Trường Sinh Giới

Chương 225: Tam niên, Vân Mộng



Tiêu Thần đi qua đại sa mạc hoang vu cuối cùng cũng đến được lối ra khỏi âm phủ. Trong bóng tối mịt mù loé lên những tia sáng chói mắt, khí tức trần thế khiến cho Tiêu Thần và Ngưu Nhân sau hơn một tháng trong địa ngục có cảm giác như đã qua mấy đời người.

“Kìa, ở đó …” Tiêu Thần nhìn thấy trên nửa quả núi bị Khổng Tuyên chém rơi xuống phát ra ánh sáng màu tím trong suốt.

Xoẹt!

Tiêu Thần triển khai Bất Tử Thiên Dực bay lên quả núi cao hơn ngàn thước.

Một gốc Tử Toản Âm Mộc cao tầm một trượng, nhưng theo lí thuyết thì làm sao có màu tím trong suốt được. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: chấm c.o.m

Âm mộc, sinh trưởng tại Âm Ti, một trăm tuổi cao một tấc, một ngàn tuổi cao một thước, một vạn tuổi cao một trượng. Cao một trượng thì có màu đỏ hồng như huyết mã não, ba trượng thì có màu tím trong suốt, càng lâu năm linh tính càng mạnh.

Tiêu Thần nhìn kỹ, cuối cùng phát hiện ra vấn đề. Mặc dù chỉ cao chưa đến một trượng nhưng đó là phần thân cây nhô ra từ sườn núi, còn gốc Tử Toản Âm Mộc bò ngang thì dài tới mười trượng!

Toàn thân tử quang ( tia tím) loé sáng, thân cây gần như trong suốt giống hệt Kim Cương.

Khổng Tuyên không có khả năng không phát hiện được một gốc Tử Toản Âm Mộc cực phẩm như vậy, nhưng trong mắt lão thì một gốc bảo thụ chưa chắc đã là gì to tát. Bình thường thì Âm Mộc rất khó gặp, nhưng Khổng Tuyên lại cắt một ngọn núi lấy đi không dưới mười mấy gốc liếc qua đã tạm thấy hai quả Sâm.

Triển khai thần thông Dong Binh Luyện Thể, Tiêu Thần thu gốc Tử Toàn Âm Mộc vào. Gốc Âm Mộc này trên đại lục Trường Sinh Giới tuyệt đối là cực phẩm. Cho dù là chế thuốc hay luyện chế vũ khí thần binh mà có nó đều tăng cao khả năng thành công.

Báu vật tuyệt đối hiếm có là toàn bộ gốc Tử Toản Âm Mộc dài mười trượng bay lên khỏi mặt đất từ từ nhập vào trong người Tiêu Thần.

Lúc toàn bộ gốc rễ màu tím nhô lên khỏi mặt đất thì “Keng” một tiếng giòn tan, trong bùn đất lóe lên thần quang màu trong suốt. Một quả Sâm của gốc Tử Toản Âm Mộc bị kéo theo ra ngoài.

Lúc này Mập Mạp Ngưu Nhân cưỡi Hắc Long Vương cũng đã bay lên nhìn thấy thì kinh ngạc thốt lên: “Quả Sâm Tử Toản Âm Mộc”

Không sai, đích thực là một quả của Tử Toản Âm Mộc lộng lẫy trong suốt màu tím nhưng lại sinh trưởng ở rễ cây.

“Sao có thể, rễ cây làm sao sinh ra quả Sâm cơ chứ, không phải là Âm Mộc chỉ khai hoa kết quả trên ngọn sao?” Ngưu Nhân trợn mắt há hốc mồm mà hỏi.

Tuyệt đối không sai. Đây đúng là một cái quả Sâm của gốc Âm Mộc nhưng mà chỗ sinh trưởng lại có chút cổ quái.

Tiêu Thần cười toe toét. Mặc kệ thế nào, cứ thu được một quả Sâm Tử Toản là cơ duyên khó ngờ rồi.

“Mập Mạp (Bàn Tử), xin lỗi, quả Sâm này ta lưu lại cho tiểu thú. Nó không có thân thể, không biết có thể thuận lợi đi được đến được thế giới này không?”

Ngưu Nhân cũng biết trạng thái của Kha Kha, đương nhiên sẽ không có ý định với quả Sâm mà cười ha hả: “Khổng Tuyên mà biết sợ rằng hối hận không thôi, hơn mười gốc Âm Mộc mà nhón được hai quả, lão bỏ lại một gốc thì ngươi lại có một quả, ha ha”

Nói tới đây Ngưu Nhân có chút cảm khái nói: “Thần Thông của Khổng Tuyên thật không thể tưởng tượng được. Dưới Âm Phủ tìm được một gốc Âm Mộc cũng vô cùng khó khăn, vậy mà Khổng Tuyên lại tìm được hơn chục gốc, nhổ lên cả một toà cự sơn. Ta phỏng chừng lão muốn đưa đến địa phương đang tu luyện.”

Ra khỏi thông đạo, Tiêu Thần và Ngưu Nhân lại hiện lên ở ốc đảo trên sườn núi của Thánh Sơn. Bọn họ bôn ba mạo hiểm cuối cùng cũng xuống đến chân núi.

Sau hai ngày họ về đến Tịnh Thổ. Hoa tiên rực rỡ, cây xanh rập rờn, cỏ non chớm nhú. Khắp Tịnh Thổ hào quang chấp chới, linh khí dày đặc quả đúng là rất êm dịu và thanh bình.

Không có sự ồn ào của trần thế, chẳng thấy sự tranh đấu chốn hồng trần, ai đến nơi này linh hồn tựa như là đang được tinh lọc.

“Ta, Ngưu Nhân đã về đây, ha ha ha.” Ngưu Nhân tìm sự sống trong cái chết, lại dung hợp được Ngưu Vương Chiến Hồn trong truyền thuyết nên cao hứng mà kêu to.

Thanh Thanh, thanh cao thoát tục, gương mặt như tranh, dáng điệu thướt tha, nhanh nhẹn như bướm lượn chạy từ trong thôn ra. Toàn thân vận bạch y trắng như tuyết phấp phới trong gió, tóc dài tung bay tựa như lạc thần. Nàng như do Thơ Ca ngàn năm đúc kết ra, hoặc là do thiên địa linh khí ngưng tụ thành Tinh Linh. Có thể nói là đứa con yêu hoàn mỹ của trời cao.

Nhìn nàng từ trong thôn Tịnh Thổ như chốn bồng lai bay tới, phảng phất như Lăng Ba Tiên Tử. Cảnh đẹp tuyệt trần như vậy không pha tạp một chút dục vọng, hoàn toàn là một loại hưởng thụ cái đẹp.

“Đại mi ngưng hoa vận, thu thủy uẩn thi tinh …” ** Tiêu Thần không kìm nổi mà nói: “Thanh Thanh, nếu nàng lạc đến chốn hồng trần thì chắc chắn các bậc đế vương đại lục phải vì nàng mà phát động chiến tranh mất.”

Thanh Thanh chun mũi, đôi mắt sáng lấp lánh toát ra vẻ thông minh: “Đại thúc, thúc mắng ta hay khen ta vậy?”

“Thực sự là mầm tai hoạ mà ( hống nhan họa thủy***)”

Ngưu Nhân tức giận nói thêm vào: “Những nữ tử khuynh quốc khuynh thành thì ta từng gặp qua ba người. Triệu Lâm Nhi và Yến Khuynh Thành đúng là trăm hoa đua thắm, nhưng mà so với Thanh Thanh thì vẫn còn kém một bậc. Mà ngay nàng Liễu Như Yên mà ta thích nhất với vẻ đẹp điên đảo chúng sinh, quyến rũ trăm bề thì mặc dù là một vưu vật hiếm có nhưng mà trước Thanh Thanh thì vẫn có chút như phàm trần”.

“Hi hi…” Thanh Thanh một thân bạch y trắng như tuyết, thông minh kỳ ảo, nhẹ nhàng lượn quanh Ngưu Nhân một vòng, cười nói: “Tiểu Mập Mạp, ngươi ngày thường nhìn ngốc nghếch thế mà cái miệng cũng ngọt xớt đó!”

Rồi nàng xoay người lại Tiêu Thần: “Đại thúc, nhìn khí sắc của thúc có vẻ tốt hơn rồi. Mái tóc cũng có một chút đen lại rồi, xem ra thọ mệnh của thúc lại tăng rồi.”

Với thân thể huyết mạch được rèn luyện ở địa cầu, tình trạng thân thể của Tiêu Thần quả thật tốt hơn nhiều. Quan trọng là những huyệt đạo được thần hoá lại không ngừng toả ra linh khí thong thả cải thiện thể chất của hắn.

Thời gian trôi nhanh, chớp mắt đã qua nửa năm, Tiêu Thần tới Tịnh Thổ đã quá một năm. Trong lúc này hắn đã hạ quyết tâm, không ngừng khổ tu nên tu vi ngày càng tịnh tiến, đã ổn định được Thức Tàng cảnh giới Tam trọng thiên không để biến động như trong quá khứ.

Hắn đã từ Ngưu Nhân biết được Hải Vân Tuyết phải gả vào Hổ gia ở Trung thổ, đội rước dâu đã xuất phát. Tiêu Thần trầm mặc kháng cự, mặc dù hắn rất muốn ra tay nhưng mà thực lực còn chưa đủ.

Im lặng tu hành, một mình lặng lẽ tiến bước, đây là con đường duy nhất mà hắn có thể làm.

“Đại thúc!” Thanh Thanh như một Tinh Linh thông minh vào rừng tìm được Tiêu Thần, nhẹ nhàng từ Tham Thiên Cổ mộc hạ xuống khẽ cười mà nói: “Đại thúc, thúc sẽ nhanh chóng biến thành đầu gỗ thôi. Suốt ngày đêm tu luyện, ba ngày cũng không thấy thúc nói một câu. Thúc cứ tiếp tục như vậy là không được. Tu hành cũng là tu tâm, thúc bế quan tu luyện như vậy chưa chắc đã tốt”

Tiêu Thần chợt hiểu đồng thời có chút cảm thán. Thế gian thật sự có thiên tài tồn tại. Thiên phú của hắn đã tốt rồi nhưng so với Thanh Thanh thì còn kém một chút.

Thanh Thanh mới chỉ mười tám tuổi nhưng mà tu vi so với hắn còn cao hơn, Ngưu Nhân từng không phục mà tỉ thí với Thanh Thanh, kết quả là thảm bại, chật vật mà chạy.

Thanh Thanh linh hoạt đến kì ảo, rốt cuộc cảnh giới của nàng cao đến mức nào thì Tiêu Thần cũng không biết được. Hắn chỉ biết, nếu so sánh về thiên phú thì sợ rằng chỉ có Lan Nặc mới so sánh được.

“Đại thúc, thúc lại ngơ ngẩn rồi, hi hi …” Thanh Thanh cười khẽ rồi giống như ảo thuật giơ ra một bát ngọc nhỏ mà nói: “Đây là Hắc Linh Chi cùng với Hắc Chi Ma luyện thành. Thúc uống vào thì tóc trắng sẽ sớm chuyển sang màu đen”

Tiêu Thần cười cười rồi tiếp nhận bát ngọc, hắn cảm thấy ấm áp trong lòng.

“Thúc uống nhanh, Quy gia gia nói là rất công hiệu, sau này mỗi ngày ta nấu cho thúc một bát.” Thanh Thanh lướt trên lớp lá rụng rồi nhẹ nhàng bay đi.

Tiêu Thần được Thanh Thanh chỉ điểm, hắn luôn đi Man tộc và Sâm Lâm tộc du lịch, Man tộc phong tục chất phác, đối với hắn luôn luôn hữu hảo. Ban đêm, tại Man tộc bộ lạc trên hoang nguyên, rất nhiều lều vải sáng lên. Trên một khoảnh đất lộ thiên thoáng đãng, khi Tiêu Thần đang ngồi quanh đống lửa ăn miếng to uống ngụm lớn với một nhóm trai tráng Man tộc thì Tiểu Mập Mạp Ngưu Nhân hấp tấp chạy đến.

“Tiêu Thần, nói cho ngươi biết một tin tốt, Hải Vân Tuyết vừa mới bái thiên bái địa xong thì trượng phu đoản mệnh của nàng lại bị người ta ám sát rồi. Ha Ha …”

Tiêu Thần buông chén rượu và chân hươu xuống, lau miệng rồi hỏi: “Rốt cục là xảy ra chuyện gì?”

“Hắc hắc, nghe nói đến tổ chức sát thủ bậc nhất trên đại lục Trường Sinh là Thưởng Kim Tam Ức chưa?” Tiểu Mập Mạp đắc ý nói.

Ngồi xung quanh đống lửa đều là thanh niên Man tộc, tính tình thẳng thắn, một người trong đó liền nói: “Ngưu đầu huynh đệ, có gì thì nói đi, đừng có dền dứ nữa.”

Ngưu Nhân buồn bực, sau khi mọc sừng thì mọi người quen gọi hắn là Ngưu đầu. Cầm lấy một chén rượu lớn và một khối lộc bô ( thịt phơi khô), Ngưu Nhân nói tiếp: “Nghe nói tổ chức Thưởng Kim Tam Ức này đã tồn tại từ rất lâu, có ân oán rất sâu với Hổ gia ở trung thổ. Tương truyền, ban đầu người sáng lập tổ chức này đã từng ám sát Hổ gia lão tổ tông, lão đầu Bạch Hổ Thánh Hoàng tí nữa là mất mạng. Từ đó về sau, song phương ân oán vẫn dây dưa không rõ. Lần này tổ chức sát thủ lại cho ra đời một thiên tài, tự đặt tên cho mình là Kim Tam Ức. Chính hắn tại Nam Hoang giết sống đứa con thứ bảy của gia chủ Hổ gia cũng là trượng phu của Hải Vân Tuyết”

“Hay quá!”

Thanh niên Man tộc bên cạnh cùng hô lớn. Bọn họ bái phục nhất là người vũ dũng, ai cũng nhao nhao chạm chén uống rượu.

Thưởng Kim Tam Ức thành lập đã lâu, đã sớm không còn bằng chứng về năm bọn họ thành lập. Đó gần như là một tổ chức truyền kỳ, thời kỳ cường thịnh ngay cả ám sát cao thủ của Trường Sinh Giới cũng dám nhận thi hành.

Mà truyền thuyết thì họ đã làm vài cái đại án khiến cho thiên hạ khiếp sợ, lần ám sát Bạch Hổ Thánh Hoàng là một trong số đó. Mặc dù không thành công nhưng mà cũng khiến cho vị trí đệ nhất sát thủ tổ chức không cách nào lay chuyển.

“Mặc dù trượng phu đã chết nhưng Hải Vân Tuyết vẫn gả vào Hổ gia. Người phụ nữ này quả thật làm người ta nhìn không thấu, sống như một quả phụ đó!” Ngưu Nhân cảm thán.

Nói tới đây, Ngưu Nhân quay sang nói với Tiêu Thần: “Nếu không … ta liên lạc vài huynh đệ đi cướp Hải Vân Tuyết, hoặc là để trao đổi?”

“Đúng, đi cướp! Nghe nói đó là một trong Nam Hoang song châu hả, đoạt về cho Tiêu huynh đệ hoặc Ngưu huynh đệ làm vợ cũng được”

Mấy thanh niên Man tộc chỉ sợ thiên hạ không loạn. Bọn họ ngày thường chỉ đấu với nhau nên khi nghe tin này thì cũng muốn đi để thử bản lĩnh của mình.

Tiêu Thần lắc đầu nói: “Với thực lực chúng ta thì đánh lớp trẻ không có gì, nhưng mà họ xuất ra một lão bất tử thì chúng ta chết là cái chắc! Sợ rằng Hải gia cùng Hổ gia đang chờ ta trở về, bây giờ chưa phải lúc. Không ra tay thì thôi, đã làm thì phải cho bọn họ thống khổ một phen. Việc này tuyệt không thể lỗ mãng.”

Thời gian trôi qua như nước chảy mây trôi, thấm thoắt Tiêu Thần ở Tịnh Thổ đã ba năm. Hắn đã qua hai mươi tư tuổi, nơi này đã thành nhà của hắn. Các bộ lạc Man tộc và Sâm Lâm tộc đã trở thành quê hương thứ hai của hắn.

Mái đầu bạc trắng đã dần dần biến thành màu đen. Hai năm qua, mỗi ngày Tiêu Thần đều uống một chén Hắc Chi Ma nóng hôi hổi. Tiêu Thần rất cảm động nhưng hắn biết là không có gì để báo đáp. Còn Thanh Thanh thì lại không thiếu thứ gì lại cũng không cần cái gì.

Hắn sẽ không tự kỉ mà cho rằng nữ tử như tinh linh này lại thích mình. Thanh Thanh siêu trần thoát tục, như là ánh trăng sáng chói tập hợp những điều tốt lành của con người. Nàng giúp đỡ hắn là do bản tính thiện lương, đổi lại là người khác, nàng cũng sẽ như thế.

Thiện lương cũng không phải đơn giản, trên thực tế Thanh Thanh làm cho Tiêu Thần rất đau đầu. Đối với vị đại thúc nhặt được này, nàng thường xuyên trêu đùa hắn. Mà một số thanh niên cùng lứa tuổi ở các bộ lạc khác cũng thường xuyên bị sự thiện lương của nàng gây các trò đùa quái đản.

Bảo Bình Ấn!

Quy Thọ Quyết!

Phi Thiên Quyết! Là những kỳ thuật học được ở nơi đây.

Bây giờ Tiêu Thần phải rời khỏi nơi này, tu hành cũng là luyện tâm, hắn phải đi vào thế giới hồng trần sục sôi.

“Đại thúc, thúc thật sự muốn đi sao?” Thanh Thanh đang đu giữa những khóm hoa thở dài: “Ôi, lại không có ai chơi với ta nữa rồi. Vậy ta đi tìm gia gia thương lượng, sau này đi Trung thổ tìm thúc vậy!”

“Người có Lã Bố, ngựa ắt có Xích Thố”. Hai năm trước Lã Bố trong truyền thuyết cưỡi bảo mã Xích Thố đã từng hiện thân tại chiến trường Trung thổ.

Một năm rưỡi trước, sát thần Bạch Khởi từng lùa giết mấy chục vạn quân hồn đã lấy lại thân thể rồi mang theo hai mươi vạn binh hồn từ âm phủ về dương gian.

Chín tháng trước, Nhiên Đăng Cổ Phật tiến vào trong bờ cõi của vương triều Đại Thương ở Trung thổ để phát dương Phật pháp.

Tám tháng trước, Thông Thiên giáo chủ điểu khiển không ít môn hạ đệ tử xâm nhập vào lãnh thổ của Đại Hạ Quốc.

Bảy tháng trước, Nguyên Thuỷ từng phái Vân Trung Tử vượt biên giới vào Đại Chu quốc.

Nửa năm trước, Tà Vương đã mất tích ngàn năm lại xuất hiện tại Nam Hoang.

Ba tháng trước, Giáo tổ Ma Giáo gần như bị lãng quên lại xuất hiện chân thân ở Trung thổ.

Hai tháng trước, trong mười hai Tọa hạ đệ tử của nho thánh Khổng Tử thì có chín người xuất hiện tại Trung thổ.

Một tháng trước, Thái Cực Trương Tam Phong xuất hiện thân ảnh tại hồng trần.

Hơn hai mươi ngày trước, Trang Chu hóa bướm lại tái hiện trên cõi thế gian.

Hơn mười ngày trước, Tiểu Lý Phi Đao, dùng đao chấn vỡ không trung đến tây bộ Trung thổ chém đủ bảy thiên sứ Thất Cụ. Không biết vì sao lại lộ ra ảnh tích, mà đây dường như lại như mới bắt đầu.

Tiêu Thần thấy rằng phải đi vào Trung thổ để học hỏi.

“Tạm biệt, ta sẽ nhớ các ngươi” Lưu lại một nửa gốc Tử Toản Âm Mộc, Tiêu Thần li khai Tịnh Thổ, sắp sửa tiến vào Trung thổ bao la.

**Đại mi ngưng hoa vận, Thu thủy uẩn thi tinh

Tạm dịch:

Mày ngài tụ hoa lệ

Mắt ngọc đẫm hồn thơ

*** Hồng nhan họa thủy: tương truyền Đắc Kỉ sinh ra giữa trận mưa to.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương