Tình Thù

Chương 35



Bà Hiền biết nếu gia đình bà vẫn không chịu thỏa hiệp và không chấp nhận cái cô Trà Giang kia thì kiểu gì họ cũng kiện cho con trai bà đến thân bại danh liệt và cái công ty mà nó và Mạnh Cường đã tốn bao nhiêu công sức gây dựng lên kia chẳng phải một chốc mà tan thành mây khói hay sao? Mạnh Cường thì đã c.hết rồi, Thành Long cũng không thể vì chuyện này mà để mất công ty được. Hôm qua bà đã dành hẳn một buổi tối để đả thông tư tưởng cho Nguyệt Cầm, tuy rằng cô chưa được cưới hỏi chính thức nhưng là người đến trước, lại cũng là người mà con trai bà yêu say đắm. Chỉ vì sự cố đáng tiếc này mà thành ra như vậy. Lúc đó Nguyệt Cầm chỉ ấm ức khóc mà tuyệt nhiên không dám phản kháng, thậm chí nó còn sẵn sàng hy sinh cho chồng, chấp nhận thua thiệt về mình để cho Trà Giang sống chung thì bà biết Nguyệt Cầm đã phải chịu thiệt thòi quá nhiều cho bản thân rồi. Có phải ai cũng làm được như vậy đâu? Bà cũng là phụ nữ nên bà hiểu, chẳng ai thích chung chồng, cũng chẳng ai muốn sẻ chia chồng mình cho người khác.
Việc mà bà có thể làm được cho cô lúc này là không chấp nhận tổ chức đám cưới cho Thành Long và cô ả kia, bà cũng sẽ nại cớ rằng đang có bầu thì không thể cưới được. Nếu cô ta đồng ý thì về, bà cũng nghĩ nát óc ra rồi, tuy là chấp nhận thỏa hiệp nhưng bà đã có cách của bà, đợi đến khi cô ta sinh đứa bé ra xong xuôi bà sẽ đi xét nghiệm ADN, nếu nó đúng là con của Thành Long thì được, bằng không lúc đó bà sẽ tống tiễn cô ả kia ra khỏi nhà, để rồi xem!
Nhưng đúng là Trà Giang là một con cáo già đóng giả cừu non, những lúc đối diện với bà và Thành Long cô ta chỉ biết khóc chứ không hề nói năng gì, mọi việc đều do một tay ông anh họ quyết định. Trà Giang đã thành công khi đóng tròn vai ngoan hiền. Khi bà Hiền đưa ra giải pháp như vậy ai dè Hải nói luôn:
–Dạ thưa bác, con cũng hiểu được ý của bác, đành rằng bác là người làm ăn mê tín và cho rằng đã có bầu thì không thích hợp cho việc cưới treo nhưng con vẫn thấy họ cưới đầy ra đấy, khối người có bầu trước khi cưới đó thôi. Bác làm vậy thì thiệt thòi cho em gái con quá! Đời người con gái trăm năm chỉ có một lần…
Bà Hiền liền chỉ tay vào con dâu nói:
–Sao anh không hỏi thử con dâu tôi xem, chính nó cũng đã được cưới treo gì đâu, thậm chí chúng nó còn chưa đăng ký kết hôn nữa kìa. Xem ra còn thiệt thòi hơn cô đây nhiều, vậy nhưng nó có dám kêu ca gì đâu, huống chi em gái anh là người đến sau, lại không phải là người mà con trai tôi chọn, chỉ là sự cố bất đắc dĩ vậy mà các người còn đòi hỏi gì nữa? Không thấy rằng mình quá đáng lắm hay sao?
Hải ngẫm nghĩ một lát rồi nói với bà Hiền:
–Thôi được rồi, con chấp nhận nghe lời bác nhưng con thấy việc đăng ký kết hôn thì nên làm, cái này cũng chẳng nặng nhọc gì, mong bác đồng ý để cho em con nó cũng đỡ tủi.
–Không được, cái đó thì nhất định là không thể. Anh nói thế chẳng phải là gạt con dâu tôi sang một bên ư? Nếu có đăng ký kết hôn thì thằng Thành Long phải làm thủ tục này với vợ nó. Còn cô Trà Giang chỉ là vợ hai trên danh nghĩa thôi, nếu các người đồng ý thì cô ta có thể dọn đến đây sống, còn không thì thôi, tôi cũng đã xuống nước hết mức rồi.
Hải biết khó mà lay chuyển được bà Hiền, đành đưa mắt cho Trà Giang, cô ả hiểu ý gật đầu. Mọi việc coi như xong, bà Hiền lại nói:
–Chuyện cô Trà Giang kia dọn đến đây để tôi xem ngày đã rồi báo với mấy người sau, chuyện này không thể thích đến là đến được.
Cả bọn kéo nhau ra về, lúc này Nguyệt Cầm không tự chủ được mà khóc nấc lên như mưa như gió. Thành Long ôm lấy vợ an ủi:
–Anh xin lỗi em, anh hứa sẽ chỉ yêu thương một mình em thôi. Yên tâm, cho dù cô ta có dọn đến đây sống thì trong mắt anh cô ta cũng chỉ như một vật thừa thãi, vô dụng mà thôi, anh sẽ coi như không có, vui lên em đừng khóc kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe, sau này sinh con ra nó lại buồn theo em. Nghe anh đi, anh ngàn lần mong em tha thứ…
Bà Hiền thấy con dâu cứ tấm tức khóc mãi thì bực bội nói:
–Chị nín đi được không? Tôi có muốn thế này đâu nhưng sự việc đã rồi, tôi cũng đã cố gắng hết sức để nghĩ cho chị, giờ chị phải gạt bỏ mọi ưu phiền trong đầu ra và chấp nhận sự thật. Quan trọng nhất là Thành Long nó vẫn yêu chị, vậy là được. Còn con bé kia đừng tưởng vào được cái nhà này mà sướng, hãy đợi đấy. Dám úp sọt con tôi à? Cứ liệu hồn đấy!
Mấy ngày sau đó Nguyệt Cầm tuy không còn khóc nữa nhưng cô vẫn rất buồn, Quốc Thành từ ngày được ba Thành Long đón về đây thì liên tục hỏi ba mẹ nó đâu, anh và Nguyệt Cầm cứ phải nói dối suốt. Cũng may cả nhà ai cũng yêu quý cu cậu, bình thường anh cũng rất hay đến nhà Mạnh Cường và nhận Quốc Thành là con đỡ đầu nên cu cậu rất cuốn anh. Giờ anh tự thấy mình phải có trách nhiệm thay vợ chồng bạn nuôi dạy con nên người, anh đã mua rất nhiều đồ về cho cu cậu chơi và trẻ con thường mau quên, dần dà Quốc Thành không còn hỏi về ba mẹ mình nữa.
Quốc Thành cũng gọi bà Hiền là bà nội và Nguyệt Cầm là mẹ, nãy cu cậu còn đu lên người cô nói:
–Em bé ở trong bụng mẹ hả? Con thích chơi với em…
–Con trai ngoan lắm, từ từ mẹ đẻ em bé ra chơi cùng với con nhé. Giờ con ra cho ba chở đi mẫu giáo nào.
Thằng bé ngoan ngoãn gật đầu, nhoẻn miệng cười và thơm vào bụng mẹ một cái rồi vòng tay chào bà nội và lon ton chạy ra cho ba đưa đi học. Cứ nhìn vào cu cậu với nụ cười trẻ thơ hồn nhiên tinh nghịch đó là Nguyệt Cầm lại quên khuấy đi nỗi buồn luôn bủa vây cô những ngày qua. Cô không hề biết rằng sự bình yên trong gia đình sắp không còn nữa, nó sẽ bị khuấy đảo tanh bành bởi một con hồ ly có nghề. Sóng gió lại sắp sửa bắt đầu!
Nửa tháng sau, Trà Giang chính thức dọn đến nhà Thành Long sống. Mới đầu cô ta tỏ ra rất biết nghe lời, một điều mẹ, hai điều mẹ, với Nguyệt Cầm cũng luôn nhẹ nhàng, nhã nhặn và quan tâm đến cô. Nguyệt Cầm thì vẫn giữ một khoảng cách với Trà Giang chứ không thể hòa đồng hay coi như chưa có chuyện gì xảy ra được. Và đúng như lời Thành Long nói, tuy Trà Giang đã về đây ở nhưng Thành Long thực chất không hề để cô ta vào mắt mà chỉ coi như người cùng nhà mà thôi. Đêm đêm anh vẫn ngủ với Nguyệt Cầm, để mặc Trà Giang một mình trằn trọc ở phòng bên kia.
Ả tức tối lắm, không nghĩ đến thì thôi cứ nhắm mắt vào là lại tưởng tượng ra Thành Long đang ôm ấp Nguyệt Cầm, còn mình thì lẻ loi như một chiếc bóng sau lưng anh. Ả tức tối nghĩ: “Mày được lắm Nguyệt Cầm, đừng tưởng lôi kéo được anh ấy là mày có thể lên mặt với tao đâu. Hãy tranh thủ tận dụng thứ hạnh phúc giả tạo kia đi, rồi sẽ đến lúc mày phải hối tiếc đấy. Con khốn!”
Thành Long có một người lái xe đã theo anh mấy năm đó là Thanh, Thanh năm nay cũng đã ngoài ba mươi mà chưa vợ, quê anh ở tận Điện Biên nên từ ngày Mạnh Cường mất, một mình Thành Long trèo lái lãnh đạo công ty thì Thanh cũng được yêu cầu ở lại nhà của Thành Long. Ngôi biệt thự rộng lớn ấy ngoài bà Hiền, vợ chồng Thành Long ra thì còn có cô Nghĩa giúp việc, bác Phú quản gia và anh Thanh lái xe, giờ lại thêm Trà Giang nữa. Không hiểu sao Thanh không có cảm tình với Trà Giang một chút nào, anh cứ có cảm giác cô ta không hề đơn thuần mà chỉ là che giấu con người thật bằng vẻ bề ngoài thảo mai mà thôi. Cứ thấy cái ánh mắt mà Trà Giang nhìn Thành Long thì Thanh biết cô ta không hề đơn giản, những tâm cơ đều được thu vào đôi mắt ấy và cái cách mà Trà Giang quan tâm đến Nguyệt Cầm khiến cho Thanh cảm thấy bất an và lo cho cô chủ trẻ.
Trong một lần chỉ có hai người ở ngoài sân, Thanh đã đánh bạo cảnh báo Nguyệt Cầm:
–Cô Cầm này, tôi thấy cô nên để ý đến cô Trà Giang một chút, đừng tin tưởng quá vào con người ấy, đề phòng một chút vẫn hơn cô ạ. Tôi cảm thấy cô ta không hề đơn giản đâu. Tôi mạn phép nói ra suy nghĩ của mình, mong cô đừng cho tôi là xen vào cuộc sống riêng tư của cô nhé.
Nguyệt Cầm rất cảm kích tấm lòng của anh Thanh, cô biết anh là người tốt, lời nói của anh không thừa, cô gật đầu đáp nhẹ:
–Cám ơn anh nhiều nhé. Tôi sẽ lưu ý lời anh nói, anh Thành Long nhà tôi rất may mắn khi có được những người anh em tốt như Mạnh Cường và giờ là anh, tiếc là vợ chồng anh Cường đã không may bị kẻ xấu hãm hại, còn anh…mong là anh sẽ luôn tận tụy với anh ấy.
Hai người mải mê nói chuyện mà không hề biết rằng ở một góc khuất kẻ kia đã nghe hết được những gì họ trao đổi với nhau. Ả tức giận nghiến chặt răng, tay xiết vào nhau lẩm bẩm:
–Được lắm Nguyệt Cầm, mày hãy đợi đấy, ngày tàn của mày sắp đến rồi. Còn thằng Thanh, mày nghĩ mày là gì chứ? Chỉ là một thằng lái xe quèn mà dám vuốt râu hùm à? Tao không tin là không làm gì được mày, to gan lắm con ranh!
Chiều hôm đó Trà Giang lấy cớ muốn về thăm các cháu nên xin bà Hiền cho về thăm anh chị. Bà Hiền thấy cô ta đang có bầu thì e ngại nói:
–Sao chị không để đến mai anh Thanh lái xe chở về bên ấy, giờ cũng chiều rồi.
–Dạ không sao đâu mẹ, con ra ngoài kia bắt taxi được rồi. Con xin phép mẹ! À mẹ bảo anh Thành Long không phải đón con đâu, con sẽ chủ động về ạ.
Bà Hiền không nói gì, Trà Giang quay sang Nguyệt Cầm vui vẻ nói:
–Cầm ở nhà nghe, lúc về chị sẽ mua cốm dẹp cho em.
–Chị không phải mua đâu, cốm ở nhà vẫn còn. Hôm qua anh Thành Long cũng mới mua, chị cứ đi đi.Long cũng mới mua, chị cứ đi đi.
Nghe Nguyệt Cầm nhắc tới Thành Long trong lòng Trà Giang lại trào lên một cảm giác tức giận nghẹn họng nhưng vẫn làm ra vẻ tươi cười như không có chuyện gì rồi đi ra khỏi nhà. Trước khi bắt xe, ả mắt trước mắt sau nhìn ngó xung quanh xem có ai để ý không rồi mới giục lái xe phóng đi. Đến đúng địa chỉ ả trả tiền cho anh xe ôm và cũng như lúc nãy lại kín đáo quan sát rồi mới đi vào một ngôi nhà nhỏ nằm sâu trong ngõ. Đây là ngôi nhà mà ả bàn với Lãi thuê trước khi dọn đến nhà Long. Ả không muốn ở lại ngôi nhà cũ vì sợ lộ, cẩn tắc vô áy náy, tránh voi chẳng xấu mặt nào.
Đưa tay lên bấm chuông, tức thì một gã đàn ông ăn mặc hầm hố, đầu tóc bù xù thò mặt ra chửi tục, nhìn thấy ả mắt gã sáng lên rồi nhanh chóng mở cổng. Ả cũng như một con sóc loáng cái đã mất hút vào bên trong. Chỉ đợi có thế, gã đàn ông đã lao đến vồ lấy ả mà ngấu nghiến cứ như kẻ chết đói lâu ngày. Miệng gã lủng bủng:
–Biết thế này tớ đếch cho đằng ấy đi lấy chồng nữa, nhớ bỏ mẹ.
–Ứ ừ em có muốn thế đâu, tất cả là vì con em chúng ta thôi. Mà sao không cắt tóc với cạo râu đi, nhìn gớm chết đi được ấy. Em phải trốn mãi mới ra ngoài được đấy, cứ phải mắt trước, mắt sau như ăn trộm, nhục thật!
–Đến đây có ai nhìn thấy không?
–Thấy thế nào được mà thấy, hắn ta giờ này đang ở công ty, còn con mụ mẹ chồng thì toàn ở trong nhà có bao giờ bước chân ra khỏi cổng đâu?
–Thôi không nói đến nhà ấy nữa, nhanh lên làm tí nào. Thèm c.hết đi được!
Nói xong không đợi ả hưởng ứng, thằng đực rựa kia liền thọc mạnh tay vào người con ả quờ quạng khiến con này nhột quá mà kêu ré lên. Gã càng khoái chí càng vục đầu vào người ả ngấu nghiến, chỉ một chốc đôi chim chuột đã trần như nhộng ôm cứng lấy nhau. Những tiếng rên xiết đầy khoái lạc vang lên, ả đàn bà khát tình đáp trả một cách mạnh mẽ, đã mấy ngày nay ả phải nhịn thèm, đêm đêm một mình ả lăn lộn thèm khát dục vọng trong căn phòng trống rỗng chỉ nghĩ đến thôi ả cũng cảm thấy như một cực hình rồi. Những lúc như vậy ả lại muốn gào to lên với Thành Long rằng: “Anh ác lắm, tại sao anh lại bỏ đói tôi hả? Anh để tôi c.hết khô c.hết héo như vậy sao? Tôi cũng là đàn bà…là đàn bà anh hiểu không?”.
Thấy ả tự nhiên tư lự, gã lại thúc mạnh một cái thật sâu khiến ả rên lên sung sướng. Đúng là chỉ có ở bên gã ả mới được thực sự là mình, mới được sống đúng với bản năng vốn có. Tay vân vê chùm lông ngực của gã, ả bỗng ước ao:
–Giá mà anh giàu có như hắn thì em chẳng phải làm gì cả, chỉ việc ở nhà tận hưởng khỏi cần đi lừa tình hay úp sọt thằng nào hết.
Gã bỗng đẩy ả ra rồi nhếch miệng cười đểu giả:
–Cô khéo đùa, tối nào chả vục đầu vào cái của ấy còn làm bộ như vô tội ấy. Làm đếch gì có thằng đàn ông nào nhìn thấy cô mà không muốn nổi loạn, đừng có nói với tôi là thằng đó nó bơ cô nhé?…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương