Trường Sinh Giới

Chương 116: Triệu hoán thần thuyền



“Nguyên lai chính là như vậy.” Tiêu Thần vì Ranno mà lo lắng.

“Không cần lo lắng cho ta, nếu như rời khỏi đây. Tin tưởng không lâu sau lúc đó ta sẽ thuận lợi tiến vào cảnh giới Trường Sinh.” Ranno tự tin cười. Nụ cười như làn gió xuân khẽ động cành liễu. Khiến người ta có cảm giác ấm áp ôn hòa.

Một đoạn ân oán với Triệu Lâm Nhi dĩ nhiên như vậy mà được hóa giải. Đây là chỗ Tiêu Thần không ngờ đến, bất quá tận đáy lòng hai bên liên quan cũng không tình nguyện như thế. Chỉ là bọn họ cũng không nguyện nghịch ý tốt của Ranno.

Tiêu Thần đi về rừng dừa. Thế nhưng trong đầu tràn ngập hình ảnh của Ranno, một vị thiên kiêu thần nữ như vậy làm hắn ngưỡng mộ, nếu như có thể lấy một nữ tử tính cách dịu dàng, lòng dạ thiện lương, tài trí thông tuệ như vậy thì dù người nào cũng đều phải động tâm, bất quá hắn nhanh chóng bỏ đi ý niệm trong đầu, thế nào lại có loại suy nghĩ này chứ? Thế nhưng, rất nhanh những suy nghĩ này lại hiện ra trong đầu hắn. Thế nào có thể không có ý nghĩ như vậy chứ. Sợ rằng tất cả mọi người đều có lòng hướng tới kỳ nữ như vậy.

Tiêu Thần không khỏi nghĩ về đủ loại truyền thuyết của Ranno. Ranno là nhân vật truyền kỳ chói sáng của Cửu Châu, danh truyền thiên hạ nhiều năm. Nàng phong thái tuyệt thế, kỳ tài ngút trời. Hai mươi tuổi dùng kiếm vấn thiên hạ. Khó gặp đối thủ.

Bất quá cũng tại một năm đó. Ranno tu luyện <THẦN Dẫn>trong truyền thuyết mà tu vi bị phế một nửa. Sau đó thân thể từ từ suy yếu. Ranno dứt khoát quyết định đóng băng bản thân trong tuyết cốc vạn trượng.

Kỳ tích đã phát sinh trên người Ranno. Mười ba năm sau nàng phơi phới vô hạn sức sống đi ra từ kẽ nứt. Dung nhan nàng vẫn nghiêng nước nghiêng thành như xưa, tuyệt đại dung nhan tiên tử chưa từng lưu lại nửa điểm vết tích của năm tháng, mười ba năm thời gian đối với nàng mà nói như thoáng qua trong nháy mắt.

Đóng băng mười ba năm. Năm tháng hữu tình, hồng nhan bất lão!

Trở lại rừng dừa, vô ý quay đầu ngóng lại. Tiêu Thần thấy Ranno, Triệu Lâm Nhi và linh sĩ Lam Vũ cùng nhau đi tới. Đồng thời còn có một gã thanh niên tóc xanh cách các nàng không xa, Tiêu Thần kinh ngạc một trận. Hắn không phải là lão thụ nhân của Thụ Nhân cốc lột xác thành nhân thể sao? Lẽ nào hắn cũng dự định rời khỏi Long Đảo? Hắn tuyệt đối là một cường giả gần như bán thần a.

Ánh nắng chiều nhiễm đỏ phía chân trời, biển khơi màu vàng cuồn cuộn nhấp nhô. Gần bãi biển không hề ít tu giả. Hầu như tất cả mọi người đều chạy tới đây.

Kha Kha ngồi ở trên lưng tiểu thiên mã , trên bờ cát màu vàng chạy nhảy qua lại, đối mặt với những bạn sinh long vương còn nhỏ này cũng không chút nào e ngại. Dựa vào thuật cầm cố thần kỳ của Kha Kha, tiểu độc giác thú lá gan cũng lớn lên, ở gần chỗ Ác Long Vương, Dực Long Vương chạy qua nhảy lại, Kha Kha càng là để lại vài dấu chân trên thân các long vương.

Triệu Lâm Nhi rất buồn bực. Tiểu thiên mã yêu dấu của mình lại bị tiểu sủng thú của người ta cưỡi trên người. Điều này làm cho nàng có chút không hài lòng. Bất quá nhìn tiểu thú trắng muốt nọ hình dáng cân xứng đáng yêu. Nàng thật đúng là không cách nào nổi giận.

“Ngao rống. . . . . .” Một tiếng long khiếu rung trời chấn động khiến biển vàng đều rung lên. Một tiểu long màu vàng chạy đến cạnh biển. Phía sau nó còn có ba ấu tiểu long vương. Mọi người ở gần bờ biển đều biết lão bối cao thủ đời trước đã tới rồi. Bạn sinh long vương kia là bọn họ thu phục.

Theo một tiếng rống khiếu của tiểu long vương màu vàng, những long vương khác cũng gây loạn lên, tất cả đều chạy hướng về phía bãi biển, những long vương này cùng nhau tiến đến, tức khắc đều bộc phát ra chiến ý kinh người. Chúng nó dĩ nhiên muốn quyết chiến.

Đây không phải là một điều tốt. Mỗi chủ nhân đều vội vàng chạy đến. Mạnh mẽ đem chúng nó tách xa nhau. Nếu không nhất định sẽ là một hồi thảm kịch, sau cùng mười một tiểu long vương dường như thỏa hiệp với nhau. Không có công kích lẫn nhau. Yên phận trên bờ cát đi tới đi lui.

Đây là một tràng cảnh hiếm thấy khó có được, dù sao đây cũng là hơn mười con bạn sinh long vương a. Có thể nhìn thấy được một con trong truyền thuyết cũng đã không tệ rồi. Nhưng hiện tại chúng long tề tụ. Có thể, bây giờ cảm thấy không có gì, nếu như vài chục năm, vài trăm năm sau qua đi, người đời sau nhất định sẽ kinh ngạc tán thán không thôi. Bởi vì khi đó tiểu long vương đã trưởng thành, tồn tại cường đại khiến thần cũng sợ hãi. Mà các long vương cường đại này đã từng tập hợp từng đoàn tại trên một phiến bãi biển.

Hiện trường mọi người bây giờ có lẽ chưa từng có ý nghĩ như vậy, nhưng không hề nghi ngờ con cháu đời sau của bọn họ sẽ đem những hành động này làm một loại đề tài nói chuyện, tổ tiên của bọn họ đã từng chứng kiến qua tràng cảnh này. Dĩ nhiên, khẳng định còn có thể nói đến một con tiểu thú khác. . . . . .

Kha Kha tại trên bãi biển đắc ý chơi đùa vô tư. Tiêu Thần cũng mặc nó. Tiểu thú thật không dễ dàng thoát khỏi tâm tình mất mát. Hắn cũng không muốn phá hư. Bất quá, sau khi bốn tiểu long vương của lão bối cao thủ đến nơi. Kha Kha lại bắt đầu khiến hắn hao phí tinh thần.

Nó lại hóa thành một tia sáng, tại trên người bốn long vương giẫm lên từng cái. Dường như muốn cho mọi người thấy, mười một long vương đều đã từng bị nó lưu lại dấu chân ở trên người, dường như muốn vì người đời sau lưu lại một “truyền thuyết tôn giả tiểu thú.”

Bốn tiểu long vương mới đến nổi trận lôi đình. Mà xa xa bảy tiểu long vương có chút hả hê sảng khoái. Chúng nó đều từng trải qua cái loại này, đều đã từng bị tiểu thú nọ khiêu khích qua, ngay cả Dực Long Vương biết bay cũng không có ngoại lệ.

Đêm tối phủ xuống. Những ngôi sao dày đặc điểm xuyết trên bầu trời. Ban đêm gió thổi nhẹ nhàng trên biển. Nhưng mỗi người đều khó mà ngủ. Bởi vì ngày mai bọn họ sẽ tạm biệt Long Đảo rồi.

Tiêu Thần nằm ngửa tại trong rừng dừa, lẩm bẩm: “Hy vọng mọi thứ thuận lợi.”

Tiểu mập mạp Ngưu Nhân nói: “Yên tâm đi, đám lão gia hỏa kia cũng tới rồi. Sẽ không kéo dài thời gian nữa. Trên thực tế bọn họ có chút sợ hãi. Bởi vì ma quỷ ẩn cư ở gần Tuyết sơn. Mấy ngày nay âm vụ trùng diệp. Bọn họ cũng sợ có biến cố phát sinh.”

“Ma quỷ, ài!” Tiêu Thần thở dài một cái. Dù sao vẫn cảm thấy có lỗi với Kha Kha.

Đây là một việc khiến người ta mất ngủ vào ban đêm. Cũng là một việc khiến người ta tràn đầy chờ mong.

Sáng sớm. Khi ánh bình minh rọi xuống bãi biển thì hầu như tất cả mọi người đều đã mở mắt, trên bờ cát vàng mỗi người đều di chuyển, tất cả mọi người đi ra khỏi rừng dừa, không ít người đều dùng dây mây làm túi xách lớn gánh quả dừa sau lưng. Lưu lại làm nước uống trên biển.

Cùng đứng với hơn một trăm người ở bờ biển là mười một tiểu long vương ở phía trước. Mỗi con đều thần dị phi phàm.

Tử Long Vương, Hắc Long Vương, Thanh Long Vương, Bích Long Vương, Hồng Long Vương, Dực Long Vương, Ác Long Vương xếp thành một chữ “khai” (开), ngửa mặt lên trời hét dài, tiếng hét đinh tai nhức óc hình thành một cổ lực lượng kỳ lạ. Tại trên bầu trời kịch liệt vang vọng, xông vào giữa biển lớn xa xôi.

Toàn bộ tu giả đều phải tạm thời phong bế thính giác, không phải ai cũng có thể đủ sức chịu đựng sóng âm đáng sợ này của các long vương cùng hét , mặc dù chúng nó vẫn còn rất nhỏ.

Bầu trời nổ vang như cửu thiên thần lôi tại trong biển vàng. Như tiếng hét của cửu u ma xuyên suốt trời đất. Long vương rống khiếu nặng nề tại trong thiên địa bao la truyền ra ngoài xa vô tận, khiến cho biển vàng động mãnh liệt lên.

Chấn động kỳ lạ tại trong trời đất cuồn cuộn nhấp nhô. Làm cho người ta tin tưởng truyền thuyết cửu long triệu hoán thần thuyền chắc chắn là thật. Nếu không không có khả năng thần dị như vậy.

Giữa trời đất như có một cổ khí tức to lớn không gì sánh được mà lại tràn ngập tang thương lâu đời. Dường như có một cổ thần bí lực lượng không biết hướng về phương xa truyền đạt thông tin nào đó.

“Rống. . . . . .” Long vương hét dài không ngừng, cả tòa Long Đảo đều rung động đôi chút, long vương kêu gào, như cắt đứt thời không. Đem ý chí chúng nó truyền ra ngoài.

Tiếng hét đinh tai nhức óc của long vương, bỗng nhiên ngay tức khắc xuất hiện một tia thanh âm không hài hòa.

“Y y nha nha. . . . . .” Tiểu thú trắng muốt không biết lúc nào, đã chạy tới trước mười một đầu long vương. Mơ hồ trở thành một nhân vật thủ lĩnh. Nó lại tự nhiên bắt chước bộ dạng vô cùng thành kính cùng nhau ngửa mặt lên trời hét dài. Chỉ bất quá thanh âm của nó quá trẻ con, như trẻ con học nói.

Bất quá, khiến người ta khiếp sợ không gì sánh được là. Tiểu thú trắng muốt thanh âm rõ ràng vang vọng giữa trời đất, cũng không có bị thanh âm của mười một long vương đè xuống.”Y y nha nha……” âm động có thể nghe rất rõ, như một đứa trẻ ngây thơ ca hát bài ca dao thuần chân.

Mọi người muốn ngăn cản nó. Nhưng vào lúc này. Giữa biển vàng mênh mông bát ngát, truyền đến một tiếng long khiếu lớn, tựa như thiên âm từ viễn cổ truyền đến, khiến linh hồn người ta phát ra một trận run rẩy.

Một chiếc thuyền rồng bảy màu thật lớn theo gió vượt sóng, từ hư không xuất hiện trên mặt biển vàng. Giống như từ thời viễn cổ xé rách bầu trời mà đến.

Rất nhiều người kích động đến vành mắt tràn ra lệ nóng, thần thuyền kia thật lớn như tòa núi nhỏ hùng vĩ. Giống như một Tổ Long chân chính, đang cắt ngang vùng biển cấm kỵ hướng gần đến nơi này.

Quả thực rất to lớn, thần thuyền hình dạng Tổ Long lóng lánh bảy màu, chiếu sáng khắp vùng biển cấm kỵ, vùng biển nghìn dặm bởi vì nó xuất hiện mà chấn động mãnh liệt, nhưng mà thần thuyền vẫn ổn định mà chạy, không có chút lắc lư.

Truyền thuyết là thật. Cửu vương tề tụ, có thể triệu hoán thần thuyền dựng từ xương Tổ Long và thần mộc. Có thể mang theo mọi người ngang qua vùng biển cấm kỵ đáng sợ, rời khỏi Long Đảo.

Mười một tiểu bạn sinh long vương đã đình chỉ rống khiếu. Mà Kha Kha chạy tới bên người Tiêu Thần. Nhưng ngay lúc này, tiếng long khiếu càng kinh thiên động địa truyền đến, là đến từ phía sau mọi người. Trong rừng dừa là hằng hà long ảnh khổng lồ. Bạo Long xanh lục, Sư Vương Long vàng kim, Kiếm Long xanh ngọc, Lôi Long tím tía. . . . . . Đông đảo hồng hoang man long tề tụ ở đây. Sát khí vô cùng mãnh liệt thẳng hướng trời cao, long ảnh khổng lồ chiếm khắp bãi biển rừng dừa.

Mọi người đều biến sắc, những hung long này muốn làm gì. Thế nào tất cả đều tụ tập ở tại đây, lẽ nào muốn diệt sát mọi người sao?

Bất quá, làm cho người ta một chút an tâm chính là. Man long thoạt nhìn có phần đáng sợ cũng không có tiếp cận nữa. Chỉ ở phiến địa vực rừng dừa nọ rống khiếu, lo lắng, mười một tiểu long vương cũng tiếp theo phát sinh trận trận tiếng hét. Rất nhanh hướng về trong rừng dừa phóng đi. Tràn ngập bi thương không muốn rời xa.

Trong nháy mắt tất cả mọi người đều minh bạch. Cự đại man long này là vì các tiểu long vương mà tiễn đưa. Mười một tiểu long vương nhảy vào trong đàn long. Phát ra trận trận tiếng trầm thấp bi thương, dường như vô cùng quyến luyến và không muốn rời ra chúng long, tiếng hét của man long khổng lồ cũng chan chứa bi thương. Tràn ngập cảm tình chân thành không muốn.

Gần. Càng ngày càng gần, Tổ Long thần thuyền trong truyền thuyết rốt cục cặp bờ, một luồng thần quang bảy màu hóa thành một cầu vòng. Từ trên thần thuyền thông đến bên bờ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương