Khổng Liệt Thiên kinh hãi không nói gì nhìn Ngũ Thải Ngự Tỉ trong tay mình.
Va chạm bị nứt ra một vết rạn? Trong mắt Khổng Liệt Thiên đâu chỉ có
không tin, quả thực chính là chuyện không có khả năng. Làm sao có thể,
của mình đây chính là Thiên triều ngự tỉ, Thiên triều ngự tỉ a!
Đột nhiên ngẩng đầu, Khổng Liệt Thiên nhìn thẳng Chung Sơn.
Chung Sơn đã thu hồi Phương Thiên Ngọc Tỉ, khí huyết cuồn cuộn trên mặt cũng chậm rãi khôi phục.
Nhìn thấy Khổng Liệt Thiên ánh mắt hung ác và không tin kia, Chung Sơn không quên đả kích nói:
– Ngươi đúng đơn giản, đã trở thành người chủ Thiên triều, mà ngự tỉ này còn dùng tài liệu kém như vậy.
Nhìn thấy Chung Sơn lắc đầu như muốn ăn đập, Khổng Liệt Thiên tức giận muốn phát điên.
– Hỗn…!
Khổng Liệt Thiên vừa muốn chửi ầm lên. Nhưng mà lại bị Thần Nha Đạo Quân kéo lại.
Bị Thần Nha Đạo Quân kéo mình, Khổng Liệt Thiên giật mình một cái, tiếp
đó kinh hãi nhìn về phía Chung Sơn, sao lại thế này? Vừa rồi mình thiếu
chút nữa đã bị Chung Sơn đả kích cho không thể khống chế?
Nghĩ đến cảm xúc của mình bị đối thủ khống chế, Khổng Liệt Thiên trong
lòng phát lạnh, ánh mắt quay sang Thần Nha Đạo Quân gật đầu cảm kích,
lại lần nữa mắt lạnh nhìn về phía Chung Sơn, trong ánh mắt, tràn ngập
hàn ý.
Chung Sơn vẻ mặt nghiêm túc nói:
– Tự trọng!
Nói xong, Chung Sơn cũng không tiếp tục để ý tới Khổng Liệt Thiên nữa, phảng phất nói chuyện cùng hắn chính là làm nhục mình.
Mà một màn này đập vào mắt Khổng Liệt Thiên lửa giận vốn đã biến mất,
lại lần nữa bùng lên, chỉ là, lần này Khổng Liệt Thiên khắc chế đi rất
nhiều, không có phẫn nộ tới mức choáng váng đầu óc.
Thần Nha Đạo Quân luôn lạnh lùng nhìn, nhìn Chung Sơn, Thần Nha Đạo Quân càng ngày càng ngưng trọng.
Nói như vậy, Thánh địa kế thừa vô cùng lâu dài, nội tình cũng hùng hậu
nhất thiên hạ, mà Thiên triều, tuy rằng nội tình không bằng Thánh địa,
nhưng mà, Thiên triều lại có thể cùng Thánh địa ngồi chung bàn ăn, đó là bởi vì, mỗi một người chủ sáng lập Thiên triều đều là hùng hoàng tài
chân chính.
Mà Chung Sơn trước mắt, vẻn vẹn chỉ khai sáng Đế triều, cũng đã hiển lộ ra tài cao xuất chúng, hùng hoàng thái quá.
Đợi cho hắn khai sáng Thiên triều vậy thì sẽ lộ ra sự cường thế như thế nào?
Sự uy hiếp của Chung Sơn ở trong lòng Thần Nha Đạo Quân càng ngày càng sâu.
Hai bên đều trầm mặc, ai cũng không tiếp tục trêu chọc ai.
Đúng lúc này, xa xa, lại lần nữa có một đạo lưu quang hiện ra, lại có hai người tới.
Nhìn thấy hai người kia, Chung Sơn, Đế Huyền Sát, Khổng Liệt Thiên với Thần Nha Đạo Quân đều ngưng trọng.
Người tới Chung Sơn đều biết, Đại Ung Thiên triều, Cổ Chính Nhất! Còn có một người cũng có quan hệ sâu xa, Chí Tôn Hầu Viên, Thân Tề Thiên.
Sau khi U Minh Thiên hạ lệnh thiên hạ vô khỉ, đệ tử U Minh Thiên đi khắp nơi tru sát Hầu tộc, mấy chục năm qua, số lượng khỉ, vượn thiên hạ giảm mạnh, phảng phất như sắp bị tuyệt chủng vậy, mà Thân Tề Thiên thủy
chung không lộ diện, không thể tưởng được, không ngờ Thân Tề Thiên và Cổ Chính Nhất lại thông đồng với nhau.
– Thân Tề Thiên?
Thần Nha Đạo Quân hai mắt híp lại nói.
– Thân Tề Thiên?
Đế Huyền Sát cũng mang theo vẻ hoài nghi nhìn về phía Thân Tề Thiên.
Thân Tề Thiên tươi cười, nhìn mọi người một vòng.
– Không phải ta thì là ai?
Thân Tề Thiên trầm giọng nói.
Giờ khắc này, giọng điệu Thân Tề Thiên không còn non nớt giống như trước nữa, mà lại tràn ngập vẻ trầm ổn.
Thân Tề Thiên, đây đã không phải là Thân Tề Thiên mà Chung Sơn gặp trước đó, mà là Thân Tề Thiên kiếp trước. Lúc tru sát Kiếm Hồng, hắn bất đắc
dĩ phải kích phát thú hồn kiếp trước, giờ phút này đã hoàn toàn khôi
phục tu vi kiếp trước.
– Đế Huyền Sát? Đã lâu không gặp!
Thân Tề Thiên nói.
Đế Huyền Sát gật gật đầu, hiển nhiên giao tình kiếp trước rất lợt lạt.
Nói xong, Thân Tề Thiên lại nhìn về phía Thần Nha Đạo Quân nói:
– Thần Nha Đạo Quân? Không phải là ngươi còn nhớ thương công pháp của ta chứ?
– Ngươi đã khôi phục từ trước, ta tự nhiên sẽ không tiếp tục đánh chủ ý vào ngươi nữa!
Thần Nha Đạo Quân giọng điệu lạnh lùng nói. Hiển nhiên hai người ở chung cũng không thoải mái.
– Thái Tuế Thánh thượng? Khổng Liệt Thiên?
Thân Tề Thiên nhàn nhạt cười nói. Trong vẻ tươi cười có sự cổ quái.
Khổng Liệt Thiên gật gật đầu, không nói gì.
Cuối cùng, Thân Tề Thiên bỗng nhiên nhìn về phía Chung Sơn. Trong mắt lạnh lùng nói:
– Chung Sơn?
Ở trong trí nhớ của Thân Tề Thiên, trọn kiếp là địch chính là Chung Sơn, mỗi lần gặp Chung Sơn thì không gặp được chuyện tốt gì, lúc trí nhớ
kiếp trước khôi phục là lúc, Tử Kim Văn Long Côn tức thì bị quái thú
Chung Sơn mang theo ăn mất một nửa, ăn luôn một nửa? Mà bây giờ Thân Tề
Thiên hồi tưởng lại cũng cảm thấy vô cùng hoang đường.
Đương nhiên, loại tâm tình này không chỉ có Thân Tề Thiên mới có mà Thần Nha Đạo Quân cũng như thế, mọi việc đều thuận lợi, không ngờ Trảm Tiên
Phi Đao bị một quái thú ăn luôn? Điều này làm cho Thần Nha Đạo Quân trở
về phải mất một thời gian dài mới kịp thích ứng được.
Đối với Thân Tề Thiên, Chung Sơn chỉ vẻn vẹn gật gật đầu, cũng không có
gì hay nói với hắn. Đánh giá đối với hắn cũng không có gì hay ho.
– Chung Sơn, Thiên U có khỏe không?
Cổ Chính Nhất đột nhiên hỏi.
– Cổ Thiên U là thê tử ta, tốt hay không tốt, không nhọc ngài quan tâm!
Chung Sơn một lời từ chối lời nói kế tiếp của Cổ Chính Nhất.
Nhìn Chung Sơn, Cổ Chính Nhất vẫn tươi cười như trước, lắc đầu nói:
– Đáng tiếc a, đáng tiếc!
Không ai biết Cổ Chính Nhất nói đáng tiếc cái gì. Mọi người cũng không nói nhiều nữa, mà lại nhìn về phía Thế Giới trước mặt.
Tiến, hay là không tiến?
– Đi thôi!
Cổ Chính Nhất quay sang Thân Tề Thiên nói.
Đạp bước, Cổ Chính Nhất bước vào, dáng vẻ nhìn vô cùng thản nhiên.
Nhìn Cổ Chính Nhất đạp bước tiến vào, Chung Sơn hai mắt híp lại, tâm tính của Cổ Chính Nhất, quả nhiên sâu không lường được!
– Đi thôi!
Chung Sơn quay sang Đế Huyền Sát nói.
Bên kia, Thần Nha Đạo Quân và Khổng Liệt Thiên liếc nhau, cũng đạp bước tiến vào.
Đang lúc đi vào bên trong, thân hình Cổ Chính Nhất, Khổng Liệt Thiên và
Chung Sơn đều lắc một cái, long bào thần kỳ lại chụp lên người.
Cổ Chính Nhất, một thân cửu long bào màu tím, đỉnh đầu đội bình thiên
quan màu tím từng bước một bước về phía trước, Thân Tề Thiên theo sát
phía sau.
Khổng Liệt Thiên, một thân cửu long bào màu vàng, đỉnh đầu đội bình
thiên quan màu vàng từng bước một tiến vào, Thần Nha Đạo Quân theo sát
phía sau.
Chung Sơn, một thân cửu long bào màu trắng, đỉnh đầu đội bình thiên quan bạch ngọc bước từng bước một về phía trước, Đế Huyền Sát theo sát phía
sau.
Đây là lễ nghi đôi với lai khách đại thế giới mở Luận Thiên Đại Hội, từng người tự nhiên đều làm đủ.
Chậm rãi đi về bên trong.
– A ô! A ô…………
Đầu tiên nghe được là tiếng cắn nuốt vật gì đó. Dần dần, xuyên qua khói
xanh, mọi người đi tới cách Vạn Cổ Thanh Tùng không xa. Ở chỗ cách Vạn
Cổ Thanh Tùng không xa, là một ngọn núi linh thạch thật lớn, một con
quái vật xấu xí đang hưởng thụ cắn nuốt vô số linh thạch.
– Thao Thiết!
Đế Huyền Sát truyền âm cho Chung Sơn. Chung Sơn gật gật đầu.
Giữa dưới Vạn Cổ Thanh Tùng là một gã nam nhân áo đỏ đang khoanh chân mà ngồi, nhắm mắt chờ đợi, phía sau có mười tên thuộc hạ đang đứng, yên
lặng không nói.
Chung Sơn nhìn về phía nam nhân áo đỏ, không khó đoán, người này chính
là Tư Mã Sách. Mười người phía sau, chính là mười đại Địa Tiên.
Đối với đám người Chung Sơn đã đến, Tư Mã Sách không ngờ không có bất kỳ phản ứng gì, hình như mọi người đến đông đủ, mới bằng lòng mở mắt họp.
Nhìn thấy Tư Mã Sách cuồng vọng như thế, ánh mắt mọi người đều lạnh lùng.
– Cơn sóng cuối cùng, đến rồi!
Đế Huyền Sát nhàn nhạt nói.
Chung Sơn quay đầu nhìn lại, Thế Giới màu xanh biếc này tuy rằng ngăn
trở tầm mắt người bên ngoài, nhưng lại không ngăn trở tầm mắt người bên
trong.
Xa xa, một đội đại quân trùng trùng điệp điệp đến đây, đại quân Đại Tần
mở đường, cửu con cự long nghìn trượng kéo một chiếc Long Loan màu đen,
trùng trùng điệp điệp chạy lại đây. Ở hai bên Long Loan, có một ít cung
nữ và thái giám, Lữ Bất Vi cũng đứng cách đó không xa.
Đây là Doanh của Đại Tần đến?
Thấy một màn như vậy, Chung Sơn, Khổng Liệt Thiên và Cổ Chính Nhất đều nhíu mày, Doanh muốn làm gì?
Mọi người đến đây, đều có vài người, như vậy rất nhẹ nhàng, cho dù cuối
cùng không thể đồng ý, cũng dễ dàng rút đi, Doanh sao lại dẫn theo nhiều người như vậy đến? Lúc này còn lại phô trương như thế?
– Dừng kéo……………….!
Một thái giám cao giọng nói, quân đội Đại Tần đột nhiên dừng lại, chín
con rồng chở Long Loan cũng dừng lại. Lữ Bất Vi đứng ở một bên.
Hai cung nữ chậm rãi kéo Long Loan ra, Doanh một thân long bào màu đen, đầu đội bình thiên quan chậm rãi bước ra Long Loan.
– Thánh thượng đã tới!
Lữ Bất Vi khom người nói.
– Ừ!
Doanh gật gật đầu.
Đạp bước đi ra, Lữ Bất Vi theo sát phía sau.
– Ở ngay chỗ đợi mệnh!
Lữ Bất Vi lúc gần đi lên tiếng nói.
– Vâng!
Tất cả tướng sĩ đồng thời cao giọng nói.
Doanh và Lữ Bất Vi đạp bước tiến tới, bỏ lại đội ngũ phô trương ở bên ngoài.
Thấy một màn như vậy, không chỉ có đám người Chung Sơn cổ quái không thôi, mà ngay cả mười đại Địa Tiên cũng cổ quái.
Doanh từng bước một đi tới gần mọi người.
Mọi người quay sang Doanh gật gật đầu, Doanh cũng gật gật đầu xem như đáp lại mọi người.
Mọi người đều đến đông đủ, cùng nhau nhìn về phía Tư Mã Sách ngồi ở dưới Vạn Cổ Thanh Tùng.
– Luận Thiên Đại Hội? Đây là Luận Thiên Đại Hội sao?
Doanh nhàn nhạt hỏi.
Nghe Doanh hỏi vậy, Tư Mã Sách chậm rãi mở to mắt, nhìn thẳng Doanh,
cùng ánh mắt Doanh đối diện một lần, Tư Mã Sách nhướng mày, tiếp đó nhìn lại những người còn lại một lần.
Đảo qua từng người, khi đảo qua Thân Tề Thiên, Tư Mã Sách sắc mặt đại biến.
– Ngươi, ngươi, tôn…!
Tư Mã Sách suýt nữa kêu lên tiếng.
Mọi người cổ quái nhìn về phía Tư Mã Sách.
Lại bình tĩnh nhìn thoáng qua Thân Tề Thiên, Tư Mã Sách hít sâu một hơi nói:
– Thất lễ, thật sự là ngươi rất giống một người trước kia ta gặp!
Mọi người không khỏi nghi hoặc, nhưng ai cũng không hỏi nhiều.
Tư Mã Sách chậm rãi đứng dậy, nhẹ nhàng vẫy tay một cái.
– Ông!
Chung Sơn chỉ cảm thấy không gian bốn phía run rẩy một trận.
– Hắn phong bế Thế Giới lại!
Đế Huyền Sát truyền âm cho Chung Sơn nói.
– Ừ!
Chung Sơn gật gật đầu.
– Chư vị, mời……………!
Lúc Tư Mã Sách duỗi tay ra, đột nhiên, ở phía sau mọi người xuất hiện 3 ngai vàng lớn, còn có một cái ghế hình tròn.
Ba cái ngai vàng xuất hiện ngay phía sau ba tên Thánh thượng, mà ghế hình tròn lại xuất hiện ở phía sau Chung Sơn.
Người chủ Thiên triều, người chủ Đế triều, đối đãi phân biệt?
Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều tập trung về Chung Sơn, Doanh, Cổ
Chính Nhất, Khổng Liệt Thiên, đều ngồi dựa vào ngai vàng lớn, mà Chung
Sơn chỉ vẻn vẹn ngồi ghế.
Đây là ý gì? Bảo Chung Sơn ngồi ghế nhỏ?
Đế Huyền Sát ánh mắt giận dữ. Những người khác vẫn chưa biểu hiện ra vẻ
mặt vui sướng khi người gặp họa. Bởi vì một màn trước mắt này, không chỉ làm nhục Chung Sơn, mà lại mượn chuyện này chấn nhiếp mọi người.
Tư Mã Sách muốn cho mọi người biết, hắn có thể quyết định tôn ti bất luận kẻ nào.