Tình Thù

Chương 39



Nguyệt Cầm lúc này cũng đã tỉnh và vô cùng sợ hãi khi thấy mình ở trong tình cảnh này. Đầu đau như búa bổ khiến Nguyệt Cầm chưa thể nhớ ra mọi chuyện, nhưng rõ ràng đêm qua cô vẫn ngủ với chồng cơ mà? Sao giờ cô lại ở đây? Ai đã làm ra chuyện này? Cô rất hoang mang không hiểu tại sao, song mọi việc bày ra trước mắt đều đang chống lại cô, tình thì ngay mà lý thì gian, cô biết làm gì để bảo vệ mình trong lúc này?
Nhìn xuống thân thể lõa lồ của mình cô bất giác bật khóc, trước mặt là Thành Long, mẹ chồng cô và cả Trà Giang nữa, Bác Phú và cô Nghĩa có vẻ ngại nên đã tránh mặt ở bên ngoài. Bà Hiền vẫn đang tru tréo lên:
–Nhục quá! Nhục ơi là nhục…tại sao các người lại biến nhà tôi thành cái ổ điếm trá hình thế này hả? Thành Long! Vậy ra anh đã bị cắm sừng bao lâu mà không biết, đúng là nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà mà. Chị nói gì nữa đây hả Nguyệt Cầm, việc lần trước chưa qua giờ lại đến chuyện này, chị có còn là con người nữa không? Mau…mau mặc quần áo rồi cuốn xéo khỏi nhà cho tôi…tôi không muốn nhìn thấy các người thêm một giây phút nào nữa. Cút!
Thành Long vẫn đứng đó câm lặng mà không biết nói gì, anh cảm thấy trái tim mình đau nhói như thể vừa bị ai đó đâm cho một nhát chí mạng vậy. Nguyệt Cầm và Thanh đã mặc quần áo xong, cô bò đến bên bà Hiền nước mắt chứa chan nói:
–Mẹ…xin mẹ hãy tin con…không phải như vậy đâu ạ…con không hề phản bội anh Long…con cũng không biết vì sao mình lại ở đây và bị như thế này…nhưng con xin thề…con không lừa dối anh ấy…anh Long…hãy tin em….em….
Bà Hiền liền ngắt lời:
–Thề…thề cá trê trui ống hả? Ngay từ đầu tôi đã không chấp nhận chị làm dâu mà, nhưng vì con trai tôi nó như ăn phải bùa, phải bả của chị nên cứ đòi lấy chị cho bằng được. Bây giờ thì như thế này đây! Chị bôi tro trát trấu và mặt dòng họ Mạc này rồi chị biết không? Uổng công tôi đã tin tưởng chị. Các người còn ngồi đực mặt ra đấy làm gì nữa? Lên hết trên nhà cho tôi, ra hết cả đây..
Trà Giang liền tỏ vẻ ái ngại đi đến đỡ lấy bà Hiền nói:
–Mẹ…mong mẹ hãy bình tĩnh…mẹ đừng tức giận quá…bệnh của mẹ mà tức giận thì không tốt ạ. Để con dìu mẹ lên phòng….
Ả luôn biết tỏ ra hiền thục đúng lúc, ả thật là biết cách đóng vai tốt quá mà, Thành Long không nói không rằng đi một mạch lên nhà lớn, Thanh và Nguyệt Cầm run rẩy bước ra. Cô vẫn chưa thể tin rằng mình lại bị mắc vào tình cảnh khốn khổ như thế này, điều quan trọng là cô vẫn chưa nhớ ra cái gì cả. Thanh cũng đang ôm đầu bất lực, anh tự đấm vào ngực mình mà gào lên oan ức nhưng ai có thể tin được hai người đây? Có chăng chỉ có trời và đất là biết và chứng minh được cho sự trong sạch của họ nhưng tiếc là trời đất nào biết nói năng?
Khi tất cả đều đã tề tựu trên nhà lớn, bà Hiền cất giọng quyền uy nói:
–Nhà này không thể để cho hai kẻ mèo mỡ này ở đây được, đã là ung nhọt thì phải xẻo bỏ thôi. Các người còn gì để nói nữa không?
Thanh nói:
–Bác ơi! Nếu bác đuổi con đi cũng được, con xin chịu vì con có nói bao nhiêu, có kêu oan thế nào thì cũng chẳng ai tin là con trong sạch. Nhưng con tin con không hề làm điều gì có lỗi với anh Thành Long và gia đình cả. Con tin mình không hề làm hoen ố Nguyệt Cầm, cô ấy cũng không hề hư hỏng. Anh Thành Long là người con biết ơn không hết làm sao có thể làm ra cái chuyện bại hoại phản bội anh được. Bác đừng đuổi cô ấy đi mà tội nghiệp, cô ấy đang mang trong mình hai đứa con của anh đấy giám đốc, mong anh sáng suốt và đừng nỡ lòng nào đuổi mẹ con cô ấy đi. Tôi thề với anh, Nguyệt Cầm không hề phản bội anh đâu. Tôi cũng thấy hận mình vì đêm qua say quá lại không đóng cửa nên chẳng thể biết được kẻ nào đã giở trò hãm hại tôi và cô Nguyệt Cầm.
–Câm mồm ngay! Anh nói như vậy chỉ có đứa trẻ lên ba nó mới tin được thôi. Cứ cho rằng anh say không biết gì đi, còn chị Nguyệt Cầm, chị nói đi! Chị cũng có chân có tay, lại đang bầu bì nặng nề như vậy thì ai có thể khênh chị ra khỏi phòng mà đặt chị vào giường của anh kia chứ? Thật là nực cười!
Nguyệt Cầm chợt á lên một tiếng nói:
–Đúng như anh Thanh nói, có thể có kẻ đã hãm hại con mẹ ơi! Con nhớ ra rồi…đêm qua con có dậy uống nước…vì tối qua anh Thành Long say nên trước khi ngủ anh đã uống rất nhiều…mải chăm cho anh ấy mà con quên đi lấy nước. Đến đêm khát quá con mới đi xuống bếp để lấy nước uống…và con không biết gì nữa….đến đây thì con không nhớ gì cả…con xin mẹ…những điều con nói ra đây hoàn toàn là sự thật không có một lời dối trá….nếu con nói sai….trời đ.ánh c.hết con….
–Thôi ngay cái bài thề bồi của chị đi. Giờ tôi sẽ cho anh Thành Long quyết định, tôi tin lần này mọi việc đều mắt thấy tai nghe và anh cũng chứng kiến cả rồi. Anh thừa trí thông minh để xử lý chuyện này đúng không?
Thành Long lúc này mới lạnh lùng nói:
–Cám ơn mẹ đã giao cho con toàn quyền xử lý. Về phần Nguyệt Cầm con cũng không vì chuyện này mà đuổi cô ấy ra khỏi nhà trong lúc bụng mang dạ chửa được. Mọi chuyện hãy để cô ấy sinh đẻ xong xuôi rồi tính. Còn Thanh, ngày mai cậu theo tôi đến công ty, tôi sẽ cho cậu biết câu trả lời. Giờ thì giải tán! Tôi mệt mỏi quá rồi!
Chỉ một câu phán quyết của anh như vậy thì Nguyệt Cầm đã đủ hiểu anh không còn tin mình nữa. Nước mắt cô lúc này lại tiếp tục rơi lã chã trên khuôn mặt tội nghiệp. Tưởng là xong xuôi nhưng không! Bà Hiền một lần nữa lại lên tiếng:
–Không thể dễ dàng như thế được, nhà họ Mạc này tuy chỉ còn lại mình tôi nhưng tôi không chấp nhận một kẻ ngoại lai chui vào cái nhà này được. Tôi đồng ý cho chị ở lại đến lúc sinh con vì không phải tôi e ngại gì cả mà duy nhất chỉ vì tình người. Khi hai đứa bé được sinh ra đích thân tôi sẽ tiến hành đi xét nghiệm di truyền, nếu nó không phải là con cháu nhà họ Mạc thì mọi việc sau đó như thế nào tôi không cần nói ra nữa.
Nguyệt Cầm gục xuống ôm lấy chân mẹ chồng nói:
–Con đội ơn mẹ, con cũng mong đến ngày hai cháu ra đời thì lúc đó con mới được minh oan.
Có lẽ chuyện xảy ra lần này là một cú sốc lớn đối với Thành Long. Đêm ấy là đêm đầu tiên mà anh không ôm cô trong khi ngủ, anh vẫn nằm cùng cô nhưng tuyệt nhiên không hề động vào người cô, cũng không trò chuyện như mọi lần. Vẻ mặt lạnh lùng vô cảm như thể không phải là anh nữa. Nguyệt Cầm cảm thấy ngột ngạt và khó xử vô cùng, cô rất muốn mở lời ra nói chuyện với anh nhưng lại không dám. Thà rằng anh cứ mắng chửi cô hãy trút giận lên người thì cô sẽ cảm thấy dễ chịu hơn thế này, chứ cô sợ sự lạnh lùng vô cảm của anh. Cô sợ mình sẽ mất anh vĩnh viễn!
Ngày hôm sau, đúng hẹn Thanh đến gặp Thành Long tại phòng giám đốc. Quét ánh mắt sắc lạnh về phía Thanh, anh chỉ vào chiếc ghế đối diện nói:
–Điều tôi bất ngờ và buồn nhất là cậu đã phản bội lại lòng tin của tôi. Tôi đã bị chính người mà mình tin tưởng yêu thương đ.âm cho một nhát chí mạng. Cậu không cần nói gì nữa. Từ hôm nay tôi chính thức cho cậu nghỉ việc, lát nữa cậu cầm giấy này xuống phòng tài vụ nhận lương. Ngoài tháng lương này, cậu sẽ được nhận thêm ba tháng lương nữa, đó là tất cả những gì tôi có thể làm cho cậu trong lúc này. Từ nay về sau chúng ta không còn bất cứ quan hệ nào hết. Cậu có ý kiến gì về vấn đề lương lậu không?
–Dạ thưa giám đốc, tôi không có ý kiến gì. Cảm ơn giám đốc đã luôn đối xử tốt với tôi. Chỉ xin anh hãy tin ở Nguyệt Cầm, cô ấy là người tốt và rất yêu anh. Tôi biết giờ có nói gì thì anh cũng không tin nhưng hai đứa trẻ trong bụng cô ấy chính là con anh đấy, anh đừng làm điều gì dại dột mà ân hận. Xin lỗi vì đã làm cho anh buồn và khiến cho gia đình anh xào xáo. Cảm ơn giám đốc về tất cả!
Thành Long không nói thêm gì mà chỉ phất tay một cái, Thanh hiểu ý buồn bã đi ra, Thành Long thở một hơi dài rồi thả mình trên ghế mắt dõi nhìn xa xăm. Gương mặt anh đượm buồn và đôi mắt có vẻ sâu hơn vì thiếu ngủ. Anh đau lắm, anh luôn tâm niệm cho dù mọi người có nói về Nguyệt Cầm ra sao cũng không bận tâm, song sự việc vừa rồi thì dẫu có không tin là Nguyệt Cầm dám làm ra chuyện đó thì anh cũng chẳng có gì để bao biện cho cô.
Tất cả dẫn chứng đều chống lại Nguyệt Cầm. Rốt cục cô có yêu anh không? Tại sao lại làm như thế với anh chứ? Anh không muốn tin nhưng vẫn phải tin. Sao những người thân yêu của anh hết người này đến người khác đều rời bỏ anh như vậy? Dù bằng cách này hay cách khác thì họ vẫn cứ rời xa anh. Mới đầu là Mạnh Cường giờ lại đến Thanh và Nguyệt Cầm. Còn gì đau đớn hơn? Anh đã làm gì sai? Có gì không tốt chứ?
Những ngày sau đó là một chuỗi ngày nặng nề trôi đi với cả Nguyệt Cầm và Thành Long, anh không hề tỏ thái độ xúc phạm cô nhưng sự ân cần hỏi han không còn nữa. Anh đã trở thành một người hoàn toàn khác, một Thành Long xa lạ chứ không phải là một người chồng chu đáo và luôn yêu thương cô hết lòng như trước kia. Đêm đêm hai người vẫn cứ ngủ chung giường nhưng luôn có một khoảng cách vô hình ngăn giữa họ. Cả hai xoay lưng lại với nhau, người bên này thở dài thì người bên kia cũng lệ tràn tuôn rơi. Nguyệt Cầm chỉ biết khóc thầm không dám khóc to sợ kinh động đến Thành Long, nhưng anh biết chứ, làm sao mà không biết khi cảm nhận bờ vai cô đang rung lên.
Những lúc như vậy anh lại muốn quay lại ôm lấy cô song cứ nghĩ đến hình ảnh Nguyệt Cầm đang đêm mò xuống phòng Thanh và cả hai lại trần truồng bên nhau thì lòng anh liền nguội lạnh hết, bao cảm xúc tiêu tan, anh rất muốn tin cô mà không thể. Niềm tin đã vụn vỡ trong tim, nó khiến anh đau khổ vì bị phản bội. Tại sao hai người mà anh yêu thương nhất lại làm như vậy với anh?
Đau đớn chính là bị người thân yêu nhất đâm cho mình một nhát mà lại không có cách nào chống đỡ nổi. Nhưng bảo anh phải rời xa cô thì anh không đủ can đảm, anh biết mình vẫn yêu cô nhiều lắm, yêu đến cháy bỏng tâm can, đến tận cùng đau khổ. Bao khó khăn hai người đều đã vượt qua hết sao đến lúc này họ lại phải xa nhau?
Anh chợt ồ lên khi nhận ra rằng biết đâu đây là cách mà Nguyệt Cầm trả thù anh, hay cô nghĩ rằng anh đã yêu Trà Giang, đã một phút đánh mất mình mà phản bội cô ấy? Vì thế Nguyệt Cầm đã lao vào Thanh như một cứu cánh để tự động viên mình và để quên anh đi. Cô đã rất cô đơn và thất vọng khi phải chia sẻ chồng mình cho kẻ khác dẫu biết rằng đêm đêm anh vẫn nằm bên cô.
Nhưng chẳng phải Trà Giang đã từng có thai với anh đó sao? Nếu không bị mất đi cái thai ấy thì đúng là anh cũng phải san sẻ tình cảm cho đứa con trong bụng Trà Giang, điều đó là hiển nhiên vì nó là con của anh mà? Một đứa con xuất hiện trong hoàn cảnh bất đắc dĩ mà anh cũng không hề biết nó đến vào khi nào? Và anh tin đó chính là cái cớ để Nguyệt Cầm ngã vào vòng tay của kẻ khác.
Thời gian vẫn cứ chầm chậm trôi đi theo những cách cảm nhận khác nhau của mỗi người. Nguyệt Cầm đã sang tháng thứ chín của thai kỳ, chỉ còn ít ngày nữa là cô sẽ sinh con, người cô lúc này đã nặng nề lắm rồi, di chuyển cũng chậm chạp hơn. Mấy ngày nay Thành Long luôn ở trong tâm thế trực chiến vì bác sỹ nói con so có thể sinh sớm hơn, Nguyệt Cầm lại có bầu thai đôi nên tháng cuối này ngày nào cũng có thể là ngày hai đứa bé sẽ ra đời vì vậy Thành Long chỉ đến công ty một lúc rồi lại tranh thủ về nhà. Tuy không nói ra song anh muốn được cùng cô san sẻ nỗi đau lúc lâm bồn, muốn được cầm tay cô để truyền thêm động lực.
Đêm hôm ấy như thường lệ hai người lại xoay lưng vào nhau để ngủ, Thành Long mệt mỏi thiếp đi cho đến khi anh cảm nhận tiếng rên khe khẽ vang lên bên tai. Rồi một bàn tay thân thuộc bíu lấy người anh kèm theo một giọng nói rất nhỏ:
–Thành Long….em đau bụng quá…
Anh choàng tỉnh, ngồi bật dậy thấy cô đang oằn người trên giường, khuôn mặt tái mét vì đau. Anh hoảng hốt hỏi:
–Em thấy trong người thế nào? Nói đi, đừng làm anh lo…
–Em đau bụng quá….anh chở em vào viện đi….em sắp sinh rồi….
Không chần chừ nữa Thành Long dìu Nguyệt Cầm ra cửa rồi gọi mẹ:
–Mẹ ơi! Gọi cô Nghĩa giúp con…Nguyệt Cầm trở dạ rồi…
Bà Hiền nghe tiếng con trai gọi thì cũng bừng tỉnh, thấy anh đang ôm lấy Nguyệt Cầm liền chạy đi gọi cô Nghĩa lấy đồ cho Nguyệt Cầm vào viện. Thành Long đã dìu vợ xuống dưới sân, anh nhẹ nhàng nói:
–Em ráng chịu đau chờ anh lái xe ra nhé.
Vừa hay Trà Giang cũng đi đến, cô ta nhìn xoáy vào mặt Nguyệt Cầm một tia nhìn khác lạ rồi bảo Thành Long:
–Em sẽ vào viện cùng với anh…
Thành Long quắc mắt lên nhìn Trà Giang rồi buông đúng một câu:
–Không cần!
Rồi anh đỡ cô lên xe và nổ máy hướng bệnh viện phụ sản Hà Nội thẳng tiến. Nguyệt Cầm nhanh chóng được đẩy vào phòng cấp cứu, bác sỹ khám và cho biết cô đã có dấu hiệu sinh. Thành Long được một cô y tá hướng dẫn làm thủ tục đóng viện phí còn Nguyệt Cầm đã được đẩy vào phòng sinh. Mọi việc diễn ra quá nhanh mà anh chưa kịp nói với cô lời nào.
Có lẽ trời thương và phù hộ cho Nguyệt Cầm hay sao mà chỉ chưa đầy một giờ sau, một bác sỹ đi ra hỏi:
–Ai là người nhà của sản phụ Phạm Nguyệt Cầm?
–Dạ tôi, tôi là chồng của cô ấy. Vợ tôi sao rồi thưa bác sỹ?
–Chúc mừng anh nhé, cô ấy đã sinh xong mẹ tròn con vuông rồi. Bé trai nặng 2,8 kg và bé gái nặng 2,6 kg. Tạm thời hai bé được chăm sóc riêng, còn vợ anh vẫn đang trong phòng hậu sản, người nhà chưa vào được đâu. Tôi báo để cho anh yên tâm…
Anh như cất được gánh nặng trong lòng và thở phào nhẹ nhõm, vậy là vợ anh đã sinh ra hai thiên thần bé nhỏ. Lúc này anh lại trào dâng lên một thứ cảm xúc mãnh liệt nó thân thương và cảm động biết bao, anh đã được làm cha, đúng vậy anh đã được khoác lên mình một trọng trách lớn lao, một thiên chức mà anh đã mong chờ lâu lắm rồi…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương