Trái tim phản nghịch

Chương 9



Sáng hôm sau, An Chi tỉnh dậy với 1 chút mệt mỏi, có lẽ 1 phần vì rượu, phần vì đêm qua cô còn ngâm mình trong nước khá lâu.
Chu An Chi bước vào phòng tắm sở soạn 1 chút rồi trở ra ngoài, mà đi thẳng xuống lầu.
Chỉ là được nửa cầu thang, cô bỗng dừng chân lại khi nghe được giọng nói từ bên dưới phòng khách vọng lên.
– Dì Lý, dì là người đã theo nhà họ Chu lâu nhất phải không? Tôi còn nhớ hồi bé tí đã chạy theo chân dì, vòi vĩnh những thứ có thể xem là quá đáng, nhưng dì vẫn làm theo.
– Cậu Minh, khi đó mặc dù cậu còn bé nhưng ai cũng biết sau này cậu là chủ nhân của nhà họ Chu. Lời cậu nói, tôi hay tất cả người làm đều sẽ nghe theo.
– Sau này, dì cũng đối xử với Ái Phương như vậy.
– Tất nhiên rồi, vì cô chủ là em gái của cậu, cũng là chủ nhân của chúng tôi.
Nhật Minh ngồi chễm chệ trên chiếc ghế sofa kiểu dáng hoàng gia, chân dài vắt chéo, lưng tựa thành ghế, phong thái toát lên cái khí chất của bậc danh gia vọng tộc mà khẽ nhếch khoé miệng lên cười 1 cái, gật đầu rồi nói:
– Vẫn là dì Lý là người hiểu quy củ nhất, thế nên tôi mới để cho dì toàn quyền quán xuyến việc trong nhà. Vì tôi tin rằng, dưới sự dạy dỗ của dì thì tôn ti trật tự của cái nhà này sẽ nghiêm ngặt. Dì biết tôi ghét nhất những kẻ không hiểu phép tắc, lại càng ghét những kẻ có tâm bất chính, đối đãi với chủ nhân là bằng mặt không bằng lòng.
Dì Lý nghe những lời của anh, mặc dù rõ ràng là không phải nói dì ta, nhưng không hiểu sao dì Lý luôn cảm thấy từng chữ như nhắm vào chính mình vậy.
– Cậu chủ quá lời rồi, tôi suy cho cùng cũng chỉ là 1 người làm, và muốn làm tốt chức trách của mình thôi.
– Tốt lắm! Dì đã nói được như vậy thì tôi cũng yên tâm. Tôi gọi dì lên đây là chỉ muốn nhắc nhở 1 chút, hiện tại trong nhà họ Chu, chủ nhân không phải là 3 người mà là 4 người. Chu An Chi là em gái tôi, tôi không cho phép bất cứ người nào trong nhà này khi dễ em ấy.
Dì ta nghe thế mới hiểu được ý tứ của anh, liền vội lên tiếng:
– Cậu chủ, cậu nói vậy….
Nửa câu sau còn chưa ra hết, Nhật Minh đã cắt ngang:
– Dì Lý, tôi gọi dì lên đây không phải để dì phân trần hay giải thích. Nên nhớ, là tôi đang nhắc nhở, không phải truy lỗi vậy nên dì chỉ cần nghe và nhớ là được.
Dì ta trong lòng tất nhiên không cam tâm, nhưng sau đó vẫn chỉ nhỏ nhẹ đáp lại:
– Vâng!
– Nếu để tôi biết được bất cứ ai trong nhà này có thái độ không phải với An Chi, tôi nhất định sẽ khiến người đó 1 chốn dung thân cũng không có. Dì Lý, dì chăm tôi từ lúc nhỏ, cũng biết tôi là người rất trọng gia đình, vậy nên đụng đến người nhà của tôi….ẮT LÀ ĐỤNG ĐẾN TÔI!
Những chữ cuối cùng, thanh điệu mang 1 luồng khí lạnh, dì ta nghe cũng cảm thấy sống lưng rét buốt mà cúi đầu:
– Cậu chủ yên tâm, những lời cậu chủ dặn tôi sẽ ghi nhớ.
Chu An Chi ở 1 góc khuất trên cầu thang, lắng nghe toàn bộ cuộc nói chuyện của 2 người họ, đáy mắt mở ra 1 hố đen vũ trụ.
Tối hôm qua, khi cô được chứng kiến 1 màn nạt nộ của Nhật Minh với người nhà, cô mới phát hiện rằng tuy Chu Quang Lẫm là người vai vế lớn nhất ở nhà này, nhưng người có quyền lực nhất lại là con trai ông ta. Chỉ cần 1 cái liếc mắt của Nhật Minh, tất cả đều phải nín nhịn đi 1 nước.
Vậy nên tối qua, cô cũng xem như mượn rượu mà kể. Trong mắt anh, tất nhiên khi đó có thể xem vì tủi hờn, uất ức nhờ rượu mà nói. Mặc dù trong lời không hề có nhắc đến tên ai, nhưng với tư duy của Nhật Minh, chắc chắn anh sẽ hiểu ý cô. Bởi vì trong cái nhà này “người làm” mà có gan coi thường, lại khiến cô không thể phản bác, thì ngoài dì Lý ra làm gì có ai lớn mặt như vậy.
Ở trong cái nhà này, nếu như cứ để dì ta đụng tay chân, gây khó dễ cho cô, thì khó lòng mà hành sự được. Vậy nên bước đầu cần phải kìm dì ta trước, có thể dì Lý vẫn không vừa ý, nhưng ít nhất cũng không dám làm càn.
Khi ấy, Vĩnh Bảo từ bên ngoài đi vào lên tiếng:
– Cậu chủ, cậu Hưng đến tìm cậu!
Nhật Minh gật đầu 1 cái, Vĩnh Bảo cũng quay người đi ra, sau đó anh nói với dì Lý:
– Được rồi, dì cũng đi làm việc của mình đi.
Dì ta nghe vậy cúi đầu chào rồi cũng trở ra ngoài, vừa lúc Ngô Vũ Hưng đi vào, dì ta chào 1 tiếng sau đó cũng lướt qua.
Vũ Hưng đi thẳng đến phòng khách, vừa nhìn thấy anh đã lên tiếng:
– Tình hình thế nào rồi, định giải quyết hắn ta như nào đây?
Lúc này, An Chi cũng từ trên lầu đi xuống, nghe thấy tiếng bước chân, cả anh và cậu ta cùng nhìn lên.
Vừa thấy cô, Vũ Hưng liền hỏi han:
– An Chi, cô không sao chứ?
Cô tiến lại phía cậu ta, mỉm cười xã giao mà đáp lại:
– Cảm ơn! Tôi không sao! Anh đến sớm vậy là có chuyện gì à?
– Thế nào, đến thăm cô được không?
– Vậy thì phải cảm ơn anh 1 lần nữa rồi!
Vũ Hưng nghe vậy lại cười:
– 1 lần nữa cũng chưa đủ đâu. Cô đừng quên là hôm qua tôi cứu cô 1 mạng đấy. Nếu không phải tôi kể chuyện với Nhật Minh, thì sợ cô thành bữa ăn của tên hói đấy rồi. An Chi, sao cô có thể khờ khạo thế nhỉ, khi 1 tên giám đốc lại để cho nhân viên nữ mới vào làm đi gặp khách hàng, không lẽ cô không đoán được hắn có ý gì sao?
– Đoán được thì sao chứ? Tôi chỉ là 1 nhân viên quèn, làm việc dưới trướng của hắn ta thì tất phải nghe theo phân công của hắn. Lòng người khó đoán, đâu ai biết được hắn tính toán gì, vì công việc nên tôi phải đi thôi.
– Mà tôi cũng không hiểu sao cô phải xin đi làm nhân viên ở công ty đấy?
– 1 công dân bình thường đi xin việc ở 1 công ty bình thường, có chỗ nào lạ sao?
– Lạ ở chỗ cô là con gái của Chủ tịch Thiên Mỹ Hương, và công ty đó cũng không phải công ty bình thường.
An Chi nghe vậy khẽ nhíu mày:
– Không phải công ty bình thường? Nếu như nó có vấn đề, tại sao vẫn được hoạt động?
Vũ Hưng nhìn cô thở dài 1 cái:
– Xem ra cô cũng không biết gì về nó! Thôi vậy, tôi không tranh cãi với cô nữa, nhưng mà chuyện lần này cô tính cảm ơn tôi thế nào đây.
Nói đến đấy, Vũ Hưng lại vòng tay khoác qua vai cô kéo xích lại, vô tình hành động của cậu ta đụng vào vết thương trên vai khiến An Chi khẽ cau mày xuýt lên 1 tiếng.
Thấy thế, Nhật Minh liền nheo mắt lại mà Vũ Hưng cũng vội buông tay ra hỏi:
– Sao thế? Tôi làm cô đau à?
An Chi bất giác đưa tay lên nắm lấy cầu vai mình rồi lắc đầu:
– Không sao! Chuyện anh cứu tôi, yên tâm, tôi nhất định cảm tạ anh đàng hoàng.
Lúc này, Nhật Minh cũng đã tiến lại phía An Chi, ánh mắt anh đặt lên vị trí ở vai của cô mà hỏi:
– Vai bị sao?
Cô nghe vậy mới vội vàng buông tay xuống:
– Có lẽ hôm qua ngủ bị vẹo cổ, lát nữa em dán cao là được. Nếu có việc thì 2 người nói chuyện đi, em không làm phiền nữa.
Nói rồi, cô định quay người rời đi nhưng khi ấy Nhật Minh túm lấy cánh tay cô giữ lại. An Chi không hiểu nhìn lên anh, mà khi ấy Nhật Minh bỗng đưa tay lên túm lấy cầu vai áo của cô mà kéo nhẹ ra.
Hành động bất ngờ khiến An Chi không kịp tránh, cô cũng có chút hơi ngỡ ngàng bởi cử chỉ có phần quá thân mật ấy của anh.
Chu Nhật Minh lúc này nhíu hàng lông mày lại khi nhìn thấy vết thương trầy nát trên vai cô mà nói:
– Hôm qua chỉ là 1 dấu răng thôi mà?!
An Chi nghe thế vội vàng gỡ tay anh ra mà chỉnh lại áo mình, sau đó có chút ngượng ngùng quay mặt đi 1 hướng khác né tránh trả lời.
Vũ Hưng ở bên cạnh nhìn thấy vết thương đó của cô, ánh mắt cậu ta lộ ra 1 chút kinh ngạc rồi lại nhìn đến anh. 2 người bọn họ dường như đang chung 1 suy nghĩ trong đầu.
Sau đó, Nhật Minh đã phải gọi 1 bác sĩ tư đến kiểm tra cho cô. Anh và Vũ Hưng đứng ở bên ngoài phòng, cậu ta lúc này lên tiếng:
– Minh, không lẽ là An Chi tự mình làm ra vết thương đó sao?
Anh đứng ở đấy với 2 tay khoanh trước ngực, ánh mắt suy tư hướng vào bên trong phòng mà trả lời:
– Hôm qua lúc đưa em ấy về, tôi có nhìn thấy trên vai để lại 1 dấu răng, có lẽ là của tên đấy. Nhưng trước khi tôi rời phòng, dấu răng ấy thật sự không nghiêm trọng như thế này.
– Vậy thì là do cô ấy tự làm còn gì nữa. Nhưng rốt cuộc tại sao An Chi phải tự làm đau mình như vậy? Không lẽ cô ấy cảm thấy…..
Nhật Minh vẫn cứ đặt ánh mắt vào người con gái đang ở trong căn phòng, nhìn dáng vẻ bình thản đang nói chuyện với vị bác sĩ khám cho mình của cô, anh dường như đang cố thâm nhập vào bên trong nội tâm giấu kín ấy lên tiếng:
– Vũ Hưng, nhìn cái dáng vẻ cố tỏ ra như không có gì của em ấy, thật sự khiến tôi đau lòng. Rõ ràng em ấy đã sống rất khổ sở, vậy mà luôn tỏ ra là mình ổn. Thế nhưng có ổn hay không, cứ nhìn vào đôi mắt mệt mỏi của em ấy sẽ biết. Ai hỏi đến, em ấy sẽ cười, thường xuyên nói không sao….thế nhưng….vào 1 lúc không ai để ý, em ấy đã khóc rất thê thảm. Sao tôi lại có cảm giác, hình như nhà họ Chu nợ em ấy rất nhiều!
Vũ Hưng ở bên cạnh nghe những lời đấy chỉ biết vỗ vai anh:
– Đừng nghĩ ngợi nhiều quá! Đôi khi cuộc sống là thứ hình thành nên tính cách. Vậy nên thay vì yếu đuối, thì mạnh mẽ vẫn là tốt hơn. Cậu nghĩ xem, nếu so An Chi với Ái Phương, chắc hẳn Ái Phương vẫn đáng lo hơn nhiều.
– Không! Là Ái Phương, nếu em ấy gặp chuyện tôi sợ em ấy không chịu được khổ. Là An Chi, nếu em ấy gặp chuyện tôi lại sợ em ấy chịu khổ mà không nói ra. Đối với tôi, cả 2 người họ đều đáng lo.
Sau câu đấy, anh cũng quay người rời đi, Vũ Hưng thấy vậy liền đuổi theo mà khoác tay lên vai Nhật Minh:
– Người làm anh như cậu cũng vất vả quá ha! Được rồi, không bàn chuyện đấy nữa, giờ cậu tính xử lý lão dê già kia thế nào?
– Đại gia Phan Thanh Bình! Hắn vốn chỉ còn cái mác thôi. Nhiều năm nay ăn chơi trác táng mà không làm, cái khối gia tài kếch xù mà ông cha hắn để lại cũng sắp bị rút kiệt rồi. Có điều nhà vợ hắn cũng thuộc dòng dõi danh gia vọng tộc, sau này hắn có thất thế thì vẫn còn chỗ nương nhờ. Giờ muốn triệt đường hắn, chỉ cần khiến phía nhà vợ cự tuyệt hắn là xong. Cậu đi thu thập 1 số chứng cứ hắn ngoại tình bên ngoài, gửi cho bà ta.
– Vậy thôi sao?
– Tất nhiên là không! Cho người đến dạy dỗ hắn 1 trận, đụng đến nhà họ Chu thì không những không tìm được đường sống, mà đường chết cũng không thể lết vào được.
Vũ Hưng nghe vậy cười mà gật đầu:
– Quả nhiên là vẫn tuyệt tình, tàn nhẫn với người ngoài. Lòng thương của cậu chắc chỉ dành hết cho người nhà họ Chu. Được rồi, cậu yên tâm đi, chuyện này cứ giao cho tôi.
******
Tối đấy, trong bàn ăn thịnh soạn đã đầy đủ mọi người, Chu Quang Lẫm nhìn cô vẻ dò xét mà hỏi:
– An Chi, con thấy thế nào rồi?
Cô nghe hỏi cũng trả lời ông ta:
– Ba, con không sao.
– Chuyện hôm qua….rốt cuộc là thế nào?
An Chi có 1 chút chần chừ rồi mới kể ra:
– Giám đốc muốn con đi gặp khách hàng để bàn việc hợp tác. Con vốn dĩ nghĩ buổi gặp chỉ là đơn thuần vì công việc, không ngờ giữa buổi thì hắn lấy lý do đi vệ sinh mà ra ngoài, lúc đấy người khách hàng kia cũng động tay chân với con.
– Vậy….tên đấy đã làm gì con chưa?
An Chi khẽ lắc đầu:
– Cũng may khi đó anh đến, nếu không con cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.
Chu Quang Lẫm nghe vậy thở phào 1 tiếng, mà gật đầu:
– Vậy thì tốt rồi!
Tô Ngọc Dung ngồi bên cạnh vẫn bình thản dùng bữa mà nói chen vào:
– Có gì mà tốt. Cho dù tên đấy chưa làm được gì thì cũng bị hắn đụng chạm nhiều chỗ rồi. Chuyện này mà tuồn ra ngoài thì danh tiếng nhà họ Chu ta hỏng hết, còn nó thì cả đời chưa chắc lấy được chồng.
Nghe vậy, Chu Quang Lẫm nhìn sang bà ta gắt nhẹ:
– Sao bà cứ phải nói mấy chuyện xui xẻo thế?
– Tôi nói không đúng hay sao? Danh tiết con gái là cái quan trọng, cho dù nó nói nó chưa bị làm gì, nhưng cô nam quả nữ ở trong 1 phòng, ai tin nó?
Nhật Minh lúc này mới lên tiếng:
– Chuyện tối hôm qua, con đã xử lý cả rồi, sẽ không có bất cứ 1 tin tức nào lọt ra ngoài đâu, chỉ cần nhà mình không nói ra là được. Nhất là mẹ đấy!
Chu Quang Lẫm nghe thế gằn lên với vợ mình:
– Bà nghe rõ chưa?
Tô Ngọc Dung bị ám chỉ, có 1 chút lúng túng:
– Tôi…tôi làm sao? Không lẽ tôi ra ngoài tự rêu rao làm xấu mặt mình sao?
Nhật Minh sau đó cũng nhìn sang Ái Phương:
– Cả em nữa đấy!
Cô ta bị bất chợt nhắc nên cũng giật thót:
– Em không rảnh quan tâm chuyện chị ta!
Sau khi đã dặn dò hết mọi người trong nhà, Chu Nhật Minh mới nhìn đến ba mình đề đạt:
– Ba, sau chuyện hôm qua mà An Chi gặp phải, con nghĩ thế này. Trước khi em ấy trở về nước, chắc hẳn cũng đã quen với cuộc sống công việc, vậy nên mỗi ngày ở nhà không như vậy có lẽ cũng khiến em ấy cảm thấy nhàm chán. Nếu An Chi đã muốn kiếm 1 việc để làm, không bằng để em ấy đến công ty đi. Dù sao An Chi trước đây cũng đã từng nghiên cứu về chế tạo nước hoa, như vậy môi trường này cũng rất hợp với An Chi.
Lời anh vừa hết, mọi người cũng đều kinh ngạc, Tô Ngọc Dung trong lòng lập tức lo lắng, chuyện công ty bà ta không có quyền hạn can thiệp nên đảo mắt qua nhìn chồng mình, chờ đợi ý định của ông.
Chu Quang Lẫm khi ấy cũng rơi vào 1 khoảng suy ngẫm, thật ra ông ta không hề muốn để cô vào công ty, nhưng lời đề đạt ngay trước mặt của Nhật Minh lại khiến ông khó có thể thẳng thắn từ chối. Ông ta đang muốn để cô thấy mình là 1 người ba đang cố gắng bù đắp cho con gái, việc từ chối sắp xếp cho cô 1 vị trí trong công ty nó quả thực không giống người ba muốn bù đắp chút nào.
An Chi thấy ông ta vẫn không trả lời, cô liền vội lên tiếng:
– Không cần đâu, em có thể xin 1 công việc khác. Nếu như mọi người không yên tâm, vậy Nhật Minh, anh có thể giới thiệu 1 số công ty uy tín để em tham gia phỏng vấn.
Anh nghe vậy cũng đáp lại:
– Sau chuyện vừa rồi thì anh không yên tâm để em vào tay người khác. Hơn nữa nếu để mọi người biết, người nhà họ Chu lại đi làm việc cho 1 công ty ngoài, chẳng phải là có chuyện cho họ thêu dệt hay sao?
Chu Quang Lẫm nghe cũng có lý, nhưng ông ta vẫn còn lưỡng lự mà hỏi cô:
– An Chi, con có thể không phải làm gì, ở nhà sống 1 cuộc sống hưởng thụ không tốt hơn sao? Trước đây con vất vả nhiều rồi, nên giờ ba cũng không muốn con phải làm việc cực khổ nữa.
– Ba, con đã quen với cuộc sống khi trước rồi, nên việc ở nhà hưởng thụ, đối với con là việc vô cùng nặng nề. Cái danh phận con gái của Chu Quang Lẫm, thật sự khiến con cảm thấy áp lực. Nếu như cứ chỉ ở nhà ăn bám, không làm gì thì nhưng lời ba khen ngợi con ở bữa tiệc chào mừng, chẳng phải chỉ là phóng đại thôi sao? Ba, con tự biết năng lực của mình, vậy nên mới không xin ba vào công ty mà tự đi kiếm cho mình 1 công việc khác. Sau chuyện hôm qua, con cũng đã rút cho mình được 1 bài học, sau này nhất định sẽ cẩn thận hơn. Vậy nên, hãy để con đi tìm 1 công việc khác đi.
Chu Quang Lẫm nghe cô nói vậy, lại ngẫm nghĩ đến lời của Nhật Minh vừa nãy, quả thật việc để cô ra ngoài làm sẽ gây ra nhiều tin thêu dệt không tốt, cuối cùng ông đành quyết định:
– Thôi được rồi An Chi, con cứ vào Thiên Mỹ Hương làm việc đi.
Vừa nghe vậy, Tô Ngọc Dung liền sửng sốt muốn giật nảy lên, mà An Chi cũng vội nói:
– Ba, Thiên Mỹ Hương là công ty nổi tiếng, mỗi 1 nhân viên đều được tuyển chọn kỹ càng, con vào đó chỉ sợ không bằng họ, sẽ gây ra tin xấu ảnh hưởng đến danh tiếng của ba. Vẫn để con ra ngoài làm tốt hơn.
Nhật Minh lúc này chen vào:
– Chuyện này em đừng lo. Ý tưởng về mùi hương hoa Dành Dành bằng phương pháp hoá học đang được mọi người khen ngợi. Nếu họ biết người đưa ra ý tưởng đó là em thì sẽ rất hoan nghênh. Ba, chốt như vậy đi, ngày mai con sẽ sắp xếp cho em ấy 1 vị trí.
Chu Quang Lẫm gật đầu 1 cái:
– Uhm, cứ theo con đi!
An Chi thấy 2 người họ đã quyết định, cô sau đó phải lên tiếng:
– Nếu ba và anh đã quyết định, vậy con chỉ có thể nghe theo. Nhưng mà con có 1 yêu cầu nhỏ.
– Em cứ nói đi!
– Em muốn hình thức vào làm giống như 1 nhân viên bình thường. Phải phỏng vấn, chấm yêu cầu như quy định, và xuất phát điểm từ vị trí thấp nhất. Đi được đến đâu, em muốn dựa vào năng lực của chính mình.
Nhật Minh nhìn cô khẽ cười 1 cái, sau đấy gật đầu:
– Được! Cũng đúng ý của anh. Gia đình là gia đình, công việc là công việc, anh sẽ không ưu ái nhân viên chỉ vì 1 lý do cá nhân nào khác. Vậy nên, tất cả đều phải xem vào khả năng của em.
An Chi nghe vậy liền nở 1 nụ cười tươi tắn:
– Cảm ơn!
Chu Quang Lẫm sau đó lên tiếng:
– Được rồi, mau ăn cơm đi!
Bọn họ sau đó cúi xuống dùng phần ăn của mình, chỉ có Tô Ngọc Dung bây giờ đã nuốt không thể trôi. Việc cô vào Thiên Mỹ Hơn, Tô Ngọc Dung coi đó là sự bất lợi cho bà, bà ta nhất định phải tìm cách đuổi cô ra khỏi công ty, không….phải là ra khỏi nhà họ Chu mới đúng.
An Chi khi ấy cảm nhận được ánh nhìn bất mãn của Tô Ngọc Dung, nhưng cô vẫn làm lơ đi coi như không để ý. Trong lòng An Chi lúc này xem như đã bằng lòng với kết quả.
Ngay từ đầu, cô cố tình đưa ra sáng kiến về việc mùi hương nhân tạo, giải quyết được vấn đề của công ty. Sau đó lại vội vàng đi xin việc ở 1 nơi khác, sắp xếp 1 sự cố ở công ty đấy mà phải nghiêm trọng đụng đến danh tiếng, như vậy thì Chu Quang Lẫm mới không để cô ra ngoài làm việc nữa. Bên cạnh đó, cô lợi dụng mối quan hệ anh em với Chu Nhật Minh, để anh biết cô có kiến thức về chế tạo nước hoa, trùng hợp cô lại đang muốn kiếm 1 việc làm, vậy thì nghiễm nhiên sau sự cố xảy ra, anh chắc chắn sẽ đề đạt cô vào Thiên Mỹ Hương để làm.
Bước đầu tiên đặt chân vào công ty, cô thành công rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương