sợ. Cơ thể dần dần héo rút đi.

“Rốt cuộc cũng là một người sống, không phải là ác quỷ.” Độc Cô Kiếm Ma lạnh lùng nói, hắn dường như đã đụng phải ác quỷ, vết cào trên thân hắn phi thường đáng sợ.

Hai mắt Âm binh lộ ra thần sắc cực kỳ mơ hồ, ngay sau đó dao động linh hồn yếu ớt trong cơ thể cũng mất đi. Cơ thể cường tráng hoàn toàn yếu dần rồi thành một cái da bọc xương. Ngọn lửa trong đôi mắt lóe ra. Một cổ sát khí từ thần thể nó bạo phát ra ngoài.

Một gã tu giả cả kinh nói: “Tại sao lại như vậy? Nó đã mất đi sinh cơ, dường như…… đã hóa thành ác quỷ!”

Lời nói vừa xong, một tiếng rít gào trầm thấp phát ra từ trong miệng Âm binh, nó như có được một sinh mệnh mới, khuôn mặt dữ tợn phóng về phía mọi người.

Tiêu Thần từ trên không hạ xuống nên đứng mũi chịu sào. Bất quá Tiêu Thần tịnh không úy kỵ, lần trước đã kiến thức qua ác quỷ, chỉ cần không phải là những người trong cổ trạch xuất động, hay là ác quỷ được vải liệm gia trì lên thì những ác quỷ tầm thường này hắn có thể đối phó được.

<Lục Thần Tán Thủ> sắc bén xuất kích, hai tay hắn như hóa thành hai thanh thiên đao sắc bén vô cùng, không gì là không thể phá. Ánh sáng nóng rực xé rách không gian bắn xuống, tại trong sát na hai tay của Thi binh đều tan nát, sau đó Tiêu Thần lộn người một vòng, một cước đạp nát đầu của Thi binh bay ngược ra ngoài.

Thi binh có giáp trụ thì mới cường đại, còn hiện tại Thi binh này khó có thể tạo thành uy hiếp đối với đám tu giả, Độc Cô Kiếm Ma bổ ra một kiếm chấn nát Thi binh không đầu.

Chiến đấu cứ như vậy mà kết thúc, mọi người từ trong thực chiến hiểu được. Muốn giết chết Âm binh phải phá vỡ giáp trụ của bọn chúng, nếu không thì không thể thắng được.

Lúc này không khí thật tĩnh lặng, sắc mặt mọi người xem ra cũng không tốt, dù sao là mọi người hợp lực mới chém chết được một tên Âm binh a. Mà mọi người khi vừa tiến vào tử thành thì đã thấy mấy trăm tên Âm binh và Thiên binh a. Nếu những tên này toàn bộ ra tay đối phó bọn họ, như vậy hậu quả thật không tưởng nổi.

Hơn nữa ác quỷ thỉnh thoảng thường ẩn hiện. Cũng có một số hung linh to lớn càng thêm kinh khủng, tình cảnh bọn họ thực sự đã quá nguy hiểm. Dù sao, tại trong tử thành hung vật thật sự quá nhiều, Âm binh cũng không tính là mối uy hiếp kinh khủng nhất mà chính là những hung linh không biết kia.

“Vì sao Âm binh có sinh mệnh một khi mất đi giáp trụ thì lại rất nhanh chết đi rồi hóa thành ác quỷ chứ?” Một gã tu giả đưa ra nghi vấn, đây cũng là điểm mà mọi người không giải thích được.

“Xem ra tòa cổ thành này đã tồn tại vô tận năm tháng, vậy Âm binh này chỉ sợ cũng đã trải qua vô tận năm tháng, bọn chúng sở dĩ trường sinh chưa chết, nguyên nhân hẳn là giáp trụ này giúp cho thân thể bọn chúng thủy chung duy trì trạng thái năm đó.”

Có người nói ra suy đoán, tuy chưa hẳn chính xác nhưng cũng có chút đạo lý, điều này khiến một số người trong đó không kìm được ý niệm trong đầu, có nên cướp đoạt một bộ Âm binh giáp trụ không nhỉ, hay là trực tiếp thu thập lại những cổ giáp tàn vỡ……

Chỉ là không để mọi người suy nghĩ nhiều, lúc này mặt đất chợt rung động kịch liệt phát ra tiếng vang “ầm ầm”. Một làn gió lạnh cuồng bạo thổi tới, kiến trúc gần đó đều run lên, khí tức hung thần mãnh liệt dâng trào, một tiếng rống trầm thấp như sấm rền nổ vang, khiến linh hồn người ta không kìm được run rẩy.

Không có bất luận do dự gì, đám thanh niên tu giả cùng nhau nhằm về phía một con hẻm nhỏ, nhanh chóng rút khỏi con đường cổ này. Vừa rời khỏi đó liền cảm giác được một hung vật khổng lồ vừa xông qua khiến chỗ đó rung động mãnh liệt như động đất.

“Hung linh này lợi hại hơn so với Âm binh, không biết còn có bao nhiêu hung linh đáng sợ như vậy đây. Cho dù Thần đi vào cổ thành này mà có thể sống sót đi ra không cũng không biết được a!” Một gã tu giả kinh hồn bạt vía mà cảm thán, hắn đã hơi tuyệt vọng.

Nữ tử thần bí ở sâu trong màn sương rực rỡ, thanh âm tự nhiên ưu mỹ, hướng mọi người nói: “Bất kể phát sinh loại nguy hiểm nào, cũng không được trốn vào trong tòa nhà cổ.”

Tất cả mọi người gật đầu bởi có không ít người sau khi tiến vào đã không đi ra. Mà cảm thụ của Tiêu Thần lại càng khác, hắn đã gặp được một tiên nhân trong truyền thuyết được cung phụng a, nhưng cũng chỉ là chủ nhân của một căn nhà hoang nào đó trong thành……. Hắn nghĩ nữ tử thần bí trong màn sương rực rỡ cũng đã phát hiện ra bí mật này.

“Ngao……” Một tiếng huýt thê lương vang lên tại khoảng không trên đỉnh đầu mọi người, ba con chim xương rất nhanh lao xuống chỗ mọi người, trên thân là da bọc xương cùng đôi cánh chim khổng lồ, thoạt nhìn hung ác dữ tợn.

“Hừ, lại là những con quỷ vật này!” Độc Cô Kiếm Ma hừ lạnh, thiết kiếm hướng lên trời, không gian vặn vẹo như muốn tan vỡ. Một phiến không gian bị lực lượng cường đại của hắn xuất ra “Vực” phủ lên, phát ra dao động năng lượng mạnh mẽ, trong sát na đem hai con chim xương bao lại, sau đó là thanh âm xương vỡ truyền ra, lông chim bay lượn khắp bầu trời, xương cốt bị chất nát rơi xuống. Không khó mà nhận thấy được sự cường đại và đáng sợ của Độc Cô Kiếm Ma, khiến Liễu Mộ cạnh đó cũng tự nhận không phải là đối thủ của hắn.

Một con chim xương khác bị Nhất Chân hòa thượng huyễn hóa ra một Phật thủ thật lớn bắt xuống nghiền nát trên mặt đất. Tuy ba con chim xương bị tiêu diệt thế nhưng nữ tử thần bí trong màn sương rực rỡ lại bắt đắc dĩ than thở: “Chúng ta sợ rằng đã gặp nguy hiểm.”

Mọi người tỉnh ngộ. Mới vừa rồi ba con chim xương đang công kích bọn họ thì dường như ở phương xa phát ra tiếng hót, hẳn là đang kêu gọi giúp đỡ. Tất cả mọi người rất nhanh nhằm về phía một hẻm nhỏ khác, rời xa nơi này nhưng vẫn chậm một bước.

Từng trận gió lạnh khuấy động từ trên trời cao đánh xuống. Hơi lạnh thấu xương bao phủ mọi người, trên bầu trời đỏ như máu là một tảng lớn chim xương đông nghịt giống như mây đen phủ đến, ít nhất cũng hơn một nghìn con.

Thế này còn đánh sao nữa? Hung linh nhiều như vậy rơi xuống cũng có thể đè chết mọi người rồi, huống hồ mỗi con đều hung ác vô cùng.

“Xong. Chúng ta chết chắc rồi!” Một gã tu giả tuyệt vọng. Cuối cùng chạy ào vào trong một căn nhà cổ gần đó. Chỉ là vừa chạy ào vào thì tiếng kêu thảm thiết lại vang lên, tiếp đó thanh âm xương vỡ “rắc rắc” như có một hung vật đang gặm nhắm hài cốt truyền ra.

Tất cả mọi người đều biến sắc, không ai giám vào bước vào trong phạm vi căn nhà cổ nữa, đám tu giả rất nhanh phóng về phía trước rời xa uy hiếp chết chóc trên bầu trời.

Chỉ là chú sư và linh sĩ có thể phi hành cũng cảm thấy tốn công vô ích, chim xương này tốc độ quá nhanh, từng trận gió lạnh thấu xương khuấy động đến, rất nhanh đánh vào mạn sườn của bọn họ, chặn đứng lối đi của mọi người.

Khắp bầu trời đều là vết ảnh. Khắp bầu trời đều là gió lạnh. Tiếng huýt ô ô thê lương khiến da đầu người ta tê dại, sống lưng lạnh toát. Tần Quảng Vương, Diêm La Vương, Luân Hồi Vương kéo góc áo của Tiêu Thần, chỉ chỉ dòng Huyết Hà lượn lờ sương máu phía trước, sau đó chúng nó “cách cách” trực tiếp đem mình tháo rời ra tại trên đường phố, biến thành một phiến xương trắng, ba tên này bắt đầu giả chết.

“Phải nhảy vào Huyết Hà sao?” Tiêu Thần tự hỏi, không cần nghĩ cũng biết, bên trong Huyết Hà tuyệt không phải là nơi tốt lành gì, nói không chừng bên trong sẽ có càng nhiều quỷ vật hung ác ấy chứ. Thế nhưng, lúc này thật sự hết cách, chỉ có thể xông vào đó.

Ba con chim xương lao xuống, mọi người bắt đầu gặp công kích, từng tia âm u chết chóc phun ra từ miệng chúng nó bắn nhanh về phía mọi người. Tới lúc này, tất cả mọi người đều sổ ra tuyệt học cực mạnh, nếu sơ sẩy một chút thì hoàn toàn có thể mất mạng.

Nữ tử trong màn sương rực rỡ xuất ra thời gian Thần tắc, một mảng chim xương trên không bị đình trụ thân hình, tu giả phía dưới đánh ra một phiến ánh sáng chói lọi, xé rách hung vật không thể động này. Sau đó ánh kiếm của Độc Cô Kiếm Ma cũng phóng lên cao, một phiến “Vực” vô hình cũng phủ đến quỷ vật, thanh âm xương cốt văng tung tóe không ngừng truyền tới, hài cốt không ngừng rơi xuống.

<Lục Thần Tán Thủ> của Tiêu Thần, không gian pháp tắc của Liễu Mộ, đại thần thông Phật gia của Nhất Chân hòa thượng cùng toàn bộ bày ra, ánh sáng rực cháy không ngừng quét về không trung, chim xương từng con từng con rơi xuống, thế nhưng loại hung vật này thực sự quá nhiêu, căn bản là giết hoài không hết.

Có mấy người bị ánh sáng chết chóc của chúng nó bắn trúng, tại trên thân thể lưu lại thương thế kinh khủng, mọi người vừa chiến vừa lùi, dần dần phóng về Huyết Hà cách đó không xa.

Huyết Hà chảy xiết tanh hôi vô cùng, tràn ngập sương máu, mùi thối rửa của xác chết bay vào trong chóp mũi của mọi người, kích động thật sự khiến cho cơm mà mọi người ăn đêm qua cũng đều muốn nôn ra.

Nếu không nhảy xuống còn có thể trốn vào đâu? Một gã tu giả trọng thương đã chống đỡ không được là người đầu tiên nhảy vào trong Huyết Hà, thế nhưng sự tình kinh khủng đã xảy ra. Hắn vừa rơi vào trong nước sông thì một phiến bóng ma thật lớn tại trong Huyết Hà nhanh chóng xông đến, một cái vuốt quỷ cỡ chừng cái mâm xay bắt được một tay tên tu giả kia, trên mặt sông đem hắn chặn lại bẻ nát sau đó chìm vào trong Huyết Hà.

Tràng cảnh này thật sự khiến người ta cực kỳ kinh hãi khiếp sợ, mỗi người đều đã sinh ra tâm ý sợ hãi, cái tràng cảnh này thật quá mức đáng sợ rồi, căn bản không thấy đến tột cùng là cái gì, chỉ nhìn thấy được một vuốt quỷ lành lạnh thật lớn……. Tử thành thực sự quá mực kinh khủng rồi.

Từng trận gió lạnh khuấy động ở trên cao, hơn một nghìn con chim xương không ngừng công kích mọi người, thế nhưng đã không ai dám thử nhảy vào trong Huyết Hà nữa.

Lúc này, ngay cả Tiêu Thần, Liễu Mộ, Độc Cô Kiếm Ma đều đã bị thương, mà Yến Khuynh Thành và Liễu Như Yến nếu không phải thân ở trong màn sương rực rỡ được nữ tử thủ hộ bên người, sợ rằng sớm đã chết.

Đối với nữ tử thần bí có thể thi triển thời gian Thần tắc kia, Tiêu Thần không biết vì sao dâng lên một cảm giác như đã từng quen biết, thế nhưng lúc này hắn không được phép nghĩ nhiều, ác quỷ có thể phi hành trên không khiến hắn gần như lâm vào hiểm cảnh.Dưới hoàn cảnh ở đây, <Lục Thần Tán Thủ> của hắn ngày càng rành rọt, được hắn phát huy đến uy lực đáng sợ, thần quang rực cháy không ngừng xé rách không gian, thi thế đứt vỡ của những con chim xương rơi lả tả thành một tảng lớn xung quanh hắn.

“Ầm, ầm, ầm……” Mặt đất run rẩy, kiến trúc tại gần Huyết Hà đều rung động, đằng xa một con quái vật lớn đi tới phía này, đó là một bóng ma thật lớn, mỗi một bước xuất ra thì mặt đất đều rung động một thoáng.

Đây thật sự là một con quỷ to lớn kinh khủng, cao cỡ ba mươi thước, thân thể hình người bao trùm vảy xương màu trắng, chỉ có xương đầu là không có vảy bao trùm, một lớp da heo kề sát xương đầu, tấm da khô phủ trên mái tóc vàng thưa thớt theo gió mà động, sâu trong hốc mắt phát ra hai tia sáng đỏ như máu hung lệ vô cùng.

Mà đoạn cuối cột sống của hắn, còn sinh ra một cái đuôi lớn dài đến hơn mười thước bao trùm vảy xương như là một cái đuôi cá sấu thật lớn. Theo hắn nhẹ nhàng đi tới, mặt đất rung động kịch liệt, khí tức hung thần phô thiên cái địa mà đến, một số con chim xương gần đó bị kinh sợ mà bay lên cao.

Đối với bọn Tiêu Thần mà nói, đây thật sự như ở trong một căn nhà tồi tàn suốt đêm mưa. Hơn một nghìn con chim xương đã khiến bọn họ lâm vào tuyệt cảnh, giờ còn một hung quỷ khổng lồ như vậy đi tới càng khiến bọn họ hết đường sống rồi.

“Con mẹ nó chứ!” Độc Cô Kiếm Ma tự phụ cũng không nhịn được chửi rồi, bởi vì trong lòng hắn có cảm giác sợ hãi, hắn cảm giác được cái chết đang đến gần, hiện tại dường như thực sự đã không còn đường thoát.

“Chết rồi…… hết cả rồi……” Có người đã phát ra tiếng ai thán.

Quả thực, dưới hoàn cảnh này, thực sự khiến người ta tuyệt vọng.

Dưới kích sát không ngừng đánh xuống của chim xương thì Tiêu Thần vẫn như cũ lãnh tĩnh chú ý đến tất cả, đối mặt với cái chết hắn cũng không có cảm giác sợ hãi, chỉ là có chút tiếc hận vì không thể một lần đặt chân lên Trường Sinh đại lục. Cứ như vậy mà chết trong cổ thành sao? Ít nhiều cũng là có chút tiếc nuối không cam lòng.

Mặt đất rung động kịch liệt, con quỷ cao ba mươi thước đã tới, một cái bóng thật lớn in trên mặt đất, khuôn mặt dữ tợn đạp về về phía mọi người.

“Rống……” Đột nhiên, long khiếu rung trời, một dải ánh kim chói mắt bùng lên trong không trung!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương