Trường Sinh Giới

Chương 107: Tiểu long bất thường



Quả nhiên sự lo lắng của Tiêu Thần đã trở thành sự thật. Một tiếng long khiếu rung trời vang lên. Ánh vàng kim chói mắt, một con Sư Vương Long mang theo sát khí tận trời nhanh chóng xuất hiện, từng tảng lớn cây rừng đỗ ngã, tiếng kêu thảm thiết truyền đến, thân thể vài tên tu giả hầu như chỉ trong nháy mắt bị Sư Vương Long to lớn xé rách.

Thân thể khổng lồ dường như được đúc ra từ đồng thau. Một đợt công kích của nó nhất thời san bằng một tảng lớn rừng rậm, núi non rung động mãnh liệt. Vài tên tu giả chạy ra xa cũng không thoát được họa sát thân, trực tiếp bị đạp thành thịt nát.

Tiêu Thần trầm mặc một trận, nhóm tu giả muốn rời khỏi Long Đảo phải nỗ lực rất nhiều, cuối cùng để tìm được cửu long vương chỉ sợ chết hơn phân nửa rồi.

Ma quỷ vô thanh vô tức xuất hiện ở vết cắt của thần mộc, Tiêu Thần cũng không để ý đến hắn, trực tiếp chọn một chỗ rồi rời đi, sau đó lẳng lặng chờ màn đêm buông xuống.

Khi ánh sáng hoàn toàn biến mất thì vùng phụ cận Thánh sơn vô cùng an tĩnh, tiếng rít gào của man long, mãnh thú đều đã biến mất. Xuyên ra rừng cây, đi đến bên dưới chân Thánh sơn, Tiêu Thần lại lần nữa cảm giác được khí tức kinh khủng ở đây.

Không sai. Mặc dù lúc có lúc không thế nhưng khí tức rất giống trong tử thành, nghĩ đến nơi đây vô tình là cánh cửa để tiến vào tử thành thế nhưng ai lại tự đi tìm tử lộ đây?

“Ngươi muốn đem ta tiến vào trong hiểm địa sao?” Thân ảnh của ma quỷ xuất hiện trong khu rừng cách đó không xa. Lẳng lặng nhìn Tiêu Thần, hắn đã sống qua vô tận năm tháng, không thể bị đánh lừa như vậy.

Tiêu Thần căn bản không hy vọng lại đem ma quỷ vào trong tử thành, đi đến đây chỉ vì hắn muốn tìm xem trên Thánh sơn có lực lượng phong ấn đáng sợ nào có thể hủy diệt được ma quỷ không. Chỉ là khi đến chân núi hắn đã dừng chân lại, Thánh sơn phát ra cổ khí tức dị dạng so với trước kia càng thêm đậm đặc hơn.

Thân núi đỏ sậm như đã từng nhiễm máu qua. Tòa cung điện sứt mẻ gần như đổ nát kia khắc đầy sự tang thương của năm tháng, khiến người ta cảm nhận được khí tức lâu đời đồng thời cũng khiến cho tim đập nhanh hơn.

Kha Kha hướng về Tiêu Thần lắc lắc đầu. Trực giác của tiểu thú tràn đầy linh tính này nhạy cảm phi thường. Thân thể nó phát ra hào quang sáng ngọc, nó muốn bảo Tiêu Thần không nên tiếp tục tiến lên phía trước.

Hy vọng thất bại, Tiêu Thần biết nếu như lần này hắn lại tùy tiện tiến về trước thì rất có thể sẽ phải bỏ mạng ở đây. Hắn chọn lựa lui về phía sau, theo đường cũ quay lại, trên đường đi đến gần thông thiên thần thụ thì tiếng long khiếu của ấu long đã hấp dẫn sự chú ý của Tiêu Thần.

Dưới ánh trăng như nước, khắp rừng núi như được phủ thêm một lớp màn che mỏng. Có thể nhìn thấy rõ ấu long đang tranh đấu ở gần chỗ thần mộc. Mà lại là ba con! Tiếng long khiếu chính là phát ra từ chúng nó.

Điều này khiến cho Tiêu Thần cực kỳ chú ý, đây chính là vùng phụ cận Thánh sơn Long tộc a. Nói không chừng ở trong đó có một con long vương đây. Hắn ẩn dấu thân hình chậm rãi tiếp cận nơi đó. Nhưng kết quả lại khiến hắn kinh ngạc. Ba tiểu long lại có đến hai con là tiểu long vương. Chúng nó đang tranh đấu nhau, con tiểu long thứ ba tuy rằng không phải là long vương nhưng lại hung hãn dị thường, lại đi gia nhập vào trong trận chiến của long vương này. Hiện tại chúng nó đang hỗn chiến kịch liệt.

Một tiểu long vương toàn thân lấp lánh ánh hồng giống như là một ngọn lửa đang bùng cháy. Đầu của nó đúng là rất hấp dẫn ánh mắt. Từ long thể của nó mà xem thì rất khó mà đoán ra nó là hậu duệ của chủng loại long nào.

Mà một tiểu long vương khác toàn thân vàng kim sáng chói giống như được đúc ra từ hoàng kim. Đầu của nó cũng rất hấp dẫn ánh mắt. Thân thể như một con sư tử nhỏ, đương nhiên là không có lông rồi mà hoàn toàn được bao phủ bằng vảy vàng kim.

Tiêu Thần đối với tiểu long màu hồng kia rất khó đoán ra xuất thân, thế nhưng đối với con tiểu long vàng kim này khiến hắn nghĩ ngay đến Sư Vương Long như là phản xạ có điều kiện. Với lại hơn phân nửa hắn đã từng vinh dự nhìn thấy một tiểu long vương khác giống vậy từ trong long đản chui ra ở trong sơn cốc kia.

Hai tiểu long này dài gần một thước, thế nhưng uy thế của nó đủ để khiến cho cao thủ có tu vi thất trùng thiên phải kinh hãi. Chúng nó không bị hạn chế của phong ấn, thần tính nhiều hơn thú tính. Có thể nói là thông linh, có thể phóng xuất ra một ít pháp thuật công kích đặt biệt của Long tộc.

Quả nhiên là thánh địa của Long tộc có khác, Tiêu Thần cảm thán không thôi. Tất cả Long tộc cường đại đều tập trung nơi đây, bởi vậy nơi đây xác suất xuất hiện long vương cũng cao hơn những nơi khác. Mà lại có thể xuất hiện hai con tiểu long vương. Nếu như cùng với hai tiểu long vương của Liễu Mộ và Nhất Chân hòa thượng là Thanh Long và Bích Long kia thì Long tộc thánh địa đã xuất hiện ít nhất là bốn long vương rồi a.

Tiểu Tổ Long trong truyền thuyết đã xuất hiện ở khu vực này sao? Tiêu Thần vẫn có chút hy vọng được nhìn thấy, thế nhưng hắn biết rằng muốn nhìn thấy tiểu Tổ Long sợ rằng so với nhìn thấy cửu long vương sợ rằng khó khăn hơn rất nhiều.

“Ngao rống……” tiếng long khiếu từ trong cuộc tranh đấu truyền ra, tình hình đang rất kịch liệt nhưng lại khiến cho Tiêu Thần cảm thấy kì dị chính là sức chiến đấu của tiểu long kia rõ ràng không nổi bật, tiểu long bình thường kia không phải là một long vương mà lại ngoan cường như thế, nó đã bị thương gần như là trí mạng nhưng vẫn liên tục tiến lên, tham gia vào trận chiến đấu của hai con long vương kia.

Một tiểu long rất kì quái, lại ngoan cường và bướng bỉnh như thế. Không sợ chết tiến về phía trước. Nó thoạt nhìn thì rất bình thường, long thể xám đen đầy thương thế, thân như hổ báo, đầu cũng hơi giống Tổ Long nhưng lại không có sừng. Lực lượng và tốc độ không thể nào so sánh với hai tiểu long vương kia mà lại không thể thi triển được chú ngữ của Long tộc. Vảy trên người rơi xuống rất nhiều, huyết nhục mơ hồ, cả thân thể không có một chút hào quang nào, so với Long tộc bình thường thì kém hơn nhiều.

Chỉ là tiểu long này thật sự quá mức ngoan cường và cố chấp, lần lượt đứng lên từ trong vũng máu xông lên phía trước. Mãi cho đến khi hai long vương kia bị chọc giận, dường như tức giận vì tiểu long thực lực yếu kém này không ngừng quấy rầy quá trình chiến đấu chân chính của chúng nó cho nên đồng thời hướng đến tiểu long xám đen kia phát ra công kích trí mạng.

Một tiếng gào thảm thiết, tiểu long không thể mở mắt ngã lên trên mặt đất, cũng không thể đứng dậy. Tiêu Thần cảm khái vô cùng, long vương quật khởi quả là một quá trình tàn khốc, không ít đồng loại trong quá trình chúng nó lột xác mà phải nằm xuống. Mà những điều Tổ Long trong truyền thuyết trải qua sợ rằng càng thêm thảm liệt, dù sao nó chính là đối mặt với khiêu chiến của chín đầu long vương a.

Âm thanh trong khi chiến đấu và tiếng gào thét của ấu long rõ ràng sớm đã bị man long gần đó nghe được, thế nhưng chúng nó lại không hề can thiệp, mặc cho màn tranh đấu tàn khốc này tiếp tục, đây tựa hồ là cách sinh tồn trong Long tộc.

Sau cùng, hai tiểu long vương ủ rũ rời đi. Trong rừng lại trở lại sự yên tĩnh vốn có của nó, chỉ có âm thanh khe khẽ của tiểu long suy nhược kia. Nó còn chưa chết, vùng phụ cận của thần mộc đã bị máu của nó nhiễm đỏ cả mặt đất.

Tiêu Thần đi đến, phát giác được tiểu long này đã vào trong trạng thái đang hấp hối, thương thế của nó rất nghiêm trọng, ngực và bụng bị một vài vết thương kinh khủng. Nội tạng đầy màu sắc bên trong đều bị lộ ra ngoài. Rất rõ ràng là nó không thể sống nỗi.

“Y nha……” Kha Kha dùng sức kéo góc áo của Tiêu Thần, trong đôi mắt to linh động tràn ngập sự thương hại.

“Ngươi muốn ta cứu nó?”

Kha Kha dùng sức gật đầu.

“Ta cũng muốn cứu nó chứ, chỉ là thương thế của nó quá nghiêm trọng, căn bản không có khả năng cứu sống được.” Tiêu Thần bất đắc dĩ lắc đầu, hắn biết được trạng thái của tiểu long khiến cho Kha Kha đồng cảm. Nơi đây chính là quê nhà của Kha Kha, nó chính là một tiểu thú bị bỏ rơi mà tiểu long này cũng đồng dạng như vậy, giống như là đã bị phán tử hình, không ai chăm sóc, dường như bị thế giới này vất bỏ.

“Y nha……” Kha Kha dùng lực cố sức lay động chân của Tiêu Thần, sau đó đem tiểu thánh thụ trên đầu xuống, cẩn thận đặt tiểu thánh thụ bên cạnh tiểu long, cầm chiếc lá ngọc cẩn thận nhét vào trong miệng của tiểu long.

“Chùn chụt……” Tiểu long bị trọng thương hút vài cái, thần trí của nó đã rất mơ hồ, đây giống như là một hành động bản năng.

Từng tia sáng trong tiểu thánh thụ phát ra chảy vào trong thân thể của tiểu long. Tiểu long lúc đầu còn mơ hồ đột nhiên mở hai mắt ra, đầu tiên là mơ màng nhìn Tiêu Thần và Kha Kha, sau đó cảnh giác vô cùng, cố sức cử động long thể trọng thương nhưng không thành công, đau đớn khiến nó phải gào thét vài tiếng.

Kha Kha lại đem tiểu thánh thụ đặt bên cạnh nó, thế nhưng tiểu long lại quật cường quay đầu qua một bên.

“Y nha……” Kha Kha thở phì phò không ngừng dùng thú trảo nhỏ chỉ vào trong vết thương của nó. Không nghĩ đến tiểu long này lại lắc đầu, từ chối ý tốt của Kha Kha. Quả là một tiểu long ngạo nghễ, chỉ đáng tiếc là sau cùng vô lực ngã lên mặt đất.

Một tiểu long rất có ý tứ, mặc dù sắp phải chết thế nhưng vẫn cao ngạo như thế.

Kha Kha không nói gì, có ý tốt muốn giúp đỡ thế nhưng đối phương lại như vậy, tiểu thú ảo não thu lại thánh thụ. Mà Tiêu Thần lại có chút cảm khái, hắn mở áo lót trong người, từ trong đó lấy ra hạt tuyết sen lấp lánh ánh sáng. Đây chính là mỹ vị của Kha Kha a. Bất quá cái bụng của nó lại bị sinh mệnh cam lộ làm cho tròn vo, hiện tại không có biện pháp hưởng thụ cho nên mới lưu lại.

“Cho một ít hạt tuyết sen thử xem.”

Kha Kha chớp đôi mắt to, sau đó gật đầu, tỏ vẻ đã đồng ý.

Tiêu Thần mạnh mẽ mở miệng của tiểu long quật cường, đem hạt tuyết sen nhỏ vào trong miệng nó. Đây chính là linh vật trời sinh hiếm thấy, có công hiệu khó có thể tưởng được. Thế nhưng tiểu long kia lại phun ra, căn bản không muốn tiếp thụ sự giúp đỡ này.

Tiêu Thần không biết phải nói gì, đem hạt tuyết sen rơi trên đất kia nghiền nát, sau đó quét lên trên vết thương của nó. Chỉ là tiểu long lại mãnh liệt lăn lộn thân thể, muốn làm rơi bột tuyết sen khiến cho vết thương chảy không ít máu. Sự quật cường khiến người ta không nói được gì.

Sau cùng, Tiêu Thần mạnh mẽ đem hạt tuyết sen nhét vào trong miệng nó, lấy nguyên khí dẫn dắt nó tiến vào bên trong cơ thể. Hắn đứng dậy quay về phía Kha Kha nói: “Đi thôi, chúng ta đã tận lực.”

Tuy rằng đã đi rất xa nhưng vẫn có thể nghe được âm thanh thống khổ của tiểu long cao ngạo kia, rất hiển nhiên với thương tổn như thế thì rất khó để sống sót qua đêm nay.

Sáng sớm, Tiêu Thần từ trong tĩnh tu tỉnh lại, ánh bình minh nhu hòa chiếu sáng khu rừng, một chút ánh vàng chớp động. Kha Kha cũng mơ hồ tĩnh lại, nhíu đôi mắt to, từ trong hoa cỏ lười biếng đứng lên.

Tại Thánh sơn Long tộc không thể tìm được lực lượng đối kháng với ma quỷ, Tiêu Thần quyết định đi đến mục tiêu kế tiếp, đó chính là Thụ Nhân cốc ở khu ngoài của hải đảo. Hắn không quên cảnh tượng nhìn thấy tại một đêm kia, một thanh niên tóc xanh lá từ trong một lão thụ nhân cao hơn hai mươi thước lột xác đi ra. Khi ấy phát ra dao động lực lượng cường đại biểu hiện cho một tồn tại siêu cường. Tiêu Thần thậm chí cho rằng tên kia có thể đối kháng với hung long. Biết đâu có thể đối kháng với ma quỷ.

Long Đảo thật sự rất lớn, lại thêm cây cối rất nhiều, các loại mãnh thú thường xuyên lui tới, cần phải cẩn thận tránh né. Muốn bình an đi khu vực giáp hải đảo ít nhất cần vài ngày.

Ba ngày sau Tiêu Thần đã đi đến khu ngoài của hải đảo. Trên đường đi qua một sơn cốc có cảnh sắc xinh đẹp, linh khí dày đặc thì hắn phát hiện được một loại dị tượng. Ánh vàng kim như sóng nước truyền ra từ một căn nhà tranh bên trong sơn cốc, dường như nơi đó có một con suối vàng kim vậy. Từng trận khí tức dịu dàng khiến cho các loài chim thú bên trong cốc đều an tĩnh. Điều này thật sự rất thần kỳ, rất khó đoán được bên trong nhà tranh rốt cuộc xảy ra cái gì.

Khắp sơn cốc đều là cây hoa lan xanh tươi, giữa màu xanh của lá cây được tô điểm thêm bởi những cánh hoa phấn hồng, đỏ thắm, hồng đậm, tím, tím nhạt, trắng, cam và các loại màu sắc khác bám đầy trên các gốc cây, lá cây xanh tươi khiến cây hoa sơn trà năm sáu màu nổi bật kiều diễm vô cùng. Nhiều đóa hoa đều mang theo mùi hương khiến người ta phải say mê.

Hơn nữa ánh vàng kim kia không ngừng truyền đến, khiến cho cả hoa cốc như được phủ thêm một màn che đầy thần bí. Nơi đây giống như là tiên cảnh, yên tĩnh mà dịu dàng.

Tiêu Thần đứng cách đó không xa lẳng lặng quan sát, Kha Kha vài lần muốn chạy đến đều bị hắn ngăn lại. Ngay lúc này, khuôn mặt tái nhợt của ma quỷ vô thanh vô tức xuất hiện, tuy rằng không có xuất ra cụm sương đen nhưng cũng mơ hồ cảm thấy được khí tức âm trầm quanh đó. Hắn nhìn chăm chú vào nhà tranh nói: “Đây là khí tức của thần.”

Những lời này khiến cho Tiêu Thần khiếp sợ không thôi, khí tức của thần, như thế nào có thể? Lẽ nào trên Long Đảo còn có thần sao? Nơi đây không phải áp chế lực lượng của thần sao? Không có khả năng tồn tại cấp bậc này a!

“Chính xác là khí tức của thần a!” Ma quỷ híp đôi mắt lại, phát ra hai tia hàn quang.

Tiêu Thần trong lòng đại động, nói như vậy có thể kết thúc được sinh mệnh của ma quỷ tại đây không? Nếu như là thần thì đủ để hủy diệt được ma quỷ bị áp chế lực lượng không thể thành công đột phá thần chi cảnh giới a.

Ánh sáng vàng kim dần nhạt đi, khí tức ôn hòa và bình thản trong nhà tranh dần dần tản ra khắp nơi.

“A, ta hiểu được rồi, đây chính là thần tính thức tỉnh.” Thân thể căng thẳng của ma quỷ dần thả lỏng xuống, hàn quang trong mắt cũng biến mất.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương