Trường Sinh Bất Tử

Quyển 7 - Chương 96: Gia chủ đời cuối mạnh tới biến thái



Người đi ra đen tới quỷ dị, không phát ra chút khí tức nào, cũng không có bất kỳ uy hiếp gì, nhưng mỗi người nhìn thấy hắn lại có một cảm giác như nhìn thấy thiên thần, trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ kính sợ.

Hắn là ai? Gần như mọi người trong lúc kính sợ đều sinh ra ý niệm này trong lòng.

Nê Bồ Tát sau khi nhìn người nọ, mày không khỏi nhăn thành hình chữ Xuyên (川).

– Triệu tướng quân, cẩn thận đề phòng, người này rất nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm!

Nê Bồ Tát nhíu mày kinh hãi nói.

Triệu Sở Hướng gật gật đầu, vung tay lên, đại quân ngừng lại quân trận.

Xa xa, hai tên Địa Tiên nhìn thấy nam nhân da đen bỗng nhiên đi ra. Trong mắt vô cùng kinh ngạc, mặc dù toàn thân bị nguyền rủa, nhưng mà cũng nén kinh sợ trong lòng.

Nam nhân da đen cúi đầu nhìn Thiên lão quỳ gối trước mặt.

Xa xa, Thiên Cơ Tử bỗng nhiên lấy ra một quyển tranh.

Nhìn người da đen xa xa, Thiên Cơ Tử mở quyển tranh ra mở ra, bên trong vẽ một nam nhân rất sống động, nam nhân vô cùng trắng nõn tiêu sái, lại tràn ngập một cỗ uy nghiêm tối cao.

Nếu như nhìn kỹ, hình dáng người này với nam nhân da đen kia giống như đúc. Chỉ khác ở chỗ là con ngươi không đỏ rực giống như nam nhân da đen, trên trán cũng không có tiểu thái dương như mã não. Càng không gầy yếu như thế.

Tất cả có thể khác nhau, nhưng mà hình dáng lại giống nhau như đúc.

Thiên Cơ Tử hô hấp có chút dồn dập.

– 10 vạn năm trước? Thiên gia dương gian, gia chủ đời cuối, Thiên Thần Tử?

Thiên Cơ Tử nuốt nuốt nước bọt khó tin kêu lên.

10 vạn năm trước? Gia chủ đời cuối? Thiên Thần Tử?

Thiên Cơ Tử làm ra kết luận này, trong lòng không ngừng nổi sóng, ánh mắt trợn tròn.

– Làm sao có thể? Làm sao có thể, 10 vạn năm, vì sao tiểu thế giới này không bài xích hắn? Vì cái gì? Chẳng lẽ hắn không phải là tiên? Sẽ không, không có khả năng, Thiên Thần Tử tại ba trác tuyệt, lúc trước là thiên hạ đệ nhất nhân, đến hôm nay, không có khả năng vẫn là phàm nhân, không có khả năng!

Thiên Cơ Tử khó tin kinh hãi nói.

Thiên Thần Tử, toàn thân đen sì, Thiên Thần Tử nhìn Thiên lão, bỗng nhiên nhàn nhạt hỏi:

– Ngươi là chủ Thiên gia đương nhiệm gia?

Trong giọng nói của Thiên Thần Tử hình như lộ ra 1 cổ ma lực, khiến cho tất cả người nghe được trong lòng đều rung lên.

– Chính là hắn, chính là hắn hạ nguyền rủa, lão bát, cùng nhau giết hắn! Giết hắn mới có thể giải được nguyền rủa của chúng ta.

Cách đó không xa một tên Địa Tiên kêu lên.

– Giết!

Hai tên Địa Tiên đồng thời xuất kiếm.

1 cổ sát ý cường đại, bức thẳng tới Thiên Thần Tử.

Thiên Thần Tử đang hỏi Thiên lão, bỗng nhiên cảm nhận một cỗ sát ý bức tới, Thiên Thần Tử hơi hơi ngẩng đầu, hai mắt đỏ rực nhìn hai tên Địa Tiên kia.

– Ca!

– Hai tên Địa Tiên đột nhiên không thể động đậy được, toàn thân cứng ngắc, hai mắt mở lớn giống như không thể tin được, vì sao? Tại sao có thể như vậy? Tiểu thế giới này làm sao lại có quái vật này?

Hai tên Địa Tiên cứng ngắc từ trên trời rơi xuống một tảng đá.

– Thình thịch!

Trong nháy mắt, hai tên Địa Tiên không ngờ bị vỡ nát. Bị đập nát chia năm xẻ bảy? Hình như là một khối gốm sứ vỡ nát vậy.

Gần như trong lòng mọi người đều phát lạnh.

– Hóa đá? Đây là Đồng Thuật gì?

Nê Bồ Tát nuốt nuốt nước miếng nhỏ giọng nói.

Không ngờ trong giây lát khiến Địa Tiên hóa đá. Địa Tiên khủng bố cỡ nào, đó chính là Địa Tiên a, đây là lão tổ tông Thiên gia ư? Đây là dạng lão quái vật gì?

Xa xa Thiên Cơ Tử cũng vô cùng kinh hãi, da đầu run lên thu hồi quyển tranh kia.

Mà cùng lúc đó, triều đô Đại Ung Thiên triều, cung điện chỗ Tư Mã Sách, trên một khối đài ngọc có đặt mệnh bài của bốn gã Địa Tiên còn lại.

– Oanh, Ầm!

Hai cái mệnh bài ầm ầm vỡ nất. Tư Mã Sách đang nhắm mắt điều tức hai mắt mở ra, vô cùng kinh ngạc nhìn mệnh bài vỡ nát.

– Lại là hai cái? Là ai giết thuộc hạ của ta!

Tư Mã Sách giận dữ hét lên.

Nắm hai cái ngọc bài còn lại lên, Tư Mã Sách đạp bước ra khỏi cung điện, phân rõ phương hướng, cấp tốc hướng về chỗ Thiên Hạ Phong vọt tới.

Chỗ Thiên Hạ Phong.

– Con cháu Thiên gia bất hiếu, phong thuỷ mạch Thiên lão bái kiến lão tổ tông!

Thiên lão lập tức cung kính nói.

– Phong thuỷ mạch? Gia chủ đâu?

Thiên Thần Tử thản nhiên nói.

– 10 vạn năm trước, sau khi Thiên Thần Tử dẫn dắt cường giả gia tộc biến mất, Thiên gia từ đó xuống dốc tiêu điều, gia chủ nhất mạch chẳng biết đi đâu, không biết còn trên thế gian hay không. Không thể tưởng được trong Thiên Hạ Phong còn có lão tổ tông còn sống!

Thiên lão cung kính nói.

Thiên lão cũng không nghĩ tới, trong phần mộ tổ tiên này, không ngờ còn có lão tổ tông còn sống, lão tổ tông Thiên gia? Bây giờ nếu Thiên gia khôi phục được huy hoàng 10 vạn năm trước, Thiên gia! Thiên gia ta huy hoàng.

– Thiên Thần Tử? Thủ lĩnh biến mất? Xuống dốc đến bây giờ?

Thiên Thần Tử hơi hơi nhắm mắt.

– Xin hỏi tục danh của lão tổ tông!

Thiên lão lập tức hỏi.

– Ta chính là Thiên Thần Tử!

Thiên Thần Tử thản nhiên nói.

Thiên Thần Tử? Thiên lão há mồm ngạc nhiên, nhìn về phía Thiên Thần Tử, lại cung kính cúi đầu.

– Thiên Lệnh đâu?

Thiên Thần Tử hỏi.

– Theo gia chủ nhất mạch biến mất, biến mất không thấy, không biết gia chủ nhất mạch còn ở đây hay không!

Thiên lão khom người nói.

– Ừ!

Thiên Thần Tử gật gật đầu.

Thiên Thần Tử vươn ngón giữa ra, nhẹ nhàng điểm lên tiểu thái dương trên trán một cái, tiểu thái dương bỗng nhiên bắn ra một cỗ ánh sáng màu vàng tới đầu ngón tay Thiên Thần Tử, Thiên Thần Tử ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.

Lập tức, mọi người đều nhìn thấy, một cái vòng không gian sóng gợn màu vàng, từ chậm đến nhanh, nhanh chóng khuếch tán ra ngoài, vòng sóng càng lúc càng lớn, trong nháy mắt, mọi người đã nhìn không thấy nó ở nơi nào.

– Tê……………….

Nê Bồ Tát hít ngược một hơi khí lạnh, trong mắt lộ vẻ kinh hãi.

– Hắn đang làm gì?

Triệu Sở Hướng nghi hoặc hỏi.

– Hắn, hắn ở tìm tòi khắp thiên hạ!

Nê Bồ Tát kinh hãi nói.

– Cái gì?

Triệu Sở Hướng không rõ.

– Đại Thần Niệm Thông Thiên Triệt Địa – Sưu Tác Đại Pháp!

Nê Bồ Tát nuốt nuốt nước miếng nói.

– Đại Thần Niệm Thông Thiên Triệt Địa – Sưu Tác Đại Pháp?

Triệu Sở Hướng không rõ.

– Chính là thông qua pháp thuật này, nhưng đối với vật phẩm đặc thù tiến hành càn quét toàn bộ bầu trời một lần, lần này thần niệm có thể tìm được toàn bộ tiểu thế giới.

Nê Bồ Tát kinh hãi vô cùng nói.

– Tìm tòi toàn bộ tiểu thế giới?

Một bên Dần Lạc Nhật méo miệng không sao ngậm lại được.

Đây là lão quái vật gì? Khoa trương như vậy? Cho dù là Cổ Thần Thông cũng không biến thái như vậy à? Dương gian sao lại có lão quái vật như vậy?

Thiên Cơ Tử đứng ở xa xa, có kích động, có hoảng sợ, có kinh sợ. Thiên gia dương gian?

Đây là nội tình Thiên gia dương gian? Đại Thần Niệm Thông Thiên Triệt Địa – Sưu Tác Đại Pháp? Thiên Thần Tử biến thái như vậy?

Chiêu thức ấy thật sự quá lợi hại, trong nháy mắt nhằm bốn phía lãnh thổ vô cùng vô tận quốc gia.

Đại Tranh Đế triều, trong hậu cung Lăng Tiêu Thiên Đình.

– Chung Sơn, ngươi xem, ngươi xem, Thiên Lệnh này xảy ra chuyện gì? Làm sao lại phát ra ánh sáng vàng?

Thiên Linh Nhi cầm Thiên Lệnh ngạc nhiên đưa cho Chung Sơn xem.

Giờ phút này Thiên Lệnh phát ra ánh sáng vàng chói mắt, nhìn vô cùng cổ quái, giống như không ngừng run rẩy vậy.

Chung Sơn ngạc nhiên bắt lấy, Thiên Linh Nhi cũng nắm lấy Thiên Lệnh.

Bỗng nhiên, ánh sáng vàng trên Thiên Lệnh bùng nổ, 1 cổ ánh sáng vàng cường đại lập tức bao phủ Chung Sơn và Thiên Linh Nhi vào trong, hai người bỗng nhiên bị ánh sáng vàng bao bọc.

Chung Sơn mày nhướng lên.

– Lão gia!

Bảo Nhi cả kinh kêu lên, biến hóa đột ngột khiến Bảo Nhi đột nhiên thất sắc.

Chung Sơn vẫn chưa cảm nhận được uy hiếp sinh mệnh, mà mi tâm Hồng Loan Phấn Liên cũng chưa biến sắc.

– Không cần lo lắng cho ta!

Chung Sơn nói.

Có thể nói là trong nháy mắt.

– Thình thịch!

Ánh sáng vàng bao phủ Chung Sơn và Thiên Linh Nhi, không ngờ mạnh mẽ phá vỡ nóc nhà, vọt thẳng lên trời, tiếp đó hướng về phía đông bắc lóe lên một cái rồi biến mất, biến mất không thấy.

Thiên Lệnh mạnh mẽ mang theo Chung Sơn và Thiên Linh Nhi đi? Không, phương hướng kia vừa vặn là phương hướng Thiên Hạ Phong.

Đây là Thiên Thần Tử ở khoảng cách vô tận thao túng Thiên Lệnh? Cũng giống như lão quái vật trong Trường Sinh Giới ở khoảng cách vô tận thao túng Tru Tiên Tứ Kiếm vậy.

Chung Sơn bị mạnh mẽ mang đi?

Một màn đột ngột này, dọa Bảo Nhi thất sắc.

– Tỷ tỷ! Chung Sơn không bị gì chứ?

Bi Thanh Ti bỗng nhiên bắt lấy tay Bảo Nhi.

Bị Bi Thanh Ti bắt tay mình, Bảo Nhi cũng ổn định lại, lập tức đi ra đại điện nói:

– Mau, truyền Đế Huyền Sát, mau!

– Vâng!

Ngoài cung 1 tên thuộc hạ lập tức đáp.

Sau khi Chung Sơn đi không lâu, Đế Huyền Sát sau khi nhận được tin tức, gặp mặt hai hoàng hậu, sau khi biết được tiền căn hậu cần, Đế Huyền Sát không chút do dự, đạp chân hướng về phương đông bắc đuổi theo.

– Tỷ tỷ, Chung Sơn sẽ không bị sao chứ?

Bi Thanh Ti lo lắng nói.

– Không sao, lúc gần đi lão gia nói không sao, vậy khẳng định không sao, khẳng định không sao!

Bảo Nhi tuy rằng lo lắng, nhưng giọng điệu vô cùng kiên định.

Đại Tần Thiên triều, Hàm Dương thánh đô. Doanh đang hội triều.

– Thánh thượng, tin chiến thắng của Bạch Khởi Tướng quân truyền đến…!

Lý Tư cung kính nói.

Doanh nghe vậy, bỗng nhiên, Doanh tay hơi giơ ra, Lý Tư hơi hơi kinh ngạc, nhưng cũng không nói thêm gì nữa.

– Vù!

Doanh bỗng nhiên đứng dậy, nhìn biển mây số mệnh bình tĩnh, Doanh hai mắt híp lại.

Chân đạp một bước, Doanh biến mất ở trong đại điện.

Cả triều văn võ hai mặt nhìn nhau, Thánh thượng làm gì? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến Thánh thượng bỗng nhiên rời đi?

– Lữ tướng, ngươi có cảm thấy hay không?

Lý Tư lúc này rốt cục nhíu mày.

– Thực lực của ta còn xa mới khôi phục, ngươi khôi phục nhiều hơn so với ta, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Lữ Bất Vi nhíu mày hỏi.

– Đại Thần Niệm Thông Thiên Triệt Địa – Sưu Tác Đại Pháp!

Lý Tư hít sâu một hơi trầm giọng nói.

Nghe Lý Tư nói vậy, Lữ Bất Vi đồng tử co rụt lại.

– Giới này còn có người mạnh như thế?

Lữ Bất Vi mày mặt nhăn thành hình chữ “Xuyên” (川).

Chỗ Thiên Hạ Phong.

Thiên Thần Tử sauu khi một tay điểm ra Đại Thần Niệm Thông Thiên Triệt Địa – Sưu Tác Đại Pháp, liền nhìn bốn phía xung quanh.

Trên đỉnh núi xa xa, Thiên Cơ Tử phảng phất nhìn thấy Thiên Thần Tử nhìn lại. Lập tức bay vọt lên, hướng về chỗ Thiên Thần Tử mà đến.

– Thiên Cơ Tử?

Dần Lạc Nhật cả kinh kêu lên.

Dần Lạc Nhật làm sao cũng không nghĩ tới, không ngờ ở dương gian lại gặp được Thiên Cơ Tử? Làm sao có thể? Hắn làm sao đi lên? Thiên gia âm phủ không phải là không thể đi lên dương gian sao? Nếu không mấy vạn năm này đã sớm lên rồi.

Thiên Cơ Tử bay đến một chỗ cách Thiên lão không xa.

Thiên Thần Tử ánh mắt đỏ rực nhìn về phía Thiên Cơ Tử, chờ đợi hắn nói chuyện.

Đến gần, Thiên Cơ Tử cung kính cúi đầu.

– Thiên gia âm phủ gia chủ đời trước, Thiên Cơ Tử, bái kiến tổ tiên dương gian!

Thiên Cơ Tử khom người nói.

– – – – – oOo- – – – –


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương