Không còn nghĩ ngợi thêm được nữa, Hoài Phương giận đến run người, sự tức giận đã dâng đến đỉnh điểm khiến khuôn mặt cô ta căng lên, những tia máu mỏng manh lộ rõ, đôi mắt bắn lên ánh nhìn mang hình viên đạn. Hoài Phương liền giơ tay đập cửa dồn dập, đồng thời miệng thì hét lên:
–Dậy! Hai người làm cái trò gì thế hả? Dậy hết cho tôi! Dậy mau!
Thảng thốt vì đang trong giai đoạn cao trào bỗng dưng tiếng hét của Hoài Phương phát ra thì có khác nào sét đánh ngang tai? Hai anh chị già sợ hãi buông nhau ra, ông Lãi vớ vội lấy cái quần đùi ở chân giường mặc vào, còn bà Trà Giang cũng nhất thời run rẩy hết cả người, bà ta lập cập với lấy cái váy hàng hiệu đã bị ông Lãi vứt xuống đất hồi nãy rồi luống cuống mặc vào.
Xong xuôi vẫn chưa hết thất thần khi thấy sự xuất hiện đột ngột của Hoài Phương, mặt mũi thì đỏ tía tai vì bị bắt tại trận. Bà Trà Giang chưa biết phải làm thế nào thì tiếng cô ta lại vang lên ngoài cửa:
–Ra hết đây cho tôi! Ra đây!
Ông Lãi thò mặt ra đầu tiên, thấy con gái đang lửa giận đùng đùng thì liền nắm lấy tay con xoa dịu:
–Bình tĩnh lại đi con, không phải như con nghĩ đâu. Để bố giải thích đã…
–Bố định nói gì đây? Còn bà nữa, tôi tưởng bà tốt thế nào, ai dè bà cũng chỉ là một mụ già khát tình mà thôi. Bà nói đi, bà mồi chài bố tôi từ khi nào hả? Nếu bà thèm tình thì đi đến nhà nghỉ mà thoả mãn chứ sao lại đâm đầu vào đây? Bà có biết bà làm như vậy là đạp đổ hết tương lai của tôi không vậy? Bà nói đi!
Bà Trà Giang giờ mặt đã cắt không còn giọt máu, lắp bắp giải thích:
–Kìa con…sao con lại nặng lời với ta….như vậy? Tất cả…ta cũng chỉ muốn tốt…cho con thôi mà…
–Bà nói láo! Ai mượn bà quan tâm tôi kiểu ấy? Còn bố, nếu bố có nhu cầu về sinh lý con cũng không có ý kiến, nhưng xin bố đi chỗ khác và ngoài kia không thiếu gì người cho bố giải khuây, tại sao bố lại đụng vào bà ta chứ?
Ông Lãi không ngờ xảy ra tình huống dở khóc dở cười này, tình thì ngay mà lý thì gian, lão đang ân ái với vợ mình nhưng trước mặt con gái thì danh chính ngôn thuận bà Trà Giang vẫn là vợ của ông Thành Long – Chủ tịch hội đồng quản trị công ty địa ốc Long Thành, người mà mới đây Hoài Phương còn đinh ninh rằng trước sau gì cô ta cũng sẽ là con dâu của ông ấy, vậy mà giờ lại xảy ra chuyện này thì khác nào chính bà Trà Giang đã dập tắt mọi tia hy vọng của cô ta. Một sự căm phẫn dâng lên tột độ, Hoài Phương chỉ thẳng vào mặt bà Trà Giang quát lên:
— Bà cút ra khỏi nhà tôi ngay, tôi cấm bà từ giờ trở đi không được bén mảng đến đây nữa. Tôi không ngờ ẩn sâu dưới cái vẻ bề ngoài trịch thượng và đầy quyền năng thì bà lại chính là một con quỷ cái, nếu chuyện này mà lộ ra ngoài thì liệu Chủ tịch Hội đồng quản trị có tha cho bà không? Và hai cậu con trai của bà nữa, bà có nghĩ đến cảm nhận của họ không? Họ sẽ phỉ nhổ vào mặt bà đấy, bà Chủ tịch ạ. Giờ thì bà biến đi cho, tôi không muốn nhìn thấy bà thêm một giây một phút nào nữa. Xin mời bà!
Hoài Phương chìa tay ra tỏ ý đuổi khách, có lẽ nếu như bà Trà Giang không phải là phu nhân của ông Thành Long thì cô sẽ lao vào mà đập cho bà một trận, như thế này đã là quá nhân đạo rồi. Càng nghĩ Hoài Phương lại càng cảm thấy thương cho linh hồn người mẹ vắn số của mình. Lúc này bà Trà Giang như á khẩu đứng chôn chân tại chỗ, còn lão Lãi bấy giờ mới đi lại nắm lấy tay con gái nói:
–Con đừng vội buông ra những lời nặng nề cay độc như vậy, tất cả mọi chuyện đều có nguyên nhân cuả nó. Con bình tĩnh ngồi xuống đây, bố sẽ kể cho con nghe đầu đuôi mọi chuyện.
Hoài Phương vùng tay ra, cô nhìn thẳng vào mặt bố mình mà hét lên:
–Con không muốn nghe gì hết, bố đừng mong giải thích. Con chỉ thấy tội nghiệp cho mẹ thôi, c.hết không nhắm được mắt đã vậy còn chẳng có nổi một tấm ảnh để thờ, còn bố thì sao? Con tưởng bố chung tình, bố yêu mẹ lắm, ai dè bố cũng như những gã đàn ông tầm thường khác bị dục vọng che mờ mắt mà thôi. Nếu như hôm nay con không về bất chợt thì không biết bố và bà ta sẽ còn làm nên những chuyện gì. Con thấy thất vọng quá!
Bà Trà Giang nghe đến đây thì bưng mặt khóc, một người đàn bà hét ra lửa, không ngại bất kỳ ai mà phải câm nín trước đứa con gái ruột của mình. Vì đâu nên nỗi, vì đâu mà bà phải làm như vậy? Phải hy sinh bản thân hai mươi mấy năm trời để cho bố con nó được hưởng cuộc sống an nhàn và có nhà cửa đàng hoàng như hôm nay, vậy mà ai hiểu cho bà đây? Thấy bà Giang khóc ngất như vậy ông Lãi không ngần ngại mà đi đến ôm lấy đôi vai của bà, đôi vai vẫn run lên từng chặp. Đến nước này thì Hoài Phương không nhịn được nữa, cô ta lao đến giằng tay ông Lãi ra gào lớn:
–Buông ra….bố hãy buông tay bà ta ra…nếu bố còn coi con là con gái thì hãy đuổi người đàn bà này ra khỏi nhà…ngay lập tức! Nếu bố không đuổi thì con sẽ là người ra đi….Tùy bố đấy.
Quả là lời đe dọa này có hiệu lực, ông Lãi buông vai bà Trà Giang ra, người bà ta giờ đã mềm như cọng bún rũ xuống. Ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn Hoài Phương bà liền chìa tay về phía cô cầu khẩn:
— Con….xin hãy tha lỗi cho mẹ….
Từ “mẹ” được bột phát bật ra như một bản năng khiến ông Lãi ngỡ ngàng nhưng Hoài Phương nào hiểu được thâm ý của bà. Mắt cô ta long lên căm phẫn rít từng lời:
–Bà làm gì có đủ tư cách mà xưng mẹ với tôi? Bà đã hủ hóa với bố tôi mà còn đòi làm mẹ chồng tôi à? Bà không thấy mình nhục nhã và quá dơ bẩn sao? Các người là một lũ tồi, còn bà, bà chỉ xứng là thứ cặn bã của xã hội thôi. Tôi cũng không hiểu vì sao gia đình bà giàu có như vậy, bà ngồi trên đống vàng, gia thế vạn người mơ, với một người chồng tuyệt hảo sao bà lại làm ra cái chuyện bại hoại này? Bà không thấy ghê tởm bản thân và xấu hổ với hai người con trai tài giỏi của mình ư? Bà có thiếu thốn tình cảm thì đi tìm người khác chứ sao lại nhắm vào bố tôi? Hóa ra các người đã cặp với nhau lâu rồi mà tôi không hề hay biết, vẫn một lòng, một dạ kính trọng bà, đúng là tôi mù mà! Tôi căm thù bà, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bà đâu. Bà đi đi!
Ông Lãi lúc này không chịu được nữa định huỵch toẹt luôn thì bà Trà Giang đã lấy tay ngăn lại nói:
–Giờ con nó đang không bình tĩnh nên em không nói gì cả….em về đây…Hoài Phương….mong con hiểu cho ta….ta không phải người như vậy….không phải như lời con nói đâu….tất cả là có ẩn tình….nếu con biết con sẽ không trách ta như vậy….
Nói xong bà Trà Giang lau nước mắt và đeo khẩu trang vào rồi đi như chạy ra ngoài. Hoài Phương ngăn bà ta lại nói:
–Quên, lúc nãy tôi đã khóa cổng lại rồi, tôi cũng không muốn nghe bà giải thích nữa nên mong bà đừng bao giờ quay trở lại đây. Giờ thì bà có thể về được rồi, chào bà!
Tất cả những đoạn hội thoại này chỉ vài tiếng sau khi bà Trà Giang về nhà thì nó đã được truyền đến Quốc Thái qua chiếc tai phôn. Anh nhếch miệng cười nói:
–Mẹ ơi…Mẹ hãy cố mà tận hưởng nốt những ngày tháng yên bình ngắn ngủi này đi nhé, rồi sau đó chính tôi sẽ là người tiễn mẹ ra khỏi cái nhà này. Cứ bộc lộ hết ra đi, kịch hay vẫn còn ở phía trước. Tôi sẽ chờ xem mẹ diễn thế nào!
Một tháng sau, Quốc Thái lại nhận được điện thoại, không biết đầu bên kia nói gì mà mặt anh đanh lại nói:
–Cáo vẫn là cáo và hồ ly muôn đời vẫn là hồ ly thôi. Cứ tiếp tục giăng lưới, khi nào hành động tôi sẽ nói sau. Bảo cô ta thả thính nhiều vào, tôi muốn chơi một đòn cá c.hết lưới rách với hai người họ.
Mọi việc có vẻ được diễn ra theo đúng kế hoạch nên Quốc Thái rất an tâm. Anh chỉ hơi buồn vì mình đã chậm hơn một bước nên hiện giờ vẫn chưa biết mẹ mình đang ở đâu. Điều anh cần làm lúc này là phải cho Quốc Thành biết sự thật và muốn cùng anh phối hợp tác chiến để bắt trọn ổ con chuồn chuồn kia.
Buổi tối hôm ấy nhà chỉ có ông Thành Long, bà Trà Giang và Quốc Thái ăn cơm còn Quốc Thành chưa về, anh nói bận giải quyết một số việc nên sẽ không ăn cơm nhà. Bà Trà Giang tỏ vẻ khó chịu vì dạo này Quốc Thành rất hay bỏ cơm, còn Quốc Thái thì biết là anh trai đi ăn với Linh Lan rồi. Từ khi biết được bí mật và con người thật của bà Trà Giang thì anh càng cảm thấy căm ghét người đàn bà này hơn, nhưng vì mọi thứ vẫn đang trong quá trình điều tra nên tạm thời anh vẫn phải đóng kịch và tỏ ra mình là một đứa con biết nghe lời, song thực ra cứ mỗi lần nhìn vào bà ta anh chỉ muốn ói vì quá ghê tởm.
Trong khi đó tại một nhà hàng sang trọng, bên chiếc bàn trên tầng hai có một đôi tình nhân đang chăm sóc nhau. Cô gái rất trẻ đẹp và thanh lịch, chàng trai cũng đẹp như soái ca, chỉ cần nhìn vào họ thì thực khách cũng đoán ra được đó là một đôi uyên ương rất tâm đầu ý hợp. Chàng trai đang bóc tôm nướng cho người yêu ăn, khi bóc xong anh còn cẩn thận chấm vào chiếc bát nhỏ đựng gia vị rồi mới đút vào miệng cô gái. Họ vừa ăn vừa ngắm nhau tình tứ lắm, sau khi ăn xong chàng trai dìu cô gái ra ngoài. Đứng trước cửa nhà hàng anh nhẹ nhàng nói với cô:
–Em ở đây chờ anh nhé, để anh đi lấy xe.
Cô gái vui vẻ gật đầu, song khi chàng trai vừa rời đi thì có một chiếc mô tô phân khối lớn không biết từ đâu lao vụt tới với một tốc độ kinh hoàng. Cô gái chưa kịp định thần thì chiếc mô tô đã lao thẳng vào cô, mọi người chỉ kịp nghe thấy một tiếng hét thật lớn, rồi lại nghe tiếng xe rú ga phóng vút đi. Một anh bảo vệ lao ra hét to:
–Bắt lấy nó….mọi người ơi….bắt lấy thằng trước mặt….nó vừa gây tai nạn rồi bỏ trốn kìa….
Có một người lao theo chiếc mô tô nhưng làm sao có thể đuổi được vận tốc của nó khi anh này chỉ đi xe máy bình thường? Một lát sau chiếc xe mô tô đã biến mất dạng, mọi người mới lao về phía cô gái bị thương giờ đang nằm sóng soài dưới đất. Cô đã bất tỉnh, máu trên người chảy ra rất nhiều, nó thấm ướt cả chiếc váy cô đang mặc. Có tiếng hốt hoảng phát ra:
–Cô ấy bất tỉnh rồi….gọi xe cấp cứu đi….trời ơi….chảy nhiều máu quá…
Vừa lúc ấy Quốc Thành vội vàng vạt đám đông đi vào, anh hốt hoảng khi thấy người đang nằm thiêm thiếp dưới đất kia chính là Linh Lan. Không chần chừ gì nữa, anh hét lên:
–Trời ơi! Linh Lan…em làm sao thế này? Tỉnh lại đi em…anh đây…
Nhưng mặc cho Quốc Thành lay gọi Linh Lan vẫn nhắm nghiền đôi mắt, khuôn mặt cô đã trở nên tái nhợt, máu vẫn đang chảy, anh liền cúi xuống bế bổng cô lên đưa vào xe. Một người thấy vậy nói:
–Anh đưa cô ấy vào viện ngay đi, khổ thân quá, cái thằng đâm vào cô ấy chắc lại ngáo đá đây mà. Nó đi xe phân khối lớn như vậy mà lại phóng với tốc độ kinh hồn thế thì cũng là loại phá gia chi tử, phường mất dạy vô giáo dục mà thôi.
Tai anh ù đi không nghe tiếp được nữa, chỉ biết rằng kẻ gây tai nạn kia ngay sau đó đã phóng xe bỏ đi rồi. Quốc Thành đặt Linh Lan nằm ra ghế rồi phóng xe như bay trên đường để chở Linh Lan đến bệnh viện nhanh nhất có thể. Linh Lan mau chóng được đưa vào phòng cấp cứu cầm máu. Mọi thủ tục nhập viện nhanh chóng được tiến hành, nhìn người yêu nằm thiêm thiếp trên chiếc băng ca trắng toát được hai y tá đẩy vào trong, anh nhìn theo mà muốn ứa nước mắt. Những giây phút chờ đợi quả là cực hình và dài đằng đẵng như cả thế kỷ vậy, cuối cùng cánh cửa cũng được mở ra, một vị bác sỹ tiến lại hỏi:
–Ai là người nhà của bệnh nhân Phạm Linh Lan?
–Dạ là tôi thưa bác sỹ. Cô ấy có làm sao không ạ? Mong bác sỹ hãy giúp tôi…
–Tình hình bệnh nhân đang bị mất máu cấp, lượng máu chảy rất nhiều, đồng thời qua chụp CT phát hiện bệnh nhân bị gẫy rời 3 cái xương xườn cần phải mổ gấp. Gay một cái là cô ấy lại mang trong mình nhóm máu hiếm, loại máu này ngân hàng bệnh viện chỉ còn đúng một đơn vị.
–Dạ thưa bác sỹ, cô ấy mang nhóm máu gì ạ?
–Nhóm máu O Rh (âm). Anh có thể theo tôi đi thử máu được không? Thường những người có nhóm máu này rất hiếm. Cả Hà Nội cũng chỉ có khoảng 100 người thôi, nhưng giờ là buổi tối, tôi e khó mà huy động được họ.
Quốc Thành buồn bã thất vọng đáp:
–Dạ, của tôi là nhóm máu O ạ.
–Anh cứ đi theo tôi, không đúng thì có thể đổi máu cũng được. Hy vọng có người tới hiến kịp. Nếu anh có người thân hay bạn bè nhờ họ đến đây hiến máu đi, giờ này chúng ta chỉ có thể sử dụng sức mạnh tổng hợp thôi…