Tối Nay Đi Gặp Em

Chương 5



Đêm nay Chu Phỉ đi ngủ không ngon lắm, cô mơ thấy gặp mặt anh.

Quá trình có hơi nhấp nhô, gặp mặt mới phát hiện là ảnh giả, cô lập tức bừng tỉnh, tim đập thình thịch.

Bởi vì tám giờ sáng có tiết, Chu Phỉ hẹn đồng hồ báo thức cũng sớm.

Ngủ một giấc tỉnh dậy, tất cả những gì xảy ra tối hôm qua bỗng có cảm giác không thật.

Cô ấn mở điện thoại bấm vào màn hình trò chuyện với X, cuộc gọi dừng lại ở 41:03, tuyên bố tất cả những chuyện này đều thật sự đã xảy ra.

Như say rượu, mang theo sức ngấm muộn của tối hôm qua, trong đầu còn hơi choáng váng.

Chu Phỉ Không có ý định chủ động gửi tin nhắn cho X, cô trực tiếp rời giường.

Cô cũng lười trang điểm, rửa mặt xong thay một bộ quần áo bình thường, tóc đuôi ngựa buộc thấp, đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, lại đi một đôi giày chơi bóng, xuống lầu, ra cổng quét mã thuê một chiếc xe máy điện.

Chu Phỉ ở tại một toà nhà dân cư gần trường học, hoàn cảnh nơi này không tệ, người bản địa đối xử rất nhiệt tình với sinh viên.

Căn phòng cô mướn có một phòng ngủ một phòng khách, sau khi được sự đồng ý của chủ nhà, cô trang trí lại đôi chút thành phong cách màu vàng bơ mà mình thích.

Bố mẹ cô buôn bán quần áo, nhìn lên mình chẳng bằng ai nhìn xuống cũng chẳng mấy ai bằng mình, đối xử với Chu Phỉ hào phóng, bởi vậy từ nhỏ cô đã không thiếu tiền.

Chu Phỉ đã tính toán cẩn thận, lái xe điện từ chung cư tới trường mất khoảng mười hai phút.

Cô vẫn làm như thường ngày, mua một cốc sữa đậu nành và một quả trứng trà ở quán ăn sáng chỗ ngã rẽ gần chung cư, sau đó lén ăn trong phòng học.

Sử dụng thời gian vô cùng chuẩn xác.

Xe điện nhỏ vừa dừng lại, một tên ôn thần đã xông tới trước mặt.

Chu Phỉ muốn tránh lại bị người gọi lại: “Chu Phỉ Phỉ!”
Quả thực khiến người nghe tê cả da đầu.

“Đừng gọi tôi như vậy.”
Trần Vận cười xấu xa: “Tôi gửi tin nhắn cho cậu, sao cậu không trả lời.”
Chu Phỉ trực tiếp: “Còn phải nói gì nữa chứ? Không muốn trả lời.”
Trần Vận: “Không làm người yêu được thì có thể làm bạn bè bình thường mà, đừng hẹp hòi vậy chứ.”
Sáng sớm, Chu Phỉ còn chưa ăn bữa sáng đã cảm thấy no rồi.

Tên Trần Vận trước mặt này học cùng ngành với Chu Phỉ.

Học kỳ một năm nhất Chu Phỉ báo danh tham gia hội học sinh, vừa vặn cùng vào ban thể dục với Trần Vận.

Thường xuyên qua lại, cùng thêm bạn Wechat với nhau.

Ngay từ đầu Chu Phỉ cũng không ghét Trần Vận, mãi cho đến một ngày, cậu bạn học này đột nhiên gửi một tấm hình selfie cho Chu Phỉ, hỏi cô: [Tấm ảnh này của tôi thế nào?]
Còn không đợi Chu Phỉ trả lời, Trần Vận tự hỏi tự đáp: [Tôi cảm thấy cũng đẹp trai lắm nha.]
Ba dấu chấm hỏi lớn lập tức nổi lên trong đầu Chu Phỉ.

Anh trai này, chính anh trông thế nào tự trong lòng anh không có tý ước lượng nào à? Còn đẹp trai lắm, đẹp trong dế mèn à?*
*Nguyên văn chơi chữ giữa chữ 帅 (shuai- đẹp trai) và chữ 蟀(shuai – con dế).
Ngũ quan bình thường không phải lỗi của cậu, nhưng chiều cao một mét bảy lại cứ cố nói thành một mét bảy mươi lăm thì có hơi errrrrr…!Đương nhiên chiều cao không thể quyết định tất cả, nhưng cmn cậu có hơi phổ tin* quá rồi đấy.

*Phổ tin: Chỉ những người bình thường nhưng lại tự tin một cách thái quá.

Lần đó Chu Phỉ lịch sự trả lời bằng một cái meme, không nghĩ tới anh trai này còn bắt đầu hăng hái: [Vẻ đẹp này của tôi làm bạn trai cậu, cậu thấy sao?]
Chu Phỉ: [Chẳng ra sao.]
Trần Vận: [Sao vậy?]
Dù sao cũng cùng một ban, Chu Phỉ không muốn khiến lời nói quá khó nghe.

Chu Phỉ: [Tôi không muốn có bạn trai.]
Trần Vận: [Ừ, học tập quan trọng.]
Sao Trần Vận có thể không nhận ra tín hiệu từ chối rõ ràng như này, nhưng anh ta nhất quyết phải thi thoảng lắc lư trước mặt Chu Phỉ, âm hồn không tan.

Buổi sáng hôm nay, Trần Vận lại cố tình chờ Chu Phỉ ở chỗ này: “Ăn sáng chưa?”
Chu Phỉ lạnh lùng: “Ăn rồi.”
Trần Vận giống như biến ảo thuật giơ hai tay đang giấu sau lưng ra trước, có một túi bánh krep ngũ cốc: “Tôi mua riêng cho cậu đó.”
Chu Phỉ: “Cảm ơn, tôi không cần.”
Trần Vận thở dài: “Chu Phỉ, sao con người cậu khó ở chung vậy chứ? Một người đàn ông như tôi sáng tinh mơ đi mua bữa sáng cho cậu, cậu không thấy cảm động à?”
Cảm động?
Rốt cuộc chuyện này có gì đáng cảm động hả?
Không chỉ không cảm động, mà còn rất phản cảm có được không!
Chu Phỉ: “Đúng vậy đó, tôi khó ở chung vậy đó.

Còn nữa, có phải tôi bảo anh mua bữa sáng cho tôi đâu.”
Trần Vận: “…”
Chu Phỉ nói dứt lời thì lướt qua Trần Vận đi thẳng vào phòng học, lười tiếp tục dong dài với anh ta.

Hai tiết đầu buổi sáng là môn chuyên ngành, ngôn ngữ và văn học Trung Quốc.

Bách Dung Dung vĩnh viễn tới sớm hơn Chu Phỉ, đồng thời còn trang điểm, ăn mặc chải chuốt.

Chu Phỉ: Thực sự rất nể luôn á.

Cái cô này quá trâu bò, lúc nào cũng chỉn chu xinh đẹp.

Bách Dung Dung dịch người sang bên cạnh, nhường chỗ bên ngoài cho Chu Phỉ: “Nhìn cậu kìa, lại thức đêm?”
Chu Phỉ chột dạ: “Ừ.”
Bách Dung Dung: “Tạ Yển Xuyên hôm qua đã nói chuyện với cậu ấy, thế nào?”
Chu Phỉ nói thẳng: “Rất được.”
Bách Dung Dung: “Được.

Tớ nghĩ cách đi kiếm phương thức liên lạc của anh ta cho cậu.”
Chu Phỉ cảm động từ tận đáy lòng.

Chẳng qua, cô đã ngẫu nhiên có được phương thức liên lạc của Tạ Yển Xuyên, nên cũng không cần phải làm phiền Bách Dung Dung nhỉ.

“Chuyện đó…”
Bách Dung Dung liếc nhìn dáng vẻ lôi thôi lếch thếch của Chu Phỉ: “Làm sao?”
Thật phải để Chu Phỉ nói về “gian tình” xảy ra tối hôm qua thì cô lại không dám, lời đến bên miệng rồi lại đổi thành: “Hay là thôi đi.”
Bách Dung Dung chậc một tiếng: “Hèn!”
Chu Phỉ không định phản bác.

Cô muốn tẩm ngầm tầm ngầm nghẹn một chiêu lớn, chờ đến lúc đó cho Bách Dung Dung một niềm vui bất ngờ.

*
Bốn tiết học buổi sáng kết thúc, Chu Phỉ vô ý thức lấy điện thoại di động ra nhìn.

Không có tin nhắn của X.

Muốn chết.

Thế mà cô lại đang chờ tin nhắn từ anh.

SOS!
Đây không phải là một tín hiệu tốt lắm.

Cô khuyên bản thân nên tỉnh táo hơn, không nên quá để tâm.

Chu Phỉ muốn tìm một tên đàn ông để chơi đùa, nhưng không muốn bản thân sa vào cuộc chơi.

Còn có rất nhiều chuyện quan trọng phải làm, buổi chiều phải học lái xe, ban đêm phải làm ra kịch bản gốc cho video tiếp theo.

Lượt xem video tối hôm qua Chu Phỉ đăng lên vẫn thê thảm như cũ, trước mắt còn chưa tìm ra nguyên nhân, chỉ có thể mò đá quá sông, cố gắng làm ra tác phẩm hay hơn.

Chuyện làm video này là do cô thích cũng làm không biết mệt.

Cô có thể thức suốt đêm, soi xét từng chi tiết nhỏ, sẽ hoàn toàn không cảm thấy mệt mỏi.

Chu Phỉ không cho rằng tương lai mình thật sự có thể dạy học dạy người, dù sao ngay cả bản thân cô còn chưa hiểu bản thân muốn gìđến thành phố C học đại học sư phạm chỉ là vì bố mẹ cảm thấy nghề này rất tốt.

Giữa trưa, Chu Phỉ qua loa dùng cơm ở căng tin rồi sau đó tới sân tập lái trước, bởi vì nơi này gần làng đại học lại không phải ngày làm việc nên phần lớn người tới học lái xe đều là sinh viên.

Học sinh dưới tay huấn luyện viên rất nhiều, một buổi chiều bốn người cùng tập chung một chiếc xe.

Chu Phỉ không thích xã giao lắm, điển hình của người trên mạng phóng thích bản thân hiện thực im thin thít.

Bảo cô chủ động đi bắt chuyện với người khác, vậy thì quả thật là muốn mạng của cô.

Thời gian chờ đợi là chán nhất.

Đeo tai nghe lên, không ai quấy rầy, mở ra bảng đề cử trong ngày, ca khúc hạng nhất chính là bài Loving strangers mà Chu Phỉ nghe nhiều nên thuộc.

Một bài hát quen thuộc có thể nhanh chóng khiến Chu Phỉ quay về hồi ức trong quá khứ.

Cô nhớ rõ mình vô tình nghe thấy bài hát này vào nghỉ hè năm lớp mười, đầu tiên là những nốt nhạc nhẹ nhàng hấp dẫn mãng tai không chuyển bài, lại đến giọng nữ lười nhác triệt để bắt được một chỗ sâu trong trái tim cô.

Cô thậm chí còn có thể nhớ rõ, mùa hè đó cô đi làm thêm, mỗi ngày đi tới đi lui trên dưới hàng cây xanh của quán cà phê, trong tai nghe là âm điệu lười nhác, thời gian tựa như cứ thế chậm lại.

Tập lái xe xong đã là hơn sáu giờ chiều.

Trời sắp tối, Chu Phỉ quay lại gần trường học kiếm ăn.

Ăn cơm chiều xong lại quay về chỗ ở làm bài tập môn chuyên ngành, viết kịch bản cho video, cả ngày trôi qua không có gì dao động.

Bạn thân thường khuyên chu Phỉ đi yêu đương, chỉ có chính Chu Phỉ biết, cô nói là có yêu cầu siêu cao với đàn ông, nhưng thật ra cũng là vì nguyên nhân bắt nguồn từ gia đình.

Nếu phải xét đến cùng thì là cô không tin tình yêu, cũng không muốn yêu đương.

Nhưng tuổi này cũng khó tránh khỏi việc sinh ra chút ảo tưởng với tình yêu, tưởng tượng trên thế giới này thật sự có người khác phái hoàn mỹ giống như trong tiểu thuyết tình cảm.

Mười một giờ đêm, Chu Phỉ rửa mặt xong bước ra từ phòng tắm, lại nhìn qua điện thoại.

Rất tốt.

Chả có tin tức gì.

Ngày mai không đi học, Chu Phỉ có thể ngủ nướng, ban đêm cũng có thể thức hơi khuya một chút.

Cô định tìm một bộ phim để xem, rất nhanh đã khoá chặt được mục tiêu, chọn một bộ phim Hồng Kông cũ “Nếu trời có tình”, phim do Lưu Đức Hoa đóng.

Những năm này Chu Phỉ đã xem rất nhiều phim, phim trong nước thì bởi vì các loại nguyên nhân mà không tìm thấy phim nào thật sự hay lắm, mà phim Hồng Kông từng hưng thịnh thì ở thời điểm này đã sớm suy sút.

Ngược lại là Hàn Quốc nhỏ bé lại ra không ít tác phẩm nổi bật, điều này thường xuyên khiến Chu Phỉ có cảm giác tiếc hận chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Không giờ không phút, phim chiếu quá nửa, điện thoại của Chu Phỉ rung lên, cô đã không ôm bất cứ hi vọng nào, lại thấy avatar của X nhảy lên.

Một tin nhắn voice chat.

X: [gan yan mang han hui jian nei]
Rất rõ ràng, nói tiếng Quảng Đông.

Giọng nói quen thuộc của anh bởi vì nói tiếng Quảng Đông mà càng thêm gợi cảm, lần nữa chinh phục màng nhĩ của Chu Phỉ.

Xem ra hôm qua lời anh đã đồng ý với cô lúc gọi điện, không phải chỉ là nói cho qua.

Chu Phỉ sẽ không thừa nhận mình đợi tin nhắn cả một ngày, đến cuối cùng thậm chí cảm thấy hơi u oán, là cô quá thiếu kiên nhẫn? Hay là do anh quá sảnh sỏi?
Nhưng ở một ngày mới, không giờ không phút, đúng giờ nhận được tin nhắn của anh, thật sự là niềm vui bất ngờ.

Ấn mở tin nhắn thoại lại nghe một lần, lại một lần.

Chu Phỉ thậm chí còn còn học theo: “Gan yan mang han hui jian nei.”
Không muốn nghi ngờ như oán phụ, giở trờ tâm cơ.

Loại tâm trạng này quá khó chịu, cũng không giống cô.

Chu Phỉ hỏi trực tiếp: [Câu này nghĩa là gì?]
X: [Tối nay đi gặp em.]
Tối nay đi gặp em*.

*Câu trên là dùng tiếng phổ thông để giải thích, câu dưới tác giả ghi bằng tiếng Quảng Đông.

X: [Đặc biệt học đó.]
Chu Phỉ: [Học câu này suốt cả một ngày? Hiệu suất này của anh không tốt lắm nhỉ.]
X: [Hôm qua có hơi vội.]
Chu Phỉ: [Không phải là vội nói chuyện với những bạn nữ khác chứ?]
Gửi tin nhắn đi không thông qua đầu óc, Chu Phỉ rất nhanh đã hối hận, lập tức thu hồi.

Cô thế này thì tính là gì?
Người ta muốn nói chuyện phiếm với ai liên quan gì tới cô?
Cầu mong X nhất định đừng nhìn thấy.

X: [?]
Chu Phỉ: [Không có gì.]
X: [Đọc được rồi.]
X: [Không nói chuyện phiếm với cô gái khác, chỉ có một mình em.].


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương