Trao đổi ái tình

Chương 20



Nói đi đôi với làm, Thiên Hương lập tức vươn tay cởi chiếc áo thun trên người Việt Hùng ra nhưng bị anh cản lại:
“Em muốn làm gì đấy.”
Thiên Hương nhìn anh chớp chớp mắt:
“Lần trước buổi tối em nhìn không rõ, hôm nay ban ngày em muốn muốn chiêm ngưỡng vòm ngực mà vô số các cô gái muốn tựa vào nó xem có gì đặc biệt không.”
Đối mặt với ánh mắt ngây thơ của cô Việt Hùng không đủ khả năng từ chối. Anh nâng hai cánh tay lên để Thiên Hương dễ dàng cởi áo anh ra, hai bàn tay mềm mại của cô lướt nhẹ trên vòm ngực rộng lớn rắn chắc màu nâu đồng của anh khiến cả người anh run lên từng hồi. Hơn lúc nào hết anh cần phải giữ được cái đầu lạnh:
“Em xem xong chưa? Xem xong rồi thì đứng dậy đi về thôi.”
Thiên Hương cọ cọ chóp mũi của mình vào chóp mũi cao vút của anh nhõng nhẽo:
“Em ngồi cao ngang tầm mặt của anh thì làm sao mà xem rõ ngực được. Anh lại giường nằm xuống cho em xem nhé.”
Lời nói chủ động của Thiên Hương khiến cả người anh như muốn bốc cháy. Anh tuyệt đối không thể để cô bé 18 tuổi này dẫn dắt tâm lý của anh được, anh dứt khoát từ chối:
“Không được.”
Thiên Hương tỏ vẻ hờn giận:
“Anh nói chúng ta thực hiện trao đổi công bằng, sòng phẳng văn minh. Anh trả lời em xem công bằng chỗ nào? Hai nốt ruồi trên hai điểm nhạy cảm nhất của em anh đã được thấy, vậy mà em chẳng biết gì về nơi đó của anh cả.”
Việt Hùng bất lực khi Thiên Hương lôi cả điều khoản vô lý này để ép anh đòi nợ, anh ôm Thiên Hương đi lại giường rồi tự nguyện nằm xuống để cô thám hiểm cơ thể của mình, thứ mà cô gọi là công bằng.
Cô chạm tay vào vùng eo sưng đỏ vì vừa nãy bị cô nhéo hỏi:
“Đau không?”
“Còn không phải tại em mà còn làm bộ quan tâm?”
Thiên Hương cúi xuống hôn lên dấu vết bị cô nhéo rồi nói:
“Hết đau rồi nhé.”
Nói rồi cô di chuyển nụ hôn lên ngực anh, cô bắt trước anh một bên ngực của anh cô dùng miệng cắn mút, bên kia cô dùng tay nắn bóp khiến cả người anh tê dại. Anh rất muốn đè cô xuống chiếm thế chủ động nhưng chút lý chí còn lại trong anh nhắc nhở, anh phải bình tĩnh thực hiện từng bước như lời Hoàng Tú nói, phải đưa cô đi dạo, đi xem phim, đi mua sắm, rồi tỏ tình với cô. Khi cô chấp nhận yêu anh thì anh mới làm chuyện này với cô được. Anh tuyệt đối không được đốt cháy giai đoạn. Anh nhắm nghiền hai mắt lại để không nhìn thấy cơ thể xexy, hấp dẫn chí mạng của cô.
Thiên Hương dùng miệng chăm sóc từng tấc da thịt trên vòm ngực rộng lớn của anh, kích thích anh. Hiệu quả đâu không thấy, anh vẫn nằm im bất động một chỗ, thậm chí anh còn không thèm mở mắt nhìn cô vậy mà cả người cô đã nóng lên bừng bừng, cô còn cảm nhận được giữa hai đùi của mình có thứ gì đó chảy ra ướt át. Chết tiệt sao cô lại đến tháng không đúng lúc như thế chứ? Không những không trả nợ cho Việt Hùng được, bây giờ cô lấy đâu ra băng vệ sinh ra dùng? Cô đưa tay xuống vị trí nhạy cảm giữa hai đùi mình kiểm tra thử thì phát hiện ra không phải, đó chỉ là mật dịch của cô tiết ra. Cô thầm chửi, chỉ mới khám phá nửa trên cơ thể của anh mà cô đã thèm muốn anh tới mức mật dịch chảy ra như suối vậy rồi nếu xem đến người anh em của anh không biết chừng cô chủ động đè anh ra rồi gánh thêm nợ cũng nên.
Cô cởi chiếc quần thể thao và và quần nhỏ của anh xuống, người anh em gân guốc to lớn của anh được giải phóng chĩa thẳng vào mặt cô khiến cô hít thở một cách khó khăn. Cô cúi xuống nhìn kỹ phát hiện miệng người anh em của anh cũng đã tiết đầy nước. Vì sao anh ham muốn đến đỉnh điểm như vậy mà vẫn cố đuổi cô về? Cô không thể bỏ cuộc được.
Thiên Hương cúi xuống hôn nhẹ lên miệng đầy nước người anh em của anh nói:
“Anh thực sự muốn em về sao?”
Không đợi câu trả lời của anh cô chạm vào người anh em của anh nói tiếp:
“Em muốn nhưng anh của em không chịu đòi nợ thì chị cũng đành bất lực thôi. Chị cũng muốn nhưng lại không muốn mang thêm nợ nần.”
Hành động và lời nói của Thiên Hương với người anh em của mình đã khiến Việt Hùng buông s.úng đầu hàng vô điều kiện. Anh kéo người cô nằm đè lên người mình rồi ép cô nhìn thẳng vào mắt anh hỏi:
“Hồi tối em uống nhiều rượu như vậy em chắc mình có đủ sức khỏe để trả nợ cho anh không?”
Thiên Hương tự tin gật đầu:
“Chỉ cần anh muốn đòi nợ, em lúc nào cũng sẵn sàng.”
Thiên Hương vừa dứt lời Việt Hùng liền nghiêng người để cô nằm dưới thân mình, nụ hôn ướt át cuồng nhiệt của anh bắt đầu ở cặp môi gợi cảm của cô sau đó di chuyển xuống bộ ngực căng tròn của cô và kết thúc ở nơi anh cần đòi nợ khiến Thiên Hương rên rỉ không ngừng.
“Anh có thể đòi nợ em ngay và luôn được không?”
“Em nói rồi nhé, hôm nay chưa trả nợ hết cho anh thì đừng hòng đòi về.”
Thiên Hương dứt khoát đáp lại như một trí nhân quân tử:
“Không trả hết không về.”
Kết quả lúc Việt Hùng bắn vào bên trong người cô lần thứ 2 Thiên Hương năn nỉ:
“Anh để hôm khác em trả nợ tiếp được không? Bây giờ em mệt quá rồi.”
Cô cũng không hiểu lần trước tại sao cô có thể đòi anh làm hết lần này tới lần khác như vậy. Còn hôm nay lần 1 cô hào hứng phối hợp cùng anh thực hiện đủ mọi tư thế, ở mọi ngóc ngách trong phòng của anh, như lời anh nói anh muốn dấu ấn của cô khắp mọi nơi trong phòng của mình. Anh làm cho cô rên rỉ không ngừng, còn cô mang lại cho anh những phút giây vô cùng thỏa mãn. Thế nhưng đến lần thứ hai khi đi được một nửa đoạn đường cô đã để mặc anh muốn làm gì thì làm còn cô chỉ nằm im hưởng thụ.
Việt Hùng ôm cô gái nhỏ vào lòng nở một nụ cười xấu xa nói:
“Em bảo hôm nay không trả nợ hết cho anh em không về cơ mà?”
“Em sai rồi.”
Việt Hùng vươn tay chạm vào vị trí nhạy cảm giữa hai đùi của cô nơi đang nhầy nhụa chất dịch của anh và cô nói:
“Sinh con cho anh nhé.”
“Anh điên à?”
“Anh nói thật đấy.”
“Anh nói chị Thanh Vy sinh con cho anh, hay anh sợ chị ấy sinh con dáng sẽ xấu đi không làm người mẫu được nên mới nhờ đến tôi.”
Việt Hùng ấn một ngón tay vào huyệt động của cô khiến chất dịch bên trong trào ra:
“Đây là lần cuối anh cảnh cáo em không được xưng tôi, xưng bà với anh đấy nhé.”
“Em biết rồi. Anh lấy tay ra ngay.”
“Ngoan. Anh muốn mẹ của con anh là em không phải là ai khác.”
“Anh đừng có dụ dỗ trẻ con.”
Việt Hùng không chịu rời tay khỏi nơi đó khiến cho Thiên Hương có cảm giác nhột nhạt khó chịu, cô đẩy tay anh ra nhưng không được. Anh nghiêm túc hỏi cô:
“Lần trước em với anh làm nhiều lần như vậy mà em không có thai à?”
“Anh đừng nhắc tới chuyện mang thai nữa được không? Hôm đó em đã mất mấy chục ngàn để mua thuốc tránh thai cấp tốc đấy. Hôm nay anh đi mua cho em đi, hay bạn gái anh có để sẵn ở đây để phòng không anh cho em một viên.”
Việt Hùng ôm cô vào lòng thật chặt. Người con gái xinh đẹp này ai nhìn vào cũng muốn yêu, anh cũng vậy. Nhưng cô lại có cái nhìn không thiện cảm với anh. Và anh chắc chắn một điều nếu anh thổ lộ rằng anh yêu cô thì cô sẽ chửi anh điên cho mà xem. Vừa nãy anh nói thật lòng muốn cô sinh con cho anh cũng bị cô chửi điên đấy thôi. Anh chỉ có thể nói:
“Uống nhiều thuốc tránh thai cấp tốc như vậy sẽ không tốt đâu.”
“Biết là không tốt nhưng đâu còn cách nào khác.”
Cổ họng Việt Hùng nghẹn đắng, anh không ngờ vì anh mà cô phải chấp nhận làm một việc tổn hại đến sức khỏe như vậy. Một lúc sau anh mới lên tiếng:
“Nếu em mệt thì ngủ đi một lát rồi anh chở em về.”
“Mấy giờ rồi ạ?”
Việt Hùng giơ mặt đồng hồ anh đang đeo ra trước mặt Thiên Hương, nhìn vào đồng hồ cô lập tức hét lớn:
“Hai giờ chiều rồi á?”
“Em làm gì mà căng thẳng như vậy?”
Thiên Hương hốt hoảng nói:
“Anh nói với hai bác dẫn em lên thăm phòng anh một lúc rồi xuống. Một lúc mà hơn hai tiếng đồng hồ, ba mẹ anh có nghĩ em và anh ở trên này làm chuyện người lớn không?”
Việt Hùng cười ngoác ra tận mang tai, ông Việt Dũng cho anh thời gian một tuần tìm hiểu và bắt anh tết phải dẫn người yêu về ra mắt. Vậy mà mới được hai ngày anh đã dẫn được một cô gái về nhà rồi. Nếu đúng ba mẹ anh nghĩ như lời Thiên Hương nói thì càng tốt cho bệnh tình của mẹ anh.
“Em lo muốn chết anh còn ở đó cười được.”
“Chúng ta là người lớn, ở với nhau làm chuyện người lớn là bình thường có gì đâu mà em phải lo lắng?”
Thiên Hương chỉ tay về phía cửa sổ nói:
“Hay anh nối dây cho em trượt xuống đường đó nhé. Em không có mặt mũi nào gặp lại ba mẹ anh đâu.”
“Nhắc tới chuyện này anh mới nhớ, tại sao hôm ở sân thượng em không nói với anh lời nào mà lại lén lăn khỏi đó vậy?”
Thiên Hương đánh mạnh vào người Việt Hùng:
“Anh đừng nhắc tới buổi tối đau khổ đó của em nữa. Bị anh hành cả đêm đi không nổi phải lăn chứ còn sao nữa.”
Việt Hùng bỗng cười lớn khi nghe Thiên Hương nói, một lúc sau anh mới nín cười:
“Thế bây giờ em đi nổi không, hay phải lăn?”
Thiên Hương lấy gối đè lên mặt Việt Hùng:
“Người phải lăn là anh mới đúng.”
Dứt lời cô đứng dậy nhảy xuống khỏi giường, thế nhưng mặc dù cố cô vẫn không đi đứng bình thường được. Việt Hùng thấy vậy ôm bỗng cô đi vào phòng tắm, anh nhìn cô gái trên tay cười tít mắt không thấy đường đi.
“Anh cười gì? Còn không phải tại cái của nợ của anh làm em thành ra như vậy à?”
“Có lẽ chúng ta phải thường xuyên làm em mới quen được kích thước của anh.”
“Anh đừng có gài em, còn năm lần nữa thôi đấy.”
Tắm rửa rồi mặc lại đồ cũ vào Thiên Hương cùng Việt Hùng đi xuống dưới phòng khách. Vừa ra khỏi thang máy đã thấy ông Việt Dũng ngồi ở ghế sô pha nói lớn:
“Hai đứa lại đây ba mẹ có chuyện muốn nói.”
Thiên Hương giật mình khựng lại bước chân của mình, cô nói nhỏ với Việt Hùng:
“Ba anh muốn nói chuyện với anh. Anh đưa em ra ngoài đón taxi về rồi vào nói chuyện với ba mẹ nhé.”
“Ba anh nói hai đứa tức là nói anh với em chứ đâu phải nói một mình anh.”
“Nhưng em liên quan gì tới anh mà hai bác muốn nói chuyện?”
Thiên Hương vừa dứt lời thì bà Ánh Nguyệt nói:
“Hương nhanh lại uống nước nè, bác có làm nước cam cho hai đứa đó.”
“Em nghe chưa?”
Thiên Hương giống như cô dâu mới khép nép bên Việt Hùng đi lại ghế sô pha ngồi đối diện với ông Việt Dũng và bà Ánh Nguyệt. Ông Việt Dũng nhìn Thiên Hương cười nói:
“Hai đứa yêu nhau lâu chưa.”
Thiên Hương thật sự choáng với câu hỏi của ông Việt Dũng. Tại sao ông Việt Dũng và bà Ánh Nguyệt lại hiểu lầm rằng hai người yêu nhau? Cô không muốn mọi người hiểu lầm nên vội đáp lại:
“Dạ bọn con.”
Việt Hùng cướp lời không để Thiên Hương nói tiếp:
“Dạ bọn con yêu nhau được hơn một tháng rồi ạ. Từ hôm sinh nhật của con tới nay.”
Thiên Hương tưởng tượng nếu lúc này chỉ có Việt Hùng và cô ở đây thì cô không ngại anh mang đai đen mà lao vào anh đánh một trận cho hả dạ. Tiếc là lúc này cô chỉ có thể lấy chân của mình dẫm lên chân anh một cái thật mạnh khiến anh đau nhăn mặt nhưng không dám phản ứng.
Bà Ánh Nguyệt và ông Việt Dũng vui ra mặt khi nghe Việt Hùng nói, ông Việt Dũng nghiêm mặt nói:
“Hai đứa quen nhau cũng lâu rồi vậy mà không nói cho ba mẹ biết gì cả.”
“Dạ tại em ấy chưa sẵn sàng nên con không nói ạ.”
“Thế ba mẹ của cháu Hương biết chuyện của hai đứa chưa?”
Việt Hùng quay sang nhìn Thiên Hương đang đỏ say đỏ sở mặt mũi vì tức giận, anh gãi đầu gãi tai đáp lại lời ông Việt Dũng:
“Dạ chưa ạ. Chưa ai biết chuyện của tụi con cả.”
“Chuyện này không thể để im như vậy được. Trước mắt con phải xin phép ba mẹ cháu Hương để tìm hiểu cháu ấy, rồi sau đó hai đứa bàn bạc với nhau xem khi nào thì có thể tổ chức đám cưới được.”
Mặc cho bàn chân của Thiên Hương đặt trên chân anh đang nghiến thật mạnh, mặc cho ánh mắt như nòng súng của cô đang chĩa về mình, Việt Hùng trưng bộ mặt buồn bã nói với ông Việt Dũng và bà Ánh Nguyệt:
“Dạ em ấy còn nhỏ tuổi nên bọn con chưa tính đến chuyện cưới xin ạ?”
“Cháu Hương năm nay bao nhiêu tuổi rồi.”
“Dạ em ấy 18 tuổi đang học đại học năm nhất ạ.”
Ông Việt Dũng đan tay mình vào tay bà Ánh Nguyệt, ánh mắt ông nhìn bà đầy cưng chiều nói:
“Hồi ba mẹ quen nhau mẹ con cũng chỉ 18 tuổi.”
Bà Ánh Nguyệt nhìn Thiên Hương hỏi:
“Thế hai đứa yêu nhau có sử dụng biện pháp tránh thai gì không?”
“Con bảo em ấy sinh cháu cho ba mẹ mà em ấy không chịu đòi uống thuốc tránh thai cấp tốc ạ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương