Trường Sinh Giới

Chương 215: Thiếu nữ Thanh Thanh



Đã ba ngày trôi qua kể từ cái đêm hỗn loạn, dòng chảy ngầm của Thiên Đế thành bắt đầu khởi động. Đối với chuyện đã xảy ra hôm đó thì mỗi người lại có những ý kiến khác nhau, mặc dù đại gia tộc có thế lực đã mạnh mẽ trấn áp nhưng vẫn không thể ngăn chặn.

Hải gia chắc chắn là bị bôi tro trát trấu (hôi đầu thổ kiểm), bên trong thì ba vị bán thần bị giết có thể nói là tổn thất nặng nề, bề ngoài chịu cảnh một nửa phủ đệ bị san bằng, không còn mặt mũi.

Hổ gia thế lực cường hoành là quá rõ ràng, mặc dù ở xa tại trung thổ nhưng khiến cho các thế lực lớn của Nam Hoang cũng phải cẩn thận khi sống chung. Trừ những gia tộc cùng phe với Độc Cô gia ra cơ hồ không có gia tộc nào có thể chống lại Hổ gia.

Trong những chuyện lần này thì điều khó coi là Hổ gia không những không chiếm được một ít tiện nghi lại còn tổn hại uy danh kế thừa từ mấy ngàn năm.

Như phong ba mãnh liệt, tin tức nhanh chóng truyền đến Nam Hoang, mọi người đều có ý kiến nhao nhao. Đại gia tộc đối mặt với các tin tức xấu thì không có biện pháp, muốn ngăn chặn đó là không có khả năng.

Tiêu Thần cuối cùng đại sát tứ phương dĩ nhiên là tiêu điểm để mọi người bàn luận, nhưng lại có càng nhiều chuyện khác như Tuyết Bạch tiểu thú, thiên tượng khác thường, bán Tổ thần vội vàng bố trận nhưng lại gặp phải tình trạng bất ổn. Rất nhiều người vội vàng phỏng đoán hơn mười năm sau Trường Sinh Giới sẽ đại loạn.

Con tiểu thú lai lịch rất không tầm thường!

Năm đó, các vị Phật Đà và Lão Tử trước khi bị giết cũng xuất hiện những dị biến khác thường như vậy, cũng dẫn tới hoạ hoạn trong một trăm năm của đời trước. Lần này chắc chắn sẽ mở đầu một cái tai hoạ gia tộc lớn hơn nữa.

Tin đồn từ Nam Man truyền đi mà hiểu được sự tình trong đó chỉ có Hổ gia lão tổ tông cùng Nam Hoang lão Cổ Đổng thì chỉ trầm mặc lắc đầu. Tại khắp Nam Hoang xôn xao, Tiêu Thần biệt tích không thấy tăm hơi, trong Thiên Đế Thành không ai biết cuối cùng hắn đi về phương nào.

Hoa tươi khắp nơi, cỏ cây thơm ngát pha trộn một chút vị bùn đất làm cho người ta thấy sống động và chân thật.

Tiêu Thần tuôn dòng lệ nóng bỏng đứng nhìn phụ mẫu, nhìn song thân tóc bạc, những bóng dáng quen thuộc mà cũng không thể tin đây là sự thật.

Chẳng lẽ đã phá toái hư không lại trở về cố hương?

Tiêu Thần tập trung tinh thần đi về phía trước, bỗng dưng, tất cả biến mất. Bầu trời vẫn như cũ, bốn phía cảnh sắc không đổi, cùng nhà của hắn vẫn như cũ chỉ là phụ mẫu cùng cái thân ảnh quen thuộc kia đã biến mất, thôn xóm cũ cũng vậy.

“Thì ra là mơ” Tiêu Thần ngẩng đầu lên nhìn trời xanh mà than: “Tại sao lại chân thật như vậy?” (như xem phim HD )

Cất bước đi đến phía trước, đây là một bình nguyên xinh đẹp, mênh mông ngút ngàn, đủ các loại hoa thơm cỏ lạ, làm cho khắp bình nguyên tràn đầy linh khí.

Có rất nhiều loại động vật kì lạ, chúng dường như không sợ Tiêu Thần mà đưa mắt đánh giá hắn, thỏ Tuyết Bạch Trường Nhĩ, hươu Sắc Thải Ban Lan Ngũ Sắc chạy tới chạy lui xung quanh hắn.

Linh khí như khói bạc lượn lờ trên những loại cây cỏ, ánh dương chiếu xuống như tiên cảnh.

“Đây là địa phương gì?” Tiêu Thần đầy nghi hoặc. Nơi đây như là chốn bồng lai tiên cảnh, không một chút tục khí. Ngay cả tiểu động vật gặp người cũng không sợ hãi, thật sự có chút làm người ta kinh dị.

Tiên cảnh đích thực chẳng qua cũng chỉ đến như thế mà thôi, linh khí nhẹ nhàng phiêu động đẹp như là trong một bức tranh vậy.

Tiêu Thần bay lên trời muốn nhìn tất cả xung quanh. Bỗng nhiên trong khoảnh khắc hắn cảm nhận được tới ba thái dương, bốn phía đều có mặt trời làm hắn mất đi phương hướng.

Mê Loạn!!!

Nơi này không phải tầm thường, làm cho người ta có cảm giác bị lạc trong một sức mạnh thần bí. Tiêu Thần cảm thấy sắc thái rực rỡ trên bầu trời, cây cỏ rùng rú bây giờ di động xung quanh hắn.

Làm cho hắn kinh ngạc vô cùng là thực vật lơ lửng giữa không trung, giống như trên mặt đất đều có linh khí.

Chẳng lẽ nơi này có một cái ảo trận thật lớn?

Tiêu Thần cẩn thận chậm rãi đáp xuống, lại ngửa đầu nhìn lại. Chỉ có một Mặt Trời đỏ rực trên cao, cảnh vật lúc nãy cũng đã biến mất.

“Nơi đây thật không đơn giản” Tiêu Thần cảm thán rồi chọn một phương hướng đi nhanh tới.

Có điều là đi đã mấy canh giờ nhưng hắn phát hiện lại trở về chỗ lúc đầu, nơi ấy còn có dấu vết khi hắn nằm mơ.

” Rốt cuộc ta đã đến nơi nào?” Tiêu Thần nhíu mày.

Tỉnh táo dùng tâm cảm nhận, lúc này trong thân thể hắn đột nhiên xuất hiện một điểm sáng mờ, Thất Thải Thánh thụ trong cơ thể hắn khe khẽ lay động, dĩ nhiên là không rời cơ thể hắn mà đi, nhưng lại mất liên lạc với chín đạo thần huyệt, Tiêu Thần không thể khu động thần lực.

Suy tư trong chốc lát, Tiêu Thần dẫn đạo Thánh Thụ hiện ra. Bảo thụ trong tay hắn rung lên, lớp linh khí dày đặc uốn lượn xung quanh bị đánh tan như mặt trời lên làm sương tan ra. Tiêu Thần cảm thấy trước mắt thông suốt, hắn lại có cảm giác được phương hướng.

Không chần chừ, Tiêu Thần tay nâng bảo thụ lập tức bay về phía trước.

Phi hành 500 dặm thì trước mặt cũng thấy rừng rậm, cuối cùng đã thoát ra khỏi Hoa Hải.

Tại dải đất bên bờ Hoa Hải, một ngọn núi đá thấp đứng sừng sững trên có bốn chữ “Mê Loạn Hoa Hải”

Dùng bút sắt mà vạch được dòng chữ lấp lánh, nghị lực cao làm sao. Đây đều là nhận xét của Tiêu Thần sau khi suy tư mới phân biệt ra vì dáng chữ viết đã cổ xưa lắm rồi.

“Nguyên lai sau cửa ải này là Mê Loạn Hoa Hải, cũng có chút thoả đáng.”

Phía trước là rừng rậm xanh ngắt nhưng không có vẻ âm u, ngược lại có chút yên tĩnh thái bình.

“Ngươi là từ Mê Loạn Hoa Hải đi ra à?” Một hình bóng yêu kiều, mềm mại mang theo âm thanh dễ nghe vang lên cách đó không xa.

Tiêu Thần quay đầu nhìn chỉ thấy một thiếu nữ dân tộc trẻ tuổi thanh nhã, khí chất siêu phàm đang lẳng lặng đứng ở đó.

Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn của con người, con ngươi tinh khiết vô cùng, lông mi dài chớp chớp khiến nàng có vẻ hồn nhiên mà ngây thơ, khờ khạo, cánh mũi xinh xinh, đôi môi mọng đỏ trơn bóng, hàm răng trắng như ngọc.

Thân thể nàng mềm mại như nhung nhẹ nhàng mà mơn mởn, nói là hoàn mỹ cũng không quá lời. Mái tóc đen tuyền như dòng suối nhỏ chảy đến tận thắt lưng nàng, một thân bạch y tựa như tiên tử hạ phàm.

Nàng có thể nói là thướt tha tú lệ đến cực điểm, nàng vừa nhìn Tiêu Thần đôi long mi vừa chớp hiện lên một đôi mắt to mê người, điểm một chút hồn nhiên mà tràn ngập linh khí quang mang.

Như một làn gió nhẹ lướt qua, khí chất của nàng khiến người ta thấy kinh diễm, như một đoá tiên hoa trắng nõn trong màn sương mờ ảo trên núi, nàng tựa như không giống người thường.

“Đại thúc, tại sao người không nói gì vậy?” Thanh âm như tiên nhạc mang theo một nghi hoặc nho nhỏ.

Đại thúc? Tiêu Thần cảm thấy sững sờ, sờ mái tóc trắng như tuyết của mình mà cười khổ.

“Đại thúc, người đã đi qua Mê Loạn Hoa Hải rồi không còn ảo giác nữa đâu” Cô gái nói xong liền lấy ra một cái bình ngọc từ trong giỏ trúc khoác trên tay

“Người uống một ít Thanh Thần Thuỷ đi, sẽ nhanh chóng thoát khỏi ảo giác nhanh hơn” Nàng cẩn thận đưa bình ngọc lại, nhìn ra được nàng có chút đề phòng không dám lại quá gần.

Tiêu Thần nhặt bình ngọc lên, vừa mở nút đậy thì cảm giác được một mùi hương thơm mát lòng người. “Ừng ực, ừng ực” đã ba ngày hắn chưa uống nước thật sự có chút khát. Sau khi uống hết hắn cảm thấy toàn thân thư thái, cả lỗ chân lông cũng mở ra. Thanh Thần Thuỷ quả nhiên không phải vật phàm đã làm tiêu hết sự mệt nhọc của hắn.

“Đại thúc, ngươi quả thật có thể uống?” Cô gái cười khẽ làm cho người ta có cảm giác như cây khô gặp mùa xuân, nụ cười có sức cuốn hút phi thường, giống như tại sa mạc gặp được ốc đảo vậy khiến người khác trước mắt sáng ngời.

Tiêu Thần đem bình ngọc trả lại rồi hỏi rất bình thản: “Nàng cảm thấy ta già như thế sao? Cùng lắm ta chỉ hơn nàng vài tuổi thôi”

Cô gái thanh nhã vừa gật vừa lắc đầu mà nói: “Đại Thúc còn trẻ mà”

Tiêu Thần lắc đầu cười khổ, cô gái này rất đặc biệt, dễ dàng làm cho người ta sinh hảo cảm.

Trải qua đủ loại hiểm ác trong Thiên Đế Thành, rồi chứng kiến một người tràn ngập linh khí như vậy thật khiến cho người ta thoải mái, như mặt đất khô hạn được sinh mệnh chi tuyền tưới tắm vậy.

“Đây là đâu vậy?”

“Đây là Thiên Đường mà” Cô gái lộ ra một tia nghịch ngợm trong nụ cười, hai má hiện ra hai lúm đồng tiền thoạt nhìn có chút đáng yêu.

“Vậy nàng là ai?”

“Ta đương nhiên là Thiên Sứ chốn thiên đường””

Nhìn thấy cô gái nghịch ngợm như vậy Tiêu Thần cũng lộ ra nụ cười nói

« Nhanh lên, nói cho ta biết, điều này rất quan trọng với ta »

« Hảo, nơi đây là Tịnh Thổ, là chỗ gia gia ta ẩn cư, ngươi làm sao tới nơi này ? » Cô gái lộ vẻ mơ hồ chớp chớp mắt, hàng mi dài rung lên phối hợp với cái mũi dọc dừa xinh đẹp nhìn rất hoạt bát đáng yêu.

« Ta cũng không biết như thế nào đến nơi này, nơi đây cách Thiên Đế Thành ở Nam Hoang có xa không ? »

« Xa lắm nha » cô gái kinh ngạc nhìn Tiêu Thần nói: « Nam Hoang cách nơi này năm ngàn dặm. Đại thúc, người như thế nào chạy đi xa đến như vậy?»

Vuốt vuốt huyệt Thái Dương, Tiêu Thần có chút ủ rũ, mặc dù vừa mới uống Thanh Thần Thuỷ nhưng mà hắn vẫn cảm thấy như cũ. Hắn biết thân thể không khoẻ nhưng phần lớn là trong lòng hắn cảm giác khó chịu.

« Đại thúc, đến thôn của ta đi, hình như người không được khỏe lắm »

« Cám ơn »

Tiêu Thần lặng lẽ đi theo bạch y thiếu nữ đi xuyên qua một khu rừng rậm xinh đẹp phơi phới linh khí thần kì.

« Đại thúc, phải chăng người có tâm sự, nếu không nói ra thì khi đi sẽ húc phải cây đó»

Được cô gái nhắc nhở, Tiêu Thần theo bản năng tránh đi, nhưng cô gái lại cười nói: « Đại thúc, người đừng để ý. Là ta gạt người đó, làm sao người lại không nhìn đường nha »

«Đại thúc rất mệt »

« Đại thúc còn trẻ thì cứ phấn chấn lên được không ? Đừng mang dáng vẻ ảo não như vậy, người xem, khu rừng này thật đẹp phải không ? Gia gia nói rằng mỗi một cây cổ thụ đều thông linh, có một cái cây mà linh căn của nó được Phục Hy tổ thần đã trồng xuống năm đó. Nếu tìm được nó thì có thể giải trừ mọi phiền muộn trong lòng và thực hiện được những nguyện vọng của người đó »

Dọc theo đường đi, cô gái cười hát vui vẻ, chạy tới chạy lui nên đụng phải một con nai, lại lên tiếng gọi là bằng hữu, trong cái giỏ trúc ngoài một số dược thảo thì phần lớn là các loại hoa dại.

« Đại thúc, ta khó khăn lắm mới được gặp một người lạ, người hãy nói cho ta một ít chuyện gì thú vị đi » Nàng rất hoạt bát y như là tinh linh vậy, từ đầu đến cuối rất vui vẻ thực tràn trề vẻ thơ ngây.

« Đại thúc, người sao vậy , sao không nói gì?»

« Phù phù » Tiêu Thần trước mắt tối sầm ngã xuống một bụi hoa.

« Ối, đại thúc, người làm sao vậy »

Nàng nhẹ nhàng chạy qua mấy cây cổ thụ nhanh chóng chạy đến nâng Tiêu Thần dậy: « Đại thúc, năng lượng sinh mệnh rất yếu, tính mạng khó bảo toàn đây»

Cô gái nhẹ nhàng chuyển động ngón tay, một mảng quang huy trong suốt lập tức hạ xuống bao bọc kin quanh Tiêu Thần. Sau đó nàng xướng lên một ca khúc không tên, âm thanh trong trẻo tựa như âm thanh của tự nhiên, rồi nhẹ nhàng đi về phía trước, Tiêu Thần nằm trong mảng quang huy cũng từ từ bay theo nàng.

Ước chừng mười mấy dặm thì rừng rậm thưa dần, phía trước hiện ra một cái thôn nhỏ yên tĩnh. Linh khí phiêu động,ánh sáng lấp lánh tựa như là tiên cảnh.

Những mái nhà nhấp nhô, một cây cầu nhỏ, hoa thơm cỏ lạ, cảnh sắc xinh đẹp vô cùng.

Thôn nhỏ chỉ có mấy chục hộ gia đình, nhà toàn làm bằng gỗ, như là mấy cây nấm lớn đứng cạnh nhau. Phía trên có dây leo, lá cây xanh mướt, hoa trắng như tuyết, chập chờn phát ra muôn vàn ánh sáng thần tiên.

Cô gái chạy đến sân trước của một ngôi nhà nhỏ, nàng đẩy cửa ra rồi kêu lên có vẻ rất vui sướng: “Gia gia, ta đã về !”

“Thanh Thanh về rồi à” Một ông lão đẩy cửa đi vào “Vâng, ta nhặt được một vị đại thúc nè”

Tiêu Thần hôn mê vì tính mạng tinh nguyên trôi đi quá nhanh. Các bộ vị quan trọng trên cơ thể đã bị lão hoá, mặc dù không biểu hiện ra nhưng khí huyết của hắn suy yếu rất rõ ràng. Lúc này ngất đi đủ cho hắn hôn mê nửa tháng, trong khi hôn mê hắn mơ hồ nghe được thanh âm của một lão nhân

“Nếu không phải có bảo thụ trong cơ thể hắn giờ này có thể đã ô hô ai tai rồi, ngoài ra còn có chín cái huyệt đạo kỳ quái cung cấp năng lượng sinh mệnh cho hắn. Nếu không, lấy tính mạng còn lại của hắn cũng khó giữ được tất cả khí quan vận hành bình thường.” nguồn TruyenFull.vn

“Tiểu thúc thật đáng thương a”

Qua nửa tháng Tiêu Thần mới có dấu hiệu thức tỉnh. Mà lúc này sau đêm đó được một tháng, Thiên Đế Thành vừa mới bình thường trở lại thì lại có tin tức truyền ra là Hải gia và Hổ Gia kết thông gia. Mặc dù hai nhà chưa chính thức công bố nhưng bên ngoài đã nghị luận sôi nổi.

Một trong hai hòn ngọc của Nam Hoang Hải Vân Tuyết cùng con trai thứ bảy của Hổ gia từ Trung thổ đính hôn, trong năm sẽ làm lễ cưới.

Tin tức kích động không thể nghi ngờ đã khiến mưa gió tại Thiên Đế Thành lại bắt đầu sôi trào mãnh liệt. Rất nhiều người đã nhìn ra sự bá đạo của Hổ gia, đã vươn từ Trung thổ xa xôi đến tận Nam Hoang, là mở rộng thế lực hay thăm dò Long tộc? Điều này thì không ai rõ cả.

Tiêu Thần bất tỉnh đã một tháng rốt cục cũng sắp tỉnh lại. Lúc này, từ bên ngoài thôn nhỏ đẹp như tiên cảnh vọng đến một trận Long ngâm. Âm thanh cuồn cuộn như sấm, phá tan sự yên tĩnh nơi đây.

Nhưng mà các lão nhân ở đây lại coi như không có gì, ai đọc sách cứ đọc sách, ai chơi chim thì tìm nơi yên tĩnh, ai tu luyện vẫn chăm chỉ như mọi ngày.

Cô gái đem Tiêu Thần trở về thì lại cao hứng chạy mở cửa chạy ra ngoài tiểu thôn. Tại đây, xuất hiện một con hắc long dài hai thước, quanh thân lập lòe phát ra những chùm sáng đen như đám mây đen rất nhanh vọt lại. Con hắc long này có đầu rồng, mình hổ, long vĩ và trên thân phủ đầy hắc giáp trông rất thần võ.

“Tiểu Hắc, tại sao lâu như vậy ngươi mới quay lại đây?” Thanh Thanh đi tới vỗ nhẹ lên đầu rồng rồi cao hứng nhảy lên người.

Rồng là loài vật rất cao ngạo chưa bao giờ cho người cưỡi nhưng lần này lại không tức giận còn mang theo Thanh Thanh bay lên ngọn cây. Sau đó dậm lên tàng cây lướt đi như bay, trên bầu trời của rừng rậm chỉ còn lưu lại những vết bóng hình.

Xa xa một tên béo đầu đầy mồ hôi đang thô lỗ chạy tới. Hắn vẫy tay với Hắc long đang bay lên.

“Tiểu Bàn ca( anh mập), sao ngươi giữ Tiểu Hắc lâu như thế mà không cho nó đến gặp ta?”

“Gần đây ta cùng nó mới trải qua kiếp nạn a” Tiểu bàn tử thở hổn hển nói

“Chúng ta đi thánh sơn, bây giờ ngũ hồn hợp nhất. Tiểu Hắc lại được thêm Long khí cùng với một hồn của một thú vương cổ” Chú mập không che nổi vẻ hưng phấn nói.

Thanh Thanh há hốc miệng kinh ngạc nói: “Các Ngươi đi đàn tế cổ thánh sơn rồi à? Thật là đã nhận được hồn của thú vương cổ sao? Tiểu bàn ca, huynh quả thật lợi hại, ngũ hồn hợp nhất rồi”

“Hắc Hắc, vận khí mà thôi, Tiểu Hắc so với ta còn thu hoạch được nhiều hơn, lần trước nó dài có một thước rưỡi bây giờ đã hai thước rồi”

“Đúng, khi nó theo huynh từ Long đảo đến đây thì mới có một thước thôi. Một năm mà tiến bộ như vậy thì thật là ghê gớm” Thanh Thanh gật gật đầu nói: “Tiểu bàn ca, ta nhặt được một vị thúc thúc rất kì lạ”

“Nhặt được?” Tiểu bàn tử lộ vẻ mặt nghi ngờ

“Là ai mà có thể đến được Tịnh Thổ này?”

“Hắn là từ Mê Loạn Hoa Hải xông tới đây”

“Cái gì, hắn lợi hại như vậy à, có thể xông qua cái địa phương nguy hiểm như vậy”

“Hì Hì, ta dẫn huynh đi xem, tiểu thúc còn rất tuấn tú a”

Vào trong ngôi nhà gỗ tiểu bàn tử kinh ngạc kêu lên: “Tiêu Thần, tại sao lại là hắn?”

“Ủa, huynh biết tiểu thúc?”

“Biết chứ, là huynh đệ kết giao sinh tử, nếu không có hắn thì toàn bộ chúng ta chết trong tay ma quỷ rồi”

Lúc này Tiêu Thần cũng tỉnh lại. Hắn mơ hồ mở hai mắt thấy được một khuôn mặt quen thuộc đang hướng về hắn mà cười: “Ngưu …Nhân?”

“Là ta ! Tiêu Thần, ngươi làm sao vậy ? Là kẻ nào làm ngươi thành như vậy, nói đi, Ngưu gia ta sẽ giết hắn ! »

Thanh Thanh kéo ống tay áo Ngưu Nhân truyền âm: « Tính mạng tinh nguyên của hắn giờ còn rất ít »

« Không việc gì, có gì phải sợ ! Đi thần bí thánh sơn, nói không chừng lại có thể tìm được một hồn tổ thần nào đó. Đến lúc đó thì sinh mệnh dồi dào dùng mấy đời cũng không hết » Ngưu Nhân nhìn Tiêu Thần rồi vỗ ngực an ủi.

Bên ngoài truyền đến một trận ho khan, gia gia của Thanh Thanh đi đến vỗ mặt của Ngưu Nhân như là đùa tiểu hài tử: « Lời trẻ nhỏ chẳng cố kị gì, gió lớn lại thổi bay thôi. Trẻ con không biết không nên nói loạn, làm kinh động hồn thú thượng cổ ở Thánh sơn thần bí cũng chưa chắc là tốt »


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương