Trường Sinh Giới

Chương 366: Nắm lại Bản Nguyên Thiên Âm



Ở đó, bụi mù ngút trời,một đám mây hình nấm bao phủ khắp nơi, một luồng khí khủng bố ập đến.

Ngay cả Hồng Toản khô lâu ở cách đó rất xa cũng cảm giác được một luồng khí tức mang tính hủy diệt, bị sóng năng lượng vô hình công kích liền gặm vài cục bùn đất.

Hắn trố mắt đứng nhìn, đồng thời trong lòng rất sợ hãi. Một năng lượng nhỏ bé mang tính phóng xạ cuồn cuộn khắp trong thiên địa mênh mông, hắn vội vàng lấy năng lượng Hỏa Chủng bao phủ cốt thể của mình làm cho trên cốt thể sáng bóng lóe ra những điểm sáng lập lòe.

Như thế mới ngăn cách được khí tức mang tính hủy diệt kia.

Hồng Toản khô lâu nhảy bật lên cao, hướng về phía phương xa kêu to: “Thất Sát Thành Chủ, nếu ngươi không chết thì không có thiên lý .”

Lúc này, Tiêu Thần từ trên bầu trời lắc la lắc lư hạ xuống. Vừa rồi hắn mới bị một luồng khí cường đại chấn bay, may mà còn kịp thời lấy Hỏa Chủng để ngăn chặn năng lượng phóng xạ có tính hủy diệt.

“Đại ca ngươi có pháp bảo gì vậy, rất khoa trương. Gây ra động tĩnh lớn như vậy.” Hồng Toản khô lâu cực xun xoe, không nhớ chút nào tới chuyện vừa rồi chính mình bỏ trốn mất dạng.

“Vào bên trong đi xem qua Thất Sát thành ra sao đi.” Tiêu Thần chỉ vào vùng đất xa xa bị bao phủ bởi cái nấm mây.

Hồng Toản khô lâu không nói hai lời, vèo vèo vọt tới trước. Nhưng không lâu lắm lại chạy thục mạng trở về.

“Cứu mạng a cứu mạng, vừa mới tới gần mà ta thiếu chút nữa là rơi xuống. Có lẽ chờ đám mây tà môn kia tan hết rồi mới lại vào thôi.”

Hai người lẳng lặng chờ đợi, cho đến khi trôi qua đã lâu, trong thiên địa dần dần yên tĩnh trở lại, bọn họ lúc này mới cùng nhau lên đường.

Khi đi tới nơi xảy ra chuyện, Hồng Toản khô lâu lúc ấy liền trợn tròn mắt kêu to: “Thất Sát thành đâu? Thất Sát thành đi đâu rồi?”

Quang cảnh chứng kiến trước mắt không nghi ngờ là rất chấn động . Năng lượng mãnh liệt mang tính phóng xạ đang khuấy động trong thiên địa. Nơi vốn là Thất Sát thành đã hóa thành một mảnh phế tích, đã hoàn toàn bị xóa đi khỏi mặt đất.

Nếu như không phải còn có chút gạch ngói vụn. Chứng minh rằng Thất Sát thành đã từng tồn tại thì rất khó tưởng tượng chỉ trong chốc lát trước đây nơi này đã từng có một tòa Tử Giả thành trì phi thường nổi danh..

Kết quả đáng sợ này khiến Hồng Toản khô lâu hoàn toàn ngơ ngẩn. Hắn đứng ngây ngô ở nơi này, qua một hồi lâu mới cả kinh kêu lên: “Quá tà môn. Rất khủng bố ! Lực lượng thế này quá cường đại. Sau này còn sợ gì ai?”

Nói tới đây hắn khẩn thiết nhìn Tiêu Thần mà hỏi: “Đại ca, loại vũ khí này rất khủng bố . Còn nữa không?” Nói tới đây hai mắt Hồng Toản khô lâu sáng lên như mắt kẻ trộm, miệng nói: “Đại ca. Dứt khoát chúng ta hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Khiến cho Cự Nhân Thành cũng phải chịu như vậy một phen. Đoạn Kiếm Vương kia , cái tên ngu đần bát vạn đáng nện kia thật sự đáng chết. . .”

Phế tích trước mắt phi thường yên tĩnh. Chỉ có năng lượng mang tính phóng xạ đang dập dờn. Thất Sát thành hoàn toàn trở thành lịch sử, vĩnh viễn biến mất khỏi đường chân trời.

“Tìm tòi một phen, sau đó chúng ta vội vàng rời đi.”

Nghe thấy Tiêu Thần nói như thế, Hồng Toản khô lâu không dám trì hoãn. Hắn biết xác thật nên như thế, dù sao hủy diệt hoàn toàn một tòa thành trì , nếu như bị những người khác biết thì đó đâu phải là chuyện hay ho gì.

Trong phế tích đã sớm không có một khối Hỏa Chủng sinh vật đầy đủ , tất cả đều nứt vỡ, phần lớn đều đã hóa thành bụi.

Hai người Tiêu Thần bọn họ tìm tòi trong thời gian dài, tại một mảnh đất ở ngoài phế tích phát hiện nửa cỗ tàn cốt kỳ lạ, nó có những lấp lánh sáng bóng đang lóe ra.

“Là Thất Sát Thành Chủ, cái tên Vương bát đản kia.”

Tiêu Thần lạnh tóc gáy, cái tên gia hỏa này thật sự là cường đại thái quá. Công kích có tính hủy diệt như thế cũng không thể liền hoàn toàn giết chết nó, dĩ nhiên nó chạy trốn được tới ngoài thành.

Nhưng mà, giờ phút này Thất Sát Thành Chủ cũng đã giống như kẻ chết. Nửa người dưới đã không biết đi đâu, có thể đã sớm tan thành tro bụi trong thành. Mà nửa người trên cũng không còn trọn vẹn đầy đủ nữa, thậm chí đầu lâu đều thiếu đi hơn phân nửa bộ phận, chỉ để bộ phận Hỏa Chủng còn sót lại đang hừng hực nhảy lên. Truyện được copy tại

Thấy Thất Sát Thành Chủ tan tành quá thể như thế, Hồng Toản khô lâu không kìm hãm được mà lạnh run. Thất Sát Thành Chủ cường đại cứ như vậy bị hủy , vũ khí kia có thể nói mãnh liệt đến ngẩn ngơ khiến trong lòng hắn nổi lên những trận sợ hãi.

“Đại ca không phải ta nói ngươi, vũ khí cường đại như vậy ngươi nên hạn chế dùng. Ngươi nhìn xem Hỏa Chủng cường đại cỡ nào liền bị phá huỷ hơn phân nửa như vậy , thật sự rất đáng tiếc .” Hồng Toản khô lâu tràn đầy vẻ tiếc nuối.

Tiêu Thần nhặt cái đầu lâu trắng như tuyết vỡ vụn kia lên rồi bắt đầu luyện hóa ngay tại chỗ. Uy áp cường đại lập tức hướng về bốn phương tám lan truyền đi, ngọn lửa màu tím từ cốt thể Tiêu Thần bùng phát ra. Toàn thân hắn giống như một viên thần ngọc màu tím đang rọi thần quang tứ phía.

“Oanh “

Sau khi một chút Hỏa Chủng cuối cùng bị Tiêu Thần luyện hóa hấp thu, một khí tức cường đại phô thiên cái địa bạo phát ra. Ngay lập tức thổi bay Hồng Toản khô lâu đi ra ngoài, một chút bạch cốt linh tinh rải rác quanh đó lập tức nát ra, hóa thành cát bụi.

Thần hỏa chung quanh Tiêu Thần hừng hực nhảy lên, từng đạo hào quang tím biếc phát ra, Tử Toản thần cốt tỏa ra hào quang đầy trời giống như mây tía báo điềm lành làm cho nơi này có đến ngàn vạn ráng lành.

Hồng Toản khô lâu trợn mắt há hốc mồm, lắp bắp: “Tấn bậc . . . Đạt tới Tử Toản bậc hai. Chẳng lẽ nói Thất Sát cái tên Vương bát đản này thật có thực lực bậc ba. Nếu không bộ phận Hỏa Chủng còn sót lại làm sao có thể dùng được giống như thế này?”

“Thất Sát Thành Chủ xác thật có thực lực Tử Toản bậc ba .” Lúc này, Tiêu Thần thu lại tử quang đầy trời, Tử Toản cốt thể đã hết phát sáng mà trong suốt Như Ngọc, thấy rõ nó uẩn chứa lực lượng cường đại.

“Đại ca ngươi đã là Tử Toản bậc hai , còn ta vẫn đang lăn lộn giữa các Hồng Toản . . .” Hồng Toản khô lâu chua chát.

“Ta sẽ nghĩ biện pháp giúp cho ngươi.” Tiêu Thần nhìn kỹ phương xa, cảm giác được có cường giả đang tới gần bèn nói: “Mau rời khỏi nơi này.”

“Được.” Hồng Toản khô lâu không hề nói thừa nữa. Hắn nghiến răng nghiến lợi bóp vỡ vụn cốt thể Thất Sát Thành Chủ ở trong tay, cùng hướng về phương xa bay nhanh biến mất.

Tiêu Thần thối lui đến bầu trời xa, nhìn chăm chú vào phế tích. Không lâu sau đó hắn liền thấy Phá Quân Thành Chủ mang theo một nhóm người chạy tới nơi đây, rồi sau đó Tham Lang Thành Chủ từ một phương hướng khác cũng chạy tới.

Thất Sát, Phá Quân, Tham Lang ba thành từ trước đến giờ như chân với tay. Một người quang vinh cùng quang vinh, một kẻ bị nhục cùng chịu nhục.Nay mắt thấy cảnh tượng đáng sợ này, hai đại Thành Chủ lập tức kinh trợn mắt há hốc mồm.

“Chẳng lẽ là có vương giả khủng bố ở chỗ sâu trong đại lục đi tới các xứ sở bên ngoài. Nếu không làm thế nào có thể một đòn liền hủy diệt một tòa thành trì?”

“Tra, nhất định phải hoàn toàn tra rõ.”

Hai đại Thành Chủ tức giận vô cùng.

Tiêu Thần không một tiếng động rút lui, đuổi theo Hồng Toản khô lâu.

Hai người khởi xướng biến mất. Nhưng mà khắp xứ sở phía Đông hoàn toàn sôi sùng sục . Một kích hoàn toàn san bằng một tòa thành trì, việc này cần có lực lượng lớn cỡ nào? Chỉ sợ là đệ nhất cường giả xứ sở phía Đông cũng không làm được.

Trong quá khứ xa xôi không phải chưa từng phát sinh chuyện đáng sợ như thế, nhưng đó đều là bởi vì vương giả tranh giành ở chỗ sâu trong đại lục lan đến các xứ sở bên ngoài .

Chẳng lẽ nói, có bậc Vương giả tối cao ở chỗ sâu trong đại lục đã đi tới đây sao?

Trong lúc nhất thời khắp xứ sở phía Đông lòng người hoảng sợ, tất cả cường đại Hỏa Chủng sinh vật cũng có cảm giác bất an.

Cùng trong lúc nhất thời, ở chỗ sâu trong đại lục lại một lần nữa truyền ra tiếng ca thiếu nữ mờ ảo kia: “Hồn hề quy lai! Khứ quân chi hằng kiền, hà vi tứ phương ta? Xá quân chi nhạc xử, nhi ly bỉ bất tường ta. Hồn hề quy lai …. (Hồn ơi hãy về! Tìm vua đã đi lâu, làm sao vẫn dạo tứ phương? Về chốn vui là của vua, rồi xa nơi điềm xấu kia. Hồn hề trở về. . . — Lấy từ bài ‘ Sở từ chiêu hồn’ để gọi hồn vua Sở Hoài vương bị lừa vào Tần không trốn về được đành ôm hận chết ở phương xa) “

Một khúc chiêu hồn làm rung động khắp xứ sở phía Đông.

Sau khi chiêu hồn khúc vang lên, bên ngoài xứ sở có không ít Hỏa Chủng sinh vật không tự chủ được cứ đi về chỗ sâu trong đại lục . Bọn họ như là mất đi ý thức bản thân, cứ nhằm một phương hướng đi tới, với tấm lòng hành hương ngày đêm không ngừng đi tới.

Ngay cả khi có rất nhiều Thành Chủ cường đại dốc cạn kiệt khả năng ngăn cản mà cũng khó tạo ra nổi bất cứ tác dụng gì. Cuối cùng mỗi đại thành trì tối thiểu mất đi một phần tư Hỏa Chủng sinh vật.

Cả một đại quân bạch cốt mênh mông , trong lòng giữ tâm trạng hành hương tiến vào chỗ sâu trong đại lục.

Đây tuyệt đối là đại sự nhiều năm qua ít có. Trong trí nhớ của những Hỏa Chủng sinh vật cường đại này, sự kiện tương tự tựa hồ trong quá khứ chỉ phát sinh trước khi có một vị quân chủ cường đại quật khởi.

Chẳng lẽ nói loại tiếng ca giống như thiếu nữ kia chính là do một vị quân chủ cường thế quật khởi phát ra sao? Nàng. . . đang triệu hoán đại quân cho mình để gây dựng một Vương triều tử vong cường đại chăng?

Nhưng mà, các quân chủ khác sẽ mặc kệ sao? Ở chỗ sâu trong đại lục hơn phân nửa lại muốn bộc phát đại chiến .

Tiếng ca lượn lờ ba ngày mới dừng lại, Hỏa Chủng cường giả tại vùng đất bên ngoài đại lục cũng phi thường bất an.

“Thất Sát ngươi ngạo mạn mà, đứng lên đi rồi cùng ta đại chiến ba nghìn hiệp, bảo đảm sẽ đánh ngươi ngay cả nam bắc đều phân không rõ.” Đã trôi qua nhiều ngày rồi mà Hồng Toản khô lâu mỗi ngày đều còn muốn mắng một phen đối với tàn cốt của Thất Sát Thành Chủ .

Điều này cũng khó trách, cho tới bây giờ trên xương chậu của hắn vẫn còn có ba cái lỗ nhỏ không khép lại nổi.

Tiêu Thần coi như tương đương im lặng, tên hỗn đản này bây giờ cũng dám lớn lối không biết xấu hổ. Còn khi đích thực đối mặt Thất Sát Thành Chủ thì bỏ chạy so với con thỏ còn nhanh hơn.

Thấy Tiêu Thần nhìn ra chỗ sâu trong tử vong đại lục xa xăm, đứng ngơ ngác hơn nửa ngày vẫn còn không hề nhúc nhích, Hồng Toản khô lâu ngạc nhiên hỏi: “Đại ca ngươi cũng không phải chịu ảnh hưởng của chiêu hồn khúc đó mà đi chứ?”

“Không, ta đang suy nghĩ có phải hiện tại cần đi tới chỗ sâu trong đại lục nhìn một chuyến.”

“A, ý nghĩ nguy hiểm , ngàn vạn lần không nên tự sát . Từ trước tới nay, đều là người mạnh nhất xứ sở bên ngoài mới dám xâm nhập vào chỗ sâu trong đại lục, nếu cảnh giới không đủ mà đi vào thì hữu tử vô sanh.”

Tiêu Thần không nói nửa lời, xoay người trở lại trong thạch động.

Đây là một mảnh chiến trường cổ xưa, vẻn vẹn có một tòa núi đá, là cứ điểm trước mắt của bọn hắn .

Hồng Toản khô lâu âm thầm nói thầm, Tiêu Thần mấy ngày nay rất kì quái, luôn tỏ ra một chút điệu bộ không hiểu ra sao cả. Thỉnh thoảng còn có thể phát ra dao động tinh thần kỳ quái làm hắn khó có thể hiểu rõ.

Như thế, Tiêu Thần lẳng lặng ngồi xếp bằng trong thạch động hơn nửa tháng, đột nhiên lấy Hỏa Chủng rung động để tạo ra một luồng dao động cực kỳ thần kì.

“Ông “

Thiên Âm to lớn tựa như quả chuông Hoàng Chung đại lữ thật là trang nghiêm, chánh đại, tuyệt diệu, hài hòa.

Nó chấn động Hồng Toản khô lâu một cái làm người lảo đảo, suýt nữa ngã xuống đất. Hắn giật mình nhìn về thạch động.

“Ông “

Lại là một tiếng to lớn uy nghiêm từ sóng âm tinh thần phát ra khiến cả tòa núi đá đều ắt đầu rung động, ngay sau đó cửa động bắn văng tung tóe. Tiêu Thần bước dài ra, trong đầu lâu Hỏa Chủng bốc lên hừng hực, tựa hồ so sánh với trước đây thì dồi dào hơn không ít.

“Đại ca ngươi lại thăng tiến ?” Hồng Toản khô lâu lộ ra vẻ khó có thể tin nổi, Tiêu Thần mặc dù vẫn chưa tấn chức nhập vào Tử Toản bậc ba, nhưng Hỏa Chủng rõ ràng mạnh hơn một chút. Hắn không giải thích được chỉ nói nhỏ: “Chính là đại ca cũng không hề luyện hóa bất cứ Hỏa Chủng gì . . .”

“Cũng không phải vẻn vẹn luyện hóa Hỏa Chủng mới có thể làm thực lực tăng lên .” Tiêu Thần trong lòng cũng rất kích động, Thiên Âm chữ “Ông” trong Bản Nguyên Bát Âm rốt cục hắn lại một lần nữa phát huy ra được. Đây vốn là kỳ học cần linh hồn rung động mới có thể phát ra .

Thiên Âm chữ “Ông” là chúa tể sống hay chết, đúng là lực lượng trước mắt hắn thiếu hụt nhất.

Trong một tháng kế tiếp, Tiêu Thần không ngừng rung động Thiên Âm chữ “Ông”, lấy lực lượng của Sinh để chữa trị linh hồn hắn. Hỏa Chủng lập tức trở nên cường thịnh không ít. Cứ theo đà này ngay cả là tiến vào Tử Toản bậc ba cũng không phải không có khả năng.

Một chút biến cố kinh ngạc thể hiện ra này làm Hồng Toản khô lâu trợn mắt há hốc mồm mà kêu to: “Đệ nghe nói ở chỗ sâu trong đại lục truyền lưu rằng có pháp quyết ngưng luyện thần hồn, nhưng đều nắm trong tay các quân vương chí cường. Đại ca ngươi làm thế nào cũng có thể cô đọng thần hồn vậy?”

“Cứ thật cố gắng nhiều thì sẽ không bạc đãi ngươi.” Tiêu Thần sau khi bỏ lại một câu nói kia liền lắc người một cái rồi biến mất ở đường chân trời. Tựa như là đang xuyên qua không gian nhanh chóng đạt đến cực tốc.

Cho đến sẩm tối, khi ánh trời chiều nhuộm đỏ chiến trường cổ xưa thì Tiêu Thần mới trở về.

Hồng Toản khô lâu từ rất xa đã thấy Tiêu Thần nâng một cái đầu lâu trắng như tuyết mà quay về, lập tức kích động quát to. Hắn cảm giác được trong đầu lâu ẩn chứa khí tức cường đại. Hắn biết Tiêu Thần thực hiện lời hứa, phải giúp hắn tấn bậc .

“Đại ca, tiểu đệ đối với ca xin bội phục ngũ thể đầu địa. Sau này đại ca sai đệ đánh chó thì đệ đây tuyệt không mắng gà, đại ca khiến đệ sang hướng đông thì đệ tuyệt không chạy về hướng tây. . .”

“Đừng nói buồn nôn nữa .” Nghe vậy mà Tiêu Thần sắp nổi da gà bèn trực tiếp quăng đầu lâu cho hắn.

Hồng Toản khô lâu ngồi xuống tại chỗ , bắt đầu luyện hóa cường đại Hỏa Chủng. Chỉ là vừa mới bắt đầu liền lại rống to lên: “Đại ca cứu mạng a. . . đệ sắp bị phản luyện hóa .”

Tiêu Thần dùng một ngón tay gõ vào trên cái đầu lâu kia, lập tức làm cho nó văng tung tóe thành một nửa. Như thế Hồng Toản khô lâu trong lòng vẫn còn sợ hãi mới thoát khỏi hiểm cảnh, hắn nói: “Không ngờ lại là một cỗ Hỏa Chủng có thể so với Tử Toản vẫn còn cường đại hơn. Thật , thật quá tuyệt vời.”

Tiến Hóa vượt bậc thì ngay cả với kẻ thân là siêu cấp Tiến Hóa cũng vẫn là một khảo nghiệm không nhỏ. Hồng Toản khô lâu ngồi xếp bằng tại cổ chiến trường trong suốt hơn nửa tháng mới hoàn toàn luyện hóa hết chỗ Hỏa Chủng cường đại kia mà tấn chức đến Tử Toản bậc một.

Từ nay về sau, có lẽ nên gọi hắn là Tử Toản khô lâu .

Cho đến lúc này hắn mới đứng dậy, hộc tốc chạy đến gần Tiêu Thần, lại một lần nữa thể hiện lòng biết ơn.

“Đại ca , kẻ ca giết khẳng định không phải hạng người vô danh chứ?”

Tiêu Thần nhìn hắn một cái, rồi đáp: “Đó là thủ hạ chính của Phá Quân Thành Chủ, là chiến tướng thứ tư của hắn.”

“Là hắn, đệ đã nghe nói qua.” Tử Toản khô lâu cả kinh, hỏi: “Có phải Đại ca sẽ ra tay đối với Phá Quân thành sao? Đến lúc đó Tiểu đệ tất nhiên sẽ xông pha chiến đấu.”

“Chờ ta tấn chức đến Tử Toản cấp thứ ba liền hành động.”

Tiêu Thần nói xong những lời này liền tiến vào trong thạch động. Rồi sau đó, mỗi ngày đều phát ra dao động tinh thần làm rung động linh hồn người. Hắn dựa vào Thiên Âm chữ “Ông” trong Bản Nguyên Bát Âm để cường hóa linh hồn Hỏa Chủng.

Hàng ngày, từ quả núi đá đều có không ít những tảng đá lớn bị bắn văng tung tóe, mà những tảng rơi gần cửa động thì càng bị đánh nát bấy trước tiên.

Tử Toản khô lâu nhìn mà trợn mắt há hốc mồm. Hắn không dám quấy rầy, liền du ngoạn tại xứ sở lân cận, bởi vậy hắn xông xáo mà có được một danh tiếng, tất cả mọi người chung quanh đã biết nơi này có vị Tử Toản vương giả.

Thời gian trôi qua. Bất tri bất giác đã qua một năm, quả núi đá ở chiến trường cổ không ngờ đã hoàn toàn biến mất, do Thiên Âm chữ “Ông” mà tan thành tro bụi.

Tiêu Thần rốt cục đứng dậy. Vào khoảnh khắc hắn đứng lên trong phương viên trăm dặm tất cả Hỏa Chủng sinh vật đều quỳ sát xuống. Tử Toản cốt thể dưới ánh mặt trời chiếu xuống trông sáng bóng lóng lánh, từng đạo ráng lành xông lên trời cao, khí tức cường đại phô thiên cái địa mênh mông cuồn cuộn lan đi ra ngoài.

Không hề luyện hóa bất cứ Hỏa Chủng cường đại gì, hắn chỉ dựa vào Bản Nguyên Bát Âm để ngưng luyện thần hồn mà đạt tới Tử Toản cấp thứ ba. Thậm chí còn có xu thế phá vỡ mà bước vào cảnh giới Hoàng Toản , tuyệt đối là Hỏa Chủng sinh vật cường đại nhất tại xứ sở này.

“Đại ca ngươi rốt cục đã xuất quan.” Tử Toản khô lâu trước tiên là chạy trở về.

Tiêu Thần gật đầu, đáp: “Cũng nên hoạt động rồi.”

Hai người rời khỏi phiến chiến trường cổ xưa này. Dần dần Tử Toản khô lâu phát giác có điều không thích hợp bèn nói: “Đại ca cứ đi về phía trước thì sẽ tới Phá Quân thành .”

“Chính là đi Phá Quân thành, hôm nay chúng ta sẽ chiếm lấy nó.”

“Liền. . . chỉ dựa vào hai người chúng ta ?” Tử Toản khô lâu hơi ngẩn người, hỏi tiếp: “Không cần. . . Tìm chút trợ thủ sao?”

“Hai người chúng ta còn chưa đủ sao?” Tiêu Thần không có nói thêm nữa, bước dài đi về phía trước.

“Nói cũng phải, là cấp bậc Thành Chủ quyết đấu, các Hỏa Chủng sinh vật chỉ có thể đứng sang bên .” Tử Toản khô lâu dọc theo đường đi nói nhỏ: “Đánh một trận khuynh thành, trên đời chú ý, lưu danh muôn đời, vĩnh viễn lưu truyền. . .”

Tên gia hỏa này liên hồi lẩm bẩm làm rối loạn cả một đám sinh vật dọc đường.

Phá Quân thành trong tầm mắt, hai người không thèm che dấu chút nào cứ tới gần.

Cửa thành có không ít Hỏa Chủng sinh vật đang canh gác, từ rất xa thấy có hai Hỏa Chủng sinh vật cường đại toàn thân tỏa ánh tím chói mắt đi tới thì kinh sợ lập tức đóng cửa thành, cuống quít đi bẩm báo cho Phá Quân Thành Chủ .

Gần đây có không ít Hỏa Chủng sinh vật Tử Toản xuất hiện, nhưng bọn họ ngay cả có Tử Toản cốt thể, mà vẫn không phải bậc siêu cấp Tiến Hóa đích thực, căn bản không có loại uy áp cường giả này.

Mà hai vị Hỏa Chủng sinh vật cường đại trước mắt này lại phát ra khí tức khủng bố làm cho tất cả Hỏa Chủng sinh vật gác thành đều có cảm giác tim đập nhanh, nên trước tiên biết đây tuyệt đối là những vị cường giả đến khiêu chiến.

Tựa như hùng sư lang thang khiêu chiến với sư vương có lãnh địa để chiếm lấy, Hỏa Chủng sinh vật cũng như thế. Bất cứ chủ nhân một tòa thành trì nào đều không phải là vĩnh viễn không thay đổi. Tất cả Hỏa Chủng sinh vật đều biết rõ ràng điểm này.

Vào giờ khắc này, Tử Toản khô lâu biểu hiện rất mạnh thế. Hắn quát to một tiếng, vọt tới trước cửa thành nện ra một quyền làm cửa thành phát ra tiếng vỡ vụn.

Khí tím tuôn trào, uy áp đè khắp một chốn là tất cả Hỏa Chủng sinh vật bảo vệ cửa thành đều như thủy triều lập tức rút đi.

Từ trong thành truyền đến một tiếng kêu to, Phá Quân Thành Chủ đã được bẩm báo, xông tới trước tiên.

Âm thanh chưa tới, nó đã hóa thành một đạo chớp trắng xông đến gần, có thể nghĩ tốc độ nhanh ra làm sao.

Tử Toản khô lâu lập tức cả kinh, liền lui trở về.

Đi theo phía sau Phá Quân Thành Chủ là ba tên cường giả khác, Hỏa Chủng trong đầu lâu chói mắt. Chúng lạnh lùng ngắm nhìn hai tên Tử Toản cường giả.

“Đại ca không ổn rồi, phía sau Phá Quân Thành Chủ kia là ba tên bạch cốt cường giả, tựa hồ cũng có thực lực Tử Toản bậc một hoặc bậc hai. Đại ca chống đỡ được Phá Quân Thành Chủ, còn đệ không ngăn được ba tên cường giả kia, không bằng ta rút lui trước . . .”

Tiêu Thần thật muốn cho hắn một cước, cái tên gia hỏa này là điển hình cho gan chuột nhắt. Cứ phát hiện không ổn đã nghĩ đến bỏ trốn mất dạng, từ khi biết hắn đến bây giờ lần nào cũng đều là như thế.

“Thất Sát Thành Chủ là do hai người chúng ta giết chết.” Tiêu Thần nói ngắn gọn dứt khoát.

Phá Quân Thành Chủ vừa nghe thế, lúc ấy liền lộ rõ ý định giết người.

Tử Toản khô lâu thì không ngừng kêu khổ, cái này gọi là không chừa lại đường lui .

Phá Quân Thành Chủ mặc dù tức giận, nhưng cũng không lập tức động thủ. Dù sao trước mắt có một cường giả Tử Toản bậc ba hàng thật giá thật. Đối với nó thì bạch cốt sinh vật bậc ba như vậy mà nói là uy hiếp phi thường lớn.

Mặc dù nó muốn giết chết Tiêu Thần, nhưng lý trí nói cho nó tốt nhất giờ phút này nên rút đi. Nếu không đối mặt Tử Toản sinh vật cùng bậc đích thực này thì chỉ sợ hữu tử vô sanh.

Tiêu Thần trong phút chốc nắm được ý đồ của hắn, căn bản không để cho hắn có cơ hội nên hóa thành một đạo tử quang vọt tới. Chưởng đao Phá Toái Hư Không, trực tiếp chém về phía đầu của nó.

Phá Quân Thành Chủ nhanh chóng như quỷ mỵ, lưu lại một đạo tàn ảnh mà tránh né được một kích sắc bén này.

Nhưng mà Tiêu Thần như hình với bóng, chiến kỹ cổ thần kỳ liên tiếp xuất hiện, trong nháy mắt liền chế ngự Phá Quân Thành Chủ.

Thấy không thể không liều mạng, Phá Quân Thành Chủ bèn hét lớn, toàn thân đều được Hỏa Chủng hào quang mãnh liệt bao phủ. Nó muốn thiêu đốt Hỏa Chủng để làm lực lượng tăng lên, đủ sức liều chết cùng Tiêu Thần.

Cùng lúc đó, ba tên bạch cốt sinh vật cường đại khác đồng thời đánh về phía Tử Toản khô lâu.

“Đại ca cứu mạng a. . .” Tử Toản khô lâu bắt đầu gào rú.

Đến lúc này, Tiêu Thần không e dè nữa mà phát ra Thiên Âm chữ “Ông”, âm thanh to lớn làm rung động thiên địa, đôi tay của Phá Quân Thành Chủ tức thì liền hóa thành tro bụi. Nhờ có tốc độ nhanh như tia chớp mà hắn tránh được một luồng âm rung linh hồn mạnh nhất, nếu không đã có thể hình thần câu diệt.

Đôi tay trong khoảnh khắc tan thành tro bụi làm chấn động hắn đến mất hồn . Hắn vô cùng kinh ngạc hỏi: “Đây là thần quyết luyện hồn mà quân vương mới hiểu được , ngươi. . . Ngươi làm thế nào cũng hiểu được?”

Tiêu Thần không có thời gian giải thích cho hắn, liền hóa thành một đạo chớp tím vọt tới, liên tục bổ ra một trăm lẻ tám nhát chưởng đao, cuối cùng “Phập” một tiếng chém vào trước ngực hắn.

“Rắc” một tiếng, khung xương Phá Quân Thành Chủ gãy rời, đầu lâu nhanh như chớp lăn xuống đất liền bị Tiêu Thần dùng một ngón tay chọc nứt ra.

“Đại ca cứu ta. . .” Tử Toản khô lâu đang nhảy như choi choi, chật vật không chịu nổi. Phải đối mặt với bạch cốt sinh vật còn mạnh hơn so với hắn một bậc, ngay cả là Tử Toản cốt thể cũng đành chịu bó tay.

Tiêu Thần như một vệt sáng tím vọt tới, một quyền trực tiếp đánh nát xương ngực một tên bạch cốt sinh vật. Hắn đâm xuyên thấu qua nó rồi sau đó dùng lực chấn động mãnh liệt khiến bạch cốt vỡ vụn. Chỉ để lại một cái đầu lâu vẫn hoàn hảo như lúc ban đầu.

Rồi sau đó hắn quay người lại, một chân quét ngang ra cắt đứt đôi một bạch cốt sinh vật khác, làm khung xương hắn vỡ vụn.

Bạch cốt cường giả thứ ba muốn bỏ chạy đi, nhưng mà Tiêu Thần đã sớm chặn đứng hắn lại. Sau khi hóa thành một đạo chớp tím liền bay tới, vung một trảo trực tiếp xuyên thủng đầu lâu rồi giật xuống.

Chém giết ba tên cường giả giống như lấy đồ trong túi, nhìn Tử Toản khô lâu hoàn toàn trợn ngược mắt.

“Chúng ta. . . Chiếm lĩnh. . . Chiếm lĩnh Phá Quân thành?” Tử Toản khô lâu giống như đang ở trong mộng. Hắn rất xấu hổ vì trên cơ bản cũng không giúp được chút xíu gì.

Tiêu Thần liếc mắt nhìn hắn, bảo: “Quét dọn chiến trường.”

Tử Toản khô lâu trong bụng ngượng ngùng , vội vàng bắt đầu hộc tốc hành động.

Toàn thành rung động, Phá Quân thành nghênh đón chủ nhân, lập tức làm cho đám Hỏa Chủng sinh vật bên trong thành lo sợ bất an.

Nhưng mà Phá Quân thành nhanh chóng bình yên trở lại. Mười mấy năm trước đã từng phát sinh chuyện tương tự, chẳng qua là thay đổi một vị chủ nhân mà thôi, còn những cái khác hẳn là sẽ không thay đổi nhiều.

Tử Toản khô lâu phát huy bản lĩnh có thể lừa dối của mình, bắt đầu trấn an đông đảo bạch cốt sinh vật ở trong thành . Tướng mạo bề ngoài của hắn có thể nói cũng đủ tốt, dù sao cũng là Tử Toản vương giả hàng thật giá thật , hơn nữa với bản lĩnh dụ hoặc bậc nhất nên đám Hỏa Chủng sinh vật bên trong thành nhanh chóng liền yên lòng.

Tin tức trước tiên truyền đi ra ngoài, Phá Quân thành đã đổi chủ làm rung động tứ phương!

Khắp xứ sở phía Đông hoàn toàn ồn ào. Hai vị Tử Toản vương giả cường đại đã chiếm lĩnh Phá Quân thành, đây thật sự là một tin tức làm kinh động lòng người .

Dù sao những bậc siêu cấp Tiến Hóa phi thường hiếm thấy, mà lần này không ngờ lại xuất hiện hai đại cường giả liên thủ công thành, khiến cho rất nhiều chủ nhân các thành trì đều cảm giác tình thế không giống tầm thường.

Sau khi tất cả ổn định xong, Tiêu Thần quăng đầu lâu bậc ba Phá Quân Thành Chủ cho Tử Toản khô lâu mà nhắc: “Lần này công thành là bởi vì thực lực ngươi không tốt nên mới không có bất cứ biểu hiện gì, hiện tại ngươi đem nó luyện hóa hấp thu. Rồi sau đó đi chiếm đoạt Tham Lang thành.”

“A, ta một mình đi hạ Tham Lang thành? Đại ca ngươi đi đâu vậy?”

“Sau khi ngươi luyện hóa xong chiếc Hỏa Chủng này thì chính là cường giả Tử Toản bậc ba, chẳng lẽ vẫn còn sợ Tham Lang Thành Chủ cùng bậc sao. Phải biết rằng ngươi là kẻ siêu cấp Tiến Hóa.”

“Chủ yếu là Tham Lang thành cũng có thủ hạ phụ trợ đủ cường đại thì ta làm sao bây giờ, liệu có phải ta có hơi thân cô thế cô không?”

Tiêu Thần ném đầu lâu ba tên thủ hạ cường đại của Phá Quân Thành Chủ sang chỗ hắnn, miệng nói: “Ngươi cũng bồi dưỡng ba tên thủ hạ cường đại đi. Ta sắp đi xa, hy vọng khi trở về ngươi đã chiếm đoạt Tham Lang thành.”

Nói xong, Tiêu Thần liền rời Phá Quân thành, một mạch đi về phía tây. Hắn muốn quay về nhân gian đi nhìn một cái.

Đi ngang qua thần thôn, Tiêu Thần cũng không dừng lại, trực tiếp đi tới Cốt Tỉnh của thành trì. Hắn cảm giác sau khi gây dựng một mảnh ranh giới tại phía Đông, hẳn là đầu tiên nên trở về chiếm lĩnh tòa thành trì này.

Lần trước tiến vào Cửu Châu đã trôi qua hơn một năm , hắn bức thiết muốn trở về nhìn một cái.

Thất thải quang hoa lóe ra, Tiêu Thần xuyên qua tầng tầng lớp lớp không gian, lại một lần nữa xuất hiện ở trên mặt đất Cửu Châu .

Sau khi xuất hiện bên ngoài Tử Thành, hắn một mạch đi về phía đông, đi tới tận bờ Đông Hải. Hắn muốn nhìn một chút xem tượng đá có xuất hiện vấn đề hay không .

Nhưng vừa lúc đó, hắn nghe được một tiếng cười to vang trời: “Ha ha. . . Ha ha ha. . . Cái thế giới này bởi vì ta mà nhiều dáng vẻ màu sắc hơn!”

Tiêu Thần lập tức kinh ngạc, âm thanh là quen thuộc như thế. Rồi sau đó hắn thấy trên pho tượng đá khổng lồ kia có một bóng người cao lớn thách thức thiên hạ, nó phát ra một cỗ năng lượng dao động ngập trời . Không ngờ người kia cùng hắn lại . . . Giống nhau như đúc!

Mà ở trên bầu trời phía trước tượng đá , Cửu Đầu Thần Xà cùng Luyện Khí sĩ Diệp Cửu Trọng khóe miệng đều ứa ra vết máu nhỏ li ti, đang lạnh lùng nhìn chằm chằm người đang cười ở trên tượng đá .


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương