Trường Sinh Giới

Chương 130: Sóng gió



Tiêu Thần đứng chết lặng, xuân dược mạnh mẽ ghê a. Phỏng chừng hắn nếu như ăn nhầm vào tuy rằng không đến mức xảy ra vấn đề lớn, nhưng khẳng định là xảy ra chuyện xấu.

Tần Nghị tiểu tử này thật đúng là một tên xấu xa, bất quá cuối cùng có tâm ngoan cỡ nào cũng không có hạ độc dược mạnh mẽ. Tiêu Thần không do dự gì, muốn chơi thì phụng bồi hắn chơi, dùng huyền công đem bột phấn trong thức ăn cẩn trọng hấp thụ vào lòng bàn tay, sau đó không có bất luận tia do dự gì đem đại bộ phận bỏ vào trong vại nước.

” Lợi ích cùng hưởng.” . Dù sao những người ẩn cư tại hậu sơn đều là siêu cấp cao thủ. Chắc cũng sẽ không xảy ra đại loạn, nhiều lắm cũng khiến mấy lão gia gia, lão bà bà này chỗ dưới nhảy loạn một hồi thôi, nếu thực sự tra rõ thì tìm Tần Nghị tính sổ đi thôi.

Đương nhiên. Tiêu Thần cũng không muốn Tần Nghị cứ tiện nghi như vậy, hắn dùng thân pháp siêu tuyệt vô thanh vô tức đi tới chỗ ở của Tần Nghị, cái sân này cũng không nhỏ, lại có hầu phòng chuyên môn. Hắn không chút khách khí đem số còn lại bột phấn trộn lẫn vào trong lá trà.

Ngày hôm sau quả nhiên náo nhiệt. Hậu sơn truyền đến vài tiếng la hét phẫn nộ. Bất quá rất nhanh lại bình tĩnh xuống. Thế nhưng sự tình khẳng định không để yên. Trù phòng khẳng định sẽ bị điều tra rõ.

Khiến Tiêu Thần không tưởng được hơn là mấy lão gia gia, lão bà bà ở hậu sơn bị trúng chiêu tuy dường như không làm việc ấy. Thế nhưng một người trúng đại chiêu ngoài hắn tưởng tượng chính là Yến Khuynh Thành bị cấm đoán ở hậu sơn, đang ở khu rừng phía sau núi không ngừng la hét.

” Tiêu Thần ngươi đi ra cho ta.”

” Ta biết là ngươi hãm hại ta. . . . . .”

” A a a. Tiêu Thần chết tiệt. . . . . .”

Cuối cùng Yến Khuynh Thành dám giết đến chỗ ở của Tiêu Thần, sắc mặt ửng hồng. Cả người đều đang run rẩy, hiển nhiên dược tính quả thật mạnh, bất quá lấy tu vi hắn mà nói đảo lại cũng không quá trở ngại.

Xảy ra loại chuyện này, Tần Nghị lập tức khẩn trương hết sức, mà Tần Trường Phong rất hiểu đứa con của mình, tựa hồ cảm thấy được cái gì, kết quả đi vào chỗ Tần Nghị không bao lâu, khoảng thời gian một chén trà thì phát ra gầm giận dữ. Cuối cùng lão đầu đến nói cũng không mà Tần Nghị lại bắt đầu chạy trốn trong sân của mình. . . . . .

Sự tình cuối cùng không giải quyết được gì, bất quá tục truyền Tần Nghị khiến chưởng giáo Hoa Khứ hung hăng giáo huấn, nếu như không phải cố kỵ mặt mũi của Tần Trường Phong có thể đã trọng phạt một phen.

Chỉ là Yến Khuynh Thành sắc mặt ửng hồng tại trong viện của Tiêu Thần “nhảy dựng”, kỳ thực là “nổi bão”. Lại bị một vài vì nữ tử trong Bất Tử Môn nói là “có tiếng rên”, đương nhiên khẳng định là một bản tuồng bị biến đổi thành hương diễm ám muội.

Thời gian trôi qua rất nhanh. Tiêu Thần tới Bất Tử Môn đã ba tháng rồi, mỗi ngày đều lẳng lặng tu luyện, Lục Thần, Nghịch Loạn, Trấn Ma, Băng Liệt tứ đại tán thủ thì Lục Thần hắn đã có thể nắm tốt trong tay. Mà Nghịch Loạn cũng đã có sở ngộ, về phần Trấn Ma và Băng Liệt vẫn chỉ là có thể vận dụng đơn giản mà thôi.

Đương nhiên, cũng không phải hắn thiên tư không đủ. Nguyên nhân chính yếu là gần đây hắn đang nghiên cứu bảo điển trấn giáo của Bất Tử Môn.”Thần Ma Bất Diệt Ấn” hắn đã nhiều lần nghiên cứu kỹ, hắn muốn thử đem nó áp súc thành một tán thủ, một thức “Bất Diệt Ấn” lấy yếu chống mạnh.

Không thể nghi ngờ bảo điển trấn giáo của Bất Tử Môn bác đại tinh thâm, thế nhưng hắn cũng không nghĩ đọc lướt qua toàn bộ, chỉ cần hấp thu bộ phận tối tinh hoa trong đó thì như vậy đã đủ rồi. Nếu như thực sự có thể dung nhập hữu hiệu vào trong công pháp của mình. Chắc chắn sẽ khiến công pháp nâng lên một nấc cao mới.

Ý tưởng cố nhiên tốt, nhưng chân chính thực thi lại quá gian nan, ba tháng nay hắn mạnh mẽ vượt ải, kết quả năm lần không ngừng ho ra máu, thân thể suýt nữa tan vỡ. Linh hồn cũng là vài lần thương tổn. Có thể thấy được sự huyền ảo và thâm thuý của môn công pháp này.

Đây vẫn chỉ là lấy bộ phận tinh hoa trong đó mà thôi. Nếu như chính xác triệt để tu luyện từ đầu, như vậy chắc chắn càng thêm tiêu hao tâm thần, thảo nào Bất Tử Môn khả dĩ trường thịnh bất suy. Có kỳ công bậc này có thể tham ngộ là có thêm chỗ đảm bảo rất lớn.

Khi tu luyện đến tháng thứ tư thì Tiêu Thần rốt cuộc có chút thành tựu. “Bất Diệt Ấn” sơ thành hình thái, cùng lúc Nghịch Loạn trong tứ đại tán thủ cũng có thể nắm chắc trong tay.

Mà trong bốn tháng này, Tiêu Thần đã đau khổ tìm hiểu “Bất Tử Thiên Dực” , có thể ngự không mà đi là ước mơ tha thiết của hắn, mặc dù không thể tu thành Bất Diệt Ấn, cũng phải nhất định tu thành thần cánh có thể phi thiên độn địa. Đây là sự tình hắn để bụng nhất trong bốn tháng qua.

Chỉ là tu luyện Bất Tử Thiên Dực tựa hồ so với Bất Diệt Ấn còn gian nan hơn, hắn mỗi ngày đều khổ tư, thế nhưng tiến triển cũng rất chậm chạp, sau lưng hắn chỉ hiện ra hai luồng khí tím mông lung mà thôi, khoảng cách biến hóa thành thần cánh còn kém xa.

Tại trong mấy tháng này, ba bộ xương khô mỗi ngày đều yên lặng tu luyện, hầu như không ra khỏi cửa, đối với bọn chúng mà nói chỉ cần có nơi tu luyện an tĩnh là được, không cần bất luận nhu cầu gì khác. Tiểu thú trắng muốt Kha Kha cả ngày xuất quỷ nhập thần. Không biết đang vội vàng cái gì, cũng may nó coi như nghe lời, không có vào cấm địa của Bất Tử Môn mà trộm.

Về phần Tiểu Quật Long vẫn như trước luôn luôn ngẩng cao chiến ý, mỗi ngày đều đi tới đi lui phía sau núi và tọa địa cung kia. Hầu như mỗi ngày đều phải đến hậu sơn tìm con tiểu Dực Long chém giết. Con Dực Long tuy rằng cũng khả dĩ gọi là “tiểu long” . Nhưng là dài chừng hơn ba bốn thước, so với Tiểu Quật Long lớn hơn. Tiểu Quật Long có thể nói khi bại khi thắng, mỗi ngày đều là máu chảy đầm đìa bò lại địa cung liếm vết thương, nuốt Hỏa Vân quả khôi phục thể lực.

Đến cuối cùng thấy Tiểu Quật Long tử chiến như muốn chết, tiểu Dực Long cũng sợ rồi. Điều không phải nó không muốn đánh một trận giết chết Tiểu Quật Long triệt để giải quyết tên bỏ mạng này. Mà là Tiểu Quật Long tựa hồ giết không chết, vô luận trọng thương cỡ nào đều có thể sống sót, dường như có tấm thân bất tử mà nó càng đánh càng mạnh.

Mọi người bên trong Bất Tử Môn đã quen với tiếng long gào thú rống mỗi ngày. Mà Bất Tử chưởng giáo cùng mọi người ánh mắt nhìn về Tiểu Quật Long lại chậm rãi xảy ra biến hóa, bọn họ đã cảm thấy được Tiểu Quật Long bất đồng.

Thời gian luôn bất tri bất giác như đầu ngón tay xẹt qua, Tiêu Thần tới Bất Tử Môn đã nửa năm rồi. Hắn rốt cuộc đã tu thành Bất Diệt Ấn. Đương nhiên tu thành sở vị cũng là Lục Thần, Nghịch Loạn, Trấn Ma tam thức có thể vận dụng trong tay. Cũng không phải chính xác là áo nghĩa chí cao có thể tùy ý.

Tứ đại tán thủ thêm vào Bất Diệt thức có thể gọi là ngũ đại tán thủ rồi. Mà Tiêu Thần đối với tu luyện Bất Tử Thiên Dực có thể nói là kiên nhẫn, khi bại khi thành. Trong lúc nhìn tiểu Dực Long trong khi tranh đấu với Tiểu Quật Long mà được gợi ý không ít.

Vừa một buổi sáng sớm. Ánh sáng mờ chiếu vào hậu sơn khiến sương khí mông lung lấp lánh ánh sáng năm màu lượn lờ trong rừng, giữa hoa cỏ, càng thêm vẻ đẹp kỳ lạ. Phiến tịnh thổ tú lệ dường như giống cảnh tiên.

“Tiêu Thần lá gan ngươi lớn lắm. Chưởng giáo sư bá cũng không cho ngươi xông loạn phía sau núi. Chỉ là cho ngươi ở phía trước tĩnh tu mà thôi, ngươi dám chạy đến trọng địa bổn giáo. . . . . .” Yến Khuynh Thành đang ở đón ánh sáng mặt trời hấp tỏa hào quang. Từng tia tựa như ánh màu mộng ảo quanh quẩn bên cạnh nàng. Khiến nàng trở nên siêu trần thoát tục. Dung nhan mỹ lệ vô song nghiêng nước nghiêng thành, khiến người ta không dám nhìn thẳng.

“Ha hả. Vậy nàng tới địa ngục mà cáo trạng chưởng giáo sư bá được rồi.” Tiêu Thần cười khẽ. Hầu như mỗi ngày đều đến phía sau núi, nơi này ẩn cư lớp lão bối của Bất Tử Môn nếu đã không mở miệng. Yến Khuynh Thành cũng không làm gì được hắn.

Thấy Tiêu Thần cười chẳng hề để ý, Yến Khuynh Thành hận đến ngứa răng, từ ngày đó đến nay nàng có thể nói là thầm sinh hận. Trong giáo truyền lưu không ít sự tình dây dưa ám muội về nàng và Tiêu Thần, mặc dù biết là sư tỷ muội nàng cùng mọi người trợ giúp. Nhưng cũng không phải là sự việc xảy ra mà không có nguyên nhân.

Sóng gió tranh đấu long vương bên ngoài dần dần dẹp loạn. Nhiều sự tình phát sinh trên Long Đảo đều đã truyền lưu ra. Về gút mắt của nàng và Tiêu Thần càng sớm truyền bá trong phạm vi nhỏ tại Bất Tử Môn. Khiến nàng nhìn Tiêu Thần thì hai mắt biến thành màu đen. Nghĩ đến mình đang tu luyện Toái Ma Loại Thần đại pháp, sau đó có thể dẫn đến hậu quả càng nghiêm trọng, nàng hận không thể cắn Tiêu Thần xả giận.

” Họ Tiêu ngươi không nên đắc ý. Ta sớm muộn gì sẽ đem hết thảy đều hoàn trả cho ngươi.”

” Tốt. Ta chờ, nửa năm nữa Bất Tử Ma Công của nàng sẽ triệt để chuyển hóa thành Toái Ma Loại Thần đại pháp chứ. Đến lúc đó tựa hồ ta có thể nắm nàng trong tay rồi. Ớ, ta nghĩ không biết làm sao đây, ta là một nam nhân bình thường địa. Có tất cả nhu cầu của nam nhân bình thường. Tựa hồ nên kết thúc cái loại khô khan tu luyện khổ hạnh này rồi. Ta nghĩ hiện tại chúng ta có thể chờ một chút, nói chuyện về nàng và ta đi.” Bạn đang xem truyện được sao chép tại: chấm c.o.m

” Đi tìm chết! Ngươi là ai, ta là người như thế nào, mặc kệ ngươi. Không có gì có thể cùng ngươi nói chuyện hết.”

” Ta là nam nhân a. Nàng là nữ nhân. Nói chuyện giữa chúng ta, hay nói chuyện nam nhân và nữ nhân đi.”

Nói xong những lời này. Tiêu Thần xoay đi. Bởi vì hắn biết nói thêm gì đi nữa. Yến Khuynh Thành sẽ triệt để nổi bão. Đông thời bởi vì hắn cảm giác âm thầm tựa hồ có một vài lão gia gia đang nhìn hắn.

Sắc mặt tuyệt mỹ của Yến Khuynh Thành xám xịt, thân thể thướt tha duyên dáng đang run nhè nhẹ. Thật muốn tiến lên đem Tiêu Thần đập ngã xuống đất hung hăng đạp khuôn mặt tươi cười ghê tởm của hắn.

Không bao lâu Tiểu Quật Long tới. Hướng long động dưới vách đá rống dài, khiêu khích tiểu Dực Long bên trong, tiểu Dực Long dài hơn ba thước gần đây luôn bị động ứng chiến. Trong lòng có thể nói tức giận mà lại phiền muộn. Đối tiểu quái long này không có việc gì lại tìm đến nó đánh nhau vừa tức vừa giận. Hết lần này tới lần khác đánh không chết.

Hai cánh mở ra bay tới, sau đó tấn công mãnh liệt. Ngày hôm nay nó tựa hồ muốn nhanh chóng kết thúc chiến đấu, bắt đầu dùng toàn lực vật lộn, cặp vuốt sắc bén như là mốc câu. Xé ra từng trận gió chộp về lưng của Tiểu Quật Long.

Xoát xoát xoát

Long ảnh chợt động. Tiểu Quật Long tại chỗ lưu lại vài tàn ảnh, tốc độ nhanh đến bất khả tư nghị, rất nhanh tránh né. Kết quả nham thạch tại chỗ bị tiểu Dực Long trực tiếp cào nứt ra.

Tiêu Thần nhìn mà âm thầm kinh hãi, tốc độ tiến bộ của Tiểu Quật Long thực sự là quá nhanh rồi. Mới vừa rồi liên tục thay hình đổi vị, tựa như nhân loại cao thủ thi triển thân pháp huyền diệu. Không ai dạy Tiểu Quật Long này phương pháp tu luyện của nhân loại a, lẽ nào nó và Kha Kha giống nhau trời sinh nắm giữ pháp quyết thần bí mà lại bí hiểm? Chỉ là đó không phải là đặc quyền của long vương sao?

Chú ý hồi lâu. Cái sừng của Tiểu Quật Long đã hoàn toàn dài ra rồi. Ánh sáng rực rỡ, có vẻ thần dị phi phàm. Thể chất của Tiểu Quật Long tựa hồ xảy ra biến hóa không nhỏ, lực lượng so với trước đây lớn rất nhiều, tốc độ cũng càng thêm nhanh.

“Gào rống. . . . . .”

Hai con rồng kịch liệt tranh đấu, mặc dù đối thủ của Tiểu Quật Long là Dực Long. Thế nhưng nó không sợ chết, hung hãn dị thường. Nó thực sự là một tên nhóc chán sống a, khiến tiểu Dực Long bó tay bó chân.

Cuối cùng, cả người Tiểu Quật Long nhiễm máu bại đi, mà Tiêu Thần ở phía sau đã ra tay. Hắn muốn dùng màn sáng Phong Thần đem tiểu Dực Long đang bay trở về long huyệt bao phủ lại, khiến tiểu Dực Long phi thường phẫn nộ, không ngừng giãy dụa.

” Tiểu tử đừng hoảng hốt, ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút làm sao vận chuyển long nguyên lực với hai cánh, lập tức buông ngươi ra.” Tiêu Thần đem hết toàn lực cầm trụ tiểu Dực Long rồi không ngừng thăm dò.

Hai tay mò lên lớp vảy nhỏ. Cảm thụ được long nguyên lực bên trong dâng trào, cảm ứng lực lượng này như thế nào lưu chuyển giữa hai cánh của Dực Long. Kết hợp vào pháp môn tu luyện Bất Tử Thiên Dực, Tiêu Thần một bên suy tư một bên vận chuyển huyền công trùng kích mạch sau lưng của hắn.

Sau nửa canh giờ, Tiêu Thần rốt cuộc có sở ngộ, nhưng là sau lưng hắn cảm giác có chút không thích hợp, tiểu Dực Long an tĩnh liễu xuống không hề tránh động nữa. Đồng thời hắn phát hiện trên mặt đất xuất hiện một cái bóng lớn, chợt ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy hai con quái vật lớn phô thiên cái mà xuống. Tạo nên từng trận gió.

Choáng!

Tiêu Thần buông tiểu Dực Long nhấc chân bỏ chạy. Hai con thành niên Dực Long ở bên ngoài dò xét đã trở về, vừa lúc bị chúng nó phát hiện tất cả.

Có thể trốn ở đâu. Mắt thấy móng vuốt thật lớn hướng về Tiêu Thần phủ xuống. Bất quá cuối cũng không xé xuống, hai con thành niên Dực Long một trước một sau rơi xuống. Ánh sáng lóe ra. Thân thể khổng lồ biến mất không thấy. Một đôi thanh niên nam nữ chặn đứng lối đi của hắn. Nam thì oai hùng cao ngất. Nữ thì mỹ lệ kiều diễm.

Tuy rằng biết thành niên Dực Long đều có tu vi cảnh giới bán thần. Đều có thể biến hóa rất cao. Thế nhưng tận mắt nhìn thấy khiến Tiêu Thần có chút giật mình, nguyên nhân càng chủ yếu hắn mới vừa rồi còn khi dễ con của người ta chứ. Vừa vặn bị nắm, sao không kinh hãi.

“Cái này, ta không có ác ý. . . . . .” Tiêu Thần bị đuổi kịp. Thật không biết nói cái gì cho phải, đây chính là hai người bán thần a, vào xem nghiên cứu Bất Tử Thiên Dực, thế nào lại quên cha mẹ của tiểu Dực Long chứ.

“Ô ô. . . . . . Hắn khi dễ con. Còn muốn trộm bảo tàng của chúng ta.” Cách đó không xa tiểu Dực Long khóc lóc, bắt đầu mếu máo mà cáo tội.

Ngươi. . . . . . Tiêu Thần có chút hết chỗ nói rồi, tiểu Dực Long này cư nhiên cũng có thể nói tiếng người, lại phi thường lưu loát, lại là cáo tội chứ! Phải biết rằng Dực Long tối coi trọng bảo vật, hầu như mỗi con thành niên Dực Long đều có một bảo tàng không lớn không nhỏ. Đây không phải là hãm hại hắn sao, bất quá ngẫm nghĩ cũng không tính là hãm hại, như vậy chính là thu thập hắn mới phải.

Xoát một tiếng, ánh sáng lóng lánh, Tiêu Thần bị đôi vợ chồng quăng vào trong long huyệt.

“Muốn chúng ta tha thứ cho ngươi, nghĩ biện pháp khiến con tiểu long đến từ Long Đảo dạy cho con của chúng ta Long tộc cổ chiến kỹ trong truyền thuyết.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương