Trường Sinh Giới

Chương 131: Tiến giai, công thành



<!–spoiler-body–>

Long động tại trên vách đá cách mặt đất cỡ mấy chục thước. Long động phi thường rộng lớn, mặc dù đối với đôi vợ chồng Long tộc phong thái như ngọc hóa thân thành Dực Long khổng lồ cũng hiển nhiên đủ cho chúng nó mở khai thân thể.

Tường đá bên trong long động được mài rất sáng, mênh mông mà thâm thúy. Thế nhưng bên trong tuyệt không hôn ám, trái lại ở trong long động sáng như ban ngày. Trên trần khảm không ít minh châu, cung cấp đủ ánh sáng.

Mà nguyên nhân càng khiến Tiêu Thần thêm tin tưởng Dực Long tộc thích sưu tầm bảo vật là hắn thấy được phía trước là kim tệ và châu báu chồng chất như tòa núi nhỏ, chói lọi khiến người ta không mở được mắt.

Tiêu Thần đứng chết lặng, quả thực có chút không thể tin được, châu báu nhiều như vậy thực sự quá mức kinh người rồi. Trách không được nghe bọn Liễu Mộ nói. Luôn muốn lập chí làm người đồ long trong truyền thuyết. Một tòa long động chính là một bảo tàng a. Nếu có năng lực giết chết Dực Long là có thể thu được bảo khố dùng mấy đời cũng không hết.

” Liếc a. Con mắt tham lam bại hoại này chứng thực rồi, hai người xem con không có nói sai chứ. Hắn không chỉ có khi dễ con. Còn muốn trộm bảo tàng của chúng ta.” Tiểu Dực Long nói tràn đầy vẻ mếu máo, rõ ràng là tuổi vẫn còn nhỏ.

Nhìn tiểu tử kia cáo tội, Tiêu Thần thật là có chút hết chỗ nói rồi, lẽ nào đây là trưởng thành sớm trong truyền thuyết. Vô luận là Kha Kha, hay là tiểu long vương so với tiểu Dực Long tâm trí đều không giống a.

” Tiểu tử kia không chỉ nói dối, lại còn biến lớn, biến thành phì cầu.”

” Nhỏ bé kia, ngươi còn không có cao hơn ta.” Tiểu Dực Long cao ba thước lớn đi tới. Thân thể hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đứng thẳng, nhìn xuống Tiêu Thần nói: ” Ngươi là bại hoại. Khi dễ ta. . . . . .”

Lại nữa rồi. . . . . . Nhìn nó lại nói tiếng người. Tiêu Thần cảm giác có chút buồn cười, nhưng cười không nổi.

” Đề nghị vừa rồi của chúng ta thế nào?” Cha của Tiểu Dực Long lần thứ hai mở miệng hỏi, tuy rằng rất nghiêm túc. Nhưng cũng may không có lộ ra sát ý.

” Cái gì Long tộc cổ chiến kỹ trong truyền thuyết, ta căn bản là không có nghe nói qua. Còn nữa Tiểu Quật Long lãnh khốc kia mặc dù thật có bí pháp, cũng không nhất định nghe ta phân phó truyền cho con của các ngươi. Tuy rằng nó cùng ta quan hệ coi như hòa hợp, nhưng là các ngươi phải biết rằng nó chính là Tiểu Quật Long cao ngạo không gì sánh được a.”

Đang nói những lời này thì Tiêu Thần bắt đầu chuyển mở tâm tư. Tâm tính kinh động với đông đảo bảo vật trong long động chậm rãi bình phục lại, bắt đầu nghĩ về chuyện tình của Tiểu Quật Long. Tiểu Quật Long lại khiến cho đôi vợ chồng Long tộc chú ý, nó càng thêm bất phàm rồi.

” Thành bại cũng không có vấn đề gì, ngươi tận lực là đuợc. Ngươi khi dễ con của chúng ta, lại muốn trộm bảo tàng của chúng ta, chính là phạm vào điều tối kỵ của chúng ta a. Mặc kệ ngươi có đúng là khách nhân của Bất Tử Môn hay không, chúng ta đều không khách khí ra tay với ngươi. Phải biết rằng chúng ta kế tục giúp đỡ Bất Tử Môn thủ hộ ở đây, hoàn toàn là nhờ ơn tổ tiên bang cho bọn họ, mặc dù là đôi khi ta giết chóc cũng không có vấn đề gì lớn.” Mẹ của tiểu Dực Long mở miệng nói.

Tuy rằng bọn họ nói rất nghiêm trọng, bất quá Tiêu Thần cự tuyệt khiến nét cười trên mặt bọn họ biến mất. Rõ ràng là bọn họ có chút sát ý. Giống như là mưu kế đã đạt được.

Ngất! Tiêu Thần cảm giác có chút bất đắc dĩ. Xem ra dù không có sự tình ngày hôm nay thì hai con Dực Long phỏng chừng cũng sẽ tìm tới hắn mà. Xem ra trên phương diện này đã sớm dự định a.

” Được rồi, ta tận lực, thành bại cũng không liên quan đến ta.”

” Vậy đa tạ. À, chúng ta biết ngươi đang thử tu luyện Bất Tử Thiên Dực. Nghĩ có thể chỉ điểm cho ngươi một ít.” Cha của tiểu Dực Long mỉm cười nói.

” Các ngươi thế nào biết?” truyện được lấy tại TruyenFull.vn

” Một người từ Long Đảo trở về, chúng ta thế nào có thể không quan tâm chứ.”

” Các ngươi có thể giúp ta tu thành Bất Tử Thiên Dực?”

” Chỉ điểm một chút thì có thể, chúng ta cũng từng tu qua bảo điển trấn giáo của Bất Tử Môn.” Mẹ của tiểu Dực Long cười rộ lên rất thân thiết giống như làn gió xuân.

” Các ngươi cũng tu qua?” Tiêu Thần rất giật mình, Long tộc tu luyện thiên công bảo điển của nhân loại, thật đúng là chuyện khiến người ta chờ mong.

” Ngại vì thể chất bất đồng, chúng ta chỉ là nghiên cứu một chút mà thôi. Nếu muốn tu thành Bất Tử Thiên Dực không khổ công là không được rồi, đây là một quá trình tuần tự mà tiến, không phải chỉ dựa vào tu vi cao thâm là có thể vượt ải được, cần phải chậm rãi đả thông huyệt vị nơi thần cánh. . . . . .”

Trải qua đôi vợ chồng Long tộc nói rõ. Tiêu Thần đối với việc lý giải tu luyện Bất Tử Thiên Dực càng sâu sắc hơn rất nhiều, huyệt vị kinh mạch trong cơ thể con người rất nhiều, nhưng con người có thể lý giải cũng không phải là toàn bộ. Nói như vậy huyệt vị hiện tại biết rõ đều là những huyệt lớn trong cơ thể, như là tu luyện Bất Tử Thiên Dực cần khai phá hơn mười một “Phi Thiên huyệt”. Trước đây đều chưa bao giờ nghe nói qua.

Bảo điển trấn giáo của Bất Tử Môn viết lời thì ít mà ý lại nhiều đến cực điểm. Chỉ là nói giải khai “Phi Thiên huyệt” thần bí ở gần lưng thì sinh ra Bất Tử Thiên Dực. Thế nhưng nhưng không có nói rõ rốt cuộc là có bao nhiêu huyệt như vậy.

Dựa theo lý giải trước đây của Tiêu Thần cho rằng chỉ có bốn năm mươi trọng huyệt thôi. Hiện tại mới biết được dĩ nhiên liên quan đến đáo tám mươi mốt chỗ huyệt đạo. Gọi chung là Phi Thiên huyệt.

Có người chỉ điểm đúng là khác với chính mình mò mẫm. Nhất là loại bảo điển trấn giáo này. Có pháp môn tu luyện vẫn chưa đủ mà kinh nghiệm của tiền nhân cũng phi thường trọng yếu.

Đôi vợ chồng Long tộc đã ở tại Bất Tử Môn gần nghìn năm rồi. Biết chính xác rất nhiều thứ, trải qua một phen giảng giải của bọn họ. Tiêu Thần mới bừng tỉnh đại ngộ. Hiện tại hắn đã biết như thế nào tiến hành tiếp. Không cần tìm kiếm tiểu Dực Long nghiên cứu phương thức vận chuyện long nguyên nữa.

Bởi tu vi hắn đã đủ, đã giải khai liễu gần một nửa Phi Thiên huyệt. Chính là nửa năm thời gian nữa là có thể toàn bộ công thành rồi. Thẳng đến lúc đó Bất Tử Thiên Dực chân chính mới có thể sinh ra, nếu không dù là một huyệt đạo không thông cũng khó thành công triển khai thần cánh.

Cuối cùng khi Tiêu Thần rời khỏi long động, đôi vợ chồng Long tộc thần sắc cực kỳ nghiêm túc nói với Tiêu Thần: “Về chuyện tình của tiểu long kia ngươi không được nói với bất cứ ai, nếu không ngươi sẽ gặp đại họa.”

Tiêu Thần nghi hoặc gật đầu. Thoạt nhìn Tiểu Quật Long tựa hồ có không ít bí mật, hắn đã từng không chỉ một lần đoán rằng tiểu hắc long cao ngạo có thể sẽ là Tổ Long. Nhưng lại lần lượt phủ định, Tổ Long trong truyền thuyết từ khi ra đời thì kỳ tài cao ngất. Long vương cũng không phải đối thủ, đối với Tiểu Quật Long mà nói hết thảy đều rất không hợp. Tiêu Thần chỉ có thể đem Tiểu Quật Long quy về một chiến long không hơn. Chính là có một ngày thành tựu của nó sẽ không thua long vương a.

” Không chịu, con đáng ghét tiểu vô lại kia. Cả ngày đến quấy rầy con. Con không bằng nó học cái gì gọi là cổ chiến kỹ trong truyền thuyết sao!”

Khi rời khỏi long động thì Tiêu Thần mơ hồ nghe được đôi vợ chồng Long tộc nói mấy câu với tiểu Dực Long, trong đó tựa hồ liên quan đến “long vương”.

Thời gian dần trôi qua nhưng Tiêu Thần mỗi ngày đều có thu hoạch.

Từ lúc thu được giải đáp của đôi vợ chồng Long tộc đã qua mười ngày. Tiêu Thần chìm đắm trong cảnh giới tu luyện huyền diệu, lúc này hắn đang tu luyện huyền công của bản thân, tương đối mà nói đây mới là căn cốt của hắn. Chiếm tuyệt đại bộ phân thời gian.

Tại giờ khắc này, hắn chợt cảm giác dường như bay vào trong đám mây, toàn bộ thân thể đột nhiên nhẹ lên, thần thức dường như được thực chất hóa, tựa hồ muốn bay ra ngoài cơ thể, một luồng hương thơm như lan từ thân thể hắn phát tán ra.

Ngay sau đó là một tiếng nổ “ầm ầm”. Tâm hải của hắn như là bị một tia sét đánh, hắn dĩ nhiên từ trong tĩnh tu lại đột phá, từ cảnh giới <Thuế Phàm đệ thất trùng thiên> lên <Thuế Phàm đệ bát trùng thiên>, bước lên một tầng cao mới.

Toàn thân lấp lánh bảo huy, phảng phất thân thể như đã thành thánh, một luồng hương thơm phiêu đãng trong phòng. Lúc này nhãn thần hắn sắc bén như đao. Cả người tinh khí thần đạt được đến một đỉnh cao mới mà trước đây không thể chạm đến.

Lực lượng cường đại lấp lánh ánh sáng lưu chuyển trong cơ thân như là Trường Giang ào ạt, lại như Hoàng Hà cuồn cuộn khiến hắn cảm giác dường như có tinh lực vô cùng vô tận. Hết thảy đến lúc này dừng lại. Lực lượng cuộn trào mãnh liệt trong trăm mạch của hắn không ngừng lưu chuyển, ba ngày ba đêm kế tiếp thủy chung không có đình chỉ, tựa như đang rèn luyện thân thể hắn. Khiến hắn cảm giác rõ biến hóa thoát thai hoán cốt.

Tới cuối cùng, mỗi thốn da thịt của hắn đều trong suốt như thần ngọc màu đồng cổ. Tràn ngập lực lượng kinh khủng mang tích bạo tạc. Thể chất so với trước có thể nói tăng lên nhiều lắm. Khi hết thảy khôi phục bình tĩnh, Tiêu Thần giật mình phát giác hắn dĩ nhiên tăng đến cảnh giới <Thuế Phàm đệ bát trùng thiên> đỉnh phong, cách cửu trùng thiên bất quá một đường phân cách thôi, tựa hồ tùy thời đều có thể đột phá vào.

Một lần lại suýt nữa phá vỡ hai trùng thiên, kinh hỉ này thật sự vượt qua dự liệu. Phải biết rằng càng tu luyện về sau càng thêm gian nan. Đột phá giống như vậy gần như là rất hiếm thấy.

Tiêu Thần biết rõ. Tất cả đều nguyên vì công pháp hắn tu luyện tại trên Long Đảo tiến thêm một bước hoàn thiện mới có thể đạt được đột phá như vậy. Cái này khiến hắn càng thêm hạ quyết tâm, tu pháp quyết chính gốc rễ. Tuyệt sẽ không cải biến. Nếu dung hợp công pháp khác giống như Bất Diệt Ấn, áp súc thành một thức tán thủ. Đem chiêu thức biến hóa mà vẫn dựa vào bổn nguyên. Về phần Bất Tử Thiên Dực càng là vận dụng kỹ xảo mà không phải là cải biến pháp quyết bổn nguyên.

Lần lột xác này khiến Tiêu Thần kinh hỉ vẫn còn ở phía sau, khi lực lượng cường đại sinh sôi không ngừng vừa ổn định thì trên lưng hắn truyền đến từng trận khí lang nóng rực, hào quang màu tím lóe ra, cả căn phòng đều lượn lờ khí tím, mông mông lung lung, ánh sáng lấp lánh.

Lực lượng bát trùng thiên đỉnh phong vừa ổn định bình tĩnh trở lại lại lần thứ hai bạo động lên. Toàn bộ nhằm vào các “Phi Thiên huyệt” sau lưng hắn, từng trận tiếng xương cốt xen kẽ vang lên, thân thể Tiêu Thần liên tục rung động, mồ hôi dày đặc xuất hiện tại bên ngoài thân của hắn. Cuối cùng thân thể hắn giống như là bị nước làm ướt, toàn thân nhễ nhại.

Nương theo tiếng âm hưởng thanh thúy cuối cùng từ các khớp xương liên tiếp phát ra. Thân thể Tiêu Thần liên tục rung động, sau đó tâm hải truyền đến từng trận vang ù. Hắn cảm giác trong sát na phảng phất bay vào đám mây, hắn biết lúc này đây Bất Tử Thiên Dực nhất định đã tu thành!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương