Trường Sinh Giới

Chương 224: Khổng Tuyên



“Kha Kha, nói cho ta biết như thế nào mới có thể cứu ngươi ra?”

Lúc này Tiêu Thần vô cùng kích động, Tiểu Thú cũng chưa chắc đã biến mất, hắn còn có hi vọng.

“Ta cũng nhớ ngươi lắm, nhưng mà ta còn muốn ăn thêm một quả Sâm nữa.”

Nghe tiếng nói có vẻ non nớt, lão quỷ bên cạnh dường như hộc máu, hướng về phía Tiêu Thần hành lễ nói: “Xin ngươi nương tay, giơ cao đánh khẽ hộ”

Đến lúc này thì mọi chuyện đã rõ ràng, Tử Toản Âm mộc lần trước chính là thư cầu cứu. Nhưng lại không phải do Kha Kha cầu cứu mà do một tên quỷ từng chịu sự quản lý của Sở Giang Vương hướng về hắn cầu cứu.

Trong Hắc ám lĩnh vực, các thế lực lớn luôn chém giết nhau. Mặc dù từng là quỷ Soái của âm phủ, nhưng Âm Soa Dương Thác được phong một lãnh địa nên cuộc sống lại không một ngày bình yên, hắn luôn phải chiến đấu với những thế lực khác.

Mà tiểu thú nghịch thiên Kha Kha lại đột nhiên xông vào địa bàn của hắn rồi ở lì không chịu đi làm cho hắn càng bị công kích nặng nề. Hắn nghĩ muốn tiêu diệt linh hồn của Kha Kha nhưng không cách nào làm được.

Hắn mơ hồ đoán được chủng tộc của Kha Kha nên sợ đến mức không dám ra tay.

Làm cho Tiêu Thần đau xót chính là thân thể của Kha Kha bị mất, linh hồn bị đánh vào lĩnh vực Hắc ám, không có thân thể như lần đối chiến với Hoàng Kim Sư tử.

Tiểu thú mặc dù còn nhỏ, nhưng linh tính rất cao, nó biết được muốn quay về thì nó phải tích tụ được vô tận linh khí, nếu không lực lượng thuần âm của lĩnh vực Hắc ám sẽ ảnh hưởng đến sự trở về dương gian của nó.

Cho nên, cũng không thể nói tiểu thú vì tham ăn mà ở lại trong tầng địa ngục mười tám Cửu U không chịu đi.

Quả Sâm Tử Toản Âm Mộc thì lại chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, đó là loại duy nhất ở Hắc ám lĩnh vực có thể dùng để ngưng tụ các loại thuộc tính linh khí mà nó thì đã ăn tám quả rồi. Nếu truyền ra chắc chắn sẽ dọa cho quỷ Soái phải sợ.

Không có thân thể thì Kha Kha trở về bằng cách nào đây? Trên mặt Tiêu Thần hiện ra vẻ ưu tư.

Tuyết bạch tiểu thú lại dửng dưng, hồn nhiên ngáp, rồi lại ngây thơ nói: “Ta rất mệt … ta rất nhớ ngươi … ta sẽ nhanh chóng cưỡi lên Thất Thải tường vân mà về.”

Chỉ một lúc sau thì tiếng ngáy nhè nhẹ đã vang lên.

Tiêu Thần rời đi với tâm trạng phức tạp. Kha Kha vẫn còn sống thì hắn rất vui, nhưng nghĩ đến tiểu thú hoạt bát nay đã không còn thân thể thì hắn lại khổ sở.

“U u …”

Ngàn vạn hồn phách giãy dụa, ùn ùn kéo xuống.

Tiêu Thần khi vào thì dễ, nhưng lúc ra lại có phần khó khăn. May mắn là có quang huy của Bảo Thụ lượn lờ, nếu không hắn sẽ chết chỉ trong nháy mắt.

Ngàn vạn hồn phách như thiêu thân lao vào lửa, không ngừng bay tới thong thả thấp thoáng. Vô tận hồn ảnh phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, làm cho sởn tóc gáy.

Tuy nhiên Tiêu Thần có thể nói từng cận kề cái chết, đã ở đây mười mấy ngày lại gặp được rất nhiều hồn phách nên cũng dần thành thói quen.

“Chết đi!”

Tiêu Thần còn chưa gặp nguy hiểm thì hai món hung khí ngủ trong người hắn đã tức giận rồi. Khi bị kinh động, sát khí của chúng từ lòng bàn tay Tiêu Thần mà thoát ra, làm cho không ít linh hồn bị tiêu diệt trong nháy mắt.

Đối với chúng mà nói, ngoại trừ bản thân mình ra thì tất cả có thể giết. Vô tình là bản tính của chúng, tàn nhẫn là bản chất.

Có điều hai kiện hung khí đang phát uy không biết tại sao bỗng thu lại tính chất hung ác mà giữ bổn phận hết sức yên tĩnh.

Tiêu Thần cảm thấy được Thạch Toản nằm trong tiểu Thạch Nhân phát ra quang mang ôn nhu rung rinh tỏa ra từ trong ngực Tiêu Thần khiến cho linh hồn bốn phía như nghe được trấn hồn khúc mà dần dần bình tĩnh lại.

Đây là lần đầu tiên Tiêu Thần thấy Thạch Toản lộ ra vẻ phi phàm. Ngàn vạn hồn phách như chìm vào giấc ngủ say, trong màn đêm vô tận đều chỉ thấy vô số hồn ảnh bất động. Tiêu Thần triển khai Bất Tử Thiên Dực phóng lên cao, bay ngang qua khu vực bị phong tỏa.

Hơn hai canh giờ sau, Tiêu Thần thuận lợi xông lên Cửu U Thai, Thạch Toản lại một lần nữa trở nên bình thường.

Khi Tiêu Thần gặp lại Ngưu Nhân thì cả kinh, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hắn. Tiểu Bàn Tử ( mập mạp) Ngưu Nhân thì khóc không ra nước mắt. Hắn bị buộc dung hợp với Ngưu Vương chiến hồn nên sinh ra một đôi sừng trâu trên đầu.

“Hu hu … lão tổ tông, người đừng gạt ta chứ. Đây thật sự là cực mạnh chiến hồn sao? Ta sẽ không biến thành ngưu đầu đại thúc chứ?”

“Hắc hắc …” Lão ẩu thoải mái cười lớn: “Yên tâm đi, ngươi là hậu nhân của ta, ta hại ngươi làm cái gì? Từ nay về sau, con đường tu luyện của ngươi sẽ rất bằng phẳng, như cá quẫy trong biển rộng, tựa cánh chim lượn trời cao, thành tựu không thể hạn lượng”

“Người ta sẽ không hiểu lầm ta là ác ma sao, chỉ có ác ma mới có sừng” Tiểu Bản Tử rất chi là buồn bực.

“Yên tâm, không ai hoài nghi ngươi là ác ma đâu, nhìn đi nhìn lại thì ngươi trông giống con nghé con thôi.” Lão ẩu cao hứng cười to.

“Ta chết đây!” Tiểu Bàn Tử Ngưu Nhân lấy đầu đạp mạnh vào thạch bích, chỉ nghe thấy âm thanh của một khối thạch bích mấy ngàn cân vỡ loảng xoảng, còn đầu của mình thì bình yên vô sự. Nhìn thấy kết quả này Ngưu Nhân tròn miệng trợn mắt có cảm giác muốn hộc máu. Nếu lão ẩu không phải tổ tông của hắn thì hắn thật muốn đi tới mà liều mạng rồi.

“Đùa ngươi thôi, yên tâm, khi nào tu vi ngày càng đề cao, cái sừng sẽ dần biến mất mà. Thấy đủ chưa, đây chính là thượng cổ ngưu vương thánh hồn đó”

Cuối cùng cũng phải rời địa ngục, Tiêu Thần và Ngưu Nhân và thêm Hắc Long Vương được lão ẩu đưa đến một sa mạc hoang vu, sau đó phất tay một cái liền biến mất.

Theo như lời lão ẩu thì đi vào sa mạc, cứ kiên định đi theo một hướng thì sẽ rời khỏi địa ngục ra tới Thánh Sơn của Man tộc. Đây là lối ra duy nhất còn lại chưa bị phong ấn.

Sa mạc mờ mịt nhìn trông mênh mông tít tắp, bọn người Tiêu Thần đi liên tục mười ba ngày, cuối cùng cũng thấy ánh rạng đông lấp lóe lên ở phía trước.

“Kia là tận cùng của âm phủ rồi, chúng ta sẽ nhanh chóng lên dương gian thôi!” Ngưu Nhân hưng phấn nói. Nhưng lại nhanh chóng xẹp xuống, rồi sờ sờ hai cái sừng trên đầu mình mà thở dài: “Ta chắc chắn là bọn họ sẽ cười vào mặt ta đây, ôi đâu còn thanh danh của ta nữa”

«Im lặng, đừng lên tiếng » Tiêu Thần ngăn Ngưu Nhân lại.

Ngay lúc đó, phía sau bọn họ như nổi lên màn sương đen ngòm vô tận lao đến. Một cơn lốc sa mạc cực lớn cuốn theo cả những hòn đá to như cối xay, bay càng ngày càng cao. nguồn TruyenFull.vn

Sa mạc chết không ngờ lại xuất hiện cảnh tượng như thế, cực kì quái dị.

Sau đó, một cỗ uy áp to lớn nghiêng trời lệch đất từ phía sau tiến đến, mang theo khí tức trùm kín đất trời không buồn che dấu một chút nào. Phảng phất như trên trời dưới đất chỉ có mình nó bá chủ, như nắm cả thế giới trong lòng bàn tay.

Tổ tông sống lại xuất thế ! Đây là ý nghĩ đầu tiên của Ngưu Nhân.

Tiêu Thần sắc mặt nghiêm lại, hắn biết đây nhất định là một cao thủ đỉnh cấp không sao tưởng tượng nổi !

Từ phía xa, năm đạo thần quang bay đến, như sao sa ngang trời, uy thế kinh động đất trời. Mà ở dưới Ngũ Thải thần quang lại có một tòa cự sơn cao hơn ngàn thước phi hành theo như một bóng ma di động trên bầu trời.

«Ngũ sắc thần quang ? » Tiêu Thần kinh hãi kêu lên.

Ngưu Nhân lại càng khiếp sợ, nói không nên lời: « Hành trình dưới địa ngục quả là làm cho ta mở mắt. Chẳng lẽ ta lại gặp một Đại Yêu thánh bản lĩnh vô địch tung hoành thiên hạ, không gì không nghiền nát, chẳng gì không phá tan? »

Ngũ sắc thần quang mang theo tòa cự sơn cao hơn ngàn thước bay qua đầu bọn Tiêu Thần, một đạo thần niệm cường đại quét xuống, chỉ có điều là vẫn không dừng lại, trong phút chốc đã đi xa.

Tiêu Thần lẩm bẩm: « Chẳng lẽ đây là tổ tông của Tiểu Khổng Tước ở đấu thú đại tái Nam Hoang sao ? Hắn không phải đem Hỗn Độn Thanh vũ để lại cho con cháu rồi sao? Sao bây giờ Ngũ Vũ đều tề tụ tại đây, chẳng lẽ tu vi một lần nữa đột phá sao ? »

Khổng Tuyên, một tuyệt thế cường giả nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt. Thanh, hoàng, xích, hắc bạch, Ngũ Sắc thần quang được gọi là cơn ác mộng của chư thần, tung hoành thiên địa, không có địch thủ. Sau đó, tại tây bộ trung thổ bị trọng thương. Nhưng sau khi may mắn thoát được một kiếp, hắn càng đánh càng mạnh, trên thế gian người có thể giết hắn cơ hồ đã không tồn tại, sau đó lại diệt luôn tam tôn phật.

Từ ý nghĩa nào đó mà nói, Khổng Tuyên chính là đại diện cho nam nhân cùng cường giả.

Lưu quang nhiều màu sắc bay đi khiến cho sa mạc trở nên sáng chói.

Bọn người Tiêu Thần đã đi đến lối ra, hiển nhiên là Khổng Tuyên cũng muốn đi ra từ nơi này. Đám Tiêu Thần thấy được trên ngọn cự sơn có hơn mười gốc Âm Mộc chói mắt, trên hai gốc còn có quả Sâm.

« Bình tĩnh nào, Âm mộc là thánh phẩm vậy mà hắn lại có thể tìm được nhiều như vậy ! Quả thật xứng danh thượng cổ yêu thánh nghịch thiên. Nếu cần Âm Mộc thì hắn dễ dàng tróc đi một tòa cự sơn từ âm phủ …. » Ngưu Nhân kinh dị không biết nói gì.

Đối với cường giả thượng cổ vô địch này dường như không có việc gì là hắn không làm được.

Thông đạo nối âm phủ với dương gian đương nhiên là rộng rãi, nhưng mà để cho một tòa cự sơn đi qua thì quả thật là có chút hẹp. Xoẹt một tiếng, xích quang lóe lên, một nửa toà cự sơn bị chém đứt rơi xuống. Mặt đất chấn động kịch liệt, ngũ sắc thần quang mang theo một nửa tòa cự sơn còn lại đi ra âm phủ.

« Ôi ! » Ngưu Nhân thở dài nói: « Ta phải mạnh hơn để nhìn xem thái độ của thiên hạ ra sao … »

Ta cũng phải mạnh lên, nhất định phải mạnh hơn! Tiêu Thần thấy được Tru Tiên kiếm thông thiên, lại thấy Ngũ Sắc thần quang của yêu thánh, trong lòng hắn khó có thể bình tĩnh. Trong lòng hắn bây giờ có cảm giác sắp tới sẽ có nguy cơ nghiêm trọng, các loại bóng ma chỉ tồn tại trong truyền thuyết cũng đã xuất hiện, nhân gian sắp tới sẽ nổi cơn bão tố.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương