Trường Sinh Giới

Chương 136: Đào tổ phượng hoàng



Vòng vo trong Nam Hoang hơn hai ngày, bọn Tiêu Thần rốt cuộc cũng đi khỏi ác lâm, đi vào một cảnh rừng núi xinh đẹp vô cùng. Đây thực sự là một giải đất tú lệ tuyệt trần, không có mãnh thú kêu gào, không có dị thú hoành hành.

Non xanh nước biếc, nước trong như ngọc, cây cối xanh tươi, có nhiều nhân sâm, linh chi cùng với thiên tài địa bảo. Điều này khiến cho tiểu thú Kha Kha hưng phấn nhảy lên. Bọn Diêm La Vương vì vậy mà đeo trên lưng thêm vài bao lớn.

Ở đây có thể thấy được tiên hạc cùng linh chi, thọ lộc, vượn trắng cùng tiên đào… Quả thực đúng là tiên cảnh trong truyền thuyết.

Tại trong thiên đường này thấy được đều là các loại động vật hiền lành. Không có bất kỳ mãnh thú hung tàn nào. Tiêu Thần bắt đầu nghĩ rằng đây chính là nơi ẩn cư của thế ngoại cao nhân. Kết quả hắn lại không phát hiện ra bất kỳ động phủ nào.

Kha Kha và Tiểu Quật Long đồng thời kêu to lên rồi bay nhanh về phía trước, chỉ thấy một mãnh đại thụ che trời, tuy rằng rất ít nhưng đều cao hơn trăm mét, dây leo quấn quanh, hoa thơm chim hót.

Mà ở trên một cây đại thụ cao nhất lại có một căn nhà treo nhỏ. Lớn khoảng ba căn phòng, kỳ lạ nhất là không phải nó lớn. Mà là lại có ánh sáng mờ nhạt xung quanh.

Đi đến gần rốt cục cũng thấy rõ, căn nhà này dùng tài liệu thật sự quá xa xỉ. Dùng liệt hỏa kim liên, ngân ti thần thảo, tử ngọc tiên lan làm nguyên liệu chính đan lại. Ở trên đó không ít hà thủ ô, linh chi thảo, nhân sâm… Căn nhà này thật sự là một tòa châu báu.

Thảo nào hai con tiểu thú này lại vội vã phi về phía trước. Ngay cả Tiêu Thần cũng cảm thấy tim đập nhanh lên, sự xa xỉ này khiến cho người ta không nói nên lời. Đến cuối cùng là do quái nhân nào tạo nên? Chẳng lẽ là một thiên nhân à?

Sưu sưu

Tốc độ của Kha Kha ở trên đất thật sự quá nhanh đi, dắt theo túi bảo khố mà Tiêu Thần đã đặc biệt chuẩn bị cho nó đi về cây đại thụ che trời kia. Nhưng Tiêu Thần kinh ngạc chính là Tiểu Quật Long cũng đã leo lên cây đi đến căn nhà trên cây đại thụ che trời kia.

” Mau quay lại, không nên làm bậy.”

Thế nhưng hai tiểu thú này như thế nào lại quản nhiều như vậy, dùng tay nắm lấy hà thủ ô ngàn năm và nhân sâm vương bắt đầu ăn vội ăn vàng cho vào trong túi bảo khố của chính nó.

Tiêu Thần triển khai Bất Tử Thiên Dực bay lên, thế nhưng hai tiểu thú kia đã bỏ đầy túi, muốn cho linh vật trở lại thật sự là khó hơn lên trời.

” Hai tên các ngươi…” Tiêu Thần có chút bất đắc dĩ nói: ” Chỉ biết gây rối, nếu đã vậy thì hiện tại đã hài lòng chưa?”

Sưu sưu

Lần này chúng nó rất nghe lời, rất nhanh lao xuống đại thụ, sau đó cùng với Tiêu Thần và ba bộ xương khô chạy về phía trước.

” Lần này các ngươi thật sự là quá lỗ mãng, ngươi biết đó là cái nhà gì ko?” Vừa chạy Tiêu Thần vừa nói: ” Nơi đây một phiến ngô đồng, nếu như ta không đoán sai thì nó khẳng định là một tổ phượng hoàng, các người có biết nó có địa vị bằng với Long tộc không? Nếu như bị phát hiện thì hậu quả rất nghiêm trọng. Ở đây không giống như Long Đảo, phượng hoàng cũng không bị phong ấn như Long tộc, thần thông của bọn chúng đều có.”

Hai tiểu thú dường như cũng biết phượng hoàng tộc, cố sức gật đầu biểu thị đã hiểu rõ.

Chạy đi hơn hai mươi mấy dặm, Tiêu Thần cảm giác có chút không đúng. Trong bọn họ dường như có một cổ dao động sinh mệnh không yếu. Nhìn lại túi bảo vật của Kha Kha ở trên lưng của Tần Quảng Vương lại có ánh sáng mờ như ẩn như hiện phát ra.

Hắn nghi ngờ dừng lại, trong lòng có một tia dự cảm bất an. Rất nhanh mở cái túi bảo bối kia ra, bới lên một đống thiên địa linh túy. Phát hiện một quả trứng nhỏ phát ra ánh sáng mờ nhạt, dao động sinh mệnh chính là từ nó phát ra. Truyện được copy tại

Tức thì đầu Tiêu Thần như căng lên, hai tiểu thú kia không chỉ lấy linh vật thôi. Con mẹ nó, mà ngay cả trứng phượng hoàng cũng lấy nữa. Thật hết chỗ nói.

Có thể quay về trả lại sao? Có thể xây được tổ phượng hoàng như vậy thì tuyệt đối không phải là phượng hoàng bình thường.

” Hai tên các ngươi…” Tiêu Thần gần như gầm nhẹ lên nói: ” Là ai trộm cả trứng phượng hoàng?”

Hai tiểu thú dường như biết đã gặp phải rắc rối không nhỏ. Phản ứng nhanh cực kỳ, đồng thời giương vuốt nhỏ chỉ về đối phương, cũng không có thừa nhận chính mình làm. Điều này khiến cho Tiêu Thần không còn cách nào, thật sự là không biết phải nói gì.

Kha Kha và Tiểu Quật Long đồng thời chỉ đường về, dường như muốn hỏi Tiêu Thần có muốn hay không quay trở lại.

Thế nhưng lúc này phương hướng kia đã truyền đến tiếng phượng minh. Như thế nào quay lại đây? Chạy nhanh! Tiêu Thần triển khai Bất Tử Thiên Dực, hai tay ôm lấy hai tiểu tử kia. Để cho Tần Quảng Vương ôm lấy thắc lưng chính mình, Diêm La Vương và Luân Hồi Vương ôm hai chân. Sau đó triển khai thần cánh. Dán sát mặt đất bay nhanh về phía trước, căn bản không dám bay lên trời. Vạn nhất bị phượng hoàng phát hiện khẳng định sẽ bị đuổi theo.

Bay hơn mười dặm, Tiêu Thần mệt muốn đứt hơi, Bất Tử Thiên Dực đã mờ hơn lúc đầu. Thế nhưng tiếng phượng minh ngày càng gần, dường như đã tập trung vào bọn họ.

Bất Tử Thiên Dực của Tiêu Thần đã ảm đạm đi nhiều, nếu như không phải có công lực thâm hậu sợ rằng hắn đã sớm không chịu nỗi, dù sao Bất Tử Thiên Dực cũng mới tu thành không lâu, lại chở nặng như vậy thật sự hơi quá sức.

Nhưng khiến cho Tiêu Thần phiền muộn chính là hai tiểu thú này đối với việc có thể bay lên trời lại có vẻ rất hưng phấn và mới mẻ. Không chút nào nhận ra rằng bọn họ đang tránh né một phượng hoàng không yếu hơn Long tộc chút nào.

Tiếng phượng minh ngày càng gần, dường như đã phát hiện ra tung tích của bọn họ. Tiêu Thần không dám nghĩ ngợi, mãnh mẽ đề thăng tinh thần, lần thứ hai vận chuyển huyền công, cả người phát ra ánh sáng. Bất Tử Thiên Dực lần thứ hai từ trên lưng hắn mở rộng ra. Đương nhiên không phải là thật, chỉ là năng lượng tạo ra mà không phải là một bộ phận trên thân thể hắn.

Trong rừng rậm bay nhanh về phía trước, rừng cây giống như là ảo ảnh không ngừng rút lui về phía sau, tốc độ bay đã được Tiêu Thần đề thăng đến cực hạn, thế nhưng tiếng phượng minh thủy chung vẫn theo sát phía sau, không nhanh không chậm đuổi theo sau, căn bản không cách nào tránh thoát.

Tiêu Thần cắn răng phi hành hơn một trăm năm mươi dặm. Hắn đã kiên trì không nỗi, cảm giác ba bộ xương khô như là ba tòa núi nhỏ. Hai tiểu thú ở hai tay nặng cả ngàn cân.

Lại phi hành hơn mười dặm, Tiêu Thần bắt đắc dĩ hạ xuống đất không tiếp tục bỏ chạy. Hắn đã phát hiện ra phượng hoàng từ lâu đã tập trung vào hắn, hoàn toàn có năng lực duổi theo, dường như đang cố ý dằn vặt hắn, để hắn phải sợ hãi chạy trốn. Như vậy thì tinh thần cũng bị tan vỡ hoặc mệt chết.

Đợi rất lâu sau, vô tận uy áp phủ xuống, ánh sáng năm màu chói mắt như mặt trời, không thể nhìn thẳng vào. Không thể nhìn rõ được chân thân phượng hoàng đáp xuống. Một âm thanh lạnh lùng của nữ tử vang lên: ” Thế nào lại không tiếp tục đi trốn đi, tiếp tục đi. Ý…” Như là phát hiện được điều gì, âm thanh kinh ngạc từ bên trong ánh sáng đó phát ra.

Ngay sau đó ánh sáng kia đem bọn họ bao phủ vào bên trong, Tiêu Thần tuy rằng không có phảng kháng thế nhưng Tiểu Quật Long và Kha Kha kịch liệt phảng kháng lại. Bất quá, cho dù là thân pháp cực nhanh của Tiểu Quật Long hay là cấm tham thuật của Kha Kha cũng khó mà chống lại được.

Tiếng gió vang lên vù vù bên tai, bọn Tiêu Thần đã bị ép bay lên, bay thật nhanh trên bầu trời, dường như một lúc lâu sau bọn họ mới dừng lại. Sau đó đáp xuống dưới tàn cây ngô đồng xanh biếc kia.

Lần thứ hai đi đến nơi ở của phượng hoàng, cây ngô đồng này phát ra ánh sáng xanh lóng lánh, cả thân cây như là có rất nhiều sinh mệnh khí tức, ở trên đó có cái tổ phượng hoàng phát ra ánh sáng mờ ảo.

” Các ngươi dám đi đến thánh địa của ta, hại cháu gái của ta, thật to gan.” Ánh sáng năm màu trôi nổi trên không, từ bên trong đó phát ra âm thanh lạnh lùng, dường như bao phủ cả bọn Tiêu Thần.

Ồ! Vậy không phải là cha mẹ của phượng hoàng chưa xuát thế sao? Tiêu Thần có chút kinh dị. Chỉ là hắn vẫn có cảm giác đau đầu như cũ, như thế nào có thể giải quyết vấn đề này đây. Phượng hoàng trên không đều tồn tại thần thông a. Họa đều là từ Kha Kha và Tiểu Quật Long mà ra. Tiêu Thần thế nhưng hắn không có năng lực để tự bảo vệ mình mà đem chúng nó trực tiếp đẩy đi.

Suy nghĩ một chút, Tiêu Thần mở miệng nói: ” Phượng hoàng thánh nữ xin nghe chúng tôi giải thích, chúng tôi tuyệt không có hại ai. Tất cả chỉ vì hai tiểu thú nghịch ngợm này…” Hắn chỉ chỉ vào Kha Kha và Tiểu Quật Long nói tiếp: ” Vốn chúng nó chỉ là muốn lấy linh túy vật ăn cho đỡ đói, cũng không nghĩ rằng mang nhầm trứng phượng hoàng theo.”

” Tìm kiếm vật ăn đỡ đói? Không phải đến đây trộm sao?” Thanh âm của nữ tử vẫn lạnh lùng vô cùng.

” Chúng ta bị lạc ở trong Nam Hoang. Sớm đã không tìm được lối ra, trùng hợp đi đến nơi đây mà thôi. Ngài cũng đã nhìn ra chúng nó đều không phải là thú vật bình thường. mỗi ngày đều cần một ít linh túy vật. Từ xa đã nhìn thấy thiên tài địa bảo treo đầy trên nơi này, ta chưa kịp ngăn cản lại thì bọn chúng đã bay qua.”

Tiểu thú Kha Kha ở một bên cố sức gật đầu, hình dạng ngây thơ không gì sánh được. Dường như muốn nói quả thực là như vậy. Sau đó mở túi bảo vật của nó ra. Thận trọng đem trứng phượng hoàng không lớn bao nhiêu kia đưa lên không trung. Tiểu Quật Long dường như cũng biết là đuối lý, nó cảm giác được phượng hoàng trên không trung căn bản không có khả năng trêu chọc vào. Nó thành thật hiếm thấy, không có hướng đến tồn tại cường giả như vậy khiêu chiến.

Phượng hoàng trên không trung dường như không sợ bọn họ phá hỏng trứng phượng hoàng, sau khi đuổi theo bọn họ cũng không có đòi lấy. Mãi đến lúc này mới vừa nói vừa thu lại ánh sáng năm màu.

” Ài… Nếu không nể tình đều là thánh tộc, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi.” Ánh sáng năm màu chói mắt trên không trung dần dần dịu xuống, hình dáng của phượng hoàng dần dần lộ ra.

Tiêu Thần biết rõ là đang nói Tiểu Quật Long và Kha Kha đây.

Đây chính là phượng hoàng xinh đẹp không gì sánh được, màu sắc lượn lờ xung quanh, khí tức thánh khiết rung động lòng người bao phủ toàn thân. Làm cho người ta cảm giác được sự yên ả chứ không có khí thế bức người như vừa nãy.

” Đa tạ sự độ lượng của phượng hoàng thánh nữ.” Tiêu Thần cảm ơn, muốn nhanh chóng rời khỏi đây.

” Hừ! Ta cũng không có nói sẽ bỏ qua cho các ngươi.” Phượng hoàng ngũ sắc dài hơn ba thước, lơ lửng trên không trung như một đại mỹ nữ. Ánh sáng lưu chuyển trong đôi mắt phượng. “Các ngươi nên vì sai lầm của chính mình mà nỗ lực một ít chứ.”

Sưu.

Túi bảo vật trên mặt đất bay lên không, hướng đến tổ phượng hoàng bay đi. Mang theo đều là hà thủ ô ngàn năm, hoàng kim nhân sâm, tử ngọc liên…toàn bộ đều lấp lóe ánh sáng trên tổ phượng hoàng.

Kha Kha dùng sức chớp đôi mắt to, tâm tình không thể che giấu được. Tiểu Quật Long cũng phi thường tiếc nuối, yên lặng nhìn tất cả. Nhưng cũng không có bất luận biện pháp nào. Vốn những thứ này không thuộc về chúng nó.

Chỉ là như vậy vẫn chưa đủ. Ánh sáng năm màu lại lóe lên, ba bao bảo vật trên lưng bọn Tần Quảng Vương và Diêm La Vương cũng bay lên cao, bay về tổ phượng hoàng.

Tiểu thú Kha Kha trong lúc đó rất nóng nảy, đây không phải là từ trong tổ phượng hoàng trộm đếm, là ngàn vạn khổ cực của nó trong nhiều ngày quả ở trong Nam Hoang tìm được. Tuy rằng không thể so sánh với linh vật ở trên tổ phượng hoàng nhưng cũng là công sức nó nỗ lực mà đạt được. Lập tức “Y nha” lớn tiếng kêu lên, vuốt nhỏ lại càng liên tục huy động, triển khai cấm tham thuật muốn đoạt lại.

Cùng lúc đó Tiểu Quật Long cũng ra tay, một sừng của nó bắn ra một tia sáng như ngọc, tất cả hướng lên không trung. Trước đây chỉ nhìn thấy nó cậy mạnh chiến đấu, thỉnh thoảng bày ra một ít cổ long tộc chiến kỹ. Đây chính là lần đầu tiên Tiêu Thần nhìn thấy Tiểu Quật Long thi triển thần thông.

Thế nhưng cho dù là hai tiểu thú này liên thủ cũng không thể tranh đoạt lại thần thánh phượng hoàng trên không trung. Chỉ sợ là cho dù Long tộc trưởng thành không có bị phong ấn cũng không thể địch lại. Linh vật này không hề bị ngăn cản mà bay lên không.

Kha Kha quả thật là vô cùng tiếc nuối, nó tức giận không ngừng “Y nha”, như muốn khàn cả tiếng.

Tiểu Quật Long cũng không tránh, nó tuy rằng chiến ý dâng cao, không ngại quyết đấu với thần thánh phượng hoàng. Thế nhưng phượng hoàng sâu không thể dò kia lại căn bản không nhìn ra tin tức khiêu chiến của nó, trái lại nở nụ cười nói: ” Chờ cháu gái của ta sinh ra, ngươi cùng nó tranh cao thấp đi.”

Trộm lén trứng phượng hoàng không thành lại còn bị mất ba bao linh vật. Kha Kha thở phì phì không một tiếng động hướng đến phượng hoàng huy động vuốt nhỏ. Sau đó quay đầu đi. Tiểu Quật Long tuy rằng chiến ý rất cao thế nhưng người ta căn bản không hề để ý đến nó. Cảm giác có lực nhưng không thể sử dụng được.

Phượng hoàng vui vẻ nhìn chúng nó nói: ” Hai tên các ngươi quấy nhiễu cháu gái ta, cư nhiên lại có bộ dáng ủy khuất như vậy, thật sự là đáng đánh.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương