Tình Thù

Chương 42



Chap 42. Bộ mặt thật của kẻ giả trân.
Tại nhà của Thành Long, cô Nghĩa giúp việc đang lăng xăng trong phòng thay tã cho hai bé phụ Nguyệt Cầm thì Trà Giang đi vào, trái với vẻ nhu mì thảo mai thường ngày thì giờ ánh mắt cô ta có phần sắc lạnh. Bắn một tia nhìn không mấy thiện cảm Trà Giang nói với cô Nghĩa:
–Cô xuống dưới đi, lát có anh cháu đến chơi đấy, cô để ý mở cổng cho anh ấy. Mọi việc trên này cháu sẽ phụ giúp cho.
Cô Nghĩa có vẻ e ngại nhưng không dám trái lệnh bèn nói với Nguyệt Cầm rồi mới đi xuống:
–Tôi ở ngay dưới này, có gì cô cứ gọi tôi nhé.
Nguyệt Cầm dạ một tiếng, chỉ đợi cho cô Nghĩa ra ngoài thì Trà Giang liền đóng ngay cửa phòng lại. Và cô ta bắt đầu chơi trò mèo vờn chuột với Nguyệt Cầm:
–Cô Cầm này, cô cũng to gan nhỉ? Không biết cô cho anh Thành Long ăn thứ bùa mê thuốc lú gì mà anh ấy hết lần này đến lần khác bỏ qua cho cô vậy? Cô đã qua mặt anh ấy mà lên giường với thằng đàn ông khác thế mà vẫn cố đấm ăn xôi, mặt dày ở lại đây? Cô không thấy ngại ư?
Nguyệt Cầm tái mặt khi thấy Trà Giang lại giở mặt nói với mình giọng điệu đả kích đó, cô nói:
–Chị nói gì hả? Tại sao lại cố tình đổ oan cho tôi vậy? Chuyện chị sảy thai là hoàn toàn do chị tự ngã chứ đâu phải tại tôi? Còn chuyện tình cảm giữa tôi và Thành Long không khiến chị xía vào, chúng tôi tự biết phải làm gì cho nhau. Tôi không hề phản bội anh ấy, mà tôi cũng không nhất thiết phải giải trình ra với chị ở đây vì chị không đủ tư cách.
Trà Giang nghe Nguyệt Cầm nói thế thì giận sôi máu đến mức phát tiết hết lên mặt. Mắt ả ta long lên sòng sọc, hận chưa thể một tay bóp c.hết Nguyệt Cầm. Ả phải nhẫn nại chờ thêm chút nữa, bây giờ là lúc ả phải chọc tức Nguyệt Cầm, ả muốn làm cho cô hộc máu lên thì mới thôi. Ả biết thời của mình sắp đến rồi, hất khuôn mặt vênh vênh tự đắc lên, không thèm khách khí mà nói:
— Một con đĩ rẻ tiền có tư cách gì mà lên mặt dạy đời người khác vậy? Một con đàn bà không chuyên chính, đang nằm với chồng trong lúc bản thân bầu vượt mặt ra, mà vẫn bò xuống ngủ với tình nhân thì tôi cũng đến lạy. Nếu là tôi thì tôi đã bỏ đi cho đỡ nhục rồi, vậy mà vẫn còn cố đấm ăn xôi ở lại để làm gì chứ? Định ăn vạ cái nhà này à? Hay định thay mẹ nắm quyền sinh quyền sát ở đây? Còn hai đứa con của cô nữa, chắc gì đã là con của anh Thành Long? Tốt nhất cô nên biết thân biết phận của mình và biến khỏi đây đi. Đừng để tôi phải sử dụng biện pháp mạnh là mệt đấy!
Nguyệt Cầm nghe cô ả lộng ngôn kia nói mấy lời như vậy thì tức muốn hộc máu, cô không ngờ cô ta lật mặt nhanh thế? Ả đã đợi đúng lúc Thành Long và mẹ chồng cô không ở nhà để tác oai tác quái, vắng chủ nhà gà vộc niêu tôm là có thật. Ngực Nguyệt Cầm bỗng dưng nghẹt thở, cứ như ai đó đang bóp chặt lấy cổ cô vậy. Cô đưa tay lên ôm ngực rồi hét vào mặt ả đàn bà trơ tráo kia:
–Thật là lộng ngôn! Tôi nói cho chị biết nhé, chị không đủ tư cách để nói chuyện với tôi đâu, chưa biết ai mới là thứ rác rưởi phải dùng đến mấy trò bẩn thỉu mới lừa được chồng tôi, tưởng mình hay ho lắm sao mà đòi lên giọng? Đây là phòng riêng của tôi. Mời chị cút ra khỏi đây ngay, tôi cũng không cần phải khách khí với loại người như chị. Tôi đã lầm khi đồng ý cho chị bước chân vào nhà này, chị mới là thứ tiểu tam đáng ghê tởm. Giờ thì cút ngay, đừng đứng đây cho bẩn mắt tôi nữa. Cút đi!
Nhưng ả ta liền phá lên cười và vỗ tay đôm đốp trêu tức cô. Vừa lúc đó cô Nghĩa bước vào nói:
–Cô Trà Giang, có người nhận là anh trai cô và một người nữa vừa đến.
–Đưa họ lên đây, còn cô xuống dưới nhà cho tôi.
Trà Giang cất giọng đầy vẻ uy quyền khiến cho cô Nghĩa đứng hình mất mấy giây. Nguyệt Cầm liền nói với cô Nghĩa:
–Phiền cô bảo chị ta ra khỏi phòng giúp cháu, cháu muốn được yên tĩnh.
Cô Nghĩa chưa biết xử lý ra sao thì Trà Giang đã nói ngay:
–Cô xuống dưới dẫn người lên đây cho tôi, việc của cô là ở trong bếp. Đi đi!
Trà Giang bắn một tia nhìn mang hình viên đạn và hất hàm ra lệnh cho người giúp việc đi ra. Lát sau có hai người đàn ông tự ý đi lên lầu, đến trước cửa phòng của Nguyệt Cầm họ dừng lại và điềm nhiên bước vào. Thấy hai người lạ mặt xuất hiện tại phòng mình, ánh mắt họ liếc về phía Trà Giang đầy ẩn ý thì Nguyệt Cầm đã phần nào đoán ra có gì đó không ổn ở đây. Cô nhìn thẳng vào họ hỏi:
–Hai người là ai? Tại sao lại vào phòng tôi?
Hai gã đàn ông kia ra hiệu cho Trà Giang, cô ta hiểu ý liền chốt cửa lại rồi một gã nói:
–Xin giới thiệu với cô, chúng tôi vừa từ chỗ mẹ cô về đây. Cô có biết hiện tại mẹ cô đang ở đâu không? Nói luôn để cho cô rõ nè, bà ấy đang ở một nơi rất xa, tính mạng của bà ta hiện đang nằm trong tay chúng tôi và sự sống của bà ấy hoàn toàn phụ thuộc vào cô đấy.
–Các anh nói gì hả? Các người đã đưa mẹ tôi đi đâu vậy?
–Cứ bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó. Giờ cô đang lo cho tính mạng của mẹ mình phải không? Vậy thì Trà Giang, em hãy nói cho cô ta biết việc cần làm đi!
Trà Giang lúc này đã lộ nguyên hình là một con đàn bà nham hiểm đầy mưu mô và xảo quyệt. Ả cũng hoàn toàn tách khỏi vỏ bọc ngụy trang kia mà trở về đúng với bộ mặt thật của mình. Ả bắt đầu nhếch mép nhả từng chữ một, không thèm lịch sự, ý tứ gì nữa.
–Nguyệt Cầm, tao nói cho mày biết. Mày chỉ có một lựa chọn duy nhất đó là đi khỏi đây, tốt nhất là nên biến khỏi mảnh đất Hà Nội này càng xa càng tốt, như vậy sẽ an toàn cho cả hai mẹ con mày. Còn chỗ này, nó không thích hợp với mày đâu, ngôi biệt thự này phải là của tao và Thành Long mãi mãi chỉ là của riêng tao. Nếu mày cố tình ở lại thì mẹ mày sẽ phải c.hết.
–Các người là một lũ ác độc, mẹ tôi đâu? Các người đã đưa mẹ tôi đi đâu hả? Trả mẹ tôi đây? Các người không được làm gì mẹ tôi cả, tôi sẽ kiện các người về việc bắt giữ người trái phép.
–Ha…ha…ha…
Hàng loạt tiếng cười nổi lên, một tên nói:
–Cô cứ báo công an đi, chỉ sợ khi công an chưa kịp giải cứu thì mẹ cô đã trở thành người thiên cổ rồi. Giờ cô cũng đừng mong có ai đó cứu được cô, toàn bộ ngôi biệt thự này đã được chúng tôi kiểm soát rồi, kể cả một con kiến cũng đừng mong chui vào được. Tốt nhất cô hãy làm theo yêu cầu của Trà Giang đi.
–Tôi thật không ngờ các người là một lũ rắn độc, cả mẹ chồng và chồng tôi đã bị mấy người lừa dối, các người cố tình tạo ra một vở kịch quá hoàn hảo để đưa tất cả vào bẫy. Còn chị, tôi không thể tưởng tượng được chị là một kẻ đầy dã tâm như vậy, ngay từ đầu chị đã cố tình tạo dựng ra những trò này. Giờ tôi mới hiểu tất cả đều do một tay chị, chính cái đêm tôi bị khênh vào phòng anh Thanh cũng là chị giở trò phải không? Chị đã bỏ cái gì vào nước cho tôi uống vậy? Là thuốc mê đúng không? Lợi dụng khi tôi mê đi chị và người của chị đã bỏ tôi vào phòng của anh Thanh để hãm hại tôi. Cũng chính chị đã tự ngã rồi vu oan cho tôi, tất cả là tại chị. Chị là một con đàn bà khốn nạn và ác hơn cả rắn độc.
Trà Giang nghe đến đây thì bắt đầu cười lên như điên dại, cô ả gật đầu rồi vỡ tay đôm đốp nói:
–Bây giờ thì mày bắt đầu thông minh ra rồi đấy, nhưng mà muộn rồi con chó cái ạ. Không còn cơ hội nào cho mày đâu, có trách thì hãy trách mày quá ngu vì dám đối đầu với tạo nên mới phải nhận kết cục này. Đúng vậy! Chính tao đã đạo diễn tất cả và tao không muốn cho mày ở lại nơi này. Không muốn mày làm vật cản của tao hiểu không con khốn?
Quá tức giận, Nguyệt Cầm lao đến giơ thẳng tay tát bốp một cái thật mạnh vào mặt Trà Giang, mắt cô long lên sòng sọc vì không ngờ con đàn bà trước mặt lại khốn nạn đến vậy. Cô định giơ tay lên vả thêm cho nó mấy cái nữa thì Trà Giang ba máu sáu cơn, cứ thế nhảy bổ vào cô mà cào cấu, cảm thấy chưa đã ả lại giật mạnh tóc cô ra đằng sau nói:
–Con chó cái này, mày muốn c.hết à? Vậy thì để hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ.
–Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!
Liên tục ba, bốn cái tát cứ như bay tiến thẳng vào mặt Nguyệt Cầm mà giáng xuống khiến cô tối tăm mặt mũi, trên giường hai đứa bé vẫn đang ngủ say. Trà Giang rít lên:
–Tổ cha mày, con chó cái bẩn thỉu, bà định cho mày yên ổn mà rời khỏi đây nhưng mày lại già lừa ưa nặng không thích ngọt cứ bắt bà phải động chân động tay à? Giờ đừng mong ai cứu được mày nhé, đồ khốn! Mày càng nấn ná ở đây lâu thì tính mạng của mẹ mày càng khó bảo đảm. Anh Lãi, cho nó xem đoạn ghi âm đó đi.
Gã đàn ông tên Lãi nghe ả nói thế thì đi đến bóp mạnh vào cằm Nguyệt Cầm nói:
–Ha…ha…ha…mày không muốn tắm sông thì tao sẽ cho mày xuống tắm giếng. Giờ tao lại thích chơi trò mèo vờn chuột với mày đây, hãy mở to mắt ra mà xem cái này đi.
Nói xong gã liền hất mặt ra lệnh, tên đàn em đi cùng mới lôi từ trong túi ra một xấp ảnh rồi thảy đến trước mặt Nguyệt Cầm nói:
–Tao nói có sách, mách có chứng đây. Mày hãy nhìn xem đây có phải là người mẹ yêu quý của mày không hay bọn tao nhầm?
Nguyệt Cầm vồ ngay lấy xấp ảnh rồi nhìn như hóa đá vào đó. Đoạn, cô gào lên:
–Các người là một lũ ác độc, lòng lang dạ sói, mẹ tôi đã làm gì mà các người đày đọa bà như vậy chứ? Thả mẹ tôi ra ngay….nhanh lên! Các người nhốt mẹ tôi ở đâu thế? Nếu có gì thì hãy tìm tôi đây này, đừng hèn hạ ra tay với một bà già, đến khả năng tự vệ cũng không có mà các người nỡ xuống tay hành hạ bà tàn nhẫn vậy có đáng là một con người hay không?
Trà Giang đi đến nện hẳn đôi giày cao gót lên chân Nguyệt Cầm mà di, miệng rít lên:
–Tao không có thì giờ vòng vo với mày ở đây nữa, giờ mày có muốn nghe tiếp đoạn ghi âm xem mẹ mày nói gì không?
Rồi ả hất hàm cho thằng kia nói:
–Bật máy lên cho nó nghe đi, xem nó có còn cứng đầu được nữa không? Nếu nó vẫn chưa chịu khuất phục thì g.iết mụ ta đi!
Một từ “g.iết mụ ta đi” được bật ra một cách điềm nhiên đầy vô cảm và lạnh lùng từ mồm ả đàn bà khốn kiếp cứ nhẹ như người ta chuẩn bị giết một con gà vậy. Đoạn băng ghi âm kèm theo hàng loạt những bức ảnh chụp cận cảnh được dí vào mặt cô. Trong chiếc máy ghi âm bắt đầu phát ra những tiếng uỳnh uỵch của mấy thằng kia, rõ ràng là chúng đang hành hung mẹ cô, tiếng bà Hòa mới đầu còn chửi rủa nhưng một lúc sau thì chỉ thấy bà yếu ớt van xin, song bọn kia không hề lưu tâm, chúng liên tục uy hiếp bà. Một thằng còn mang cả dao ra để dọa nạt, nói nếu cô không chịu rời đi thì chúng sẽ giết cả hai mẹ con cô. Nghe đến đây Nguyệt Cầm đau lòng quá không chịu được liền gào lên:
–Tắt đi…các người là một lũ ác độc….tôi căm thù các người…
Rồi cô lao ra cửa, nhưng vừa định đưa tay mở chốt thì thằng kia đã gạt cô ra rồi tiện tay còn vả cho cô một cái trời giáng nói:
–Mày đừng mong cầu cứu ai ở đây. Lão già quản gia và con mụ giúp việc của nhà mày đã bị hai thằng đệ của tao khống chế rồi, mày mà không biết điều thì coi chừng con dao trên tay tao nó không nể tình đâu đấy. Biết điều thì ngậm ngay cái mồm lại và làm theo yêu cầu của bà chủ đi.
Ôi thật cay đắng làm sao? Cô từ một người vợ danh chính ngôn thuận giờ lại trở thành kẻ trắng tay như thể chính cô mới là người đi tranh đoạt hạnh phúc của người khác vậy và ả tiểu tam kia lại nghiễm nhiên tự cho mình cái quyền phán xét và sắp xếp lại trật tự gia đình. Giờ đây cô biết làm gì để tự bảo vệ mình, bảo vệ mẹ đẻ của mình đây, còn hai đứa con của cô nữa, chúng mới được một tuần tuổi còn chưa được đặt tên đã phải chịu cảnh sóng gió ba đào này nữa. Chưa kịp định thần thì tiếng của Trà Giang lại cất lên…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương