Chap 55. Con cáo đầu tiên chui đầu vào rọ.
Sáng hôm sau, lúc này Linh Lan đã tỉnh, mở mắt ra điều đầu tiên cô cảm nhận là thấy bản thân mình đau ê ẩm, xung quanh người đều được cắm dịch truyền và toát lên mùi thuốc sát trùng. Đập vào mắt cô là Quốc Thành đang ngồi bên cạnh giường đầu tì xuống tay ngủ gục. Có lẽ anh đã quá mệt mỏi sau một đêm thức trắng, một nỗi cảm động dâng lên trong lòng, thương anh quá. Người đàn ông này đã yêu và lo lắng cho cô biết bao. Quốc Thành chợt ngẩng lên thấy Linh Lan đã tỉnh thì mừng rỡ nắm lấy tay cô nói:
–May quá em tỉnh rồi. Cứ yên tâm tịnh dưỡng đi em, đã có anh ở bên đừng lo lắng gì cả nhé.
–Anh…em lại làm khổ anh rồi….cám ơn anh!
–Em đừng nói vậy làm anh buồn, yêu nhau thì phải lo cho nhau chứ. Việc của em bây giờ là phải yên tâm điều trị, sẽ mất khoảng 4 đến 6 tuần đấy, anh sẽ đồng hành cùng em.
Bác sỹ lúc này mới đi vào bảo Linh Lan:
–Cô có anh người yêu chất nhất quả đất luôn, anh ấy đã thức suốt đêm qua đấy, lại còn điều cả bố và em trai vào truyền máu cho bạn gái nữa. Cô ráng mà giữ chặt anh ta vào, hàng hiếm đấy, hở ra là mất ngay.
Nói rồi bác sỹ đi ra, Linh Lan lúc này mới sực nhớ ra chuyện tối qua và khi đó cô đã đau quá mà bất tỉnh. Quốc Thành liền kể một mạch lại sự việc cho cô nghe, khiến Linh Lan nghe đến đâu lại muốn rơi lệ đến đó. Mặc dù cô không may mắn vì không có bố mẹ và người thân bên cạnh nhưng lại được Quốc Thành chăm lo chu đáo, trong người cô giờ đây lại có dòng máu của ba và em trai anh đang chảy. Cô đã nợ gia đình anh, ân tình này lớn lắm, đích thân chủ tịch hội đồng quản trị và phó tổng giám đốc truyền máu cho thì chỉ có mình cô. Đang miên man trong dòng suy tưởng thì Quốc Thành lại nói:
–Anh lại thấy ghen tị với ba và Quốc Thái vì không có chung dòng máu hiếm của em. Ơn giời cuối cùng mọi việc đều ổn!
Bảy giờ sáng, theo yêu cầu của Quốc Thành, Linh Lan đã được chuyển sang phòng dịch vụ đặc biệt. Vừa chuyển phòng cho cô xong thì ông Thành Long và Quốc Thái đi vào, đây là lần đầu tiên Linh Lan được tiếp xúc với ông gần như vậy nhưng lại trong hoàn cảnh bất khả kháng này. Ông Thành Long biết là cô ngại nên nghe tiếng cô cất tiếng chào ông nói:
–Chào con, con đừng ngại gì cả, cứ yên tâm điều trị cho tốt, mọi chi phí đừng bận tâm nha.
— Dạ con cám ơn bác nhiều lắm. Con không biết nói gì để tỏ lòng biết ơn khi được bác và anh Quốc Thái truyền máu cứu sống, anh Quốc Thành lại không quản ngại mà lo cho con…
–Tình yêu là phải vậy mà, người bình thường còn có thể giúp nhau huống chi con lại là một thư ký kiêm trợ lý tổng giám đốc, nói ra thì con cũng là tài sản của công ty đấy.
Linh Lan nghẹn ngào xúc động không nói nên lời, cô thấy mình thật may mắn khi gặp toàn những người tốt. Gia đình anh cũng vậy, chỉ trừ bà Trà Giang ra, còn lại ai cũng chu đáo và giàu tình cảm. Chiều hôm đó theo đề nghị của Quốc Thái thì Quốc Thành về nhà thay đồ sau đó sẽ vào thay cho anh. Cả ba bố con đều thống nhất không nói chuyện này ra cho bà Trà Giang biết, ông Thành Long còn nói Quốc Thành bận lo lắng cho dự án mới của công ty nên tạm thời anh sẽ nghỉ lại ở đó để tập trung cho công việc ít ngày, nên bà Trà Giang mặc dù có bực bội nhưng cũng chẳng làm gì được. Vì thi thoảng anh cũng hay ngủ lại công ty như vậy mà.
Tại một góc khuất trên phố Nguyễn Trường Tộ, một thanh niên đang gọi điện thoại đi đâu đó, không biết đầu bên kia nói gì, chỉ thấy tiếng anh ta vang lên:
–Đúng yêu cầu của cô em nhé, bơm thêm cho thằng này ít tiền đi để anh vù đi đâu đó một thời gian. Số tài khoản anh nhắn cho em rồi đấy, khỏi cần gặp mặt làm gì cho đỡ phiền phức. OK nhé, anh bye đây!
Mấy hôm nay như thường lệ chiều nào Quốc Thái cũng đến viện để thay cho anh trai, Linh Lan ái ngại bảo anh:
–Phó tổng à, từ mai anh không phải đến đây với tôi nữa đâu. Tôi cũng ổn rồi, có gì tôi sẽ gọi bác sỹ, anh làm như này tôi ngại quá.
–Cô đừng ngại gì cả, cô là bạn gái của anh Quốc Thành thì sớm muộn cũng là chị dâu của tôi thôi, trước sau gì cũng là người một nhà nên cô không phải lăn tăn gì hết. Với lại cô vẫn đang cần có người hỗ trợ chưa thể tự ngồi dậy được vì vậy tôi sẽ giúp cô trong lúc này. Đừng ngại gì nhé, đó là sự cố không mong muốn, song tôi tin cô sẽ hồi phục sớm thôi.
–Tôi chỉ ngại gây phiền cho bác gái và bác ấy sẽ buồn lòng.
–Điều này thì cô yên tâm, không phải lo gì đâu.
Tuy chiều nào cũng phải đến bệnh viện nhưng Quốc Thái vẫn chỉ đạo cho phía bên kia theo dõi mọi hoạt động của bà Trà Giang. Mọi nhất cử nhất động của bà ta và lão Lãi đều được thám tử thông tin cho anh hàng ngày. Về phía Hoài Phương, từ hôm bắt gặp bà Trà Giang có tình cảm ngoài luồng với ba của mình thì cô ta tỏ thái độ khó chịu ra mặt.
Bà Giang có gọi điện cho cô mấy lần nhưng Phương không nghe máy, cô đều bấm từ chối một cách không thương tiếc khiến cho bà Trà Giang rất đau lòng. Bà ta rất muốn đến nhà để nói cho Hoài Phương nghe hết tất cả mọi chuyện nhưng lão Lãi gàn bảo chưa phải lúc, giờ cô đang sốc chỉ cần nhìn thấy bà ta vào lúc này cũng khiến cho cô ta nổi điên, nên dù có muốn tiếp cận và nói cho con gái biết sự thật coi chừng lại phản tác dụng nên bà đành phải nén lại.
Bao nhiêu năm nay bà ta chưa hề nghĩ đến điều này, chưa từng nghĩ rằng đến một ngày lại bị chính đứa con gái của mình xỉ vả không tiếc lời. Dưới mắt của Hoài Phương bây giờ bà ta không khác nào kẻ tội đồ, một mụ đàn bà không đoan chính, nổi loạn. Nhưng có một điều mà có c.hết bà ta cũng không tin, đó chính là người đàn ông mà bà ta tin rằng chỉ biết chung thủy và yêu thương một mình bà thì lại sắp giáng cho bà ta một cú vỡ tim.
Và điều không ngờ thứ hai là những bí mật bao nhiêu năm bị chôn vùi mà bà tin ngoài bà và ông Lãi ra thì chỉ có trời đất biết mà thôi, nhưng cái chân lý ấy xem chừng sắp đập lại bà ta rồi. Tất cả bí mật ấy sẽ được vén màn và sự thật sẽ được trở về đúng vị trí của nó.
Từ hôm bị con gái bắt gặp đến nay quan hệ của hai cha con có vẻ rất gượng gạo, hầu như Hoài Phương không ngồi ăn cùng cha mình. Cô ta toàn viện cớ ăn sau để không phải nhìn thấy lão. Nhưng đó chưa phải là điều khó chịu nhất, cái bức bối nhất lão phải chịu đó là không còn dám trốn ra ngoài vào buổi tối để đến với người tình vì sợ con gái theo dõi, thành ra chỉ rình lúc Hoài Phương đi làm lão mới dám mò đến với Thục Trinh mà thôi. Với lão thì không gì sung sướng bằng được vần vò tấm thân thơm nức của Thục Trinh trong ánh điện mờ ảo.
Sáng nay khi con gái vừa dắt xe đi làm thì lão mới ngồi vào ăn sáng, uống café xong đâu đấy lão liền móc điện thoại ra gọi cho cô bồ trẻ:
–Alo, cưng đang làm gì đấy? Có nhớ anh không?
Thục Trinh đáp với giọng ngái ngủ:
–Khiếp! Nhìn người như thế mà cũng biết sợ cơ à? Thế con gái đi làm rồi ư? Vậy thì đến đây với em nào?
–Ừ anh đến nhé, thích gì để anh mua?
–Thôi, khỏi cần! Người ta chỉ cần anh thôi, đến nhanh nhé!
Lão mỉm cười chu mỏ lại huýt sáo và đóng bộ chỉn chu rồi mới dắt chiếc xe SH của mình ra. Trong đầu đang tưởng tượng tới những màn ái ân hoan lạc với người tình mà bất giác mỉm cười, lại nghĩ đến thân hình hết đát của Trà Giang mà ngán ngẩm, rồi lão tặc lưỡi một cái nói một mình:
–Cũng may bà ta không ở đây, chứ ngày nào cũng nhìn thấy nhau thì ngán đến tận cổ, thế mà có thời mình đã say mụ như điếu đổ mới c.hết chứ? Đúng là loạn! Loạn thật! Giờ là lúc mình phải nghĩ đến bản thân, phải hưởng thụ tí chứ, tội gì mà bỏ phí của giời!
Trong căn hộ lão thuê cho Thục Trinh giờ này chỉ còn mỗi lão và cô đang quấn lấy nhau ở trong phòng, các căn bên cạnh cũng đều đóng kín cửa vì mọi người đã đi làm hết. Tiếng rên rỉ của Thục Trinh phát ra kích thích lão tột cùng, cái lưỡi đàng điếm của lão lại mê mải lướt khắp người cô. Chợt như nhớ ra điều gì lão ngẩng đầu lên hỏi:
–Để chế độ quay chưa em? Anh muốn lưu giữ hết những khoảnh khắc này để mỗi khi nhớ em còn đem ra ngắm. Thần vệ nữ của anh, yêu em quá đi mất!
Thục Trinh lườm lão một cái rồi nói:
–Thế không sợ chị già hay con gái bắt được à?
–Ui anh thì sợ đếch gì ai? Chỉ sợ mỗi người đang nằm đây thôi.
Khi cả hai đang đắm chìm trong vũ điệu tình ái thì bên ngoài chợt vang lên tiếng đập cửa thình thình, lão Lãi bật ngửa vì hoang mang, đang trong cơn hoan lạc đỉnh điểm tự nhiên lão thấy mình như bị ai đó ném bịch xuống đất. Thục Trinh lúc này cũng tái mặt run rẩy ôm cứng lấy lão, miệng hổn hển nói chẳng ra hơi:
–C.hết rồi anh ơi….là chồng em….chồng em về….
Lão tá hỏa tam tinh khi nghe người tình nói ra câu này, đẩy vội cô ả ra, lão hét lên:
–Trời ơi…vậy là em giết anh rồi…sao em kêu chưa có chồng?
Nhưng lão không trách cứ được lâu thì cánh cửa đã nghe tách một cái và cửa phòng bật mở, bên ngoài có ba, bốn gã đàn ông mặt mũi bặm trợn xông vào. Một người trong số đó chỉ vào mặt Thục Trinh nói:
–Á à con đàn bà mất nết này…thì ra hôm nay mày dám đưa trai về tận nhà thế này à? Để tao xem nào? Trời đất quỷ thần ơi! Tưởng ai chứ, hóa ra là trâu già thích gặm cỏ non à? Lão kia? Lão tuổi gì mà dám đụng vào vợ tôi hả?
Lão Lãi và Thục Trinh lúc này vẫn đang không một mảnh vải che thân, cả hai đang rúm rít vào nhau, cố gắng che lấy những vùng nhạy cảm. Lãi tuy là một tay giang hồ mà xem ra so với bọn này thì lão chỉ là một con bọ xít mà thôi, thời của lão hết rồi, giờ hiện tại lão đang là kẻ đi chim chuột vợ người và bị bắt tại trận. Trong khi tên đàn ông nọ đang phanh ngực quát tháo thì mấy tên đàn em nhanh tay lẹ mắt đã lấy điện thoại ra quay lại cảnh nhạy cảm của lão và cô ả Thục Trinh, đèn flash liên tục lóe sáng và mấy cái điện thoại đời mới trên tay ba thằng kia bắt đầu hoạt động hết công suất.
Lão định vớ lấy bộ quần áo mặc vào nhưng tay đàn ông tự xưng là chồng Thục Trinh đã nhanh tay tóm ngay lấy bộ đồ của lão rồi vứt ra xa, chiếc váy của cô ả cũng bị gã này ném một phát ra tận cửa. Lãi biết lão đã gặp phải bọn cướp ngày rồi, đành phải muối mặt hạ mình xin tha vậy.
–Các anh hiểu lầm rồi, thực tình tôi cũng không biết là cô ấy đã có chồng, lúc mới quen, Thục Trinh nói với tôi rằng cô ấy đang độc thân. Ngôi nhà này cũng là tôi thuê cho cô ấy mà.
–Nói láo! Tôi là chồng đàng hoàng của Thục Trinh đây, từ bao giờ lại bị khai tử vậy? Thục Trinh, cô nói đi!
–Cô còn gì để nói nữa không? Còn lão, giờ lão tính sao đây lão già?
–Xin lỗi anh, tôi thề không hề biết Thục Trinh đã có chồng, nếu biết anh là chồng của cô ấy thì có các cả đống vàng tôi cũng không dám đụng.
Gã đàn ông kia bỗng phá lên cười và đưa tay lên vỗ mạnh, đoạn nói:
–Vậy thì giờ lão đã cá cược rồi đấy vì thực chất là cô ta đã có chồng. Cái thằng chồng danh chính ngôn thuận của cô nàng chính là tôi đây. Giấy đăng ký kết hôn cũng có luôn, lão có cần xem không?
Một thằng đàn em liền tiến lại lấy từ trong chiếc túi đeo trước ngực ra một tờ giấy đăng ký kết hôn đã được ép plastic hẳn hoi giơ lên trước mặt lão Lãi nói:
–Đây anh già, anh nhìn cho kỹ xem có phải không hay để tôi đọc hộ nhé?…