Tôi 30

Chương 6-9



Chap 6: Tôi Ba Mươi ???

Tiếng khóc lớn vang lên,tiếng kêu cứu ngày một rõ hơn…

Tú cầm chiếc dĩa bước tới,hai nhân viên thấy anh ta nhìn liền sợ

-Bên này là lối đi dành cho nhân viên ạ.

Tú không nói câu nào thêm lẳng lặng đi vào thì một tên chặn…

-xin quay lại đi ạ

Tú cầm chiếc dĩa rất nhanh cứa xoẹt qua cổ hắn,máu ứa ra liên tục,hắn ôm cổ gục xuống ngay dưới chân anh ta ,tên con lại sợ quá bỏ chạy vào trong gọi gã Tom…

-sếp…có kẻ giết người…

Tom đang nằm đè lên người Thảo…

-Cái gì anh bảo khi nào anh gọi mới được vào cơ mà…

-Anh ra mà xem…ở ngoài đó đấy,gã ý cứa cổ …cứa cổ thằng lex rồi…

Nói xong từ sau Ken cầm thanh kiếm nhật chém liên tiếp vào gã đang nói,hắn gục xuống tên Tom sợ tái mặt ,vừa đứng dậy Ken chém bay cổ Tom…máu bắn vào người Thảo,cô sợ quá ngồi dậy co ro run bần bật,đầu cúi gập sợ hãi vẻ mất kiểm soát …lúc này một cô gái cao ráo chân dài mặc chiếc váy đen đi tới,cô choàng áo vào người Thảo,lúc này Thảo vẫn còn sợ run bần bật cô ôm đầu lầm bầm “ Mẹ ơi cứu con”

Cô gái liền an ủi

-Không sao đâu,mọi chuyện ổn rồi,ổn rồi

Thảo ngẩng lên thấy cô gái tây tóc vàng mắt xanh…cô sợ ôm lấy

-Làm ơn cứu tôi…cứu tôi…

Bên ngoài nhà hàng Tú vẫn ngồi với cô giáo

-Anh có vẻ như đang có chuyện gì đó lo lắng

-Có chút…

-Anh vẫn vậy,luôn kiệm lời với đối phương ,em sẽ kết hôn với thomas

-Chúc mừng em

-Em thấy anh cũng nên tìm một nửa của mình ,đến tuổi rồi mà

-Anh sẽ suy nghĩ…

Tú cười khẽ ,cô giáo mỹ thuật ánh mắt nhìn rõ là yêu Tú đơn phương,ánh mắt đầy vẻ tiếc nuối khi nhìn anh…

Trên điện thoại của anh ta hiện lên ảnh Thảo đang ở trong xe,đôi mắt xưng húp vs bàn tay run rẩy…

Anh ta nghiến răng đến nỗi gân nổi lên mặt,ánh mắt sắc bén qua cặp kính cận…

Thảo được đưa về nhà,cô cúi đầu cám ơn cô gái tóc vàng

-Cám ơn chị đã ở đó cứu tôi

-K có gì cô về nghỉ ngơi đi…

Thảo quay đi nhưng vẫn run lên vì ám ảnh gã Tom bị chém bay đầ uu ngày trước mặt cô…cô nhìn thấy hết nhưng vì quá sợ hãi cô chỉ biết im lặng để trở về…chỉ mong được trở về bình an…cô cảm thấy nơi này quá đáng sợ…

Tại quán rượu Tú ngồi trầm ngâm một mình trong góc tối…anh ta nghe Helen báo cáo

-Thưa ngài tôi đã đưa cô gái về nhà an toàn

-tốt rồi

-Cô gái đó là

Ken giật tay Helen

-Ngày mai ngài có chuyến bay đi Hy lạp vào rạng sáng đó ạ

-ừm lùi lịch lại sang tuần…

-Dạ vâng…

Tú ngồi cầm tấm thẻ sinh viên của Thảo rơi ở sân lúc đó…anh ta dơ lên nhìn ảnh thẻ của Thảo rồi tu hết ly rượu…

Thảo trở về nhà cô đi tắm kì cọ đến xước da và cảm thấy ghê tởm,kèm theo nỗi sợ ám ảnh về giết người…cả đêm cô ngồi đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ…

Hôm sau anh trai Thảo về trong tình trạng say mềm người đầy mùi thuốc…

-Này tiền đây cầm cất đi cho anh

-Anh…em k muốn ở đây nữa,em muốn về nhà

-Có chuyện gì vậy?

Thảo bật khóc kể chuyện tối qua,Hiếu cũng ngồi khóc

-Anh k biết chuyện đó,anh xin lỗi đã k thể ở đó để bảo vệ em…quên đi …em k sao là vui rồi…quên chuyện đó đi,anh nuôi dc em ăn học k phải lo…gái anh lo được k lẽ em gái mình anh lại k lo nổi,đừng đi làm nữa…tập trung học thôi…

Tại trường học…

Tú bước vào lớp thấy chỗ của Thảo bỏ trống…anh ta lạnh nhạt quay đi viết lên bảng thì Sao Mai cô lớp trưởng nói nhỏ

-Thưa thầy,tối mai có lễ hội ở trường thầy có tham gia không ạ?

-Thầy k tham gia ,tập trung học đi k dc hỏi vấn đề ngoài lề trong giờ học…

-Dạ vâng…

Tuấn gọi cho Thảo mãi không được,anh ta đến tận nhà cũng k có ai ở nhà…Tuấn tức phát điên lên khi tối nay phải đưa bạn gái về ra mắt mà k gặp được Thảo …anh ta ném bụp chiếc điện thoại xuống nền đường…

-Chết tiệt cô ta dám lật lọng…

Tại ngôi chùa nhỏ …

Thảo đi tới ngồi nghe giảng rồi cô cảm thấy dạo gần đây xung quanh cô có quá nhiều điều kinh khủng xảy ra…cô cúi đầu trước Phật Tổ và khóc thầm một mình…

Tú cầm tập bài của Thảo ,anh ta nhìn rồi thở dài thì Dũng ra xin

-Em cầm bài cho Thảo ạ

-Ừm…

Tú đưa cho Dũng rồi bất ngờ rụt tập bài lại

-Thưa thầy?

-Thầy nghe nói công việc của Thảo là do em giới thiệu

-Dạ vâng sao thầy biết ạ

-Nơi Thảo làm việc đêm qua có một cuộc tàn sát rất đẫm máu,em đã tìm hiểu kĩ về nơi đó chưa mà lại giới thiệu cho một bạn nữ mới chân ướt chân ráo sang đây…

-Chỗ đó em đi qua thấy biển tuyển nhân viên nên đã ghé vào đó hỏi và thấy phù hợp vs Thảo nên…

-Em hiểu thế nào là phù hợp?

Dũng lúc này ấp úng

-Vậy Thảo có sao k ạ?

-Sao em k tự mình đi hỏi trực tiếp…

Tú đặt tập bài vào tay Dũng…Dũng cầm chạy một mạch đi tìm Thảo…

Thảo sau khi xuống chùa cô bật máy thấy Tuấn gọi rất nhiều,cô gọi lại

-Vâng

-Em đang ở đâu vậy,em lật kèo phải không?

-Bình tĩnh nào ,em có chút việc nên bây giờ mới mở máy

-Bố mẹ anh cần đưa một cô gái về xem mắt

-Anh điên à,hẹn hò còn chưa xem mắt sao được

-Xem cho có thôi không bắt anh lấy người khác ấy?

-Được rồi em đang ở đường P anh qua đi…em nói là làm chứ chưa bao giờ lật kèo của ai…

-Ok anh qua…

Tối hôm đó tại lâu đài có bữa tiệc nhỏ …

Ông kẹ bước vào trong chiếc áo dài măng tô màu đỏ mận,bên trong vẫn mặc sơ mi trắng,phong cách của anh ta rất tối giản…cha anh ta nói

-Con đã về rồi đấy à

-Vâng

-Hôm nay Tuấn nó đưa bạn gái về k làm phiền con chứ

-À không sao con rất vui thưa cha…

-Cái thằng ranh,cha bắt nó lấy vợ thì nó bảo nó có bạn gái rồi…thế nên nay cha mời mấy người thân thiết trong hội tới cho vui con ạ…giờ nơi đây con thuộc quyền quản lý nên có gì cũng phải bảo qua con 1 câu.

-Cha đừng nói vậy,cha mẹ làm bất cứ điều gì cũng được con không bận lòng đâu ạ…

Ông kẹ rất lễ phép với cha của anh ta,vừa là cha cũng như là một người thầy dậy dỗ anh ta từ nhỏ…

Bản nhạc giao hưởng du dương cất lên…Tuấn vào trước nói

-Cha con đưa bạn gái về rồi ạ…anh…mẹ ơi bạn gái con đây…

Thảo bước vào trong chiếc váy trắng tinh khôi mặc bên ngoài chiếc áo lông thú đắt tiền…cô cười rạng rỡ,ai nấy đều chú ý với vẻ mặt đầy hiền dịu phúc hậu của cô…

Giây phút cô bước vào cũng là lúc ông kẹ nhìn Thảo qua mảnh lưới che trước mặt…anh ta ánh mắt nhìn cô đầy vẻ u buồn và vội quay đi…

Tuấn nắm tay Thảo

-Mẹ đây là Thảo bạn gái con

-Con chào bác gái ạ,con chào bác trai

Thảo rất đon đả và lễ phép tươi tắn nên được cha mẹ Tuấn rất ưng…

-Chào con gái,mời con ở lại dùng bữa…

-Dạ vâng ạ…

-con nghe nhạc một chút để ta chuẩn bị lại…

-Để con giúp bác ạ

-ai lại để khách làm con cứ để đó cho bác…

Tuấn nắm tay Thảo ra khỏi cửa ,ra sân sau cả một vườn hoa Tú cầu đủ các màu đẹp mê mẩn …

-Nhà anh đẹp nhỉ

-Sao thấy yêu anh k hối hận rồi chứ

-Em k ham đâu…em giúp anh lần này thôi đấy

-Được rồi nói lộ hết bây giờ…

Tiếng gió hun hút…Thảo nhìn thấy người đàn ông đeo chiếc mặt nạ đang đứng ngay bên kia vườn hoa…

-Kia là?

-À là anh trai anh…đừng có hỏi tại sao đeo mặt nạ,mặt anh ấy có sẹo nên ngại ấy?

-Tưởng anh nói anh trai anh là thầy giáo của em ,anh em song sinh…

-Đùa đấy,chỉ là có người giống anh nên anh biết rõ người đó thôi…còn đây là anh trai anh này…anh ơi đây là bạn gái em…

Thảo đưa tay ra

-Em chào anh em là…

Ông Kẹ đi vụt qua thẳng vào trong khiến cho Thảo cảm thấy ngại…Tuấn liền xua tay

-Anh trai anh kiểu hơi tự kỉ em ạ đừng để ý

-À vâng…nhưng thầy giáo em giống anh lắm ý thề luôn…

-Vẫn có cái khác

-Khác là thầy em k nhuộm xanh đỏ như anh…

Thảo được cha Tuấn mời rượu cô k từ chối

-Vâng con xin bác

-Rượu này cực phẩm con thử xem

Tuấn xua tay

-Người yêu con không uống được rượu đâu

-Uống được em uống được

Mẹ Tuấn bật cười trước lời của Thảo…đến khi tan cuộc Thảo say mềm người còn Tuấn gục tại chỗ…cha Tuấn cười

-Đúng là uống được

-Vâng ở quê nhà con nấu rượu ạ

-Ra là vậy,thật thà lắm…nhà ta chỉ cần vậy…à hôm nay con nghỉ lại chứ

-Dạ thôi con xin phép về,anh Tuấn cũng say rồi…

-Hai đứa yêu nhau rồi ở lại có sao đâu,về muộn thế này gió lạnh lắm…

-Con gọi anh trai đón rồi ạ,ở qua đêm anh con mắng mất ,con xin phép cũng đã muộn rồi ạ…

-Vậy để ta cho người đưa về

-Dạ thôi anh con tới rồi k sao đâu ạ

-Vậy con đi cẩn thận nhé

Trong lâu đài rộng lớn phải đi xe điện mới ra đến ngoài cổng,Thảo nói dối là anh trai tới đón nhưng cô tự đi bộ ra xe buýt…sách đôi guốc đắt tiền trên tay cô ngồi tựa ở bên xe mà k biết rằng khu này gần lâu đài nên xe buýt đã k dc hoạt động tại đây đã lâu…

Ông kẹ ngồi trên xe trở về đi qua thấy Thảo đang ngồi ngủ gật…Tuyết rơi xuống khắp lối…ông ta cho dừng xe…bước xuống xe ông kẹ ngồi xuống trước mặt Thảo,anh ta nhìn vết xước trên cổ cô do gã Tom để lại và những vết ở tay do cô tự cào rách …

Ken và Helen cũng xuống xe đứng nhìn ông kẹ…ông ta đưa bàn tay chạm vào má Thảo…Thảo say mềm ngả đổ về phía người ông kẹ…má cô tựa lên vai ông ta…

“ Sau này nếu có thương em hãy thương cho trọn vẹn chứ đừng xuất hiện rồi làm em tổn thương”…

Lời nói trong cơn say của Thảo thực ra là kịch bản cô đang diễn để chuẩn bị cho lễ hội của trường…thế nhưng lời nó đó trong cơn mưa tuyết lại vô tình nói trước mặt một người đàn ông đầy máu lạnh như ông kẹ,như một lời tỏ tình mùa đông…

Ông ta dựng cô ngồi lại rồi để Helen chở cô về ,ánh mắt ông ta vẫn như kẻ vô hồn…lạnh nhạt…

Hôm sau Thảo bật dậy cô vội đi học rồi hỏi anh trai

-Hôm qua e về thế nào a nhỉ

-Tự về chứ sao

-May quá em k nhớ gì luôn em đi học đã nay có tiết kiểm tra…

Thảo vội đến trường,Hiếu giấu chuyện đêm qua có hai người áo đen đưa Thảo về và k quên bảo Hiếu giữ kín chuyện…anh ta đang lo lắng về mối quan hệ phức tạp bên ngoài của em gái…

Vừa đến cổng trường đúng lúc Tú đi xe đạp tới ,trên vai anh ta đeo chiếc ba lô…Thảo lại tỏ rõ thái độ trêu thầy giáo…

-K gặp thầy có hai hôm em nhớ thầy lắm ấy

-Chép đủ bài chưa?

-Thầy yên tâm em luôn là học sinh gương mẫu đầy tự hào của thầy…

Tú dắt xe đi Thảo lẽo đẽo bên cạnh

-Thầy này cô mỹ thuật xinh thật ấy,khi nào thầy và cô ấy cưới nhớ báo lớp một câu nhé…

Tú dừng lại nhìn khiến Thảo ngại

-Cô ấy sắp kết hôn nên đừng có nói linh tinh.

-Oài hôm nay thầy nói chuyện với em dài ghê,ok ok thầy nói vậy em biết rồi,em k phải đứa buôn chuyện đâu…

-Còn k mau vào lớp sắp kiểm tra rồi đấy…

-Ô em quên ,em đi đây tạm biệt thầy…

Thảo vẫy tay rồi chạy một mạch vào phòng thi…

Tới lúc giờ nghỉ giải lao…Thảo thấy Dũng cứ né tránh

-Này sao cứ né nhau vậy

-Xin lỗi đã giới thiệu cho Thảo việc k ra gì

-Điên ,ai mà biết được tốt hay không,k sao là tốt rồi

-Cảnh sát có hỏi cậu chuyện đêm đó k?

-Không…ờ nhỉ k hỏi gì luôn…

-Ơ tớ đến đó nhân viên bảo k biết Thảo là ai,sao lạ vậy?

Thảo cau mày khó hiểu…đúng lúc Tú đi qua Thảo lại trêu

-Thầy ơi trời ban mỗi chữ duyên thầy đừng nên bỏ lỡ…

Tú bước đi thẳng,Dũng hẩy vai Thảo

-Này thích thầy thật à

-Dở à trêu tí nhìn trêu mặt thầy buồn cười phết…

-Tôi thấy mặt ông ấy chả có gì thay đổi ,nhìn kìa học sinh trêu đầy kia kìa

-Đấy học sinh nữ trêu đầy mà ,đi nào

Sao Mai nhìn thấy Thảo trêu thầy cô ta tỏ vẻ không thích liền nói với mấy đứa thân…

“ Tí giờ kịch nói làm thế này cho tớ”

Thảo vào phòng thay đồ chuẩn bị diễn,chiếc áo cô mặc bị ai đó nới lỏng cúc chỉ cần va chạm mạnh cúc sẽ đứt hết…cô k để ý mà mặc lên phòng tập…

Bên dưới là các thầy cô tổng duyệt…thầy Tú bước vào đứng ở trên nhìn lớp mình đang diễn anh ta rất mừng vì học trò tuy nghịch ngợm nhưng vào giờ diễn lại vô cùng nghiêm túc…Thảo dơ tay lên cúc áo đứt hết để lộ nguyên áo lót bên trong cô xấu hổ ngồi sụp xuống…

Thầy Tú ra dập cầu dao,đèn sân khấu tắt đi…anh ta xuống sân khấu lấy áo khoác choàng vào Thảo rồi bế cô đi ngay trước mặt mọi người…

Dũng tay cầm áo nhưng đến chậm hơn một bước…cậu ta lùi lại khi thấy thầy bế Thảo đi…

Ra đến bên ngoài sân Thảo đột nhiên cười lớn khiến Tú cau mày

-Em cười gì

-Ôi dồi thầy ơi là thầy đứt cúc thì như mặc đồ bơi thôi mà

-Tôi tưởng em ngại

-Ha Ha Ha em ngại gì lúc ý giật mình chút thôi

Tú đặt Thảo xuống dưới sân cỏ

-Em đang trêu tôi phải không?

-Thầy hơi bị ga lăng nhé …đã bảo rồi chúng ta là duyên phận

Dưới tán cây Tú kéo tay Thảo khiến cô giật mình,mặt anh ta sát lại gần Thảo cô vội né
vì sợ hôn,Tú cười khểnh…

-Đã trêu em phải trêu cho trọn vẹn chứ…

Thảo đỏ ửng mặt…

-Dù sao thì thầy cũng k nên gần như thế…

-Đã có bạn trai rồi hãy sống nghiêm túc và đàng hoàng…nếu không người ta sẽ gọi em là gái hư hỏng là lẳng lơ đấy

Thảo ngẩng lên nhìn Tú…

Tú k hề biết rằng Thảo và Tuấn chỉ là người yêu thoả thuận trong ba tháng…anh ta đã hiểu lầm cả hai đang yêu nhau…

-Thầy biết gì về em mà nói…thầy xin lỗi tôi đi…k phải tôi trêu thầy là có thể đánh giá tôi như vậy được…

Thảo đỏ mắt rồi đi vụt qua,Tú nắm chặt tay anh ta dường như đang kiềm chế k đuổi theo…

Helen và Ken bảo vệ Tú từ xa ,họ nhìn qua ống nhòm…Ken nói

-Nếu k phải là bạn gái của cậu Tuấn thì có lẽ boss đã túm cô gái ấy về rồi…

-Cô gái ấy số đỏ thật đấy,tiếc lại là người yêu của cậu Tuấn…

-Đúng vậy boss là người rất chuẩn mực,cái gì của anh em ngài ấy tuyệt đối sẽ không động tới…lại còn là em ruột nữa…

Tại quán bar…Hiếu bán thuốc lắc cho đám người trung quốc,vô tình chúng đưa anh vào con đường nghiện hút và phải phụ thuộc loại thuốc của chúng…

Hiếu vật vã lên cơn và nói cần thuốc

-Xin anh đấy 1 ly thôi

-Mày đã bán đủ số hàng hôm nay chưa

-Tôi sẽ bán đủ nhưng cần thuốc

-mẹ kiếp mày chưa xong việc mà dám đòi hỏi…giờ mày đang là con nợ của bọn tao hiểu không?

-Em hiểu ạ

-Mày có em gái à,mang nó đến đây tao chơi một cái rồi tao cho chơi thuốc free cả tháng…

Hiếu điên lên đấm vào mồm tay vừa nói,nhưng anh ta nghiện nên đổ gục,bọn chúng lao vào đấm đá hiếu rồi cầm dao cắt ngón tay anh ta…Hiếu ngửa cổ hét lên…

-Đừng tôi xin anh…

-Đã thế bố mày đến tận nhà chén em mày…trước mặt mày luôn con chó cóc ghẻ này…

-Tôi cầu xin anh…

Bọn chúng cắt tiếp ngón tay Hiếu…

Thảo gọi cho anh trai mãi không được,cô thấy đồ đã nguội liền ngồi thở dài chờ đợi …

Tại Lâu Đài

Tuấn nói muốn cưới Thảo xin phép bố mẹ…cả hai đều đồng ý…duy chỉ có ông kẹ im lặng…

-Anh …Thảo là học trò của anh đúng không,em cưới Thảo được nhỉ

Cha mẹ cũng cảm thấy ngạc nhiên khi Tú mãi không trả lời câu hỏi của em trai mình…mẹ Tú hỏi

-Sao vậy con ,sao con không trả lời…

Bên kia đám người trung quốc đang đưa Hiếu về nhà gã Trung Quốc cười cợt Hiếu

-Em gái mày ngon đấy tao xem ảnh rồi,cho nó làm vợ bé tao k thiệt

-Nó có bạn trai rồi tôi xin anh cầu xin anh…

-Đéo cho xin ok…

Bên kia Tú trả lời

“ Nếu cảm thấy hợp nhau thì anh ủng hộ”

Thế nhưng người mẹ nhận ra Tú có biểu hiện gì đó rất khác…không giống mọi ngày…phải chăng vì cô gái đó là học sinh của Tú hay là vì vấn đề nào khác…?

Hiếu được đưa về nhà trong tình trạng bị mất 3 ngón tay…Thảo thương anh mà khóc lớn…gã Trung Quốc nói

-Em gái thuần khiết hơn anh nghĩ,anh tôn trọng quyết định của em ,mai anh chờ em tại khách sạn…

-Trả ba ngón tay cho anh tôi…

-mạnh mẽ k chút yếu đuối ,đáng yêu vãi…trả ngón cho nó đi nối…anh chờ em ngày mai ,nếu em k đến anh trai em về bên em vào ngày rằm và mồng một nhé…

-Tôi sẽ đến

Hiếu quát lên

-Em điên à có biết đang nói gì k?

Gã Trung Quốc đấm vào miệng Hiếu

-Câm miệng ở đây k có chỗ cho mày nói…anh về nhé yêu em…

Hắn rời đi Thảo ôm anh trai nhắm mắt nước mắt khẽ tuôn rơi…

-Em k sao,chỉ là ngủ với đàn ông thôi

-Mày hâm à…anh xin lỗi Thảo ơi,anh xin lỗi em

Hai anh em ôm nhau khóc…đêm hôm đó Thảo ngồi suy nghĩ về tất cả đàn ông,bọn chúng đều gạ gẫm cô chỉ để quan hệ nam nữ,đến gã quản lý nhà hàng cũng muốn cưỡng hiếp cô…cô rời viện khi anh trai đang nằm ngủ say trong viện với những ngón tay mới nối…

Thảo tới nhà thầy Tú…cô do dự đi đi lại lại…

Tú ngồi trong nhà nhìn qua camera biết Thảo đang đứng bên ngoài,anh ta ngồi cầm ly rượu nhìn xem khi nào Thảo bấm chuông…Thảo ấn chuông…anh ta ra mở cửa…

-Em vào đi

Thảo ngạc nhiên trước lời thầy Tú…cô vào bên trong mãi k dám nói…cốc nước đặt lên bàn

-Em…

-Chắc chắn có chuyện gì đó em mới tới đây giờ này?

-Em muốn thầy ngủ với em ,là người đầu tiên phá cái trinh này đi…làm ơn phá nó đi hộ em…

Câu nói của Thảo khiến thầy Tú lặng yên …còn Thảo nói trong tuyệt vọng,mất kiểm soát…
Lời nói của Thảo cô học trò cũng đồng thời đang là bạn gái của em trai đang nói ra những lời khiến Tú cảm thấy nực cười…

Thảo vừa nói vừa nấc nghẹn trong nước mắt,cô dường như đang đi vào tuyệt vọng…thầy đẩy khăn giấy về phía cô rồi nói giọng đầy trầm tư…

-Tôi không biết là em đang có chuyện gì nhưng điều đó không phải để mang ra nói như vậy được,em hiểu ý thầy không?

-Em cảm thấy mệt mỏi,em muốn trở về nhà sống cuộc sống đơn giản,bên này em thấy phức tạp,bon chen và cái chết có thể cận kề bất cứ lúc nào…

Tú không hỏi thêm điều gì khác,Thảo cũng cứ lặng yên mà ngồi khóc và cũng chẳng nói thêm gì ,cứ vậy Tú ngồi lặng yên nghe Thảo khóc mà k hề rời đi…

Đến khi Thảo lấy lại bình tĩnh,cô thấy Thầy đang ngồi ngủ gật…Thảo lặng lẽ đứng dậy rời khỏi nhà thầy…khi Thảo vừa đóng cửa lại thì Tú mở mắt…anh ta chỉnh lại kính rồi ánh mắt có vẻ đầy sát khí…

Thảo vừa trở về thì thấy Tuấn đang đứng ở cổng,anh trai cũng tự từ viện về ,họ đang đứng nói chuyện với nhau…

Tuấn thấy Thảo trở về liền ôm lấy cô

-Sao em k nói với anh,tại sao k nói rằng có kẻ đang bắt nạt em…

Thảo khẽ đẩy Tuấn ra…

-Chúng ta không là gì của nhau cả,anh không nên tham gia vào chuyện của em,như vậy rất nguy hiểm…

-Sao lại không là gì cả anh đang là bạn trai em đấy…

-Anh nhớ thoả thuận của chúng ta không,tất cả đều là sự trao đổi…em làm bạn gái anh một ngày anh trả tự do cho anh trai em,em cũng có thể nhân số ngày đó lên như anh muốn nhưng cuối cùng vẫn chỉ là thoả thuận,k phải là tình cảm hay tình yêu gì cả,hơn nữa anh là người rất giàu có vì thế đàn bà sẽ không thiếu…em sẽ lo được chuyện của gia đình…

-Em lo được em có biết bọn nó đáng sợ thế nào không?

-Anh hay họ cũng đều như nhau cả,mục đích của anh ngay từ đầu cũng chỉ là muốn trêu đùa chiếm lấy thể xác em mà thôi…anh về đi em mệt rồi…

Thảo vào trong nhà đóng cửa lại,cô ôm miệng cố nín khóc…Tuấn bên ngoài nắm chặt tay…anh ta gọi người tới đi xử lý đám người Trung Quốc…

Tới quán bar Tuấn dập điếu thuốc rồi cho người chém giết hết những kẻ bảo kê trong quán,khách chạy tán loạn…Tuấn chỉ lên trời nói

-Thằng mặt chuột là thằng nào

Gã quản lý đi ra run run quỳ xuống chân Tuấn

-Xin hãy dơ cao đánh khẽ ,chúng tôi vẫn đang nghiêm túc chưa hề động chạm đến hội tối thượng…

-Thằng mặt chuột là thằng nào tao hỏi…

-Đấy là sếp của chúng tôi …vừa ra ngoài rồi ạ

-Mẹ kiếp gọi cho nó bảo về đây

-Tôi có báo rồi ạ…

Tuấn đang ngồi chờ thì điện thoại của bố anh ta gọi

-mày đang làm cái quái gì vậy hả,sao cho người đến quán hội tam hoàng chém giết linh tinh vậy…mày có điên không con.

-Con có chuyện mới đến đây bố không cần can thiệp

-Mày về đây ngay đừng để tao cho người đến tóm về…mày giết hết người của chúng nó thì lại đau đầu anh trai mày thôi.

-Con làm con chịu chúng nó là cái thá gì,nó định hiếp người yêu con bố hiểu không?

-Đàn bà nhiều vô kể k đứa này thì đứa khác ,tao cho mày 5p rút quân không đừng trách…

-Bố…bố

Bố Tuấn cúp máy,anh ta như điên lên quát các đệ

-Rút…

Sáng sớm ông chủ của hội Tam Hoàng đã tới Mỹ,ông ta tát vào mặt thằng chuột,gã định có ý với Thảo…

-Mày rốt cuộc đã làm cái quái gì mà dây vào chúng hả,ở đất mỹ này hội tam hoàng của mày có bằng chúng nó không?

-Cậu,cháu thề là cháu không làm gì cả ,k liên quan gì đến họ,làm ăn cháu cũng chỉ dám làm 3 phần còn họ ăn 7 phần thì muốn thế nào nữa,giờ chúng công khai giết chóc người của ta k lẽ hội để yên.

-Không yên thì làm gì,hay mày thay tao đi gặp ông chủ của chúng nó mà nói chuyện

-Là ông kẹ…cái này …

Nói tới ông kẹ gã liền sợ và ái ngại…

-Thế mà bây giờ tao phải đi gặp đây,chuyện hôm nay mày suy nghĩ kĩ xem rốt cuộc đã làm cái gì ảnh hưởng tới chúng…nếu tao k đi thì chúng mày ở đất mỹ này chỉ có nước chết…

Tại vườn hoa nhiệt đới,một nơi cây cỏ xanh tốt,chim và bướm đua nhau bay lượn…cũng là nơi mà ông chủ của hội tam hoàng tới gặp Ông Kẹ…

Ông ta bước vào thấy ông kẹ trong chiếc mặt nạ lưới đang đứng cắt hoa …ông ta cười lớn vẻ đon đả

-Xin chào ông kẹ…tôi lần đầu được gặp ông kẹ mới của hội tối thượng …

Bông hoa màu đỏ được đặt lên khay do Helen cầm …Ông kẹ lau tay và quay lại mời

-Rất lấy làm vinh hạnh được đón tiếp ,xin mời ngồi…

-Bên ngoài đang lạnh vậy mà ở đây lại có cả một khu vườn nhiệt đới bằng kính này,thật sự rất công phu và đầu tư…

-Ngài quá khen rồi,trà chỗ chúng tôi có lẽ k được ngon bằng bên Trung Quốc nhưng cũng xin mời dùng tạm…

-Khách sáo quá rồi…được ông kẹ của hội tối thượng pha trà mời tôi thật vinh dự…

-Xin mời…

Cả hai đều nhấp trà uống…ánh mắt người đàn ông nhìn ông kẹ vẻ dò xét

-Chuyện đêm qua khiến tôi ngay tức khắc phải tới đây trong đêm để xem rốt cuộc là tại sao lại xảy ra chuyện lớn như vậy…

-Người của tôi chắc chắn k phải là kẻ điên đi vào chỗ như vậy chém giết người khác…chắc hẳn có lý do nào đó.

-Tôi có thể biết lý do được không?

Ông kẹ cười lớn rồi đặt ly trà xuống

-Đừng căng thẳng uống trà đi nào…

Tại lâu đài

Người cha điều tra ra thân thế của Thảo rồi nói với Tuấn

-Cô gái đó tốt nhưng k phù hợp vs con

-Con thấy hợp là được

-Nó có thích mày không mà ở đây cãi ngang hàng với bố hả con…

Đúng lúc ông kẹ đi vào người cha vội hỏi

-bên đó nói gì?

-Con giải quyết xong rồi thưa cha…

-Vậy là ta yên tâm rồi…Tuấn…con phải kết hôn với con gái chủ tịch K ,bố nói một là một

-con k cưới…

Tuấn quay đi …cậu ta giận cha như một đứa trẻ hờn dỗi…

Thảo vẫn đến trường như bình thường,đi trên hành lang cô và thầy vô tình đối diện nhau,Thảo ngần ngại cúi đầu chào rồi bỏ chạy…

Thầy Tú cũng cứ bước đi thẳng mà k hề do dự…

Trần Sao Mai đứng ở đó nhìn Thảo đầy vẻ ganh ghét …cô ta lầm bầm “ con nhỏ đó ánh mắt đưa tình rõ ràng thấy ghét”…

Ông chủ hội tam hoàng đưa cho chuột bông hoa đỏ mà Ông Kẹ tặng lại

-Ông ta nói tặng cái này cho cháu và chỉ nói nếu cháu ra khỏi nhà 9h tối nay thì bông hoa này cháu sẽ phải ăn hết…

-Cậu…cứu cháu với hoa này cậu biết là hoa gì đúng không?

-Là hoa khúc tử ăn vào ruột gan như cắt thành khúc…chứng tỏ cháu đã làm gì đó,tối nay mày có hẹn với ai sau 9h

-Cháu chỉ có hẹn với gái thôi cậu

-Huỷ hết đi còn gì nữa…

-Vâng sao cháu dám đi nữa…may cậu đã cứu cháu…

-Để xem mày sống hết tối nay không ,tao nghe nói ông kẹ đó muốn ai chết thì cách nửa trái đất hắn cũng khiến người đó chết…nên mày k hiểu làm chuyện gì mà để bên đó như vậy…ông ta ra mặt luôn rồi

-Cậu cứu cháu với…

Tối hôm đó Thảo cpi đi,cô mặc quần bò áo khoác dầy dáng dài rồi rời đi,anh Thảo bị nhốt trong phòng,cậu ta kêu “ mày thả anh ra,k dc đi Thảo,chúng nó mất dậy lắm…Thảo ơi anh có lỗi với em,anh xin lỗi em”…

Thảo tới khách sạn cô lên đúng phòng mà hắn hẹn…lấy hết can đảm cô bấm chuông…người ra mở cửa lại là thầy Tú khiến Thảo rất ngạc nhiên…

-Thầy sao thầy lại ở đây

-Còn em tại sao tới đây?

-Em có hẹn

-Tại khách sạn?

-Chắc em nhầm phòng,em xin phép…

Tú tóm tay Thảo giật lại

-em hẹn bạn trai ở đây à?

-Không phải việc của thầy…

-Tại sao lại không phải việc của tôi,tôi là thầy của em…

-Là thầy thì có thể ngăn cản em có bạn trai ạ

Nói tới đây Tú lầm lỳ nhìn Thảo qua cặp kính…

-Em là một đứa hư hỏng

Tú đẩy Thảo ra khỏi phòng…Thảo buồn bã kéo mũ đội lên đầu…cô buồn rầu rời đi…

Nhìn điện thoại k ai gọi có lẽ gã kia đã có chuyện gì đó…Thảo xuống sảnh cô đỡ hộ người lao công đồ rơi nên bẩn tay liền vào trong rửa tay…khi trở ra cô thấy Tú đi xuống dưới nói chuyện với người phụ nữ đã cứu cô là Helen…người lái xe đi xuống mở cửa cho Tú lại là người đã ra tay với gã Tom tại nhà hàng…thầy Tú rốt cuộc có liên quan gì đến họ…hôm đó thầy cũng có ở đó…

Tú bước lên xe anh ta nhìn qua gương chiếu hậu…Helen biết rõ boss của mình cố tình để Thảo thấy…

Tại một nhà hàng sang trọng bậc nhất,Tuấn gặp cô gái con nhà chủ tịch K,cô ta mới gặp nhưng có vẻ rất thích Tuấn

-Anh có vẻ k thích em

-Ừm mới gặp sao có thể thích được

-Còn em mới gặp lại thích anh rồi đấy…

Lời nói vô tư của cô gái khiến Tuấn băn khoăn…anh ta gọi cho Thảo

-Em có thích anh không?

-Tất nhiên là không…

-Vậy à…vậy anh sẽ phải lấy vợ đấy,nếu hôm nay em k giữ chân anh,anh sẽ phải đi cưới vợ …

-Vậy em chúc anh hạnh phúc,cưới mời em thì em nhất định đến…

-Em thật vô tâm…

Tuấn cúp máy…Thảo cười nhẹ sau khi cúp máy rồi nói khẽ “ Em chúc anh hạnh phúc nhé anh Tuấn,anh xứng đáng với những cô gái giàu có và xinh đẹp”…

Thảo mỉm cười rồi sau lại nghĩ tới thầy Tú…cô cảm thấy rợn tóc gáy khi nghĩ đến thầy có liên quan đến cô gái tóc vàng và gã giết người k ghê tay dị hợm kia…

Tú ở nhà nhận được tin Tuấn sẽ kết hôn ngay cuối tuần này…anh ta lầm lỳ tay nâng ly rượu …

Anh trai Thảo đăng kí vào trại cai nghiện 3 tháng…Thảo tiễn anh vào trại mà lòng nặng trĩu…trước khi anh vào cô nói

-Sau khi anh ra trại em sẽ cùng anh về nước

-Đang học dở về làm sao được như vậy thì k dc đâu

-Em học trong nước được mà…ở đây phức tạp anh ạ

-Cũng đúng ,không biết gã trung quốc kia quay lại tìm em lúc nào nên cứ chuyển chỗ đi nhé…

-Vâng anh cải tạo tốt nhé còn về nhà

-Ừ anh em ta sẽ về nhà…

Thảo vẫy tay tiễn biệt anh trai…cô thở dài rồi tới trường…kể từ hôm qua cô cảm thấy thầy Tú có gì đó rất bí ẩn …thế nên cô quyết định tránh xa để đỡ phải suy nghĩ…

Mọi lần tan trường Thảo đều trêu thầy nhưng lần này cô đi thẳng…thầy Tú biết Thảo đang khác ý nên anh ta cười nhếch môi…

Dũng đèo Thảo về rồi cứ nhắc mãi về chuyện khiến Thảo suýt bị cưỡng hiếp

-Tớ áy náy lắm có lẽ tớ không phải là một người bạn tốt.

-Được rồi cậu nói nữa tớ nghỉ chơi đấy,có ai muốn thế đâu,cậu tốt mà,tớ k nghĩ gì đâu…

-Tớ làm bạn trai Thảo được k?

-Vẫn đang là bạn trai mà k phải bạn nữ

-Ý tớ là

-Tớ phải vào rồi bye bye Dũng…

Dũng biết Thảo né tránh…

Tại căn phòng riêng của ông kẹ ở lâu đài

Loại ma tuý mới nhất được đặt lên bàn,anh ta đưa lên miệng rồi nếm thử…lông mày nhíu lại

-bán thử 15 ngày miễn phí

-Dạ vâng ổn rồi đúng k ạ

-Tạm ổn …nếu thuận lợi thì bên kia muốn đặt số lượng lớn

-Dạ vâng hy vọng là họ ưng…

Ken đặt lên bàn về mảnh đất mà họ đấu thầu được

-Thưa ngài đúng như dự đoán mảnh đất mà chúng ta đấu thầu hiện đang được trả gấp 5 lần…

-Bán…

-Bán ạ

-Tất nhiên rồi ta là dân làm ăn,lãi là bán

-Dạ vâng tôi đi sắp xếp ngay…

Tuấn bước vào nói giọng ngại

-Em sắp cưới nên công việc tạm thời em xin nghỉ 10 ngày

-Anh cho chú nghỉ hẳn 1 tháng,vợ mới phải chăm cho tốt…

-Dù sao đây cũng chỉ là cuộc hôn nhân bị ép buộc…em cũng không muốn…

-Vậy em muốn gì?

-Anh nhớ cô gái e đưa về cũng là học trò của anh…em thích cô gái ấy nhưng k đến được với nhau…cô ấy k thích em…em đành buông…

-Vậy à…ở lớp Thảo là cô gái rất năng động được mọi người quý mến…trong đó có anh…

Lời nói của Tú khiến cho Tuấn sững sờ ,dù biết Tú đang nói đùa nhưng đây là lần đầu tiên Tú nhắc đến một cô gái trước mặt Tuấn…

-Vâng Thảo là người thật thà,vậy em xin phép…

Tuấn quay trở ra anh ta lo lắng cho Thảo liền gọi điện nhưng cô không nghe máy…anh ta biết sự thật là anh trai mình đã để ý Thảo…mà điều này sẽ khiến cô nguy hiểm…

Trong phòng làm việc Tú cầm con quay xoay trên bàn,anh ta xoay trên tấm ảnh của Thảo và cười cợt như một kẻ bệnh hoạn…

Tại nhà gã chuột của hội Tam Hoàng gã đã tự ăn hết bông hoa khúc tử và chết ngay giữa sàn…người cậu đi tới vuốt mắt cho cháu

“ Hắn …rốt cuộc hắn k tha cho ai hết…”

Thảo đang ngồi học…cô thấy chủ nhà gọi cửa và nói không cho thuê nữa…đòi cô rời đi ngay trong đêm…bà ta cho người ném đồ của Thảo ra đường,cô ấm ức mà k làm được gì…Tiền ít ỏi đưa cho anh trai vào viện hôm nọ giờ cô k còn tiền đang sống cực kì tiết kiệm…ngày nào cũng chỉ ăn mỳ tôm và đang cố tìm việc…

Sách vali ra công viên cô đúng lúc gặp thầy Tú đang chạy thể dục qua,cô né tránh thì anh ta dừng lại…

-Giờ này muộn rồi sao em ở đây

-Chủ nhà em đuổi đi …

-Giờ cũng muộn rồi thầy đưa em ra khách sạn

-Thôi ạ em k có tiền,mai em tính sau,em cám ơn thầy…

Thảo quay đi thầy Tú giật vali rồi sách đi

-Thầy sẽ sang nhà bạn ngủ đêm nay cứ tạm thời ngủ ở nhà thầy đi…

-Dạ thôi em…

Thảo lưỡng lự thì đúng lúc cô nhận được điện của Tuấn

-sao giờ mới nghe máy

-máy em để yên lặng nên k để ý

-Tránh xa thầy giáo của em ra,anh nói thật đấy k dc đến gần hắn

-Sao đột nhiên lại nói vậy

-Anh bảo tránh xa ra ,hắn có ý…
em đấy và tránh xa ra là tốt nhất đừng đến gần

-Này anh thôi đi dc không,sắp cưới vợ rồi đừng có linh tinh nha,làm sao anh biết thầy của em là người thế nào?

-Thực ra anh ấy chính là anh trai anh,là anh trai ruột của anh…

Thảo lúc này buông thõng tay cô thấy thầy đang nhìn mình chằm chằm …bên kia vẫn nói Thảo vội tắt máy…

-Thầy…có khi em đến chỗ bạn em được rồi em xin phép thầy…

Thảo ánh mắt đầy lo lắng ,Tú tóm tay lại

-Em không được đi đâu cả,em k dc phép rời khỏi tầm mắt của thầy…thầy không cho phép điều đó xảy ra…

-Em phải về anh trai em

-Anh trai em đi trại rồi

-Em chưa hề nói với thầy rằng anh trai em đi trại…tại sao thầy lại biết được…

Nói tới đây Thảo giật mạnh tay thầy Tú nhưng k giật được ,anh ta giữ chặt…

-Tôi hôm nay sẽ thực hiện lời đề nghị của em hôm trước…

-Không hôm đó em say nên mới vậy xin thầy hãy coi như chưa nghe thấy gì…

-Rất tiếc tôi nghe rất rõ ràng và tôi rất ít khi từ chối lời đề nghị từ phái nữ

Thảo cố giật tay ra cô cáu lên

-Thầy muốn gì…tôi cứ nghĩ thầy đàng hoàng nhưng có vẻ như sự bỉ ổi của thầy còn kinh khủng hơn những kẻ khác…

Tú cười nhếch mồm vẻ mỉa mai

-Tôi chỉ cho em hai lựa chọn duy nhất và tôi sẽ không nhắc lại
1: Chúng ta ở bên nhau khi nào tôi chán sẽ tự động để em đi…
2:Sáng mai nhận giấy báo tử của anh mình

Em nghĩ kĩ rồi trả lời tôi…

Tú vứt tay Thảo thật mạnh…cô run bần bật nhưng vẫn cố tát mạnh vào mặt Tú rồi bật khóc…

-Tại sao lại là tôi…tôi xin lỗi nếu đã trêu thầy quá đáng nhưng tôi chỉ muốn được sống cuộc sống bình yên,bình yên sống qua ngày…được không?

-Câu trả lời của tôi là không được.Hãy là người đàn bà của tôi,em sẽ có tất cả những thứ em muốn và ngược lại em sẽ mất tất cả nếu em từ chối…

Tuấn gõ cửa cầu xin mẹ anh ta,bà ngồi lặng yên bên trong

-Mẹ con xin mẹ,cô gái ấy k thể nào được đâu,Thảo hiền lành chất phác mẹ ơi…cứu cô ấy…

-Mẹ rất tiếc nếu là cô gái mà anh con chọn thì mẹ k thể có quyền tham gia…tại con đưa nó về đây …

-Anh ấy là thầy của Thảo mà mẹ…mẹ hãy cứu cuộc đời cô ấy còn quá trẻ…

-Phải …quá trẻ để làm người đàn bà của một ông kẹ khét tiếng…ta rất tiếc…anh con đã chọn thì cô gái ấy không thể thoát…

-Mẹ cứu cô ấy đi mà,anh ấy chỉ cần một lần sẽ giết …mẹ biết điều đó mà…mẹ…cứu Thảo với…

Bà mẹ nhìn ra ngoài,con trai bà ta từ trước tới nay luôn ngủ với cô gái nào đó xong đều sát hại họ tại chỗ…

Thảo đi lên phòng thầy,cô như người vô hồn cởi bỏ đồ…thầy Tú cười nhẹ

-Em có vẻ vội

-Làm đi…rồi tha cho cuộc đời tôi…

Tú nâng ly rượu lên cười nụ cười đầy man rợ…
Chap 8: Tôi Ba Mươi ???

Thảo cô gái mới chập chững bước sang nước ngoài du học đã gặp phải vô vàn khó khăn,cô có đôi lúc tưởng chừng như tuyệt vọng…thế nhưng cuộc đời cô còn tuyệt vọng hơn khi đang rẽ sang cuộc đời mới,cuộc đời có ông kẹ một kẻ mang danh tội ác trong giới xã hội đen …

Thảo với bàn tay run rẩy dùng tay che lấy thể xác mình…cô mặc bộ đồ lót rẻ tiền đã cũ…còn Tú anh ta đưa cho Thảo ly rượu rồi vẫy

-Lại đây

Thảo rón rén đi ra ,Tú vỗ lên đùi anh ta cô k ngồi thì anh ta kéo

-Tôi không muốn

-Không muốn gì?

-Thầy tự hiểu ,tôi k ngờ thầy lại là người thế này,hãy nghĩ đến việc tôi đã từng cứu thầy mà buông tha cho tôi.

-Nếu để nói cứu thì tôi cứu em nhiều hơn đấy…

Tú khẽ nâng cằm của Thảo lên …Thảo gạt tay

-Tôi k cần thầy cứu tôi…

-Cút…cút ra khỏi đây,tôi đang rất kiềm chế rồi đấy …

Tú chỉ thẳng ra cửa …Thảo đứng dậy vội mặc đồ cô định bước ra cửa rồi nhớ lại lời thầy Tú nói về anh trai cô,cô sợ anh trai cô sẽ bị ảnh hưởng,Thảo liền dừng lại…

-Rốt cuộc thầy là ai?

-Là ai không quan trọng,tôi hỏi lại em có muốn ở lại bên tôi hay không,chỉ cần có hoặc không?

Thảo k dám bước chân ra khỏi cửa vì cô biết người thầy đang đứng trước mặt mình,anh ta nói là sẽ làm…cô lặng lẽ cởi sạch hết đồ rồi lên giường nằm…

Thảo tay nắm chặt nhắm mắt cô run bần bật…thế nhưng Tú lại rời đi đóng sầm cửa…cô khóc lớn cảm thấy xấu hổ về chính bản thân mình…

Bước xuống dưới Tú lên xe đeo chiếc mặt nạ,anh ta trở thành ông kẹ với gương mặt lầm lỳ rời đi ra thẳng sân bay…Ken liền hỏi

-Hôn lễ cuối tuần này diễn ra ,cậu Tuấn có nhắn là rất mong sự có mặt của ngài.

-Tôi sẽ tới …

-Dạ vâng…chuyến đi hi lạp lần này bên đó đã chuẩn bị rất kĩ để đón tiếp ngài…

Ông kẹ trầm tư nhìn ra bên ngoài cửa sổ của máy bay,máy bay chuyên dụng của riêng anh ta,một chiếc máy bay màu đen đầy nổi bật tại sân bay…

Thảo hôm sau liền tới trại thăm anh trai ,anh ta nói

-Anh hôm qua nhận được đặc cách chỉ phải đi làm việc như nhổ cỏ thôi còn không phải đi làm nặng nữa,em có đút lót gì cho họ k vậy?

-Em không ,em làm gì có tiền cơ chứ

-Ơ thế mà ở đây ai cũng bảo có tiền mới được làm việc nhẹ…mấy gã quản giáo ở đây cũng rất tốt với anh k như lúc đầu…

Thảo nghĩ ngay đến thầy Tú…cô liền hiểu ra vấn đề

-Anh cố tập trung cai cho tốt,em ở bên ngoài chờ anh về rồi anh em ta rời khỏi đây…

-Em ở ngoài sống tốt không?

-Rất tốt anh ạ…em sống rất tốt

Nói đến đây Thảo ứa nước mắt,cô k kiềm được cảm xúc trong lòng mình…

Rời khỏi đó cô gặp Tuấn đang đứng trước cổng trường…Thảo buồn bã ngẩng lên nhìn,cả hai ra quán cafe nói chuyện…

-Em vẫn ổn là anh vui rồi,anh sẽ giúp em thoát khỏi đây

-Liệu được không?

Nói tới đây Tuấn ngập ngừng…anh ta mắt đỏ lên

-Anh xin lỗi đã để em lọt vào mắt anh ấy,anh trai anh thật sự rất đáng sợ ,anh muốn bảo vệ em khỏi anh ấy…

-Em không sao đâu anh k cần xin lỗi,dù sao thì ba tháng nữa anh em ra trại em sẽ rời khỏi đây,trong ba tháng đó em chấp nhận ở bên thầy Tú …em còn lựa chọn nào khác không?

-Anh sẽ đi cầu xin anh ấy ,anh tin anh làm được ,anh trai anh k chỉ đơn thuần là một thầy giáo bình thường…có nhiều thứ rất khó để nói với em…

-Em k sợ ,dù sao thì anh k cần cảm thấy có lỗi,anh là người tốt…

Lời nói cuối cùng của Thảo nói rồi rời đi khiến cho Tuấn ngồi như chết lặng trong quán cafe…anh ta cảm thấy bất lực khi nhìn thấy bóng lưng Thảo khuất dần…

Tại Hy Lạp…

Các cô gái với vòng eo lý tưởng nhảy múa trong cuộc gặp mặt của ông kẹ và tay trùm ma tuý tại Hy Lạp…

-Ông kẹ qua tận đây nói chuyện vậy chúng tôi sẽ tiếp nhận bán loại mà ông đã nói,tôi tin đó là hàng ngon…

-Yên tâm là hàng thượng hạng…

Một cô gái đẹp như viên ngọc sáng bước vào,ông trùm giới thiệu

-Đây là quà của tôi mời ngài thưởng thức,hoa hậu đẹp nhất năm nay của chúng tôi,nguyên vẹn dành tặng ngài…

Ông Kẹ cười nhẹ chạm ly vào cốc của ông trùm…tới khi ra phòng riêng ,cô gái cởi áo cho ông kẹ rồi thấy vết sẹo chéo sau lưng,cô ta khẽ hôn lên nó…

-Em xin được phục vụ ngài đêm nay…

-Cô tên gì?

-Em tên Anna

-Anna…

Cô gái cởi bỏ đồ xuống tắm cùng Ông Kẹ…khẽ cúi xuống mút mát cậu nhỏ của ông ta…ông ta bế cô ta lên bờ rồi quan hệ…k hề bỏ chiếc mặt nạ ra…

-ngài bỏ cái này ra được không

-Được

Ông kẹ cởi bỏ ra rồi nhìn cô ta ánh mắt đầy sát khí

-Ngài rất đẹp trai

Cô gái vừa vuốt má Tú…anh ta cười nhẹ …

Đến khi xong việc …Tú dùng con dao bấm cứa xoẹt qua cổ cô gái…cô ta dẫy dụa máu phun ra…Tú đứng dậy đạp cô gái xuống hồ bơi…cô ta chết không nhắm mắt còn anh ta lặng lẽ mặc đồ rồi đeo chiếc mặt nạ lại…

Thảo mơ thấy anh trai bị cứa cổ,cô bật dậy thở hổn hển…nhìn bức ảnh ở cuối giường là ảnh của Tú,một bức vẽ khuôn mặt anh ta một nửa trắng nửa đen…

Cô lặng lẽ đi ra tủ lấy nước uống,kể từ ngày đó cô vẫn ở lại nhà thầy Tú và cô biết anh ta vẫn đang theo dõi cô mọi hoạt động,mọi lúc mọi nơi…

Cô lại lặng lẽ đi ra học …vùi đầu vào sách vở…

Nhìn trên bàn bộ đồ lót mới vẫn còn nguyên,cô thở dài lo lắng,cứ mỗi ngày lại có người mang đồ lót và áo choàng ngủ mẫu mới tới…thế nhưng cô vẫn để nguyên và k hề động tới…vẫn chỉ mặc nguyên đồ của cô…

Ngày hôn lễ của Tuấn diễn ra…Tại lâu đài ngập tràn hoa cưới linh đình…

Thảo vừa tan học về thì Dũng chặn đường

-Tại sao cậu né mình nửa tháng nay rồi

-Tớ đâu có né chỉ là đi về cùng nhau k tiện

-Tại sao k tiện,chúng ta có gì khúc mắc đâu cơ chứ,hay Thảo ghét mình.

-Đâu có k có chuyện đó đâu

-Vậy để mình đưa Thảo về hết xe buýt rồi mà

-Vậy phiền Dũng vậy…

Dũng chở Thảo về đến đầu công viên thì Thảo kêu dừng lại…

-Sao vậy

-Mình đi bộ được rồi…Dũng về đi

-Mai sinh nhật Dũng thì Thảo đến nhé,túi mận này ngon lắm mua cho Thảo đấy

-Ừ tớ sẽ đến,tớ thích mận lắm ,cám ơn cậu…

-Hứa nha

-Ok …hứa …

Thảo mỉm cười rồi quay đi cô trở lên,vừa mở cửa ra thấy Tú cô giật mình rơi túi mận xuống sàn…

Thầy Tú nhếch lông mày

-Sao thấy tôi lại có vẻ giật mình vậy…

Thảo cúi xuống nhặt mận

-Tôi không biết thầy về nên …

Tú đi ra nhặt mận cùng Thảo vô tình cả hai đều nhặt chung một quả ,Tú cầm vào tay Thảo…co liền vội giật tay lại…

-Vẫn căng nhỉ

Lời nói như mỉa mai của Tú khiến Thảo cảm thấy ngần ngại…

-Thầy muốn ăn gì để tôi đi chuẩn bị bữa tối…

-Tôi muốn ăn em được không?

Thảo bối rối thái vội cà chua ,cô bập dao vào tay …máu chảy Thảo đang loay hoay tìm giấy thì Tú cầm tay cô anh ta đưa ngón chảy máu lên miệng mút…ánh mắt nhìn Thảo lừ lừ khiến cô cảm thấy rất căng thẳng…

-Để tôi đi băng lại được rồi…

-Đi tắm luôn đi đồ ăn để tôi làm…

Thảo vội vào trong tolet cô thấy bộ đồ lót ngủ màu đỏ đặt trên bàn rửa mặt kèm dòng chữ

“ Mặc nó đi ,tôi muốn thấy em mặc nó”

Kí tên: Tú…

Thảo ôm miệng sợ hãi,cô sợ phải đối diện với một kẻ bí ẩn và bệnh hoạn đến đáng sợ như Tú…

Thảo thất thần lo lắng “ Đêm nay…đêm nay phải làm sao”…
Chap 9: Tôi Ba Mươi ???

Chỉ vì anh ta có quyền có tiền mà lại có thể điều khiển được những người thấp cổ bé họng như Thảo,một cô sinh viên chân chất chưa hề va sự đời…

Thảo trên tay cầm bộ áo ngủ,cô tay run rẩy…Thảo bật nước lên cô bước vào bồn tắm rồi bỏ chiếc banh xa lam mà cô chuẩn bị sẵn…cô thầm nghĩ

“ Chỉ cần mình chết đi,anh mình sẽ không bị ảnh hưởng,mình cũng sẽ giữ nguyên bản thân để k bị nhơ nhớp,một kết cục đẹp trọn vẹn cho tất cả”…

Thảo cứa vào tay rồi mặc nguyên bộ đồ đi học ngồi vào bồn…máu hoà vào nước chảy lan rất nhanh khiến nước trắng biến thành màu đỏ …Thảo mỉm cười nhắm mắt,cô nghĩ đến những ngày tháng được vui đùa bên bạn bè ở quê nhà,vô lo…vô nghĩ…

Tú nhìn đồng hồ thấy Thảo tắm đã lâu,anh ta đến gần cửa nhà tắm thấy nước chảy ra màu đỏ…ướt sũng cả thảm trải sàn…anh ta quát và đập cửa

“Mở cửa ra…Thảo có nghe tôi nói không,mở cửa ra “

Tú điên lên anh ta đạp liên tục vào cửa rồi đi tìm khoá…vừa mở cửa nhà tắm thấy nước đỏ rực lênh láng…Thảo ngồi trong bồn tắm với đôi môi tái nhợt…

Tú vỗ liên tục vào mặt cô

“ Tỉnh ngay cho tôi,cô k dc phép chết …khốn kiếp”…

Tú bế Thảo đi vội vã,tay cô vẫn máu chảy ướt hết áo Tú…đưa vội tới bệnh viện…bệnh viện riêng của hội tối thượng…

Các bác sỹ vội vã cấp cứu và truyền máu cho Thảo…cô nhanh chóng được cứu kịp thời…

Tú ngồi bên ngoài khuôn viên bệnh viện,anh ta ngồi hút thuốc rồi cười như kẻ điên khi Helen báo

-Cô ấy đã qua cơn nguy hiểm thưa boss

-Tốt,bằng mọi cách khiến cô ta khoẻ lại nhanh nhất có thể…

Helen định nói gì đó rồi lại ngập ngừng…cô đi vào nhìn Thảo đang nằm trên giường với gương mặt xanh xao …cô khẽ ngồi bên cạnh Thảo rồi kéo chăn lên cho cô…ánh mắt Helen đầy vẻ cảm thông…

Hôn lễ của Tuấn diễn ra,chú rể gương mặt như cố gượng gạo đón tiếp quan khách…mẹ cậu ta nói khẽ

-Nay là ngày trọng đại của con mà sao với gương mặt như thế kia thì coi sao được…

-Con cảm thấy trong lòng còn nhiều điều day dứt…

-Lấy vợ xong con muốn chơi thế nào thì chơi vẫn vậy mẹ sẽ k ngăn cản con…

-Con chán chơi bời rồi,con muốn nghiêm túc để yêu một cô gái …

Đúng lúc này ông kẹ từ trên chiếc xe limosin dài đi xuống cùng đám cận vệ…mọi con mắt đổ về hướng ông kẹ…anh ta trong bộ vest màu đen lịch lãm bước tới chỗ Tuấn…

-Anh chúc chú luôn luôn hạnh phúc…

-Em cám ơn anh…anh này Thảo anh có thể…khi nào anh xong việc có thể đừng sát hại cô ấy được không,lời cầu xin này coi như là một món quà cưới mà anh dành cho em…

-Tập trung cho hôn lễ đi …

-Em thích cô ấy…

-Đã quá muộn rồi,thích gì đó thì phải tiến tới nắm lấy nó,một khi đã tuột mất rồi thì rất khó lấy lại…

Ông kẹ khẽ cười rồi vỗ vai Tuấn…Tuấn hiểu rằng anh ta k thể nào mơ tưởng đến Thảo được nữa…anh ta hối hận khi để cho Thảo hiểu lầm ngay từ đầu để rồi gây sự chú ý với Tú…

Hôn lễ diễn ra trong tiếng vỗ tay chúc phúc của mọi người …Ông Kẹ cũng vỗ tay chúc mừng cho em trai…đột nhiên bên dưới phía quan khách có kẻ cầm súng hét lên rồi bắn về phía Tuấn

“Mày phải chết ,Vera tại sao em lại bỏ anh theo nó…”

Hắn vừa bắn về phía Tuấn thì rất nhiều nhát súng bắn về phía hắn…gã gục chết tại chỗ…

Ông Kẹ bật cười trước cảnh tượng đang nhốn nháo này…

Thảo ngồi trong bệnh viện cô nhìn cổ tay băng bó của mình mà bật cười…cười nhưng nước mắt rơi…cô như thấy bản thân không chết đi là một tội lỗi…

“ Tại sao mình không chết,tại sao không chết quách đi…tại sao?”

Tối hôm đó thầy Tú tay cầm bó hoa hồng,ông ta đi lặng lẽ trên hành lang với cặp kính cận viền đen đầy vẻ lịch lãm…

Bước vào trong phòng bệnh thấy Thảo đang nằm…ông ta khẽ cười nhẹ…nụ cười của anh ta khiến Thảo choàng tỉnh giấc…cô sợ liền co rúm người lại…

-Hoa hồng này tôi tặng em,đẹp không?

Thảo cúi đầu k nhìn

-Thầy làm ơn buông tha cho tôi …

-Em dễ dàng đến với người khác ngoại trừ tôi ,vậy là sao?

Thầy Tú cắm hoa vào bình trên bàn vẻ mặt rất vẻ cười cợt …

-Tôi chưa bao giờ dễ dàng với ai xin thầy đừng nói vậy…

Thầy Tú cắm hoa vào bình gai hoa hồng khẽ đâm vào tay anh ta,máu chảy ra…thầy Tú quay lại tay cầm bông hoa hồng đưa đến gần chỗ Thảo…

-Em đẹp như hoa hồng vậy,chỉ tiếc em là loại có gai nở đẹp nhất nhưng lại dễ gây tổn thương…và tôi thích loại có gai thích những gì dễ gây tổn thương…

Thảo nghe tới đây cô bật khóc nắm chặt tay nhìn thầy…

-Thầy là kẻ lập dị…

Tú bật cười dùng máu đang chảy trên tay mình đánh dấu X lên trán Thảo…

-Chỉ cần em tự vẫn lần nữa,em sẽ nhận được xác anh trai mình với vết thương tương tự…mạng của em không phải do em quyết định …mọi thứ của em đều do tôi quyết định…

Thảo lừ lừ nhìn Tú,mắt cô đỏ ửng lên rồi nước mắt cứ thế rơi lã chã nhưng ánh mắt rất cương quyết…

-Tôi ghê tởm thầy…

Tú nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi hôn lên trán Thảo miệng nhoẻn cười…

-Đời người con gái nay mới 20,sao em không cười hay do tuyết rơi …

Bên ngoài Tuyết đúng đang rơi rất dày…Tú chỉ nói vậy rồi đứng dậy rời đi…

1 tuần sau…

Thảo vẫn trở về nhà thầy Tú sống bình thường và vẫn đến trường đều đặn…Và cũng từ sau cái đêm ở viện đó Tú không về nhà…

Dũng thấy Thảo cứ né tránh

-Dũng tránh mình à,sinh nhật cậu hôm đó tớ ốm nên k qua được ,thật sự xin lỗi cậu…

-Hoá ra trong mắt Thảo tớ chẳng là gì cả,ít nhất cậu phải nói để tớ dc yên tâm,cậu tắt máy đổi chỗ ở …tớ lo lắm mà kb phải làm sao,tớ giận cậu vì điều đó chứ không phải vì k đến sinh nhật.

Dũng bỗng ôm chầm lấy Thảo

-Ơ…

-Cậu k sao là tốt rồi,để tớ ôm cậu một lát thôi…

Từ xa thầy Tú đang ôm đống sách ,anh ta đứng nhìn lầm lỳ…Trần Sao Mai đi tới

-Họ đẹp đôi quá phải không thầy,nhà Dũng lại là nhà có điều kiện nữa ,Thảo chuột sa chĩnh gạo rồi…

-Về lớp đi,tôi k phải ở đây nghe chuyện của các em đặc biệt là điều em vừa phân tích…

-Thầy nóng tính ghê…hẹn thầy ở buổi dã ngoại…

Thầy Tú bước vào lớp khiến Thảo giật mình,cả hai đều không nhìn nhau…cô vẫn tập trung học và phát biểu như bình thường…

Cuối tiết thầy nói

-Bạn nào đăng kí đi dã ngoại lên ghi tên lên bảng để thầy nộp lên trường…

Mai lanh chanh hỏi

-Thầy đi k ạ,k lẽ các lớp có thầy đi cùng lớp này lại k có

Mn trong lớp đồng thanh “ Phải rồi thầy đi đi ạ”

-Tôi sẽ đi…

Mai cùng lớp ồ lên…Dũng với sang hỏi Thảo

-Thảo đi không,nếu cậu đi thì tớ đi…

-Tớ k có điều kiện để đi nên có lẽ sẽ ở nhà…

-Tớ nộp cho dc mà

-Thôi tớ k đi đâu…

Thảo ngại ngần rồi rời đi…ra đến cổng thầy Tú đạp xe đi thẳng,Thảo tóm xe

-Thầy cho em đi nhờ về với ạ

-Ừm…

Đột nhiên cảm giác cả hai không khí căng thẳng…Mai ngồi trên xe ô tô có tài xế riêng đón ,cô ta thấy Thảo ngồi trên xe thầy liền lầm bầm “ con nhà quê tấn công thầy quá công khai rồi đấy con khốn”…

Thảo ngồi sau thầy ,cô cảm nhận được người anh ta toát ra mùi thơm nhẹ,chỉn chu từ đầu đến chân gọn gàng từ chiếc móng tay ,cô biết thầy Tú là người rất sạch sẽ vì ở nhà thầy k có một thứ gì bám bụi…cô chủ động nói

-Tối nay thầy muốn ăn gì,ở nhà hết đồ ăn rồi

-Vậy bao ngày nay em ăn gì?

-Em ăn mỳ tôm…sinh viên mà ăn mỳ quen rồi nên …

Thầy Tú liền rẽ vào siêu thị gần nhà…mua rất nhiều đồ …Thảo nhẩm tính cô mở ví ra rồi cất bớt đồ…

-Em làm gì vậy?

-À mua nhiều lãng phí ạ,em nghĩ thế này là đủ rồi…

-Tôi sẽ trả tiền

-Không,em ở đấy k mất tiền rồi giờ đồ ăn để em trả

-Em trả nổi không?

Thảo khựng lại…thầy mua rất nhiều đồ …đi qua chỗ váy ngủ Thảo chợt đỏ ửng mặt …thầy nhìn theo ánh mắt Thảo…

-Muốn mặc nó rồi à

-Không có,không phải như thầy nghĩ đâu…em thật sự …

Thảo k biết nói sao còn thầy Tú đẩy xe về phía trước và mỉm cười khi thấy Thảo cứ ấp úng giải thích…

Về tới nhà Tú thấy trong bếp chỉ toàn mỳ,tủ lạnh k có nổi một quả trứng…

-Thảo này

-Vâng

-Tại sao em cứ phải tự làm khổ mình

-Em k hiểu ý thầy

-Từ nay về sau thực phẩm sẽ có người mang tới

-Thầy k về ạ

-Em muốn tôi về đây?

-Thầy nói gì vậy,đây là nhà thầy em chỉ là người ăn nhờ ở đậu…hôm qua em có đi thăm anh trai em,hiện tại đang cai rất tốt…cám ơn thầy đã giúp đỡ em…thật ra em chợt nghĩ thầy có thể có bất cứ cô gái nào thầy muốn nhưng thầy chọn em chắc hằn vì có lý do và hơn nữa em nhận ra những điều thầy làm đều tốt cho em,thầy chưa bao giờ làm hại em…em k có lý do gì để từ chối thầy cả…

Thảo mỉm cười ,giây phút đó khiến Tú chợt tĩnh lặng vài giây nhìn Thảo…anh ta quay đi

-Nghĩ thông vậy là tốt,đi rửa rau đi để tôi làm sốt …

-Ok ạ…

Thảo rất vui vẻ khiến cho tâm trạng của Tú cũng thấy thoải mái…Tú luôn cảm thấy bình yên khi bên Thảo…

Tại lâu đài

Tuấn và vợ cãi nhau

-Tại sao anh luôn bỏ mặc em một mình,anh cưới vợ về để đối xử như vậy à

-Anh cưới em vì bố mẹ anh mai mối,em biết điều đó…

-Đồ khốn nạn,anh coi tôi là trò chơi hay sao hả Tuấn

-Anh có người trong lòng rồi…anh xin lỗi…

-Là ai trong ba đứa này,có ba tấm ảnh trong ngăn kéo…anh đa tình quá rồi…

Cô ta ném vào mặt Tuấn…mẹ Tuấn nhặt lên bà thấy hai bức ảnh kia một là con gái ,một là ảnh của bà hồi trẻ và ba là ảnh của Thảo…

-Tuấn vào mẹ nói chuyện

Vừa vào bà tát vào mặt Tuấn

-Mẹ con xin lỗi

-Đừng xin lỗi,con tại sao lại vẫn nghĩ đến con nhỏ đó,nó đang là tình nhân của anh trai con…con mất trí rồi…

-Con quen cô ấy trước mà mẹ…

-Thế rồi giờ con định sao,con điên rồi

Tuấn bỏ đi…mẹ Tuấn lo lắng bà nghĩ cách loại bỏ Thảo …

“ Hai đứa con mình đều liên quan đến một cô gái,nó sẽ là cản đường của con mình mất”…

Thảo sau bữa tối cô đi tắm và thở phào nhẹ nhõm,cô mang gương mặt giả tạo trước mặt Tú…cô có đọc trên tạp chí cách nhanh nhất để một người đàn ông chán mình đó chính là ngoan ngoãn,ngoan đến nỗi khiến đối phương phát chán là cách nhanh nhất dẫn đến chia tay…

Mặc bộ đồ ngủ màu đỏ bước ra ngoài,Tú nhanh chóng bế bổng Thảo lên đặt vào giường…anh ta nhếch môi cười rồi khẽ bỏ kính ra…ở cự ly gần anh ta nói …

-Đừng cố làm trò gì đó k qua mặt được tôi đây,vẻ giả tạo của em khó coi lắm…hãy cứ sống là chính em…

Thầy Tú cúi xuống hôn thì Thảo cắn bập vào môi anh ta máu chảy nhiều mà anh ta vẫn cười…cô cảm thấy sợ trước thái độ đầy bệnh hoạn của Tú…

Tại Lâu Đài …

Một cô gái xinh đẹp sang trọng bước xuống xe…cô ta mỉm cười nói với mẹ Tú

-Con chào mẹ

-Chào mừng con đã về nhà

-Ông kẹ của con đâu rồi nhỉ,à chồng của con chứ anh Tú có nhà không mẹ…

Sấm chớp vang lên,thầy Tú đã là người có vợ…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương