Trường Sinh Giới

Chương 208: Đêm động phòng hoa chúc



<!–spoiler-body–>

Ngọc lâu lộng lẫy. Tòa tú lâu ba tầng hoa lệ và xinh đẹp được tạo thành từ ngọc thạch, cửa sổ tử đàn (Gỗ tử đàn) đồ vật trang trí được tạo thành từ mã não, khắp không gian tràn ngập mùi hương say đắm lòng người. Tiểu lâu mặc dù không hùng vĩ nhưng lại tinh sảo cực kỳ.

Mọi người ồn ào không chịu rời khỏi luôn thúc giục Tiêu Thần đi lên lầu hai. Đẩy cánh cửa ngọc ra bước vào trong phòng tràn ngập ánh sáng nhu hòa, ấp áp. Nhưng tất cả chỉ là bề ngoài mà thôi, những nhân vật trung tâm trong sự kiện này có suy nghĩ không giống nhau.

Hải Vân Tuyết với một thân hỉ y (Đồ cưới thời xưa) như một đóa mây hồng đang lẳng lặng ngồi trước giường được hai nha hoàng hầu hạ. Trên đầu đội khăn hoa vận chưa tháo xuống. Trong lòng nàng rất bình tĩnh, không một chút hồi hộp nào.

Đúng vậy, đối với nàng mà nói thì hôn lễ ngày chỉ là một hình thức. Tiêu Thần không phải là người trong lòng nàng, tâm tư nàng đã bay khỏi Nam Hoang hướng về phương bắc xa xôi. Trung thổ rộng lớn, vùng đất của nhân kiệt có rất nhiều chuyện vui buồn lẫn lộn. Nàng không muốn kết thân với Tiêu Thần để rồi ở lại Nam Hoang này. Tiêu Thần không có bối cảnh thì sao có thể tranh chấp làm đế vương của thiên hạ? Sao có thể chống lại gia tộc được truyền thừa vạn năm? Hải Vân Tuyết là một phụ nữ bình thường, nàng muốn có một thế lực đủ để hoành tảo thiên hạ làm chổ dựa cho bản thân. Nàng muốn bản thân mình nỗi tiếng, trở thành một nhân vật danh chấn thiên hạ.

Nàng cảm giác được bản thân mình không thể thấp kém như những thiếu nữ khác. Nàng cảm giác được lựa chọn hiện tại không có thế lực nào cả. Nàng muốn đứng trên tòa ‘cự sơn’ để gần ‘cao thiên’ hơn một chút. Nàng muốn đứng trên đó chứ không phải cất bước đi lên từ từ.

Tiêu Thần sớm đã mất đi thế mạnh của Long Vương, không thể thỏa mãn yêu cầu của nàng nên trong lòng âm thầm phán án tử hình cho Tiêu Thần. Sau khi Tiêu Thần chết đi thì hôn lễ này cũng biến mất theo hắn.

Đẩy cửa phòng, vẻ mặt Tiêu Thần tươi cười thản nhiên đi vào trong. Mọi người phía sau la hét muốn tiến vào trong phòng. Thậm chí có không ít người đi vào xem động phòng.

“Xốc khăn lụa lên nào!”

“Ôm lấy tân nương tử!” Đúng, hiện tại hắn còn sợ gì? Đáng lo lắng chính là Hải Gia. Sau khi lấy khăn hồng ra liền lộ khuôn mặt xinh xắn, quốc sắc thiên hương. Hải Vân Tuyết với là da trắng nõn, xinh đẹp như thiên tiên, duyên dáng khiến người ta phải ngây ngất. Những tên trẻ tuổi nháo loạn động phòng cảm giác miệng lưỡi khô khốc một trận. Tràng diện huyên náo nhất thời yên tĩnh trở lại, mọi người có chút ngây ngốc.

“Đáng tiếc…” Cũng không biết ai nhỏ giọng nói thầm một câu: “Nếu như có thể thì cho dù biết trước sẽ chết nhưng ta cũng nguyện ý thay đổi thành Tiêu Thần đêm nay…”

Mọi người chợt tỉnh mộng, đồng thời không tự chủ được lắc đầu, một lần nữa trở nên huyên náo trở lại. Bọn họ biết được Tiêu Thần vô phúc hưởng thụ nữ tử xinh đẹp này. Hải Gia không có khả năng để cho hôn lễ này trở thành sự thật.

“Giao bôi tửu!”

“Giảo bình quả!” (Cắn trái táo??)

Dung nhan của bình tỉnh của Hải Vân Tuyết rốt cục cũng ba động. Nàng không biết gia tộc vì sao còn chưa liên lạc với Hổ Nô mà lại để cho Tiêu Thần còn sống đến bây giờ? Vì sao không ngăn cản những kẻ này lại mà để cho bọn chúng đến náo loạn động phòng?

Ánh mắt lạnh lùng nhìn Tiêu Thần. Trong đôi mắt không có bất cứ tình cảm nào cả mà chỉ tràn ngập sự cảnh cáo.

“Các ngươi rất quá phận rồi…” Tiêu Thần cười ha hả. Nếu đã không còn cách nào để tránh thoát thì tại sao phải cố kỵ đây chứ? Thần quang trong mắt lúc ẩn lúc hiện, hắn lúc này rất bình tĩnh và thong dong.

Tiêu Thần không vì Hải Vân Tuyết xinh đẹp mà tâm tình ba động, Tiêu Thần dùng một ngữ khí tùy ý nói: “Các ngươi có cảm thấy vị phu nhân của ta đẹp không?” Bạn đang xem truyện được sao chép tại: chấm c.o.m

Mọi người nháo loạn động phòng đều hâm mộ cực kỳ, ngữ khí có chút si mê:

“Đẹp! Nàng có vẻ đẹp thiên tiên, là minh châu của Nam Hoang.”

“Chỉ có thần mới có thể so sánh được vẻ đẹp của nàng.”

“Xinh đẹp hơn Cửu Thiên Huyền Nữ.”

“Không hề nhiễm khí tức phàm trần

Ánh mắt mọi người có chút hoảng hốt, cứ việc đến đây để náo loạn nhưng có hơn phân nữa người không nhịn được thành tâm nói.

Lão bất tử của Hải Gia vẫn đi theo Tiêu Thần rất lo lắng. Đột nhiên có hai người lạ mặt rất mạnh chặn đường hắn làm cho hắn không thể tập trung vào Tiêu Thần được.

Đáng chết! Hắn thầm mắng trong lòng. Hai người này mặc dù dùng huyền công hóa ra huyễn cảnh để che đi hình dáng nhưng dựa vào bản năng hắn cảm giác được hai người này có tuổi không nhỏ. Tối thiểu cũng là năm sáu mươi tuổi. Người lớn tuổi như vậy thì sao còn tâm tư đi nháo động phòng? Rõ ràng là vì ngăn cản hắn mà đến.

Lão nhân của Hải Gia nghiến răng nghiến lợi, lão biết được đây là chuyện do các gia tộc khác gây ra. Nhưng lúc này hắn lại không chút biện pháp nào. Hai người này có tu vi cao hơn hắn mà còn luôn tập trung vào bản thân khiến hắn không thể nào nhúc nhích được.

Còn Tiêu Thần sao có thể bỏ qua cơ hội như thế nào được? Hắn mặc dù không biết ai chặn đường lão già Hải Gia kia nhưng khí tức tập trung hắn từ đầu đến giờ hoàn toàn biến mất. Ngay lúc hắn cảm ứng được liền không thể bỏ qua được. Mặc dù hành động rất tự nhiên nhưng lại tràn ngập lực lượng nắm lấy bàn tay Hải Vân Tuyết thản nhiên cười nói: “Từ nay về sau hai vợ chồng ta phải đồng tâm nàng nhé.”

Mọi người nghe vậy liền lớn tiếng la hét: “Hun một cái.”

Hải Vân Tuyết vẫn luôn mỉm cười rất thản nhiên nhưng trong đôi mắt xinh đẹp lộ ra sát ý, tức giận, còn có một tia hèn mọn đều bị Tiêu Thần nhìn thấy rất rõ.

Tiêu Thần cười lớn. Hiện tại hắn đang bị vây khốn thì hắn càng thêm phóng túng. Hổ Nô đến đây là muốn lấy mạng hắn nhưng hắn lại không thể chạy được thì tại sao không phóng túng để trả thù Hải Gia?

Một tay nắm chặt tay Hải Vân Tuyết, tay kia nhẹ nhàng nâng cằm Hải Vân Tuyết nói: “Thân nàng cũng không thể không nhìn được. Nhưng cứ cho nhiều người như vậy thấy thì có chút quá mức.” Vừa nói Tiêu Thần vừa di chuyển bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn gương mặt Hải Vân Tuyết rồi sau đó tỉ mỉ tách mái tóc che trước mặt nàng ra.

Nếu như là vợ chồng thật sự thì động tác này rất thân mật và ấm áp nhưng mối quan hệ hai người có thể nói là vi diệu cực kỳ. Đôi mắt Hải Vân Tuyết muốn bốc lửa lên. Bị đùa giỡn như vậy khiến nàng rất tức giận nhưng nàng bình tĩnh lại rất nhanh. Thản nhiên nở nụ cười rất quyến rũ.

Trong lòng Tiêu Thần rùng mình. Nữ tử này thật đáng sợ. Bị như vậy mà còn có thể giữ bình tĩnh được? Tâm cơ không thể nói không thâm trầm được.

“Không được. Hun một cái đê…”

“Uống rịu giao môi đê…”

Mọi người e sợ thiên hạ bất loạn đều không ngừng la hét, nháo loạn vô cùng.

Tiêu Thần cười sang sảng: “Như thế này thì có là gì? Chỉ là thân một chút mà thôi, còn có chuyện nào kích thích hơn không? Bằng không…Nếu đã đến náo loạn động phòng rồi thì mọi người đi ra ngoài khu vực rộng lớn hơn đi. Hai vợ chồng chúng ta biểu diễn ‘bỉ dực tề phi’ cho các ngươi xem.”

@Bỉ dực tề phi: Mình không biết. Chắc có lẽ là hành động trong đêm tân hôn được biểu diễn công khai. Chưa có kinh nghiệm nên không biết dịch sao

Nói đến đây thì một lực lượng cuồng mãnh từ trong lòng bàn tay Tiêu Thần truyền vào thân thể Hải Vân Tuyết khiến cho lực lượng Cửu Trùng Thiên của nàng không thể nào ngăn cản được. Tiêu Thần dẩy cánh cửa sổ tử đàn kéo Hải Vân Tuyết bay ra bầu trời đêm. Trước tiên cần phải thoát ly khỏi Hải Phủ rồi tính tiếp. Trong tay còn có một con tin này tin rằng bọn hắn không dám ra tay động thủ.

Mọi người nháo loạn động phòng chấn kinh nhưng chỉ trong nháy mắt liền tỉnh lại. Bọn họ biết Tiêu Thần muốn mượn hành động này để rời khỏi. Tất cả náo nhiệt trở lại chạy ào ào ra khỏi tú lâu rồi bay lên mái đình. Bọn họ đến đây đêm nay chỉ muốn xem náo nhiệt, mà ‘trò vui’ bây giờ mới bắt đầu.

Lão nhân phụ trách tập trung vào Tiêu Thần tức giận cực kỳ. Tiêu Thần to gan lớn mật này thật sự rất quá đáng. Trên thực tế thì khi Tiêu Thần chế trụ Hải Vân Tuyết thì hắn không dám vọng động chút nào cả, e sợ ‘ném chuột vỡ đồ’. Hơn nữa lai lịch hai người trước mặt này lại không nhỏ chút nào. Hẳn là người cường giả của đại gia tộc khác vẫn luôn tập trung vào hắn khiến hắn không cách nào hành động được.

Tiêu Thần không có bộ dáng bỏ chạy vội vàng mà lại rất thong dong mang theo Hải Vân Tuyết đứng trong hư không. Không phải hắn không muốn chạy trốn mà là Hải Gia đề phòng rất nghiêm ngặt. Đông tay nam bắc, bốn phương hướng trên không trung đều có một lão nhân lẳng lặng đứng đó.

Nếu như lúc này đào tẩu khỏi nơi đây thì với Thiên Đế Thành rộng lớn vậy hắn tin rằng không thể không có cơ hội sống sót.

Chậm rãi hạ xuống đất, một tay Tiêu Thần ôm eo nhỏ nhắn của Hải Vân Tuyết nhìn mọi người nói: “Chư vị xem trò đã đủ rồi. Kếp tiếp nên tiễn đưa vợ chồng chúng ta một đoạn đường nào.”

Hải Vân Tuyết không thể nào di động được, cho dù Tiêu Thần nắm quyền sinh sát nhưng nàng không có chút thần sắc sợ hãi nào.

Mọi người nhảy xuống lâu các, bọn họ biết Tiêu Thần muốn lật bài rồi. Trước mặt đang chuẩn bị cho cuộc đào tẩu quyết liệt. Nếu cứ tiếp tục ở lại đây chỉ có duy nhất một kết cục: Hổ Nô và Hổ Thị sẽ giết chết hắn. Bất quá mọi người đều kinh hãi vô cùng, lá gan của Tiêu Thần thật lớn, dám bắt cóc quý nữ của Hải Gia.

“Kết cục của ta chỉ có thể bị đánh trọng thương hoặc là chết mà thôi. Vô luận ta làm cái gì cũng không thể tránh thoát phải không?” Tiêu Thần cười lớn nhìn mấy lão nhân ở bốn phương hướng hô lớn: “Các ngươi muốn hạ thủ thì cứ ra tay. Nhưng ta nhắc nhở trước, năng lực của ta đủ để đánh nát viên minh châu này trước khi chết đó. Ha ha…”

“Tiêu Thần ngươi… Hải gia ta đối với như như thế nào? Còn đem nữ nhân xinh đẹp nhất Nam Hoang gả co ngươi mà ngươi lại không biết tốt xấu. Lấy oán báo ân làm ra chuyện này. Rốt cục ngươi muốn gì?” Một trung niên nhân của Hải Gia quát lớn.

“Hừ. Ta mặc kệ, có một số việc không cần phải nhiều lời. Mọi người ở đây đều hiểu rất rõ chuyện gì đang xảy ra. Nếu như Hải Gia các ngươi cứ tiếp tục như vậy thì hoàn toàn đang vũ nhục trí tuệ của ta. Mau tránh ra, muốn Hải Vân Tuyết sống thì phải tránh cho ta một con đường!” Mái tóc rối bời của Tiêu Thần không gió mà bay, trên người phát ra sát khí khiến cho bách hoa xung quanh tàn lụi, cánh hoa bay loạn như điệp vũ. (Điệp vũ: Bươm bướm bay)

Lão già bị hai tên kia giám sát lúc này cũng có thể hành động trở lại. Hai tên sát thủ tập trung hắn đột nhiên biến mất trong đám người nhưng hắn khôi phục lại hành động cũng đã trể.

Mọi người không thể không cảm thán. Tiểu tử Tiêu Thần này quả thực đủ tàn nhẫn và quyết đoán. Trong trường hợp này lại dám ra tay, mà là dưới tình huống có cao thủ đi theo giám sát nữa chứ. “Tiêu Thần ngươi muốn gì?” Hải gia gia chủ Hải Phiên Vân lạnh giọng.

“Ta muốn sống. Mau tránh ra một con đường, ta không muốn nói nhảm làm gì!” Tiêu Thần vừa nói vừa vươn tay ra ngoắc một cái. Trường đao của một gã tu giả bên cạnh bay vào trong tay hắn. Đao phong lạnh như băng gác lên cổ trắng như tuyết của Hải Vân Tuyết.

“Để cho hắn đi!” Hải Vân Thiên dứt khoát vô cùng.

Tiêu Thần không quay đầu lại mang theo Hải Vân Tuyết không phải đi về cửa chính mà là hướng vào một bức tường đi dến. Trường đao chém xuống khiến cho bức tường cao lớn ầm ầm vỡ nát.

Cứ như vậy, Tiêu Thần đi ra ngoài. Linh giác nhạy cảm của hắn được tăng đến cực hạn, chu vi trăm thước xung quanh đều được hắn nắm rõ trong lòng.

Biến cố ngoài ý muốn này khiến cho tiệc rượu không thể nào tiếp tục được nữa. Mọi người vốn đến đây để xem náo nhiệt nhưng tràng cảnh hiện tại không đủ kịch liệt chút nào.

Tất cả mọi người theo bước Tiêu Thần đi ra ngoài đường lớn.

Tiêu Thần triển khai Bất Tử Thiên Dực bay lên cao nhưng vừa lên không trung hắn bị ngăn cản phải bay ngược trở xuống.

“Muốn thoát khỏi Thiên Đế Thành? Hừ, trước tiên phải thả Hải Vân Tuyết ra. Nếu như ngươi muốn giết nàng thì có ngon cứ ra tay.” Âm thanh già nua rất lạnh lẽo khiến cho người khác không thể nào hoài nghi lời nói của hắn được. Hải Gia quả thực không để cho Tiêu Thần rời khỏi Thiên Đế Thành.

“Có gì không dám? Giết thì giết!” Tiêu Thần quyết đoán cực kỳ, trường đao trong tay đè xuống không chút lưu tình nào khiến cho một tia máu xuất hiện trên cổ Hải Vân Tuyết. “Dừng!” Lão nhân trong không trung liền biến sắc, lạnh giọng: “Ngươi rất tốt. Nếu như có thể trở thành nữ tế (Con rể) của Hải Gia ta nhưng thật sự là đáng tiếc… Rất đáng tiếc…”

Tiêu Thần dừng tay, cái cổ trắng nõn của Hải Vân Tuyết cũng dừng chảy máu. Hắn không lên tiếng mà hóa thành một đạo thần quang phóng lên cao.

Út: Cao trào cao trào rồi Nhưng mà có gì hót.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương