Chap 27. Kế hoạch hoàn hảo.
Hải nhếch miệng cười, anh chưa kịp đáp thì Vịnh xưa đã đểu giả nói:
–Câu đó bọn anh phải hỏi chú mày đấy, tại sao chú mày lại dẫn My My vào đây? Chú có biết cô ấy là ai không?
Thành Long vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra và bản thân mình tại sao lại vướng vào tình cảnh này vì đầu óc anh vẫn còn đang ong ong thì My My đã thút thít khóc:
–Có thật anh không nhớ gì hết không? Hu…hu…đêm qua anh đã rủ em về đây tâm sự, anh còn nói yêu em rất nhiều, rồi còn bảo sau này sẽ cưới em. Anh vần vò em cả đêm giờ lại làm như mình vô can là sao? Hu…hu….
–Không…cô nói dối…tôi không làm chuyện đó…tôi không làm gì cả…
Hải bấy giờ mới bước đến gần và vỗ nhẹ vào vai anh nói:
–Chú làm gì thì cũng phải nghĩ đến hậu quả chứ? Chú nghĩ con em gái anh nó là gái ngành hay sao mà ăn xong thì phủi tay, rũ bỏ trách nhiệm nhanh thế? Nếu không nhận được những cuộc gọi k.êu c.ứu của nó thì có lẽ anh cũng không biết chú đã đưa nó vào đây. Chú có biết con bé đã đau đớn thế nào khi phải nhờ nhân viên khách sạn gọi điện về nhà không? Giờ sự việc đã ba năm rõ mười như vậy, chú tính sao?
–Không thể như thế, em say đến nỗi còn không nhớ nổi mình về đây bằng cách nào thì sao mà x.âm h.ại cô ấy được? My My, cô nói thật đi tôi không làm gì cô đúng không? Đừng đùa nữa, tôi không thích như vậy đâu!
Vịnh xưa lại thủng thẳng nói:
–Chú em, làm thằng đàn ông quân tử thì dám làm dám chịu chứ, cô My My đây là gái nhà lành mà chú đưa người ta vào nhà nghỉ c.ưỡng b.ức thì thử hỏi cô ấy còn mặt mũi nào mà nhìn ai? Chú làm sao cho được thì làm chứ anh thấy chú phủi tay như vậy là không đúng đâu.
— Chú thím anh mất sớm, My My ở với vợ chồng anh từ bé, nó như thế nào sao anh không biết? Giờ chú đã vấy bẩn vào người nó, nó đã bị chú vương bụi vào đời thì chú phải có trách nhiệm chứ không thể nói không nhớ mà vô can được. Hồi nãy nghe cô tiếp tân nói chẳng ra hơi anh lại tưởng thằng mất dạy nào nên mới kéo theo hai thằng đệ đến dằn mặt. Thú thực hôm nay mà là người khác thì bọn này nó không tha cho chú đâu, may cho chú là gặp anh đấy, thôi liệu đường mà tính. Anh cho chú một cơ hội sửa sai đó. Mặc quần áo vào đi rồi anh em mình nói chuyện…
Một lúc sau cả Thành Long và My My đều đã mặc xong quần áo, anh không thể ngờ rằng mình lại bị l.ừa một cú đ.au điếng như thế này. Khi tất cả đã vãn hồi Thành Long liền nói với Hải:
–Em cũng rất tiếc vì sự việc xảy ra vừa rồi vì thú thực hôm qua em say quá không nhớ gì cả. Nếu đúng như lời anh và My My nói thì em sẽ bồi thường cho cô ấy. Mọi chuyện mình dừng lại ở đây thôi anh…
Nói rồi Thành Long đưa cho My My một chiếc thẻ ngân hàng nói:
–Em cầm lấy chiếc thẻ này đi, trong này là hai mươi triệu anh gửi em gọi là chuộc lỗi, đây là điều bất khả kháng anh cũng không hề mong muốn. Em thông cảm!
My My liền gạt tay Thành Long ra rồi ấm ức khóc lóc nói:
–Anh nhìn đi, cả đời con gái của em bị anh hủy hoại giờ anh nghĩ nó chỉ đáng giá ngần này thôi sao? Anh cất thẻ đi, em không cần tiền của anh…
–Đúng rồi, chú đừng tưởng có tiền là mua được tất cả. Nếu chú vẫn nói với anh cái giọng ấy thì chúng ta đưa nhau lên công an đi. My My nó có đầy đủ bằng chứng k.iện chú ra tòa về tội c.ưỡng d.âm.
My My lúc này càng khóc to hơn, cô ta chỉ xuống tấm ga giường nói:
–Anh nhìn đi, anh nhìn cho rõ vào…cái gì đây? Hay lại bảo em nói điêu…đêm qua anh đã nói với em những gì chẳng lẽ anh quên rồi sao?…Em hận anh!
Thành Long gãi đầu bứt tóc không biết xử lý việc này ra sao, nghĩ đến Nguyệt Cầm anh lại thấy chua xót và có lỗi với cô thật nhiều. Anh đành lên tiếng hỏi:
–Anh Hải, rốt cục anh muốn gì? Đây là việc xảy ra ngoài ý muốn, em cũng không cố ý giờ em muốn đền bù tổn thất cho My My, anh nói đi, anh muốn bao nhiêu?
Hải lúc này mắt đã long lên sòng sọc, anh ta không còn bình tĩnh được nữa mà nói:
–Chú nói thế mà nghe được à? Cái My nó không cần tiền, anh cũng không đến mức nghèo khó mà không lo được cho nó. Cái nó cần là chú phải chịu trách nhiệm việc mình đã làm. Chú phải có trách nhiệm với cô ấy, chỗ anh em anh cũng không muốn nặng tay với chú làm gì nhưng là thằng đàn ông thì đừng hèn quá như vậy chứ chú em?
Đến nước này thì Thành Long đành nói thật:
–Em cũng không giấu anh nữa, em đã có vợ và vợ em đang có bầu, em không thể làm gì khác được, cũng không thể cưới My My….
–Nói như chú thì anh cũng nói được, anh nhớ là chú chưa từng cưới vợ, anh cũng chưa được chú mời đi dự đám cưới bao giờ, chú đóng kịch cũng giỏi đấy nhưng không qua được mắt anh đâu. Thôi chú mày hạ màn đi là vừa, đừng có rượu mừng anh mời không uống lại đòi uống rượu phạt thì e là lúc đó mọi chuyện không dừng lại ở đây đâu đấy.
Vịnh xưa có vẻ như đang nóng tiết, hắn không nhịn được mà văng ra một câu chửi thề:
–Mẹ kiếp! Nói nhiều làm gì cho phí lời đại ca. Nó cù nhầy như vậy thì cứ cho hai thằng đệ này mở mắt cho nó vài chiêu, kiểu này là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đây mà.
Rồi hắn hất hàm hỏi hai thằng kia:
–Hai chú có gì hay ho hiến kế cho anh Hải đi, nói năng từ nãy giờ khô hết cả bọt mép rồi.
Một thằng liền đưa ra cái máy ảnh nói:
–Dạ tất cả bằng chứng đều nằm ở trong này sếp ạ. Nếu nó vẫn còn chối thì sếp cứ rửa cái này ra rồi gửi cho tòa án là xong, khỏi nói nhiều làm gì cho mệt.
Thành Long nghe thế thì như một quả bóng xì hơi, anh không ngờ sự thể lại thành ra thế này. Bản thân không nhớ được gì cả và anh cũng chắc rằng mình chưa hề động đến cô gái kia, song nhìn những giọt máu đang vương trên tấm ga đã nói lên tất cả, không lẽ anh lại say đến nỗi không biết mình đã làm gì, kể cả việc hai tên hầm hố này vào tận phòng chụp ảnh cũng không hề hay biết là sao chứ?
Đang ở trong cảnh tiến thoái lưỡng nan thì Hải lại nói:
–Thôi được rồi, giờ chú không chịu trách nhiệm cũng được nhưng anh muốn chú viết cho anh cái cam kết để làm bằng còn có cái mà kiện chú khi cần. Thú thực con em gái anh nó yếu đuối nên mới để xảy ra cớ sự, cũng coi như một phần lỗi ở nó. Chú với anh cũng chẳng xa lạ gì, anh còn mua của chú mấy lô đất kia mà, giờ nói thế này cho nhanh, nếu thời gian tới My My nó không làm sao thì anh cho qua, bằng không thì chú biết mình cần phải làm gì rồi đấy.
Hải cầm lấy chiếc thẻ ngân hàng từ tay My My rồi đưa lại cho Thành Long nói:
–Chú cầm lấy cái này đi, mọi chuyện tính sau, hy vọng đúng như lời chú nói. Bye!
Sự việc cuối cùng cũng được vãn hồi, hai thằng bặm trợn kia cũng rút lui mà không hề làm gì Thành Long cả nhưng ánh mắt của Hải và gã Vịnh Xưa mới khiến anh lưu tâm. Nó không có một chút lưu tình nào cả mà lạnh lùng vô cảm, nhìn vào hai cặp mắt ấy anh biết mình đã không có đường lui. Anh thực sự đùa với lửa rồi…
Ngày hôm đó Thành Long không về nhà mà thay đồ rồi chạy thẳng đến công ty với vẻ mặt bơ phờ không thể tưởng. Mạnh Cường nhìn thấy vẻ mặt thiếu thần khí của bạn thì đoán ngay là có chuyện, anh tiến lại hỏi Thành Long:
–Có chuyện gì khiến ông buồn à? Hay mẹ ông lại gây chuyện với Nguyệt Cầm?
–Không phải chuyện đó ông ạ, mà cũng không có gì đâu, ông đừng bận tâm.
–Ô hay, cái ông này kỳ nhỉ? Đã coi nhau như anh em ruột thịt thì không được phép giấu nhau điều gì chứ? Ông coi tôi là cái gì hả?
Thành Long rất muốn mở lời kể ra hết với bạn nhưng tự dưng lúc này mồm miệng anh đắng ngắt cứ như ngậm hột thị mà chẳng thể thốt lên lời, cũng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Ngao ngán anh ngả người ra sau ghế ngáp dài lắc đầu nói:
–Tôi không giấu ông đâu nhưng lúc này tôi chưa thể chia sẻ được, mong ông đừng giận, tôi sẽ kể cho ông nghe vào một thời điểm thích hợp nhé.
Biết tính bạn dù đã không muốn nói thì cho dù anh có cạy mồm ra cũng không được, Mạnh Cường liền đổi chủ đề hỏi:
–Nguyệt Cầm sao rồi? Mẹ ông không gây khó dễ cho cô ấy chứ?
–May là mọi việc đều đã được giải quyết ổn thỏa ông ạ, bà già tuy không thích Nguyệt Cầm nhưng lại thương cháu, tôi cũng hy vọng cô ấy sinh xong thì bà cũng có cái nhìn khác về vợ tôi và sẽ thương Nguyệt Cầm hơn.
–Đúng rồi, người mẹ nào cũng thương con cả. Bữa nào ông đưa Nguyệt Cầm sang nhà chơi nhé, Huệ cứ nhắc mãi đấy, thằng nhóc con giờ đang tập nói nên cứ bi bô suốt ngày. Nhà có hai mẹ con cộng với bà giúp việc mà lúc nào cũng vang hết cả nhà, bận bịu chút nhưng mà vui ông ạ.
–Nhanh nhỉ? Thằng Quốc Thành cũng được một tuổi rưỡi rồi, mai mốt tụi mình làm thông gia nhé.
–Ok ông bạn, siêu âm rồi phải không? Một trai một gái như ông là nhất rồi đấy, làm một mà được hai càng đỡ mất công.
Sự cố của Thành Long cuối cùng cũng không thấy ai nhắc gì nữa. Bẵng đi một thời gian, bỗng một hôm đang trong cơ quan thì Thành Long nhận được một cuộc điện thoại lạ, khi cầm máy lên anh hơi choáng khi nghe thấy giọng người mà mình không hề muốn gặp:
–Alo, giám đốc công ty địa ốc Long Thành đây.
–Chào giám đốc, có nhận ra ai đây không? Chắc chú em chưa quên anh đâu nhỉ?
–À, tôi nhận ra rồi. Anh Hải, có việc gì mà hôm nay anh lại đích thân điện thoại cho tôi ở công ty thế?
–Chú mày nói thế làm cho tình anh em xa cách quá, mà thôi để đỡ mất thời gian của chú anh nói luôn đây. Cũng có việc nên anh mới phải gọi cho chú mày thế này. Sau giờ làm việc buổi chiều anh hẹn chú ở quán café Chiều Tím nhé?
Tại sao lại hẹn gặp ở quán café mà không phải là quán nhậu như thường lệ, anh nhớ là Hải rất ít khi uống café mà chỉ thích nhậu cơ mà, nỗi lo lắng mơ hồ bắt đầu dấy lên, anh cất tiếng đề nghị:
–Có việc gì anh nói luôn đi, vì chiều tối nay em bận e là không rảnh.
–Chú phải đến, nếu không chú sẽ hối hận đấy. Anh chờ chú ở đó đúng 6 giờ nhé, một việc quan trọng không thể nói ở đây được. Thế nhé!
Nói rồi Hải cúp máy, đúng hẹn Thành Long lái xe đến quán café, quán này rất rộng lại có chỗ để xe hơi nên đủ thấy đa phần thực khách đến đây đều là người có tiền và dĩ nhiên họ đến để bàn công việc là chính, café chỉ là phụ. Vừa bước chân vào quán một em nhân viên trẻ trung đã tiến lại bảo anh:
–Dạ anh có phải là giám đốc Thành Long không ạ? Mời anh lên tầng ba phòng VIP, sếp Hải đang chờ anh ở đó…