Trường Sinh Giới

Chương 330: Thắp chín đèn Cửu Châu



Thông Thiên tử kiều có khả năng mở ra con đường đi thông sang Hồng Hoang Thiên Giới. Nó vốn là vật của Thanh Liên thiên nữ, nhưng saukhi nàng bỏ mạng thì ngày đó tự nhiên bị Bán Tổ đoạt lấy. Chỉ là kẻ ngoài không biết cuối cùng lọt vào tay người nào.

Có thể nói chiếc cầu này cực kỳ phi phàm, tuy là Bán Tổ cũng khó lòng thực sự hiểu hết. Những dấu vết trên bề mặt có thời gian từ vô cùng xa xưa, đó đều là hậu quả bị các thần binh như đao thương kiếm kích chém vào chứ lại không phải thứ mà Bán Tổ đủ có khả năng lưu lại, điều này làm cho nó được bao phủ bởi tấmmàn thần bí.

Những dao động kỳ dị bao trùm cả phiến không gian này, Tiêu Thần vô phương thoát đi. Hắn có thể thấy rõ ràng thấy tất cả vết khắc trên Thông Thiên tử kiều.Thậm chí thấy được bức khắc Liên Hoa kia, đó là do Thanh Liên thiên nữ sau khi chết biến thành nên giống nàng ta như đúc. Phảng phất như nàng thật sự sinh ra ở nơi này.

Nếu như đó lại là nguyên thể của Thanh Liên thiên nữ thì cây cầu này lại càng đáng sợ hơn.

Ba thanh Chiến Kiếm bay vọt lên, nhằm hướng Tiêu Thần chém tới, hàn quang lập loè, sát khí ngút trời.

Đó tuyệt đối là sát trận khủng bố. Bán Tổ không làm gì được Hoàng Nê Thai nên muốn nhờ sự trợ giúp của Thông Thiên tử kiều cùng Chiến Kiếm vốn có lai lịch cực lớn để đối phó nó.

Tiêu Thần bảo Kha Kha lấy Chiến Kiếm của hắn ra từ trong Thất Nhạc Viên để ngăn cản ba thanh Chiến Kiếm sắc bén. Cùng lúc đó tiểu Kha Kha mở Thất Nhạc Viên, nó định dùng hết sức để cố định Thông Thiên tử kiều kia.

“Keng “

Trong tiếng va chạm đinh tai nhức óc, Chiến Kiếm trong tay Tiêu Thần bị một lực lượng có phần kỳ quái hút đi. Tiểu Kha Kha mặc dù lấy Thất Nhạc Viên để cố định một mặt của Thông Thiên tử kiều, nhưng lại có lực lượng cường đại đến mức khó có thể tưởng tượng đột nhiên bộc phát từ cây cầu đá lan ra rồi cứ như vậy đánh văng Kha Kha đi để nó thoát khỏi Thất Nhạc Viên. Vừa mới cùng tiếp xúc, cầu đá và Chiến Kiếm liền bày ra lực lượng khủng bố như thế. Nó mang cho Tiêu Thần và Kha Kha những hung hiểm lớn lao.

Khi bốn thanh Chiến Kiếm dàn thành hàng đồng thời hướng về Kha Kha cùng Tiêu Thần mà tới thì Hoàng Nê Thai ẩn náu trong không gian huyệt đạo rốt cục chuyển động. Nó tự bay ra chặn bốn thanh Chiến Kiếm, đồng thời định đè Thông Thiên tử kiều xuống.

Trong sự va chạm không một tiếng động, Hoàng Nê Thai đang đè Thông Thiên tử kiều xuống!

Nhưng mà nó cũng không hoàn toàn trấn áp được cây cầu đá, để nó rung động mãnh liệt. Đồng thời bốn thanh Chiến Kiếm trên mặt cầu đang toả kiếm quang ngút trời, trực tiếp xé rách không trung mà tạo ra mấy cái hắc động. Nó muốn nuốt chửng Tiêu Thần và Kha Kha đang ở trên cao vào trong đó.

Một chiếc đèn cổ trường minh bất diệt hiện ra, ánh sáng êm dịu bao phủ Tiêu Thần cùng tiểu thú ở bên trong làm khí tức có tính hủy diệt khó có thể tới gần. Trên bầu trời xuất hiện muôn ngàn đạo hào quang.

Hiển nhiên có Bán Tổ đang âm thầm thao tác. Nhưng Bán Tổ cũng không cách nào thực sự điều khiển Chiến Kiếm, chỉ có thể thông qua một vài phương pháp đặc thù, mượn năng lượng dao động của Thông Thiên tử kiều làm cho tứ kiếm đang dính vào cây cầu đá toả ra kiếm khí ngút trời.

Bùng nổ!

Thông Thiên tử kiều đột nhiên bắt đầu rung động mãnh liệt, lực lượng làm cho tâm hồn người ta khiếp đảm đã hoàn toàn phong bế phiến không gian này.

Hon nữa, nó còn có dấu hiệu đánh bay Hoàng Nê Thai .

Bốn thanh Chiến Kiếm trông càng lợi hại, chúng xuất ra kiếm khí không ngừng công kích vào vầng sáng do thần đèn phát ra.

Liền lúc đó, Hoàng Nê Thai bỏ mặc việc áp chế Thông Thiên tử kiều mà phóng lên cao. Nó bay tới dưới chân Tiêu Thần để cùng hắn trôi nổi ở trên không trung.

Đến lúc này, Tiêu Thần từ từ bình tĩnh trở lại. Hắn trấn an Kha Kha ngồi chung ở trên Hoàng Nê Thai lạnh lùng nhìn tất cả chuyện này. Thần đèn toả ra ánh sáng êm dịu, nó treo lơ lửng ở cách vai trái của hắn hơn một thước. Những tia sáng ít ỏi ở giữa bầu trời u ám trông cực kì bắt mắt.

Hiện tại. Phiến không gian này đã hoàn toàn ngăn cách cùng bên ngoài. Nó tạo thành một mảnh thiên địa khác.

Trong hư không mờ ảo vô biên vô hạn, cùng với Thông Thiên tử kiều lay động thì một cỗ khí tức hồng hoang bộc phát, trong phút chốc những dãy núi Nguyên Thủy nằm vắt ngang trên bầu trời. Những tòa kiếm sơn cao vút tận tầng mây, sát khí hỗn độn quay cuồng trên mặt đất đỏ bầm màu máu đáng sợ.

Mặt đất từ thời hồng hoang phát ra khí tức thê lương, từ những dãy núi cao ngất tuôn trào kiếm khí Hỗn Độn. Chốn này đã giống như một cái lò luyện thiên địa.

Bán Tổ đã ra tay rồi!

Thông Thiên tử kiều kéo dài trong thiên địa, tựa hồ như muốn trấn áp Tiêu Thần cùng Hoàng Nê Thai. Bốn thanh kiếm khổng lồ to như quả núi cao đâm xuống. Chúng nhằm thẳng Tiêu Thần cùng Kha Kha, kiếm quang rực rỡ phóng to đến vô cùng, nó như Hoàng Hà đang gầm thét cuồn cuộn ập đến.

Loại cảnh tượng giống như hủy diệt , tựa như ảo mộng.

Đối mặt quang cảnh hùng vĩ như vậy, lực lượng khủng bố như vậy thì Tiêu Thần lại có biểu hiện rất bình tĩnh, cứ hờ hững mà nhìn. Hắn tin chắc Hoàng Nê Thai có khả năng ngăn cản tất cả những điều này.

Đến hiện tại đã không cần phải hợp lực lượng tự thân thêm nữa, bởi vì tối thiểu không ít hơn ba vị Bán Tổ đang cùng ra tay.Họ muốn phá hủy Hoàng Nê Thai này.

Giờ phút này, hắn chỉ có thể dựa vào Hoàng Nê Thai cùng thần đèn. Nếu như bọn chúng không thể ngăn cản Chiến Kiếm và Thông Thiên tử kiều, như vậy chắc chắn chờ hắn là hình thần câu diệt.

Huyền Hoàng nhị khí tràn ngập ra, Hoàng Nê Thai vẫn yên tĩnh bất động. Sương mù mênh mông khuếch tán ra đã ngăn cản được uy áp của Chiến Kiếm và Thông Thiên tử kiều, cùng với lực lượng có tính hủy diệt đáng sợ kia nữa.

Những dãy núi Nguyên Thủy trên bầu trời không ngừng vỡ vụn, cây cầu đá cùng Chiến Kiếm cũng liên tục rung động. Mặt đất hồng hoang đỏ bầmnhư máu đang văng tung tóe, tất cả đều đang hủy diệt bởi vì Huyền Hoàng nhị khí bắt đầu khởi động.

Trong mơ mơ hồ hồ, Tiêu Thần thấy bốn ảo ảnh mông lung ở trong hư không nơi kia xa xôi đang gắng thi triển đại pháp lực để thao tác Thông Thiên tử kiều, làm cho Chiến Kiếm cũng theo đó mà quét ngang khắp tứ phương.

Nhưng mà tất cả điều này đều khó có thể gây tổn thương cho Tiêu Thần. Chiếc đèn thần toả ra ánh sáng êm dịu bao phủ lên hắn. Tiểu Kha Kha có cảm giác vô cùng thoải mái nên chả mấy chốc đã phục ở bên người Tiêu Thần mà ngủ thiếp đi.

Bát Âm Bản Nguyên của Hoàng Nê Thai khe khẽ ngân nga, Huyền Hoàng nhị khí xoay tròn. Bốn đạo nhân ảnh ở chốn xa xăm kia như bị sét đánh, mặc dù đã mượn nhữngthứ như cây cầu đá để đối kháng với Hoàng Nê Thai, nhưng cả bốn người rõ ràng đã bị dính một chiêu công kích.

Cùng lúc đó, những hình ảnh kì quái hiện ra. Chung quanh Hoàng Nê Thai huyết vụ tràn ngập, những cảnh sơn hà bị nghiền nát lại tái hiện ra. Những bóng người thấp thoáng trên mặt đất rộng lớn vô biên đang xông lên chém giết.

Đây là một hình ảnh thảm thiết, thây phơi trăm vạn, máu chảy trôi bờ, nước sông rẽ đôi.

Đây chính là hủy diệt, đây là giết hại, nhân kiệt phơi thây dưới Hoàng Nê Thai.

“Oanh “

Một tiếng sấm thật lớn, như là đánh nát thế giới này. Những cảnh tượng thảm thiết máu chảy phá bờ biến mất, tất cả hình ảnh đã biến thành Hư Vô.

Dưới ánh mặt trời soi chiếu, trời đất sáng bừng lại hiện lên. Thông Thiên tử kiều cùng Chiến Kiếm từ trên trời cao rơi xuống. Tiểu Kha Kha nhanh tay lẹ mắt liền phóng Thất thải Thần quang ra, Thất Nhạc Viên đã mở ra hút lấy tất cả bốn thanh Chiến Kiếm vào đó.

Thông Thiên tử kiều rơi xuống trên mặt đất, nó nện vào Mẫu Đơn viên gây ra những trận sóng ngút trời. Tiểu thú không phải là không muốn bắt lấy tử kiều mà thật sự là khó có thể hoàn chỉnh nhét nó vào trong Thất Nhạc Viên.

Cây cầu này ẩn chứa lực lượng không thể tưởng tượng nổi. Nó chỉ phát ra một phần dao động năng lượng mà đã tạo thành uy hiếp nhất định đối với Hoàng Nê Thai. Có thể nghĩ nó khủng bố cỡ nào. Còn tứ kiếm thì như vật vô chủ, mặc cho ai cũng có thể thu nhận. Nhưng mà lại có không người nào có thể thực sự điều khiển nó.

Ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo, Bán Tổ lấy cầu đá để thử dò xét Hoàng Nê Thai đã chấm dứt trong thất bại.

Ở phía chân trời xa xôi , có vài bóng người thở dài rồi trong nháy mắt biến mất không thấy.

Thông Thiên tử kiều lao thẳng lên trời cao. Nó xé rách không trung, không người nào có thể ngăn nổi.

Mọi người trong Minh Nguyệt Viên vô cùng giật mình, kinh dị nhìn Tiêu Thần trên không trung.

Kha Kha khoe khoang bốn thanh Chiến Kiếm vừa chiếm được. Uy vũ của nó khimúa may làm sinh ra nhưng trận cuồng phong, còn trên bầu trời hóa nó thành một đạo hư ảnh.

Tiêu Thần nhìn về phương xa mà yên lặng không nói lời nào. Bán Tổ cứ như thế phải thu tay lại, nói như vậy hẳn là rất buồn bực chứ?

Sau khi hắn bình tĩnh trở lại thì chuyện thứ nhất chính là tìm kiếm Hải Vân Tuyết. Kết quả phát hiện nàng đã sớm không còn thấy bóng dáng. Hơn nữa vừa lúc đó cả tòa thành Lạc Dương cũng dập dờn vô số điểm dao động kỳ dị. Nếu không phải tu giả thì căn bản không thể cảm ứng được.

Truyền thuyết nơi này có lực lượng đối kháng hồng hoang Cổ Thôn chẳng lẽ là sự thật? Trong lòng Tiêu Thần lập tức cả kinh.

Những bậc như Phục Hy, Nữ Oa, Hiên Viên đều là quật khởi từ mảnh đất này, truyền thuyết không phải là không có đạo lý.

Chiếc đèn cổ trường minh bất diệt đột nhiên phóng lên cao. Nó xoay một vòng ở trong không trung khắp thành Lạc Dương rồi sau đó lao xuống mặt đất. Biến cố này nằm ngoài dự liệu của Tiêu Thần. Chiếc đèn cổ đã biến mất trước mắt , nó đã nhập vào bên dưới thành Lạc Dương.

Cùng lúc đó, mặt đất lay động rất nhỏ vài cái, đến như phàm nhân bình thường đều có khả năng cảm giác được. Tất cả mọi người cho là động đất đã tới nên hoàn toàn rơi vào kinh hoảng, nhưng mà rung động chẳng qua chỉ giằng co vài giây rồi lập tức bình yên trở lại.

Không biết là do được khí tức của Hoàng Nê Thai dẫn dắt, hay là bởi vì chiếc đèn cổ có liên lạc cùng Tiêu Thần mà hắn thấy rõ ràng dưới mặt đất thành Lạc Dương. Ở đó có một chiếc đèn cổ được đốt sáng lên.

Đúng vậy, là chiếc đèn cổ kia của Tiêu Thần đang châm cho một cái khác!

Dưới đất cũng không có toà thành khổng lồ tương tự như ở hồng hoang Cổ Thôn, hắn chỉ vẻn vẹn thấy được một ngọn đèn cổ đang chập chờn. Cùng với việc ngọn đèn kia càng ngày càng sáng lên, Tiêu Thần dần dần phát hiện dưới đất là một mảnh phế tích. Ở đó chỉ còn có một đèn thần là còn nguyên vẹn.

Trong phút chốc, chiếc đèn cổ của hắn bay trở về, treo lơ lửng ở bên cạnh vai trái.

Hư không bị nghiền nát, có bóng người thoáng hiện. Thiên Ngoại Thiên cùng Nhân Ngoại Nhân lao ra, sau khi thấy Tiêu Thần thì kinh ngạc bảo: “Là ngươi. . . Khó trách!”

Tiêu Thần vừa định hỏi cái gì, nhưng mà bản thân đã không tự chủ được nữa. Hoàng Nê Thai lại chở hắn phá không bay đi. Khi xuyên qua không gian thì hắn lại thấy được vũ trụ trăng sao.

Cơ hồ chỉ trong nháy mắt thì hắn đã phá không ra. Phía dưới là một vùng đất phồn hoa, đúng là cảnh đẹp Giang Nam.

Đây là . . . Tiêu Thần thất kinh, chỉ trong một thoáng mà không ngờ đã đi tới phía nam. Hắn có cảm giác nhìn thấy vô cùng quen mắt, tựa hồ là vùng Dương Châu.

Chiếc đèn cổ treo ở vai trái hắn vẽ ra một chùm đuôi ánh sáng thật dài rồi lao về phía chân trời. Nó xoay quanh một vòng rồi hạ xuống, sau đó đâm xuyên vào mặt đất phía dưới làm ngay cả hắn đang đứng ở trên không trung thì cũng cảm giác được mặt đất run rẩy vài cái. Rồi sau đó xuyên thấu qua đại địa thì thấy ở trong phế tích dưới đất có một chiếc đèn cổ được đốt sáng lên.

Một chút dao động dập dờn tràn ra, còn chính chiếc đèn cổ của hắn ngay lập tức lại bay trở về.

Tại sao có thể như vậy? Tiêu Thần vô cùng kinh ngạc.

Cũng không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, Hoàng Nê Thai lại một lần nữa cùng hắn Phá Toái Hư Không, xuyên qua không gian bay đi. Tiểu thú Kha Kha cũng chẳng hiếu kỳ, căn bản không có bất cứ sợ hãi gì mà coi lần này thành một cuộc hành trình khoái trá.

Hào quang loé lên, Tiêu Thần xuất hiện ở trên một vùng trời khác. Quan sát mặt đất hắn thấy bóng núi chập chùng, bờ ruộng dọc ngang tung hoành, nơi này dĩ nhiên là Thanh Châu.

Không có bất cứ gì ngoài ý muốn, chiếc đèn cổ lại một lần nữa bay ra. Nó lao xuống mặt đất Thanh Châu, châm một chiếc đèn cổ. Ngọn đèn dầu chập chờn, những đốm ánh sáng hắt vào trong mắt Tiêu Thần.

Tiêu Thần đã liên tục thắp sáng ba chiếc đèn cổ trên vùng đất Cửu Châu, hắn không biết điều đó sẽ phát sinh ra hậu quả như thế nào. Tựa hồ tất cả điều này cũng không phải do hắn chủ định. Hoàng Nê Thai lại đưa hắn xuyên qua đến các nơi.

Việc đã đến nước này, Tiêu Thần biết là hắn có thể phải thắp sáng Cửu Châu.

Quả nhiên, trong thời gian tiếp theo Hoàng Nê Thai lại đưa hắn xuất hiện ở danh thắng các nơi. Ký Châu, Duyện Châu, Thanh Châu, Từ Châu, Dương Châu, Kinh Châu, Dự Châu, U Châu, Ung Châu.

Xuyên qua khắp Cửu Châu, sau khi thắp sáng tám chiếc đèn cổ thì cuối cùng vừa đúng hắn trở lại Cổ Thôn. Nơi này nằm trong địa bàn Ung Châu. Chiếc đèn cổ treo cố định ở bên vai tráicủa hắn lại nhập vào trong toà thành dưới lòng đất. Nó mờ tỏ soi sáng cho Cổ Thành, nhưng chỉ mơ mơ hồ hồ, như ẩn như hiện. Sau đó, trên mặt đất Cửu Châu có chín ngọn đèn phóng ánh sáng lên cao. Vào ngày hôm đó mặt đất Cửu Châu hoàn toàn sáng rực, hào quang giằng co trong thời gian dài rồi mới dần dần nhạt đi.

Vào giờ khắc này, tất cả mọi người cảm giác được linh khí trên mặt đất Cửu Châu tựa hồ đậm đặc hơn rất nhiều.

Cửu Châu muốn tháo bỏ phong ấn sao?

Chín chiếc đèn cổ rốt cuộc đại diện cho điều gì?

Tiêu Thần trong lòng tràn ngập nghi hoặc.

Cũng vào một ngày đó, tiếng chuông du dương truyền khắp vùng đất Cửu Châu.

Tiếng chuông để tang Bán Tổ vang lên hay sao?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương