Tình Thù

Chương 6



–Chị có biết mình đang nói gì không đó, tôi thấy tôi chưa hề làm điều gì xúc phạm đến chị hay khiến chị phật lòng tại sao chị cứ hết lần này đến lần khác gây chuyện với tôi vậy? Chị có thấy mình quá quắt lắm không?
–Cô là một con đĩ không hơn không kém, trưa nay cô rủ sếp đi đâu hả? Không phải vào nhà nghỉ để đổi lấy thứ cô đang mặc trên người đó chứ? Đồ bẩn thỉu!
–Chị đừng có ngậm máu phun người và vu khống đặt điều cho tôi như vậy chứ? Đừng tưởng tôi là người mới mà muốn chà đạp kiểu gì cũng được đâu. Tôi cảnh cáo nếu chị còn ăn nói với tôi như thế này thêm một lần nào nữa thì tôi quyết không để yên đâu.
–Cô dám…
Nói xong mắt cô ta long sòng sọc dơ tay lên định đánh Linh Lan nhưng khi cánh tay cô ta sắp sửa chạm vào mặt cô thì một bàn tay rắn chắc từ phía sau đã bắt gọn lấy cánh tay ấy rồi hất mạnh một cái, đồng thời một giọng nói lạnh lùng nhưng không kém phần gay gắt cất lên:
–Đủ rồi đấy! Đây là công ty chứ không phải là cái chợ mà các người cãi nhau ở đây. Có muốn tôi đuổi việc không hả?
–Thưa tổng giám đốc….tại cô ta…cô ta xúc phạm em…
–Chứ không phải cô định đánh cô ấy à? Tôi nhắc lại một lần nữa, đây là công ty, nếu tôi còn thấy tình trạng này diễn ra một lần nữa thì đừng trách tôi vô tình. Hoài Phương, cô đừng nói thêm điều gì nữa, mồm miệng có thể lấp liếm nhưng mấy cái camera kia thì nó không biết nói dối đâu.
Linh Lan cúi đầu xin lỗi giám đốc rồi đi về chỗ ngồi của mình, biết là sóng gió bắt đầu nổi lên từ đây nhưng cô đâu phải là người có lỗi, bản thân không phải là người dễ bắt nạt nên kể cả Hoài Phương có là ai đi chăng nữa thì cô cũng không thể khuất phục nếu mình không sai. Quốc Thành nói xong liền đi ngay vào phòng làm việc, thư ký Phương vẫn ném ánh mắt hằn học đầy tức tối về phía Linh Lan, vì bàn cô lại đối diện với bàn cô ta nên lúc nào cô cũng bị đôi mắt ấy chiếu tướng, đúng là hãm thật mà…
Thời gian trôi đi nhanh thật, kể từ khi chính thức được tuyển dụng vào công ty thì giờ Linh Lan cũng đã làm ở đây được ba tháng rồi. Một buổi sáng khi cô đang chăm chú nghiên cứu mấy dự án thì một người phụ nữ trung niên sang trọng bước vào, thấy bà tất cả mọi người đều đứng dậy chào. Bấy giờ cô mới biết đó là bà Trà Giang phu nhân của chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn địa ốc Long Thành, cũng chính là mẹ của Quốc Thành tổng giám đốc công ty. Khi mọi người chào, bà chỉ gật đầu một cái rồi bước thẳng vào phòng của anh, bên trong thư ký Hoài Phương cũng đang ở đó. Cô ta nhìn thấy bà Trà Giang thì tỏ ra vui vẻ nói:
–Ui con chào bác, hôm nay bác đến thăm công ty ạ.
–Dạ con chào mẹ. Có việc gì mà mẹ đến đây thế?
Tiếng Quốc Thành cất lên, bà Trà Giang thấy anh nói vậy thì sầm ngay mặt lại giận dỗi nói:
–Mẹ đến thăm con không được sao, cũng muốn đến xem mọi người làm việc thế nào chứ?
Rồi bà quay sang Trà Giang nói:
–Tối nay con đến nhà bác ăn cơm nhé, tiện chiều làm việc xong thì Quốc Thành chở Hoài Phương về luôn nha con.
Nhưng anh đã nói một câu khiến bà chưng hửng:
–Dạ chắc không được rồi mẹ, làm việc xong con lại phải ghé chỗ thằng bạn một chút vì có việc quan trọng, con đã hẹn với nó rồi. Mẹ bảo Quốc Thái chở Hoài Phương về đi.
–Con hẹn với ai? Không để hôm khác được sao? Con lại làm cho con bé buồn rồi kìa.
Hoài Phương làm ra vẻ thông cảm nói:
–Dạ nếu anh ấy bận thì để con tự đến cũng được bác ạ. Không sao đâu, bác đừng bận tâm.
Nhưng bà Trà Giang đã nói ngay:
–Không được, đến nhà bác ăn tối xong về một mình rất nguy hiểm, con gái đẹp như con mà đi một mình trên phố vào ban đêm không an toàn chút nào. Thôi được rồi, bác sẽ bảo Quốc Thái nó đón con và Quốc Thành sẽ có nhiệm vụ đưa con về.
Quốc Thành im lặng không đáp, lúc này Hoài Phương liền ôm lấy bà Trà Giang nói:
–Bác đến phòng con chút đi bác, mấy bữa không gặp bác con nhớ bác quá à.
Rồi cô ta làm ra vẻ tình cảm kéo tay bà Trà Giang đi ra, ngang qua chỗ Linh Lan cô ta ghé vào tai bà Trà Giang nói gì đó mà tự nhiên thấy bà sa sầm nét mặt liếc xéo về phía cô với vẻ khó chịu. Cô biết mình không được hoan nghênh ở đây nhưng đành mặc kệ, lòng tự nhủ chỉ cần mình luôn nỗ lực phấn đấu và dành hết tâm huyết vào công việc thì sẽ chẳng ai làm gì được mình nhưng thực sự cô đã nhầm, một người như Hoài Phương quá kinh khủng và không hề đơn giản, cô ta không từ một thủ đoạn nào để hạ nhục cô trước mặt mọi người.
Lúc tiễn bà Trà Giang ra về Hoài Phương cố tình nói to cho tất cả mọi người nghe thấy:
–Bác ơi, anh Quốc Thành là chúa lười ăn ạ, đã vậy trưa nay anh ấy còn trốn con đi chơi với người khác đấy. Con chỉ lo anh ấy bị thứ gái hư giăng lưới bỏ bùa thôi, mà giờ loại gái cứ thấy trai đẹp là sáng mắt lên nhiều lắm, huống chi sếp tổng nhà mình vừa đẹp trai vừa là một tổng tài trẻ tuổi không bị gái đu bám mới là lạ ạ.
Nói xong cô ta liếc xéo về phía Linh Lan như ngầm cảnh cáo và khẳng định chủ quyền của mình. Bà Trà Giang nhìn cô tuy không nói gì nhưng ánh mắt sắc lạnh của bà đã nói lên tất cả, bà quay sang mỉm cười với Hoài Phương rồi nói:
–Bác về trước nhé, chiều nhớ làm xong thì ghé nhà bác ngay nha, để bác bảo Quốc Thái nó đón con.
Đám nhân viên trong phòng liền đứng cả dậy chào bà rồi ai lại vào việc nấy. Bà Trà Giang về được một lúc thì Quốc Thái đi sang phòng anh trai nói:
–Chiều nay anh bận hả? Sao không đưa Hoài Phương về mà lại để cô ấy đi xe em thế?
–Anh không thích, anh cũng đã nói bao nhiêu lần rồi mà mẹ không chịu hiểu. Thực ra anh không hề thích cô ta, thật là rách việc!
Quốc Thái biết Hoài Phương yêu anh trai mình từ lâu nên không ngại tiếp cận và nhất là cô lại được hậu thuẫn từ mẹ anh, song anh biết cô không phải mẫu phụ nữ đơn giản vì quá nhiều tham vọng, một cô gái sành sỏi, già đời khiến cho đàn ông cảm thấy không an toàn khi ở bên cô ta. Hoài Phương lại là người ưa điều khiển người khác, chẳng phải cô đã từng dùng sức ép của mẹ đuổi việc cô thư ký kia đi để thế vào chỗ của cô ấy đó sao? Ngay từ ngày đó Quốc Thành lại càng chán ghét cô gái này.
Quốc Thái cũng biết thừa chiều nay Quốc Thành không hề bận bịu gì cả, đó chỉ là cái cớ để anh thoát khỏi Hoài Phương mà thôi. Và để gỡ bí cho anh trai thì anh phải là người lãnh đạn rồi. Đi về phòng mình đã thấy Hoài Phương cầm một sấp tài liệu đứng chờ, chưa kịp để cho anh hỏi han, cô đã lên tiếng:
–Chào Phó tổng, đây là tập hồ sơ tôi mang đến cho anh xem qua rồi mới trình sếp tổng. Ngày mai công ty có một cuộc họp với đối tác mới, là công ty Đất lành vào 9 giờ sáng. À chiều nay anh nhớ chờ tôi đấy, tôi sẽ về cùng anh.
Trời! Giọng điệu của một thư ký đây sao? Anh suýt hét lên khi thấy cô ta giống như đang giao việc cho mình, song cuối cùng lại chẳng thèm bận tâm mà chỉ gật đầu nói:
–Cô để tập hồ sơ lại đi, chiều 5h chờ tôi ở cổng công ty.
Nói rồi anh lại cúi xuống làm việc, nhưng có vẻ như Hoài Phương vẫn đứng đó mà chưa muốn rời đi, thấy vậy anh ngẩng lên khó chịu nói:
–Cô còn chưa đi?
–Sao anh lại khó chịu với tôi như vậy? Trước sau gì mình cũng là người một nhà mà, có nhất thiết phải làm mặt lạnh với nhau như thế không?
Thật là nực cười, cô ta đang tự huyễn hoặc bản thân mình cơ đấy, anh nghĩ bụng: “Cô tưởng làm vợ anh trai tôi mà dễ à? Đừng có mà nằm mơ giữa ban ngày.” Định không nói gì nhưng Hoài Phương cứ đứng bên cạnh lải nhải, anh liền tức khí phang cho một câu:
–Cô đừng nghĩ chuyện xa xôi nữa, trước mắt muốn bước chân được vào nhà tôi thì hãy tìm cách mở cửa được trái tim của anh trai tôi đã. Thôi cô ra ngoài đi!
–Ơ…anh này…à mà tôi hỏi tí đã. Chiều nay anh Quốc Thành có việc gì vậy? Anh ấy bận gì mà phải nhờ anh chở tôi?
–Hả? Tôi không nghe nhầm đấy chứ? Quốc Thành đâu có nhờ tôi? Là mẹ tôi nói chở cô. Còn anh ấy bận gì thì cô tự đi mà hỏi, tôi không có nhiệm vụ phải trả lời câu hỏi của cô. Thế nhé!
Hoài Phương bực tức bước đi, thật không thể hiểu được hai anh em nhà này. Anh thì lạnh lùng, cộc lốc, em thì cũng băng lãnh y như một bản sao. Nhưng chính Quốc Thành như thế này thì cô lại càng muốn bằng mọi giá phải trở thành vợ anh cho bằng được dù khó khăn cỡ nào. Cũng còn may vì cô có được sự ưu ái và hậu thuẫn của bà Trà Giang mẹ anh, cô không tin là mình không làm được. “Quốc Thành, anh hãy đợi đấy! Sớm muộn gì anh cũng là của em. Để xem anh thờ ơ với em được bao lâu?”
Trong khi ấy tại ngôi biệt thự sang trọng nhà đại gia họ Mạc, ông Mạc Thành Long đang ngồi nhâm nhi tách trà theo một thói quen thường nhật thì bà Trà Giang đi đến nói:
–Anh này, em thấy thằng Quốc Thành cũng đã 28 tuổi rồi tầm này lấy vợ là đẹp nhất. Hay mình cưới vợ cho nó đi anh, sự nghiệp cũng đã ổn định phải cưới cho nó một cô vợ thì mới yên tâm làm việc được.
Ông Thành Long nói:
–Từ từ đã em, ngày xưa anh còn hơn ba mươi tuổi mới lấy em đó thôi, chúng nó còn trẻ ép kết hôn sớm làm gì, hơn nữa thằng Quốc Thành đã yêu ai đâu, nó lại không thích bị ép buộc. Kệ nó đi em!
Nhưng bà Trà Giang đã nói tiếp:
–Anh thấy con Hoài Phương được không? Con bé đó em thấy rất ngoan lại có trình độ và năng động, nếu Quốc Thành lấy nó thì chẳng phải nó sẽ hỗ trợ thằng bé rất tốt trong công việc sao? Chẳng gì bằng người một nhà anh ạ.
— Em muốn nói đến con bé thư ký mà vẫn hay đến đây chơi với em đó hả? Mà anh thấy thằng Quốc Thành nó cứ thờ ơ chứ có yêu thương gì con bé này đâu? Để anh hỏi ý nó đã.
–Trời, mình làm cha làm mẹ nói thì con cái phải nghe chứ, cũng là em muốn tốt cho con thôi. Thằng này từ bé đến giờ đã cứng đầu rồi, anh thấy đấy nó luôn ngầm chống đối em. Lần này thì em không nhân nhượng nữa đâu…
Nói rồi bà bỏ ra ngoài, chỉ còn ông Thành Long đang trầm tư suy nghĩ, ông biết bà Trà Giang cũng là muốn tốt cho con trai nhưng ông biết tính Quốc Thành, từ bé anh đã rất cá tính chỉ nghe lời người lớn khi thấy đúng và dứt khoát không thể ép lấy quyền cha mẹ ra mà ép anh được, nhất là chuyện riêng…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương