Tình Thù

Chương 52



Chap 52. Kế hoạch hoa hồng.
Quốc Thái thấy vậy thì yên tâm, anh trao đổi lại với cô gái tên Thục Trinh đó rồi tất cả nhanh chóng đi đến thống nhất. Trước khi ra về Quốc Thái nói sáng mai anh sẽ gửi bản hợp đồng cho họ ở đây. Mọi thứ được quyết định nhanh trong vòng một nốt nhạc, bắt tay Quốc Thái, Thao gật đầu mỉm cười nói:
–Ok chú em, anh đứng ra nhận vụ này.
…Một tháng sau, tại một nhà nghỉ người đàn ông trung niên đang quấn lấy một cô gái trẻ, cả hai không một mảnh vải che thân, tiếng cô gái thủ thỉ:
–Cứ bảo yêu người ta mà lúc nào cũng lén lén, lút lút là sao? Thế anh coi em là gì đây? Giống mấy con bướm đêm bên ngoài à?
–Không, đời nào anh lại coi cưng như thế? Cưng là nhất mà, để từ từ anh tính nhé.
–Không từ từ gì hết, anh một tay hét ra lửa mà sao giờ lại như con gà mắc tóc thế? Em ứ biết đâu.
Gã đàn ông trung niên biết thừa cô bồ trẻ muốn gì, ý của cô nàng gã cũng đang thèm c.hết đi được, thú thực bao năm nay gã có vợ mà như không, lúc nào cũng ở trong tình trạng thiếu đàn bà. Dù rằng gã chẳng phải là thằng đàn ông chung thủy gì, cũng đi xả muôn nơi nhưng những mối tình chớp nhoáng với những con bướm đêm ấy chẳng để lại chút ấn tượng nào trong gã cả.
Chỉ mỗi em Thục Trinh này là không hiểu sao cứ khiến gã say đứ đừ đừ như lần đầu biết yêu. Thục Trinh thậm chí chỉ mới 25 tuổi, còn thua tuổi con gái gã. Chuyện là trong một đêm vừa đi giải quyết nỗi buồn về gã chợt thấy phía trước mặt ồn ào. Vì chỗ này vắng vẻ lại ít người qua lại nên gã định phóng xe qua luôn và đoán là mấy thằng oắt con say rượu cà khịa nhau nhưng khi đến gần thì nhận ra là không phải.
Có ba thằng thanh niên mặt mày bặm trợn, áo ngực phanh cả ra, có thằng còn để lộ những hình xăm hổ báo cáo chồn nom biết ngay là đám tập tành đua đòi ăn chơi. Nhưng điều khiến gã chú ý chính là cả ba tên kia đang quây lấy một cô gái vào giữa, có lẽ cô này đi làm về khuya vì chiếc xe của cô ta đang đổ chỏng gọng bên vệ đường. Biết ngay là bọn này định giở trò yêu râu xanh ra đây nên gã nổi máu yêng hùng dừng xe, đá chống xuống rồi chẳng nói chẳng rằng lao vào tả xung hữu đột cứ thế nhằm thẳng thằng trước mặt mà tống ngay cho nó một cú trời giáng vào mặt.
Thằng kia đang vờn con mồi tự nhiên thấy mình bị ăn một củ đậu bay vào mặt thì tức khí chửi đổng và quay sang kẻ vừa đánh mình hét lên:
–Mẹ cha thằng nào vừa đánh bố mày đấy, mẹ kiếp mày chán sống rồi à? Chúng mày đâu, quây lấy thằng này đánh c.hết cha nó cho tao.
Lúc này gã mới gằn giọng:
–Oắt con! Biết bố mày là ai không hả? Đàn ông gì mà hèn thế? Nếu muốn tìm chỗ xả thì vào nhà nghỉ bắt mấy con cave nó phục vụ cho, tại sao lại đi chặn đường đàn bà con gái thế này. Chúng mày không thấy nhục à?
Cô gái lúc này thì quần áo tả tơi đang ngồi thụp xuống che thân, người vẫn đang run lên cầm cập, cũng quên luôn bản năng bỏ chạy mà dõi mắt vào người đàn ông vừa ra tay cứu mình. Một thằng trong bọn đưa đôi mắt gườm gườm nhìn kẻ vừa phá đám rồi nhổ toẹt một bãi nước bọt hét lên:
–Tổ cha nó chứ? Tưởng thằng dở hơi nào chán sống, ai dè là một lão già dơ, đừng có nói với bọn này là lão cũng muốn rây máu ăn phần đấy nhé? Nói thật, bọn này đang hết tiền nếu bố già có tiền thì rong con này vào nhà nghỉ đi, bọn này sẽ nhường cho lão một suất, thích chơi tập thể cũng được, lão trả tiền phòng nhé? Việc gì phải đánh đấm chi cho mệt, OK không?
Thằng này vừa nói xong thì cũng nhận ngay một cú đá móc vào ngực, người nó sụm xuống chắc là đau lắm. Thằng duy nhất còn lại chưa bị ăn đòn bắt đầu nóng máu, nó cúi xuống nhặt ngay một hòn gạch vỡ rồi cứ thế lao vào giáng thẳng hòn gạch vào trán lão già, miệng rít lên:
–Mẹ thằng già này, mày đúng là có mắt như mù. Định chọc máu bố mày à? Số mày hôm nay tận rồi con ạ, để bố tiễn mày xuống Suối Vàng luôn, đừng tưởng đánh được hai thằng nó mà bố mày sợ hay tha cho mày nhé? Đừng có hòng! Cầu chúa đi thằng chó!
Gã đàn ông trung niên bị bất ngờ nên lãnh trọn viên gạch nửa thằng kia đập vào đầu khiến máu từ trên trán gã chảy ra ròng ròng, nhưng không vì vậy mà gã nhụt chí, máu đã làm cho gã hăng tiết lên. Gã gằn giọng:
–Chó c.hết! Chúng mày đã nói vậy thì ông sẽ chơi tất tay với chúng mày, thằng nào mạnh thì sống, yếu thì c.hết. Động đến thằng Lãi này thì chúng mày tàn đời rồi con ạ. Bố mày lâu nay rửa tay gác kiếm cũng không đánh đấm gì cả, giờ thì ngứa tay lắm rồi, nào vào hết cả đây!
Hai thằng bị gã đánh vẫn còn đau lại thấy thằng bạn còn lại hăng máu vịt như thế thì không thèm vào cận chiến mà đồng thanh nói:
–Thôi bỏ đi mày. Lão già này cứ để đấy, chuyện hôm nay tạm thời cho lão nợ, ngày sau gặp lại chúng ta sẽ quyết không tha. Rút thôi mày ơi!
Rồi chẳng đợi thằng kia phản ứng, hai thằng này dìu nhau đến chỗ chiếc xe máy đang dựng nổ máy. Thằng kia biết là yếu thế, nhắm mình cũng khó mà địch lại lão già gân này liền chạy theo hai thằng kia, miệng còn cố bắn lại một câu:
–Mày nhớ mặt chúng bố đấy, thằng chó già! C.hết tiệt!
Rồi tống ba trên con xe phân khối lớn phóng thẳng. Cô gái lúc này vẫn chưa hết bàng hoàng sợ hãi, giờ lại đối diện với một gã đàn ông đáng tuổi bố mình thì không biết phải xử sự thế nào liền lắp bắp nói:
–Dạ…cảm ơn…chú….
–Cô có làm sao không? Quần áo rách hết rồi hả? Đúng là bọn chó c.hết, thôi thế này, cô khoác tạm cái áo này của tôi rồi về, mà nhà cô ở đâu có xa không? Để tôi đưa cô về nhé?
–Dạ thôi, cháu về một mình được.
–Giờ đi một mình nguy hiểm lắm, cô có chắc là bọn nó không quay lại chứ? Thôi khoác áo vào rồi đi nào.
Chẳng hiểu sao lúc ấy cô gái lại ngoan ngoãn nghe lời gã và cầm lấy chiếc áo của gã khoác lên người. Lúc này qua ánh đèn mờ mờ của đường phố gã cũng kịp quan sát cô gái. Quả là rất trẻ và đẹp, tự dưng trong lòng gã lại dâng lên một cảm xúc xốn xang khó diễn tả. Vậy là đêm đó gã đã đưa cô gái về tận phòng trọ, gã còn biết hiện cô đang là gia sư, vì đi dạy thêm nên về muộn và gặp sự cố. Cô còn cảm ơn gã rối rít, còn gã chẳng hề chú ý đến lời cô mà chỉ ghi nhớ thật kỹ căn phòng trọ, dãy phố nơi cô ở rồi ra về. Gã đã quen cô gái trong dịp ấy như thế đấy, gã không ai khác chính là Lãi!
Và hôm sau, rồi hôm sau nữa gã đã tìm đến căn phòng trọ của cô, mới đầu là tỏ ra quan tâm chu đáo, mua tặng cô cái này cái nọ và cuối cùng trong một lần gã mời cô đi ăn tối gã đã chính thức ngỏ lời muốn được làm người tình của cô, tuy rằng tuổi hai người có hơi khập khiễng, mới đầu cô vẫn cứ e ngại mà gọi chú xưng cháu với gã nhưng gã thì sau hôm đó lại xưng anh với cô ngọt xớt ra, thế là cô đành đổi cách xưng hô và đêm ấy gã đã được lần đầu tiên ân ái cùng cô tại chính căn phòng trọ này.
Ở bên cô gã dường như quên hẳn con đàn bà mà bấy lâu gã gọi là vợ ấy, quên hẳn người đã chu cấp cho bố con gã bao năm nay. Trong đầu gã lúc này chỉ còn mỗi cái tên Thục Trinh mà thôi, chỉ có ở bên cô gã mới thực sự cảm thấy mình có giá, mới thực sự là mình. Cô chính là tình yêu đích thực là mối tình muộn mằn nhưng đầy dư vị ngọt ngào của gã.
Gã đã hứa hẹn thề bồi với cô đủ điều là sẽ sớm cắt đứt quan hệ với mụ già kia để sống bên cô. Thực ra gã chả tiếc gì mụ Trà Giang cả, tự dưng gã lại thấy căm ghét mụ đàn bà kia thế không biết, mụ chỉ biết có tiền mà bỏ đói nhu cầu của một thằng đàn ông thèm tình như gã bao năm nay. Đã thế gã sẽ dùng tiền của mụ để nuôi cô bồ trẻ, rồi sau đó khi đạt được mọi thứ gã cũng sẽ chẳng ngại ngần gì mà tiễn mụ lên đường.
Gã chỉ hơi lăn tăn về đứa con, nó vẫn chưa yên bề gia thất và điều mà gã tiếc nhất chính là cái gia sản kếch sù kia. Một khi nó chưa thuộc về con gái gã thì nó vẫn có nguy cơ bị kẻ khác cướp mất, chính vì vậy mà gã mới nấn ná chưa dứt khoát cắt đứt với mụ vợ già nên lời hứa với Thục Trinh vẫn chỉ là lời hứa suông mà thôi.
Từ hôm chấp nhận làm người tình trong bóng đêm của gã thì cô cũng bị gã bắt phải ở nhà không cho đi làm gia sư nữa. Gã hứa sẽ chu cấp đầy đủ cho cô, gã cũng đã thuê cho cô một căn hộ chung cư và mua sắm đầy đủ tiện nghi trong ấy để cô không phải ở trong căn nhà trọ tồi tàn, quan trọng đó là một bãi đáp an toàn mà gã yên tâm đến với cô lúc nào cũng được.
Trong văn phòng công ty, khi Quốc Thái đang chăm chú vào một bộ hồ sơ thì điện thoại của anh đổ chuông, là Thao gọi:
–Alo, anh lại thấy mẹ chú đang ở nhà lão Lãi đấy. Anh phải làm gì tiếp theo đây?
–Cứ bám sát cho em, à em gửi cho anh số điện thoại này nhé. Anh hãy gọi vào số đó cho cô ta nói như thế này….thế này….
Đầu bên kia liên tục OK, cúp máy xong Quốc Thái liền bắn ngay một số điện thoại cho người bên kia. Anh bất chợt mỉm cười và chờ xem kịch hay mà chim xanh sẽ báo lại. Lúc này Hoài Phương đang làm việc, thì thấy điện thoại đổ dồn, nhìn vào chiếc Iphone đang để trước mắt cô ta nhíu mày khi thấy gọi đến là một số máy lạ, lần chần định không nghe nên cô ta chưa vội bốc máy nhưng số máy kia vẫn kiên trì gọi lại. Không đừng được Hoài Phương cầm máy lên nghe:
–Alo, xin lỗi ai đang gọi cho tôi vậy?
–Cho hỏi có phải cô Hoài Phương đang nghe máy phải không?
Hoài Phương khó chịu vì thấy người gọi rất vô duyên, song cô ta vẫn nhấm nhẳng đáp:
–Có việc gì không?
–Tôi nghĩ cô nên về nhà ngay bây giờ, nhà cô đang xảy ra chuyện đấy. Muốn biết câu trả lời thì cô về nhà sẽ rõ.
Một câu nói úp mở hết sức khó chịu, nói xong người bên kia không khách khí mà cúp máy luôn. Hoài Phương có một linh cảm kỳ lạ, xen lẫn hồi hộp bất an, cô định móc điện thoại ra gọi cho bố nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Hoài Phương liền ngay lập tức vào mục camera để xem trong nhà có chuyện gì thì toàn bộ camera đều không hoạt động.
Thế này là thế nào? Một sự khó hiểu hiện ra trong đầu nhưng không có lời giải, bố cô đã đi đâu hay làm gì mà phải tắt camera vậy? Kẻ gọi cho cô là ai? Cô bấm gọi lại số máy đó thì không liên lạc được. Sốt ruột quá Hoài Phương xin phép trưởng phòng rồi xuống nhà để xe và phòng vèo về nhà. Đoạn đường hôm nay sao tự dưng cô thấy xa thế không biết, mặc dù giờ này đường phố không hề đông đúc. Vừa dừng xe trước cổng, nghĩ thế nào Hoài Phương không gọi bố mở cổng mà lại chạy xe vào quán café gửi ở đó rồi mới đi về nhà, qua ô vuông của cánh cổng cô biết ông Lãi không hề khóa mà chỉ móc vào thôi.
Lần tay vào ổ khóa Hoài Phương dễ dàng mở được cổng mà không hề gây ra một tiếng động. Khi vào bên trong cô liền bấm tách một cái, cánh cổng đã bị khóa trái, đập vào mắt cô là một đôi dày phụ nữ để trước cửa. Thở hắt ra một hơi Hoài Phương nghĩ bụng “Không ngờ ông bô mình cũng tinh quái ra phết đấy, dám dẫn gái về nhà giải khuây cơ à? Để xem ả đàn bà bên trong là ai nào?”
Rón rén như một con mèo, cô ả đi vào nhà. Trong phòng khách ông Lãi không ở đó, kiểu này chắc là ở phòng ngủ rồi, đi đến phòng ngủ của bố Hoài Phương thấy cánh cửa chỉ khép hờ, từ bên trong những tiếng rúc rích đầy nhạy cảm phát ra chứng tỏ họ đang ân ái mặn nồng. Tiếng người đàn bà vang lên làm cho cô c.hết điếng:
–Khiếp lên được ấy, sao anh vẫn sung thế hả?
–Không sung thì sao mà đáp ứng được em? Thế thằng kia nó có bằng anh không? Làm sao mà bằng được nhỉ? Mà kế hoạch tiến hành đến đâu rồi, anh sắp không chờ được rồi đấy.
–Không nói chuyện công việc vào lúc này, tập trung vào chuyên môn đi.
Hoài Phương không nghe nhầm đấy chứ? Rõ ràng đây là tiếng bà Trà Giang cơ mà? Tại sao bà ta lại ở đây cùng với bố? Lắng tai thêm chút nữa cô chỉ thấy tiếng rên rỉ đầy hoan lạc phát ra, thật là tức c.hết đi được mà, không ngờ bà ta cũng dâm loạn đến mức này. Thì ra bà ấy có quan hệ với bố cô nên mới tỏ ra ưu ái với cô như vậy, song bà ta làm thế này thì làm sao mà cô có thể tiến tới với Quốc Thành được chứ?
Đúng là không thể tưởng tượng nổi, một người mẹ mẫu mực đây sao? Một người đàn bà cao cao tại thượng đây sao? Tất cả là giả dối hết, trước mắt cô bây giờ thì bà Trà Giang chẳng khác gì Võ Tắc Thiên là mấy…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương