Tình Yêu Không Hẹn Trước

Chương 31



Trống ngực tôi thót lại một cái, tôi gật đầu :

-Con… chào mẹ ạ.

-Không dám, hôm nay tôi lại còn phải tới tận đây để gặp được vợ của con trai thế này đây, chứ nghe nói cô bận rộn lắm, đến thời gian đi ăn với tôi một bữa cũng không có cơ mà?

Cổ họng tôi tự nhiên khô khốc, nghẹn đắng, chẳng trách hôm nọ chỉ vì tôi không tới hẹn mà Duy lại uống rượu đến say khướt như vậy, vì lần đầu tiên hẹn tôi đi để gặp mẹ mình nhưng tôi lại không tới, vì tôi đã làm cho mẹ Duy không hài lòng.

Nếu thế thì tôi quá sai, đổi lại là bất cứ ai thì cũng sẽ giận như thế cả.

Giờ thì tôi đã biết vì sao cái Vy nhất định cứ nằng nặc bắt tôi tới đưa đi viện như thế, mấy cái trò bẩn thỉu này ngày nhỏ nó làm suốt, tôi thì ngây thơ nên cũng bị nó lừa suốt, sau này anh Toàn dạy cho khôn ra nên mới không bị nữa, chẳng ngờ mới rời khỏi anh chưa được bao lâu tôi lại ngu trở lại, mà lần này xem ra còn ngu hơn tất cả những lần trước gộp lại chứ chẳng đùa.

Rốt cuộc tôi cũng không biết nó làm như thế làm cái quái gì nữa, thích anh rể nó, hay tiếc vì ngay từ đầu đã không tự mình gả cho Duy, hay chỉ đơn giản là vì muốn phá tôi?

Nhưng dù vì cái gì đi chăng nữa thì tôi cũng đã bị nó lừa rồi, nói ra thì cũng chẳng ai tin, thế nên thôi, giải thích làm gì nữa.

Tôi cũng vội đi ra sân rồi gật đầu chào bà:

-Mời mẹ vào nhà ạ, con xin lỗi vì hôm nọ có việc đột xuất không đến được.

Cũng may mà mẹ Duy không hỏi tôi hôm đó bận thế sao hôm sau không hẹn lại, nếu thế thì tôi không biết phải trả lời cái gì cho phải nữa vì tôi vốn có biết hôm đó người mà Duy nói muốn cho tôi gặp lại là mẹ mình đâu.

Mẹ ruột Duy bước vào tới phòng khách nhưng không ngồi vội mà đưa mắt nhìn khắp một lượt, tôi cũng không biết bà nghĩ gì trong đầu chỉ thấy nhìn tới đâu thì bà lại gật đầu tới đó, thế nhưng ánh mắt vẫn sắc lạnh điềm tĩnh không lộ ra một chút cảm xúc, nhìn xong mọi ngóc ngách trong nhà rồi mới chậm rãi ngồi xuống:

-Có biết vì sao hôm nay tôi tới tìm cô không?

Tôi thì không biết, thế nhưng chưa kịp trả lời thì cô Hoa đã từ dưới bếp đi lên, có lẽ cô tưởng nhà có khách nên định lên chào, vừa nhìn thấy mẹ của Duy thì bà cũng sững lại, vừa ngạc nhiên vừa hoảng hốt:

-Bà…bà chủ.

Mẹ Duy vẫn ngồi yên, chỉ quay đầu lại cười điềm tĩnh:

-Chào chị Hoa, lâu lắm không gặp chị, cũng cảm ơn chị vì đã lâu như vậy rồi mà chị vẫn còn ở lại đây để chăm sóc cho các con của tôi.

Bình thường cô Hoa ít nói lắm, thế mà hôm nay lại bình tĩnh trả lời mẹ Duy cả một câu dài:

-Tôi ở lại đây vì nhà ông bà chủ đối xử tốt với tôi, xem tôi như người nhà, tôi thì cũng không còn họ hàng gì nữa, làm ở đâu cũng là làm công ăn lương nhưng may mắn gặp được nhà chủ tốt thế này thì tôi ở lại, còn chuyện chăm sóc cho cậu Duy và cậu Dũng thì đều do một tay mẹ nuôi hai cậu ấy chu toàn thôi.

Sắc mặt của mẹ Duy hơi khác đi một chút, thế nhưng nhanh lắm, bà lại trở lại vẻ điềm tĩnh như thường, bà gật đầu:

-Ừ. Thôi chị đi làm việc của mình đi, tôi có chuyện phải nói với cô ấy một chút.

Lúc đó tôi sợ sắp tới giờ bố chồng về, sợ ông bắt gặp bà ở đây rồi lại tức giận không kiềm chế được nên mới quay sang mời bà :

-Ở gần đây có một quán cà phê yên tĩnh mẹ ạ, hay con với mẹ ra ngoài đó…

Chưa nói hết câu thì bà đã cắt ngang :

-Không sao, nói ở đây được rồi, hơn nữa tôi không chỉ tới để gặp một mình cô.

-Vâng ạ.

-Tôi không thích vòng vo, mà cô thì cũng là người thông minh nên có lẽ trong lòng cô cũng hiểu tôi đang định nói điều gì. Thế này đi, chuyện của cô và con trai tôi đúng sai gì tôi không bàn tới nữa, vì cô sai mười thì con trai tôi cũng sai một hai phần chứ không hoàn toàn đúng. Nhưng cô An này, hai đứa đã không có tình cảm thì tôi nghĩ sớm một chút cũng không sao, giải thoát cho nhau đi.

Tôi nhìn bà ngỡ ngàng, không phải vì không đoán được ý của bà mà là vì không ngờ bà lại lạnh lùng và thẳng thắn như thế.

-Cô cũng biết đấy, con trai tôi nó có chí hướng của nó, có đam mê của nó, tôi biết nó cũng muốn được học thêm chuyên sâu, chỉ có thế mới giúp cho con đường nó đi sau này rộng lớn hơn, nhưng tôi lại thấy nó phân vân, có thể là vì áy náy với cô, dù ngay từ đầu không phải là lỗi của nó thì cũng là vì nó mà cô mới mang tiếng gái một đời chồng, tôi đã nói rồi, chuyện quá khứ thế nào tôi không nhắc lại nữa, tôi chỉ muốn cô sớm rời khỏi nó để nó được đi theo con đường mà nó chọn.

-Tôi cứ tưởng cô là người thông minh thì phải biết tự rời xa nó từ lâu rồi chứ, phải ở lại tới giờ này làm gì ? Cô không giúp được gì cho con trai tôi, mà nó cũng không cần cô phải giúp vì ngay cả những việc đơn giản như đưa tôi đi thăm thú đó đây, đưa tôi đi ăn, cùng tôi đi mua sắm đều là em gái cô. À mà tôi còn nghe nói ngay từ đầu người mà nhà cô vốn định gả cho con trai tôi là em gái cô sao ?

Rồi bà gật gật đầu tỏ ý hài lòng :

-Xem ra đó mới đúng là nhân duyên tốt.

Từng lời nói của mẹ Duy đều nhẹ nhàng, không gay gắt thế nhưng tôi lại thấy cứ như bà đang cầm từng mũi chông nhọn hoắt đâm sâu vào lòng mình, chọc ngoáy đến không thở nổi.

Duy áy náy với tôi nên mới không đi ? áy náy làm gì ? Nếu chúng tôi chia tay thì Duy có đi hay không cũng không còn liên quan tới tôi nữa, cớ sao lại phải áy náy ? Thế nhưng lúc đó tôi không muốn chỉ nghe từ mẹ Duy, tôi muốn việc có chia tay hay không phải do chính Duy nói, trừ Duy ra tôi không tin thêm bất cứ ai nữa, giấy kết hôn là cả hai chúng tôi cùng ký thì ly hôn cũng sẽ phải cả hai cùng đồng ý ký, tôi sẽ không đơn phương ly hôn, mà chưa ly hôn thì tôi sẽ chưa rời khỏi đây, huống hồ đâu phải Duy không muốn dẫn tôi đi gặp mẹ mình, không những dẫn đi còn dặn tôi ăn mặc sửa soạn một chút, tôi không tin không có lý do gì mà Duy lại làm như thế. Thêm một lý do tôi không tin nữa đó chính là cảm giác, tôi muốn thử một lần xem cảm giác của mình có đúng hay không.

Vì thế tôi cũng thẳng thắn trả lời mẹ chồng :

-Con sẽ đợi chồng con về mẹ ạ, đây là việc của hai chúng con nên con sẽ đợi anh ấy về rồi mới quyết định, còn chuyện sang Pháp học thì tất nhiên con luôn ủng hộ anh ấy, chỉ cần anh ấy nói con đợi thì dù học bao lâu con cũng sẽ đợi.

Mẹ chồng tôi nhíu mày nhưng lại nhếch mép cười :

-Cô đợi nó làm gì ? Tôi nghe nói ngay từ đầu cô là người định trước ngày kết thúc cơ mà ? Con trai tôi cưới cô mà không cho tôi biết, đến khi tôi về cũng không quá quan trọng việc có đưa cô tới gặp mặt hay không thì cô cũng phải biết vốn dĩ với nó cô chỉ đúng nghĩa là người vợ hợp đồng như ý cô rồi còn gì ?. Cô phải biết cô không giúp được gì cho nó cả, người đang ngày đêm ở bên cạnh giúp nó là em gái cô, người sau này sẽ giúp được cho nó cũng chỉ là em gái của cô.

Tôi ngỡ ngàng :

-Nhưng đó là em gái con, đó là em vợ của Duy, sao mẹ có thể ?
Mẹ Duy khoát tay :

-Chẳng sao cả, đã là thời đại nào rồi mà còn phải bận tâm mấy chuyện đó, cái gì đã cũ thì bỏ đi, hơn nữa ai biết sau này con trai tôi có về lại Việt Nam hay không, cô không cần lo.

-Mẹ…

Tôi chỉ nói được tới đó, dù đau lòng nhưng bà nói đúng, ngay từ đầu đó mới là nhân duyên của Duy còn tôi vốn dĩ chẳng thể giúp gì cho Duy, dù chỉ là nhỏ nhất, thế nhưng lúc đó tôi vẫn không có ý định rời đi như lời mẹ Duy nói, tôi phải đợi Duy về.

Hình như cô Hoa thấy mẹ Duy nói chuyện với tôi gay gắt nên mới gọi cho bố mẹ chồng về thì phải, vì bình thường bố chồng tôi chưa về giờ này đâu, thế nhưng lúc đó tôi lại thấy ông bước nhanh từ ngoài vào, giọng ông run run nạt lớn :

-Đây là đâu mà bà còn dám bước chân vào ? Cút. Cút nhanh.

Bố chồng vừa nói vừa bước nhanh tới định kéo mẹ Duy ra ngoài, cả tôi cả mẹ chồng phải chạy lại can ông ra, vì hai mẹ con tôi đứng ở giữa nên ông không kéo được nữa thế nhưng ông lại vung tay hất đổ bộ ấm chén trên bàn xuống đất vỡ tan tành :

-Cút.

Mặt bố chồng tôi đỏ gay gắt, hai bàn tay cũng run lân bần bật, hình như ông tức giận hơn tôi nghĩ. Tôi cứ tưởng nhìn thấy bố chồng như vậy thì mẹ Duy sẽ đi, hoặc ít nhất cũng có chút áy náy nào đó, nhưng không, bà điềm tĩnh đứng dậy nói:

-Nếu không phải vì con trai tôi thì hôm nay tôi cũng sẽ không quay lại đây đâu, từ nhỏ tới giờ ông luôn áp đặt nó, ông xem mình đã làm được gì cho nó hay chỉ mang lại cho nó toàn đau khổ ?. Lần này tôi về là muốn đưa thằng Duy sang Pháp, tôi đã đăng ký cho nó một khóa học chuyên sâu về nước hoa, ông cấm cản nó hơn ba mươi năm rồi, giờ đừng cản nữa.

Bố chồng tôi rít lên :

-Bà lấy tư cách gì mà đòi đưa nó đi ? Bà quay về đây như thế chưa đủ khốn nạn hay sao mà còn đòi nói tới chuyện đưa nó đi ?

-Tôi đưa nó đi là muốn tốt cho nó.

-Mẹ đẻ của tụi nó đã chết rồi, tụi nó không có người mẹ như bà.
Bố chồng hét to lên rồi ngồi phịch xuống ghế, ánh mắt ông đỏ au dận giữ, nhịp thở bắt đầu gấp gáp nên mẹ chồng phải vội níu ông lại, bà đưa hai tay vuốt lên vuốt xuống trên lưng ông, bố chồng vốn bị cao huyết áp, những lúc nóng giận thế này mà không kiềm chế được thì nguy hiểm vô cùng, có lẽ ông cũng biết thế nên chỉ để im cho mẹ chồng tôi vuốt.

Lát sau đợi cho nhịp thở ông ổn định lại rồi mẹ chồng mới quay sang đứng đối diện với mẹ Duy, bà nói :

-Chị ạ, chị là người sinh ra chúng nó nhưng tôi là người nuôi anh em nó lớn, nếu tụi nó khổ sở như chị nói, chị đau một thì tôi cũng đau hai ba chứ không ít hơn chị, mà nếu chị thấy tụi nó khổ sở thì sao lúc đó không quay về mà yêu thương lấy nó, lúc đó chị ở đâu ? bây giờ các con tôi đều đang sống vui vẻ thì chị lại quay về trách cứ chồng tôi, chị làm xáo trộn cuộc sống của gia đình tôi như thế làm gì ?

-Nếu nó được sống vui vẻ thì tôi còn quay lại làm gì ? Cả đời tôi cũng chỉ mong cho nó được sống hạnh phúc, đến tuổi lập gia đình thì gặp được người yêu thương để cùng nhau chia sẻ, nếu nó có được cuộc sống như thế thì tôi còn quay lại làm gì ?

Mẹ chồng tôi cười :

-Nếu thế thì chị yên tâm, thằng Dũng thì chưa lập gia đình, nhưng quan điểm của chúng tôi là các con yêu thương ai thì tự quyết định lấy, bố mẹ không can thiệp, bây giờ thì chưa nhưng rồi nó cũng sẽ tìm được người để nó thương yêu thôi. Còn thằng Duy thì đã cưới vợ rồi, tụi nó rất yêu thương nhau, nó cũng đang được làm công việc mà nó yêu thích, thế nên mong chị hãy yên tâm về hai đứa con của mình.

Mẹ Duy bỗng quay sang nhìn tôi hỏi :

-Hai vợ chồng thằng Duy yêu thương nhau thật sao ? Chẳng phải tụi nó sắp đến hạn kết thúc cuộc hôn nhân giả dối này sao?

Cả bố chồng và mẹ chồng nghe thế đều quay lại nhìn tôi, tôi trở nên hoảng loạn, mãi một lúc sau mới mở miệng lắp bắp được mấy tiếng:

-Bố…Con…Con…

Đối diện với ánh mắt của bố mẹ chồng đầu óc tôi bị cô đặc thực sự, tôi không thể nghĩ ra một lời nào để thanh minh cho lời nói vừa rồi của mẹ Duy.

-Ông lẫy lừng trên thương trường bao nhiêu năm, ông tự tin mình giỏi thăm dò ý tứ người khác, thế mà cuối cùng ông để cho loại con gái tâm cơ như thế này ở bên cạnh con trai ông suốt hai năm trời mà không hề hay biết hay sao?

Rồi bà thẳng thừng hỏi tôi, giọng điệu khác hẳn với lúc ban đầu mới bước vào đây:

-Cô nói đi, trước mặt bố chồng cô cô hãy nói rõ ràng đi, có phải ngay từ đầu người mà bố cô mai mối cho con tôi là em gái cô phải không?

Tôi lặng lẽ gật đầu.

-Chính cô đã yêu cầu bố cô đi gặp thay em mình, cũng chính cô đã đề nghị con trai tôi làm hợp đồng hôn nhân có thời hạn hai năm phải không?

Câu bà vừa hỏi có một nửa đúng và một nửa không đúng, thời hạn hôn nhân đúng là do tôi đề nghị trước, còn chuyện tôi muốn tự mình đi gặp Duy thay cho em gái thì không đúng, thế nhưng tôi biết kể cả mình có nói gì đi nữa thì bà cũng sẽ không tin.

Mà bố mẹ chồng tôi thì có vẻ biết trước chuyện người đầu tiên bố hứa gả vốn không phải là tôi nên không bất ngờ lắm, ông bà chỉ thảng thốt khi nghe đến hợp đồng hôn nhân mà mẹ Duy vừa nói.
Thế nhưng chỉ thảng thốt thôi chứ không hề tức giận, bố chồng tôi vẫn bình tĩnh hỏi:

-Hợp đồng hôn nhân là sao?
Mẹ Duy nói thêm:

-Đến ông mà còn bị qua mặt như thế huống hồ là thằng Duy, mà đã là hợp đồng thì sẽ có ngày kết thúc, có gì đâu mà ông phải bất ngờ? Hơn nữa bây giờ ông đã công nhận đam mê của thằng Duy nghĩa là ông cũng hiểu sau này đó sẽ là con đường mà nó chọn, tôi muốn con tôi có một người đồng hành trên con đường của nó, muốn có người cùng chia sẻ ghánh vác với nó. Đâu phải ông không biết thời gian qua một mình nó đã phải vất vả như thế nào?

Bố chồng tôi chỉ ngồi im, còn mẹ chồng thì lên tiếng bênh vực:

-Chắc chị cũng biết trước đây thằng Duy là đứa ngang tàng khó bảo như thế nào, nó khép kín đến mức không một ai trong nhà bước được vào thế giới của nó cả, thế mà bây giờ vợ nó đã từ từ thay đổi được, chính nó đã tự mình cởi mở hơn với mọi người, cho dù tụi nó có lập hợp đồng gì đó thì cũng chỉ là thứ vớ vẫn, tôi thì lại thấy, mấy cái đó viết được thì xé được, chẳng có gì quan trọng cả.

-Không được, ngay từ đầu nó đã dối trá rồi, tôi không thể để cho con mình ở bên cạnh một kẻ dối trá như thế.

Mẹ chồng tôi đang định đôi co thêm gì đó thì bố chồng tôi đã nạt to:

-Bà im đi, bà vốn không có tư cách lên tiếng ở đây, càng không có tư cách can thiệp vào cuộc sống của các con bà, đây là việc của nhà tôi, tôi sẽ tự giải quyết.

Rồi ông quay sang tôi hỏi lại lần nữa:

-Hợp đồng hôn nhân là sao?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương