Trường Sinh Giới

Chương 135: Thí thú



Bọn họ ở cùng một bàn, còn cố ý vì hai tiểu thú kia đặt một bàn khác. Thức ăn ở trên đó không ít hơn chút nào so với mập mạp và Tiêu Thần. Về bọn Luân Hồi Vương thì chỉ ngồi không ăn uống gì cả. Mập mạp cũng không có hỏi nhiều.

Mập mạp hiển nhiên rất chú ý đến tâm tình của hai tiểu thú. Nói khẻ với Tiêu Thần: “Ta nói huynh đệ này, hai tiểu thú này thật thông linh chứ? Hình như không thích nghe ta nói nhiều thì phải?”

” Không phải hình như, mà là chính xác như vậy. Ngươi đem một tiểu mãnh thú phi thường kinh khủng trở thành một con mèo nhỏ. Đem chúng nó buôn bán để kiếm tiền. Khiến chúng nó rất muốn cắn ngươi.”

Nói tóm lại, đây coi như là một cuộc gặp gỡ khiến người ta vui vẻ. Mập mạp cũng biểu hiện ra đủ thành ý, đáp ứng yêu cầu của Tiêu Thần là mỗi ngày phải có đối thủ cho Tiểu Quật Long. Nhưng trong đấu thú trường phải biểu diễn phương thức xuất hiện như yêu cầu.

Mập mạp sinh tại một gia đình đấu thú. Tuy rằng không phải cùng mạch với gia chủ nhưng đối với đấu thú lại rất có thiên phú. Hắn có trực giác rất nhạy cảm. Ngày hôm nay chỉ nhìn Tiểu Quật Long trong nháy mắt thì không biết tại sao máu của hắn lại sôi trào lên. Hắn nghĩ rằng chính mình đã phát hiện ra một bảo tàng.

Nếu như trực giác chính xác. Tìm được một siêu cấp đấu thú thì giá trị của hắn ở trong gia tộc nhất định sẽ cao hơn, tất nhiên sẽ khiến cho gia chủ cùng với các vị tiền bối chú ý đến. Tuy rằng địa vị gia chủ hơn phân nửa là không có hy vọng thế nhưng quyền lợi và địa vị sẽ được đề thăng lên rất nhiều.

Đối với yêu cầu của Tiêu Thần đưa ra, căn bản hắn không hề lo lắng chút nào. Càng là siêu cấp đấu thú tiềm lực vô cùng thì trong đấu thú trường càng không có khả năng tùy ý được. Như vậy mới hợp với tài năng của nó.

” Ta nói này huynh đệ, chúng ta trò chuyện cũng lâu rồi. Ngươi đưa ra điều kiện ta cũng đã đáp ứng. Bây giờ cho chúng ta nhìn tiềm lực của Tiểu Quật Long đi chứ?”

Tiểu Quật Long có chút không tình nguyện. Dường như Tiểu Quật Long đối với mập mạp không có hảo cảm.

” Yên tâm đi Tiểu Quật Long. Đây chỉ là muốn tốt cho ngươi thôi. Muốn lột xác thành long vương thì điều ngươi thiếu nhất chính là đối thủ. Sau này để bọn họ không ngừng an bài cho ngươi đi.” Tiêu Thần nhẹ vàng vuốt ve vảy của nó, nhẹ giọng nói.

Đôi mắt to của Tiểu Quật Long chớp chớp. Cuối cùng cố sức gật đầu, hưng phấn nhận lời.

Cuồng chiến! Tiêu Thần cảm thán.

” Ta lần này chỉ là đại biểu cho gia tộc đi dò xét mà thôi. Bên cạnh không có đấu thú nào lợi hại. Không biết trong đấu thú trường của gia tộc ta ở trấn này có một hai con linh thú hay không.”

Không bao lâu sau bọn họ đã đi đến đấu thú trường, từ rất xa cũng có thể nghe được tiếng kinh hô, cùng với tiếng thét hưng phấn kích động.

Quả thật rất có nhân khí!

Đấu thú, không hổ là nghề nghiệp cường đại nhất trên đại lục.

Ở đây rất rộng lớn, tổng cộng chia thành mấy đấu khu, từng đấu khu đều có rất nhiều người tấp nập, tất cả khán giả đều gần như điên cuồng mà hét lớn.

Mập mạp Gia Cát Lương trực tiếp đi tìm người phụ trách ở đây, để cho hắn đi an bài “thí thú”. “Thí thú” chính là ngôn ngữ trong nghề, là hình thức tiến hành kiểm tra năng lực cho linh thú tiến cử.

Sau khi biết được mập mạp là người từ trong gia tộc đi dò xét thì người phụ trách ở đây không dám chậm trễ. Vội vàng đi an bài, nơi “thí thú” không cho phép người ngoài quan sát cho nên cách xa đấu khu.

Bởi vì “thí thú” chủ yếu chỉ nhằm vào linh thú mới tiến cử. Dã tính còn chưa tiêu trừ hết. Không ai có khả năng nắm giữ nó trong tay. Cho nên đều dùng những chiếc lồng sắt thật lớn để tiến hành.

Bất quá Tiểu Quật Long khẳng định không thể tiếp nhận loại đãi ngộ này, đừng nói Tiểu Quật Long cực kỳ phản kháng chính là Tiêu Thần cũng không đáp ứng, sau cùng tổ chức “thí thú” ở bên ngoài.

Người phụ trách đấu thú tràng nhìn Tiểu Quật Long dài không đến một mét. Một tiểu thú nhỏ như vậy khiến cho hắn cảm giác được đây là chuyện bé xé ra to. Bởi vậy không hề phái ra một mãnh thú gì, trực tiếp đem ra một con báo phổ thông. Thấy vậy mập mạp cũng không nói gì, chỉ cười ha hả nhìn tất cả. Hắn cũng muốn nhìn thử thực lực của Tiểu Quật Long, vui vẻ mang nó đến đấu trường.

Kết quả khiến lại cho người ta chết lặng. Tiểu Quật Long nhe răng một cái khiến cho con báo kia trực tiếp ngã lăn ra đất.

Tất cả mọi người đều vô cùng giật mình, chỉ có Tiêu Thần hiểu rõ mới vừa rồi Tiểu Quật Long dường như đã tức giận. Cảm giác chính mình bị khinh bỉ vô tình phát ra một tia long khí khiến dã thú tầm thường như thế nào lại không sợ, trực tiếp ngã xuống.

Người phụ trách đấu thú trường lau mồ hôi lạnh. Lần thứ hai bỏ vào năm con gấu. Kết quả lại khiến cho người ta được một phen chết lặng nữa. Tiểu Quật Long chỉ đơn giản huy động đuôi năm lần, đem năm con gấu kia đánh bay ra ngoài.

Nhìn tiểu thú một sừng với thân thể hổ báo, đuôi bạo long, vảy giáp đầy người. Người phụ trách đấu thú trường cứng họng. Tiểu thú mới dài không đến một thước lại có được lực lượng cường đại như vậy, quả thực là không thể tin được mà.

Mập mạp Gia Cát Lượng vui mừng vô cùng. Dạng dị thú nào hắn từng thấy qua chứ? Hắn biết được có một ít kỳ thú không thể dùng thân thể mà so sánh với thực lực được. Đấu thú càng đáng sợ càng như vậy. Rất hiển nhiên là Tiểu Quật Long này có tiềm lực không thể nào đo lường được. Kết quả “thí thú” sơ bộ khiến cho hắn rất thỏa mãn.

Người phụ trách đấu thú trường lại lần nữa đỗ mồ hôi nhễ nhại. Lúc này không dám xem thường lực lượng của Tiểu Quật Long, trực tiếp đem đấu thú mạnh nhất ở đây ra. Đây là một con sói trắng thật lớn, dài có thể đến sáu thước . Đứng ở giữa sân nhìn mọi người xung quanh, mội đôi mắt màu xanh lóng lánh, cực kỳ lạnh lẽo. Đồng thời tứ chi của nó rất đặc biệt. Cư nhiên lại có vảy giáp tinh mịn, vừa nhìn có thể thấy được rất sắc bén.

” Ngao hú…” Hiển nhiên con sói trắng này rất có linh tính, dường như cảm giác được Tiểu Quật Long này không phải là con thú bình thường. Cũng không vì nó thấp bé mà xem thường. Sau khi phát ra một tiếng sói tru liền hóa thành một tia sáng hung hăng đánh qua.

Xoát.

Tiểu Quật Long chỉ lưu lại một cái tàn ảnh né khỏi. Tiêu Thần đang quan chiến nheo con mắt lại. Đây tuyệt đối chính là Long tộc cổ chiến kỹ theo như lời của vợ chồng Dực Long. Động tác mới vừa rồi của Tiểu Quật Long rất đặc biệt, như là một cao thủ nhân loại đang thay hình đổi vị vậy.

” Ngao hú….” Sói trắng phát ra một tiếng rống. Há miệng phun là ra một tảng lớn hỏa diễm. Quả nhiên là dị chủng, có thể thi triển ra chú thuật.

Tiểu Quật Long né tránh rất nhanh. Nó cũng không nghĩ cậy mạnh mà ngạnh kháng. Hóa thành một cái tàn ảnh, nhanh như thiểm điện di chuyển đến, vài lần đi đến gần con sói lớn. Trên thân thể nó đã có vài vết thương kinh khủng.

“Thiên Lang Khiếu Nguyệt*”. Sói trắng ngửa mặt lên trời rống giận, vảy giáp tinh mịn tại tứ chi ngay lúc này bổng nhiên phát ra thần quang sáng chói, sau đó nó chợt bay lên không.

(* Sói trời hú dưới trăng >.<!–)</font–>

Quả nhiên là dị thú, lại có được bản lĩnh như vậy. Không thể nghi ngờ là con sói trắng này rất mạnh. Tiểu Quật Long bị lâm vào trong hiểm cảnh. Kế tiếp hầu như phải chịu đòn, chỉ có thể phòng ngự. Căn bản nó không với tới con sói lớn đang ngự không kia.

Trên mặt người phụ trách đấu thú trường dần dần lộ ra nét tiếu ý. Dù sao nếu như đấu thú này không thể áp chế được tiểu thú một sừng này thì người phụ trách là hắn cũng không thể nào cười nỗi được.

Chỉ là khuôn mặt tươi cười của hắn không có duy trì được bao lâu, con sói lớn đang phi hành trên không trung dường như một tiến hành một kích cuối cùng, kết thúc trận chiến. Hướng đến tiểu long đang phòng thủ gắt gao kia chộp tới.

Ngay lúc đó, Tiểu Quật Long đột nhiên bạo phát, vảy giáp toàn thân lóe sáng. Nó bổng nhiên nhảy dựng lên, đón lấy công kích của sói lớn, vuốt của nó vọt đến, hung hăng đánh lên trên ngực của con sói một cái. Máu tươi chảy xuống, sói lớn nỗi giận gầm lên một tiếng rơi xuống đất.

” Cao! Cao tay lắm.” Mập mạp vỗ tay nói: ” Đầu tiên là ẩn nhẫn, sau đó là một kích trí mạng. Những điều này đều là bản lĩnh của đấu thú đã trải qua trăm trận chiến. Tiểu Quật Long thật sự là rất có thiên phú, quả thực là vì chiến mà sinh, vì chiến mà sống.”

Sau đó, hắn phất tay một cái. Ý bảo người phụ trách đấu thú trường cùng với những người khác lui ra. Sau đó ánh mắt nóng cháy vô cùng nhìn Tiểu Quật Long nói: ” Ta muốn ngươi trở thành một ngôi sao sáng chói nhất, muốn cho những người này vì ngươi mà thét chói tai, muốn cho những nam nhân khác vì ngươi mà điên cuồng.”

Tiêu Thần cho rằng đây chính là một người điên cuồng.

” Ha ha… sau khi đến Thiên Đế thành ta mời ngươi uống rượu, mời ngươi ngắm mỹ nữ xinh đẹp nhất…”

Tiểu thú dường như nhìn không được, trực tiếp nhảy lên trên đầu của hắn, dùng vuốt nhỏ lằm tóc hắn rối loạn cả lên sau đó nhảy lên trên đầu vai của Tiêu Thần.

Mập mạp không tức giận, hắc hắc cười nói: ” Thất thố, bất quá tiểu thú này thật sự là rất có tiềm lực a. Tuy rằng vương bài của đấu thú trường và đấu thú cung là gì cũng không biết, Thế nhưng cũng đủ kiểm chứng Tiểu Quật Long này rất phi phàm. Dù sao đi nữa thì nó cũng còn rất nhỏ, còn có một con đường dài cần phải đi. Tiềm lực vô hạn! A. Thân hổ báo, đuôi bạo long. Đầu dường như có điểm giống long vương. Nhưng lại chỉ có một sừng. Tiểu tử này không phải là một con rồng sao?”

Gian thương Gia Cát Lượng có chút hoài nghi nhìn Tiểu Quật Long. Ánh mắt không thể không nói là rất đặt biệt. Quả là thiên phú.

” Ngươi có thể xem nó như là một con rồng là được rồi.”

Nghe Tiêu Thần nói như vậy mập mạp hắc hắc nở nụ cười, bỏ qua nghi ngờ. Lại phi thường tự tin nói: ” Tiểu thú này tiềm lực tuyệt đối không thấp hơn Long tộc. Tin tưởng rất có thể trở thành một thánh thú trong truyền thuyết. Đến lúc đó cho dù là đấu long cũng không thành vấn đề. Oa oa. Đây chính là do ta tìm kiếm ra, đến lúc đó, cái lão gia chủ mắt mờ kia sẽ phải phái vài nữ tu giả quốc sắc thiên hương đến bảo hộ ta. Hắc hắc…”

Mập mạp cố cười lên. Đột nhiên nghe được một âm thanh khác. Phát hiện Tiểu Quật Long đang lườm hắn. Vội vàng nín cười lại.

” Tiêu huynh, chúng ta kết bái huynh đệ đi. Không cầu sinh cùng năm cùng tháng nhưng cầu cùng chết cùng năm cùng tháng.”

Con mẹ nó, gian thương mà. Thấy được tiềm lực cuả Tiểu Quật Long thì lôi kéo làm quen. Tiêu Thần chửi thầm trong bụng.

Đương nhiên hắn không thể cùng tên kia kết bái huynh đệ. Bất quá Tiêu Thần cũng không thấy mập mạp này đáng ghét lắm. Dù sao hắn cũng rất có năng lực hợp tác với người khác.

” Tiêu huynh sau khi đến Thiên Đế thành ta nhất định khai thác tiềm lực của Tiểu Quật Long thật tốt. Ta muốn trong trận chiến đầu tiên sẽ đối phó với con sư vương sáu mắt vàng hỗn đản Kallas. Nó tại tiểu thú gần như là vô địch. Tiểu Quật Long còn rất nhỏ, trải qua một phen huấn luyện. Thực lực cường thịnh trở lại, cũng là vừa lúc đối phó với tiểu thú vương kia. A, Thiên Đế thành chính là một nơi lớn. Hơn trăm vạn nhân khẩu, chính là thành thị lớn nhất ở phía nam Trường Sinh đại lục. Có vài tòa đấu thú cung. Đến lúc đó mà vội vàng thì…” Mập mạp bắt đầu nói nhảm.

Mập mạp nói rất nhiều với Tiêu Thần, cuối cùng nói: ” Tiêu huynh, ngươi trước tiên ở đây chờ ta một đoạn thời gian, nhanh thì năm ngày, lâu thì bảy ngày. Sau đó chúng ta sẽ cùng đi đến Thiên Đế thành.”

Lần này Gia Cát Lượng phụng mệnh đi xuống dò xét một ít sản nghiệp của gia tộc. Còn muốn đi đến Nam Hoang tìm kiếm một ít dị thú truyền thuyết. Sau này Gia Cát gia tộc sẽ phái cao thủ đi bắt về. Nếu như vạn nhất có tồn tại loại dị thú này, có thể bắt được nó thì thu hoạch khó mà tưởng tượng được.

Vốn lần này mập mạp đã hoàn thành sứ mệnh. Thế nhưng mập mạp lại muốn lập công. Muốn đi đến biên giới Nam Hoang một chuyến.

Tiêu Thần vốn nghĩ ở trấn này một vài ngày. Nghe mập mạp giải thích đương nhiên là không có vấn đề gì.

Thời gian qua đi rất nhanh. Thoáng cái đã mười ngày trôi qua, mập mạp đi không có quay lại. Đã vượt qua ước hẹn với hắn rất lâu rồi. Kết quả Tiêu Thần đợi thêm năm ngày nữa nhưng cả nửa tháng sau cũng không thấy bóng dáng của mập mạp.

Trong thời gian này, Tiêu Thần đi đến đấu thú trường hỏi nhưng lại không hề có tin tức gì. Ở nơi này, lần thứ hai hắn nhìn lấy sự nóng bỏng của nghề đấu thú này. Hắn nghĩ sau này nếu như không có thu nhập thì mang theo Tiểu Quật Long đi đến đấu thú trường vài lần thì chuyện áo cơm không còn lo lắng gì nữa.

Hai mươi ngày trôi qua. Một chút tin tức cũng không có. Tiêu Thần nghĩ cho dù chờ đợi cũng vô dụng. Mập mạp này hơn phân nửa là đã bị lạc ở trong Nam Hoang rồi.

Tiêu Thần bắt đầu lên đường. Đi đến Thiên đế thành. Đến đó đại khái khoảng hơn hai ngàn dặm. Dọc đường đi chỉ có vài tòa trấn lớn thôi. Chỉ vì tiếng đồn xưa về Nam Hoang rất không tốt cho nên mới có ít người ở.

Truyền thuyết từng có tổ thần ẩn cư trong Nam Hoang. Bất quá Tiêu Thần từ trên Long Đảo trở về lại có thái độ hoài nghi. Trên người hắn mang theo một tấm vải liệm. Nếu như là vậy thì tổ thần kia hẳn là đã mất. Nam Hoang và ngoại giới có rất ít liên hệ. Đường đi bị phá hỏng rất nhiều. Có địa phương gần như không có đường. Bọn Tiêu Thần đi ba bốn ngày cũng không tìm được đường ra.

Bất quá tiểu thú cùng với Tiểu Quật Long lại như cá gặp nước, thiên địa linh túy trong Bất Tử Môn mang theo sớm đã bị ăn sạch. Trên đường đi giữa rừng Nam Hoang, Kha Kha bình thường có thể tìm được nhân sâm và các thiên tài địa bảo. Mà Tiểu Quật Long cùng với các mãnh thú khác tranh đấu không ngừng. Hoàn hảo là bọn chúng cũng không gặp phải hung vật lợi hại.

Bất quá Tiêu Thần lại có chút bất an, tìm không được đường rất có thể bọn họ sẽ bị lưu lạc trong Nam Hoang. Nhất là mãnh thú gặp phải ngày càng mạnh. Mà là không ít hồng hoang dị chủng, điều này nói rõ bọn họ đã đi vào trung tâm của Nam Hoang.

Khi bọn Tiêu Thần gần như bị lạc thì mập mạp Gia Các Lượng mang theo hai ba người quần áo tả tơi đi đến trấn kia. Bọn họ bị lạc trong Nam Hoang hai mươi mấy ngày cuối cùng cũng đã trở về.

Biết được tin Tiêu Thần đã rời đi thì hắn có chút sốt ruột. Đồng thời hắn cũng nhận được tin tức truyền đến từ Thiên Đến thành. Có người mang theo long vương xuất hiện ở Thiên Đế thành, đã từng đấu qua ba tòa đấu thú cung. Mập mạp lập tức giống như là ăn trúng xuân dược, vội vã lên đường. Đầu tiên là muốn đuổi kịp Tiêu Thần, hai là muốn nhìn thấy long vương.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương