Tình Thù

Chương 56



Chap 56. Mỹ nhân kế.
Trên tờ giấy đăng ký kết hôn rõ ràng tên người vợ là Nguyễn Thị Thục Trinh và người chồng là Phạm Văn Khoa. Thế này thì quá rõ rồi còn gì nữa, hóa ra bấy lâu nay lão bị lừa à? Mắt lão hoa lên, đầu ong ong, như sực tỉnh lão lao đến chiếc điện thoại Iphone đời mới đang để ở chiếc bàn kê dưới chân giường, ở góc độ này gã đã thường xuyên quay lại những thước phim ân ái cùng cô ả người tình. Giờ nhận ra mối nguy hiểm thì đã muộn. Khoa đã đưa mắt cho tên đàn em và thằng này nhanh chóng vớ ngay lấy cái điện thoại của lão cầm chắc trong tay, đoạn nó trượt trượt mấy cái thì hàng loạt clip nhạy cảm hiện ra.
Chìa ra cho Khoa, thằng này nói:
–Trời ơi! Ông anh xem nè, lão đã đóng phim sex với vợ anh hơi bị nhiều đấy, thế này phải xử sao đây anh?
–Thịt!
Khoa buông một câu lạnh lùng khiến lão Lãi toát mồ hôi hột, và thằng kia liền lấy ra một con d.ao lá nhọn hoắt sắc bén đưa lên làm động tác cạo râu rồi nó đi đến gần lão Lãi, khua khua con d.ao trước mặt và chỉ thẳng vào cái của quý giờ đang rũ ra một cách thảm hại của lão nói:
–Thịt thằng này anh nhỉ? Thằng này to gan dám chọc giận anh tao, mày lại còn làm hoen ố phu nhân của anh ấy thì tha sao được đây? Đi chơi nhé? Sao giờ mày không ngóc lên đòi chiến đấu nữa đi, nhìn rũ ra như thế này chán lắm, chẳng đáng mặt đàn ông tí nào nhỉ? Chú mày hỏng rồi, thôi để anh xẻo bố nó đi nha, để lại mà chả làm ăn được gì thì cắt phéng đi thôi. Nhưng tính anh lại thích đùa, trước khi tiễn chú mày đi chơi xuân, anh muốn chơi với chú một trò. Hy vọng chủ của chú cũng hứng thú! Nào bắt đầu thôi!
Trong khi lão Lãi chưa hiểu chúng định làm gì với mình thì thằng thứ hai đi đến, nó cầm một sợi chỉ màu đỏ rồi cúi xuống nhanh như cắt bằng một thao tác không thể nào chuẩn xác hơn, sợi chỉ kia đã thít chặt lấy thằng nhỏ của lão rồi xiết lại. C.hết tiệt! Nó đang làm cái quái gì thế này? Lão dùng tay đẩy mạnh thằng kia ra nhưng như vậy khác nào là tự s.át, sợi chỉ dù trong tay thằng đó càng thít chặt hơn, lão nhăn mặt kêu đau, đầu thằng nhỏ của lão bị thít lại trong giây lát đã tím bầm đau đớn vô cùng, nếu chúng còn tiếp tục làm như vậy, e là không phải lão mà thằng nhỏ kia sẽ một đi không trở lại.
–Á…..các anh định làm gì vậy? Đau quá…..tha cho tôi….
Thằng Khoa vẫn cứ đứng khoanh tay điềm nhiên theo dõi hai thằng đàn em chơi đùa với lão, miệng vẫn đang nhếch lên cười xem chừng hứng thú lắm, mặc cho lão van xin Khoa vẫn cứ lơ đi như không có việc gì xảy ra, Thục Trinh đã thôi khóc, cô ả cũng bàng hoàng theo dõi màn hành hình của mấy tên kia. Thằng đang chơi trò với lão liền ngừng lại nói:
–Thế nào, lão có hứng thú với màn này không, hay để tôi bày ra trò khác biểu diễn cho lão xem nhé? Bọn này còn nhiều trò vui lắm! Lâu lâu chưa được đem ra sử dụng nên ngứa chân ngứa tay lắm rồi.
— Thôi, tôi xin các cậu….tha cho tôi….tôi biết tội của mình rồi….cậu Khoa…cậu muốn gì?
Khoa lúc này mới nói:
–Muốn gì à? Giờ lão cũng biết sợ rồi ư? Muốn tôi tha cho lão hả? Vậy thì chỉ còn một cách là….
Nói đến đây gã lại ngưng, Lãi liền chộp ngay lấy câu đó hỏi gấp gáp:
–Cậu muốn gì nói đi!
Khoa vẫn điềm nhiên nhướng mày nhìn lão rồi đột ngột giật lấy chiếc điện thoại của lão Lãi mà thằng kia đang cầm trên tay. Vì hồi nãy nó đang để chức năng quay phim nên điện thoại hoạt động liên tục, thằng đệ của Khoa lại vừa xem lão đóng phim sex trên đó xong, vì thế cho dù nó có được cài mật khẩu thì giờ này cũng chẳng còn tác dụng. Khoa chỉ cần di di mấy đường thì cả album ảnh xổ ra. Phải công nhận lão này tuy đã gần sáu mươi nhưng cái khoản giường chiếu thì vẫn còn sung lắm. Lão có một sở thích quái đản là quay lại tất cả những cảnh làm tình của mình để làm kỷ niệm. Khoa gật gù cười đểu, tay vẫn đang di đều, chợt anh ta dừng lại ở một đoạn clip, đó chính là đoạn video ghi lại cảnh lão đang ân ái với mụ Trà Giang.
Cái này mới là chất lừ nè, không ngờ lại vớ bẫm được con cá chuối to thế này. Khoa liền chuyển toàn bộ các hình ảnh nhạy cảm và những đoạn video clip sang máy của mình bụng nghĩ: “Quả này thì ông c.hết với tôi rồi lão già ơi! Chính những sở thích lập dị này của lão đã giúp tôi lập công với sếp đấy. Cảm ơn lão già nhé!”. Trong khi ấy lão Lãi chẳng hề hay biết Khoa đã dùng chính những thứ mà lão cho là kỷ niệm đó để dùng kế Gậy ông đập lưng ông. Hứng chí Khoa cầm chiếc điện thoại của lão lên tung hứng một hồi rồi đột nhiên lạnh lùng nói:
–Chỉ cần đoạn video này mà phát tán lên mạng thì lão sẽ hot nhất mạng xã hội hôm nay và còn gì nữa nhỉ? À nếu tôi hứng chí mà gửi nó cho công an thì lão biết hậu quả là gì rồi chứ? Hơn nữa con gái lão mà biết những chuyện này liệu nó có tha thứ cho lão không? Một người cha đi chơi trống bỏi bị chồng người ta bắt tại trận thì sao nhỉ?
Giờ lão mới biết là mình ngu, quá ngu. Bản thân lão thì không sao nhưng giờ chỉ cần những đoạn phim này bị tung lên mạng hoặc lão bị kiện ra tòa về tội quan hệ bất chính với vợ người khác thì với thời đại công nghệ thông tin bùng nổ như hiện nay liệu gia đình đại gia Thành Long kia có chịu để cho con trai họ lấy con gái lão không?
Vẫn biết rằng Thành Long chính xác là tình địch của mình nhưng lão còn có tham vọng nhiều hơn thế, chẳng phải nếu việc này lộ ra thì lão sẽ mất hết, mất cả chì lẫn chài, cả cái danh tiếng ở vậy nuôi con bao nhiêu năm cũng bị gã đạp xuống chân ư? Và Trà Giang mụ vợ gã có để yên chuyện này không? Bao nhiêu thứ sẽ theo đó mà tìm đến lão, khác nào dậu đổ bìm leo. Lão phải làm gì cho vẹn cả đôi đường đây?
Lão liền quay người lại, nơi ấy có cô nhân tình của lão. Lão liền năn nỉ:
–Thục Trinh, em nói đi…là em bảo với anh em vẫn đang độc thân đúng không? Anh không có lỗi trong chuyện này, chỉ sơ suất là chưa tìm hiểu kỹ càng mà thôi. Em nói đi!
Nhưng Thục Trinh lại chẳng nói gì cả, cô ả cứ cúi gằm mặt xuống tránh đi cái nhìn của lão. Khoa tiếp tục cười gằn:
–Không nói nhiều nữa, lão chỉ có thể chọn một trong hai điều kiện. Một là lão không phải làm gì cả và ngay bây giờ tôi sẽ mời công an đến, đưa đầy đủ bằng chứng cho họ và tiếp theo sự việc xảy ra như thế nào tôi không đảm bảo được đâu. Hai là chúng ta sẽ giải quyết trong êm đẹp, tôi cũng sẽ cho qua việc này, đổi lại lão phải sang tên ngôi nhà đang ở cho chúng tôi.
Lão giận đến tím mặt chỉ muốn xông tới đấm vỡ mõm thằng đàn ông chết tiệt trước mặt kia, nó là cái thá gì mà đòi lấy nhà của lão chứ? Đến một viên gạch nó còn không có cửa chứ đừng nói là động đến ngôi nhà. Nỗi căm giận ngút ngàn bùng lên dữ dội, nó phát tiết hết lên mặt lão, đôi mắt vằn đỏ như mắt cá chày chỉ chực lao vào ăn tươi, nuốt sống những kẻ trước mặt, song giờ lão biết mình yếu thế chỉ biết bất lực gào lên:
–Không đời nào! Cậu đừng có mà ảo tưởng nhé. Cậu có biết ngôi nhà ấy của tôi đáng giá bao nhiêu tiền không? Có bán cả trăm căn nhà ở quê của cậu cũng chưa chắc đã mua được nó đâu. Tôi không thể đáp ứng yêu cầu này được đâu.
–Vậy à? Thế thì dễ thôi, để tôi gọi công an, nhưng trước khi gọi công an tôi muốn lão gặp một người.
–Cái gì? Chúng mày định giở trò gì nữa đây?
Giờ thì chẳng còn lịch sự gì nữa, lão huỵch toẹt luôn. Khoa đưa điện thoại lên rồi mở album chìa ra một bức ảnh dí vào mặt lão nói:
–Ông anh biết người đàn bà này chứ? Kể ra ông cũng cao mưu thật đấy nhỉ? Đừng tưởng bọn này không biết bà ta là ai nhé? Tôi nói đến đây chắc ông hiểu, chỉ cần sự việc này lộ ra thì ông sẽ mất hết và người đàn bà quyền lực kia cũng sẽ bị đại gia bất động sản ấy tiễn vong ngay lập tức. Ông thử nghĩ xem, bao nhiêu công sức gây dựng mà ông nỡ cho nó đổ sông đổ bể hết sao? Lã Bất Vi, tôi gọi như vậy mới đúng tên ông nhỉ?
–Chúng mày….chúng mày là lũ khốn nạn….mày….mày là ai? Thì ra ngay từ đầu tao đã bị bọn xúc sinh chúng mày cho vào rọ mà không biết. Thật là chó c.hết! Không ngờ đến từng này tuổi mà tao vẫn bị lừa bởi lũ khốn kiếp chúng mày!
Rồi lão đưa tay chỉ thẳng vào mặt Thục Trinh nói:
–Thì ra cô cũng chính là quân bài của bọn kia, một quân bài tẩy. Các người đã lập mưu để đưa tôi vào bẫy. Cô là ai? Tôi có gây thù chuốc oán gì với mấy người đâu mà các người hại tôi như vậy chứ?
–Ha…ha…ha….khá khen cho lão đấy, sợ rằng tôi mà nói hết tội của lão ra đây thì e là một ngày cũng chưa hết chuyện đâu. Thế nào? Giờ còn nhất quyết giữ lại nhà nữa không?
Lãi như một cây chuối hột đổ gục xuống, lão đã bị bọn này giáng cho một đòn chí mạng. Không ngờ bao nhiêu năm bôn ba giang hồ, gặp đủ loại thành phần trong xã hội rồi mà lão vẫn bị bọn chúng cho vào bẫy. Không lẽ lão đã già thật rồi sao? Bây giờ lão mới thấm thía câu nói “Núi này cao thì còn có núi khác cao hơn” và “Vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn” là đây. Nhưng điều mà lão thắc mắc là bọn chúng thực chất là ai?
Tại sao chúng lại nắm hết những bí mật của lão đến tận chân tơ kẽ tóc vậy? Điều mà lão sợ nhất chính là việc vợ lão bị phanh phui, thôi thì so với việc đó thì việc mất đi một căn nhà cũng coi như là nhẹ, tiếc thì tiếc thật đấy vì nó trị giá tới mấy trăm cây vàng chứ có ít đâu, giờ lại phải sang tên cho một kẻ giời ơi đất hỡi này thì đúng là đau hơn hoạn.
Giờ lão lại ước giá mình có một cây súng hãm thanh trong tay, lão sẽ không ngại ngần mà bắn c.hết sạch cái lũ này, song đó chưa phải là tất cả. Dường như bây giờ mới mới là lúc chuỗi ngày đen tối bắt đầu tìm đến lão. Tên Khoa liền ghếch một chân lên giường, đưa tay búng mạnh vào cái thằng nhỏ hiện đang rũ ra như một con giun đất của lão một cái rồi cười khẩy:
–Trò đùa chưa kết thúc đâu, tất cả mới chỉ bắt đầu thôi lão già!
Rồi hắn lại di di vào điện thoại, đột nhiên tiếng chuông nổi lên. Thì ra hắn đang bật loa ngoài, sau mấy hồi chuông đổ thì có tiếng đàn bà vọng ra:
–Alo, tôi nghe đây!
–Xin chào bà chị, chẳng hay bà chị đang ở đâu vậy? Thằng em đang muốn mời bà chị đến đây chơi một chuyến nè.
Khoa cất giọng cợt nhả, lão Lãi chợt nổi da gà khi nghe thấy cái giọng quen thuộc kia, lão hốt hoảng ra dấu cho thằng này cúp máy nhưng Khoa nào có nghe, hắn cứ điềm nhiên nói chuyện với mụ đàn bà kia.
–Anh là ai? Yêu cầu anh nói chuyện nghiêm túc!
–Ha..ha…bà chị có nghiêm túc bao giờ đâu mà bảo tôi nghiêm túc? Thôi nhé không nói nhiều nữa, chỉ có 20 phút cho bà chị thôi đấy. Tôi sẽ gửi địa chỉ cho chị qua định vị, nhanh lên còn kịp. Có nhiều cái rất hay cho chị xem đó, mau lên!
–Đồ khốn, mày là ai mà dám ra lệnh cho tao hả? Có muốn tao tống cổ vào tù không? Định tống tiền à?
Lại một tràng cười khả ố vang lên, Khoa cất giọng đểu giả:
–Thằng này không có hứng thú tống tiền nhé con mụ già, thịt mụ dai lắm có bán cũng chả ai mua, cho cũng không ai lấy. Mà mụ cũng giở mặt nhanh nhỉ? Đường đường là phu nhân của chủ tịch hội đồng quản trị một công ty lớn mà ăn nói chẳng khác gì phường lưu manh vô học. Mà cũng đúng thôi, vì bản chất mụ như thế mà? Đến đây đi, nếu không mụ sẽ hối hận.
–Thằng chó, mày muốn c.hết!
–Ha…ha…tôi không muốn c.hết nhưng có người đang sắp c.hết đấy, mụ có muốn biết người đó là ai không? Xem đây!
Nói rồi Khoa tắt máy đánh rụp một cái nhưng ngay sau đó hắn lại gọi face time cho số máy kia và lần này thì ngay lập tức đầu bên kia ấn kết nối, hắn đưa máy vào gần Lãi rồi hắng giọng nói vào máy:
–Thế nào, nhận ra người quen chưa chị già?…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương